Chạm đến trái tim

1.       Tối khuya, trời bất chợt đổ cơn mưa bụi. Lúc đó khuya lắm rồi, chỉ còn phòng trọ của tôi sáng đèn. Mảng ánh sáng yếu ớt hắt từ khung cửa sổ làm ánh lên những hạt nước li ti ngoài kia. Đột nhiên tôi thấy mưa có nhiều màu và lấp lánh quá. Tựa như những hạt kim tuyến rớt xuống từ trời cao. Lại còn rớt xuống giữa lúc đêm khuya, tựa như muốn soi sáng cả không gian.

Tôi nằm ườn trên giường, nhìn những lọ kim tuyến đủ sắc màu trên bàn học. Những cái lọ nhỏ xinh, bé tí xíu đựng đầy những thứ lấp lánh. Tôi xếp chúng lên bàn học, chẳng theo thứ tự màu sắc nào cả. Lúc đó khuya lăm rồi, hình như đã qua nửa đêm. Dù sao tôi cũng chỉ nằm ườn vậy thôi. Đáng ra tôi nên tắt đèn đi. Biết đâu ai đó trọ phòng bên đang khó chịu với tôi lắm đấy. Dạo này, xóm trọ của tôi luôn tắt đèn từ sớm. Mà mọi ngày tôi cũng tật đèn từ sớm. Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn rong điện như vậy hoài. Cứ để đèn sáng cả đêm cũng được.

Lúc chiều, đi qua của hàng handmade đầu ngõ, tôi bỗng dừng lại. Không biết bao lần đi qua con ngõ đó, không biết bao lần đi qua cửa hàng ấy, nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi dừng chân. Không chút đắn đo, tôi mua một túi đầy những lọ kim tuyến sặc sỡ. Tôi nào có thích kim tuyến. Nhưng tôi nghĩ Phương sẽ thích. Trong vô vàn những lý do, tôi chỉ cần có vậy.

Mấy tháng trước,, tôi xin theo học lớp dạy vẽ cho tụi nhỏ của thằng bạn. Nó trố mắt, ngạc nhiên ra trò.

-                      Chẳng có đứa nào hâm như mày đâu. " Cường nhún vại, vẻ khó hiểu lẫn bất lực với một đứa bạn rắc rối vô cùng.

Nhưng chính nó, mấy tuần sau đấy phải rút lại lời nói của mình. Bởi ngoài thầy Cường ra, còn có hẳn hai học sinh lớn đầu ngồi giữa một đám con nít. tụi nhỏ dễ thương và lanh dễ sợ. Nhưng vẻ như chúng thích Phương hơn tôi nhiều.

Phương có vẻ mặt nhìn nghiêng rất đẹp. Lúc nào bạn ấy cũng thích nghiêng đầu mọt chút. Khi đang đi trên đường, nếu có người gọi, bạn ấy chỉ nghiêng đầu qua một chút như để xem có ai thực sự vừa gọi bạn ấy hay không. Hiếm khi nào bạn ấy quay hẳn đầu lại ngay. Vẻ như bạn ấy là người cực kì cẩn thận (và dường như nếu suy xét kĩ hơn thì còn là sợ tổn thương nữa).

Cũng như tôi, bạn ấy vẽ không đẹp. Và cũng như tôi, bạn ấy đến đây học cho vui chứ chẳng phải để học vẽ vời gì. Lớp dạy vẽ của Cường mở ngay trong tiệm cả phê nó đang làm thêm. Mà gọi là làm thêm cũng kì, cái quán đó do ba mẹ nó mở từ lâu lắc rồi.

Thật ra, trước khi học cùng lớp vẽ này, tôi đã găp Phương rồi. Lần đầu tôi gặp Phương, bạn ấy đâu có dễ thương và xinh đẹp cỡ vậy. Mặt mũi bạn ấy tèm lem nước mắt. Bạn ấy bị lạc đường và mất điện thoại. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, may mà Phương không thích trang điểm như mấy cô bạn cùng lớp đại học với tôi. Khóc nhiều cỡ bạn ấy, chắc chắn mascara đã lem kinh dị rồi.

Tôi định đưa giấy cho Phương lau nước mắt. Mà giấy hết lúc nào chẳng hay. Rồi bạn ấy mượn điện thoại của tôi gọi cho cậu ta. Hôm đó tôi cũng chưa biết mặt cậu ta ngay. Bạn ấy không cần tôi ợ lại cùng, nên tôi về luôn. Hôm ấy mưa lớn lắm.

Tôi cứ ngỡ bạn quên tôi rồi. Vậy mà buổi đầu ở lớp học vẽ, bạn ấy nhận ra tôi. Bạn ấy chỉ biết cười trừ. Bữa nọ, nhân lúc Cường đang dạy tụi trẻ cách pha màu, tôi và Phương trốn sau một góc bàn. Tụi nhỏ làm rớt màu nước ra đầy sàn, có đứa còn nghịch ngợm bôi lên mặt bạn khác. Cường mang vẻ mặt không hài lòng nhưng lại không thể quát tháo. Nó yêu trẻ con kì lạ.

-                      Tớ học vẽ ở đây cũng chỉ vì những giây phút như này thôi. - Phương chống cằm nhìn tụi nhỏ rồi thì thào.

Ừ, yên bình và dịu dàng quá đỗi! Cà phê của quán cũng chẳng phải quá ngon. Nhưng quán lúc nào cũng đông khach. Có lẽ, nhiều khách quen đến quán cũng chỉ vì cảnh tượng này.

Phương chưa nói hết. Hoăc bạn ấy thấy với một người chưa đủ thân thiết như tôi thì có lẽ chỉ cần nói tới đó thôi. Nhưng tôi vẫn biết. Bạn ấy không nói nhưng làm sao bạn ấy có thể ngăn tôi tự tìm hiểu. Tôi không biết cậu ta đi đâu. Nhưng Vũ luôn đưa Phương đến quán đúng giờ vào học, và đến đón bạn ấy đúng giờ tan học. Một phần tôi nghĩ, ý định ban đầu đến đây học vẽ của Phương chỉ để giết thời gian.

Giữa trưa, lúc tụi nhỏ về hết, tôi, và Phương xung phong ở lại lau sàn. Thằng Cường mừng hết biết, rồi nó lại nhăn nhó ngay lập tức khi nghe giao kèo của hai chúng tôi:

-                      Tao phụ trách lau sàn, nhưng cấm mày được thu tiền học của tao với Phuơng nhá!

Phương đứng một bên. Bạn ấy chỉ cười. Thằng Cường định nói gì đó xong lại thôi. Tôi thừa biết nó không định thu tiền học của cả hai. Vốn dĩ ngoài việc có mặt đúng giờ, tụi tôi có học hành chi đâu?!

Lúc lau dọn xong, tôi chỉ ước, giá mà trong quán cà phê có một đôi cỏ thì hay biết mấy, tôi và Phương ,hẳn sẽ nằm xuống chẳng chút do dự. Ừ thì cảnh tượng ấy sẽ đẹp hơn cho cái chạm tay bất chợt của chúng tôi. Cả hai vừa cười tươi rói. Vậy mà chỉ vì cái chạm tay bất chợt ấy, chúng tôi ngừng cười. Một lát, Phương trầm ngâm rồi hỏi tôi:

-                      Việt biết làm sao chạm đến trái tim một người không?

Tôi lắc đầu. Giá mà trong quán cà phê có một đồi cỏ thì hay biết mấy, tôi và Phương hẳn sẽ nằm xuống chẳng chút do dự, và cười phá lên. Rồi giống như may bộ phim tình cảm sướt mướt hay chiếu vào tám giờ tối, Phương sẽ bảo bạn ấy chỉ hỏi chơi vậy thôi. Phương sẽ bảo bạn ấy chẳng có ý gi đâu. Và rồi cả hai sẽ vờ như chẳng có câu hỏi nào cả.

Nhung, đời nào có như phim.

2.       Tôi tỉnh dậy lúc bảy giờ sáng. Giấc ngủ đến chập chờn lúc nào chẳng hay. Hôm nay là buổi học cuối cùng cho khóa học vẽ đầu tiên của tụi nhỏ. Nốt bữa nay là Phương nghỉ học, bạn ấy bảo thế. Với một người không định học vẽ thì theo một khóa học như vậy là quá dài rồi.

Tôi mang theo những lọ kim tuyến của mình. Định bụng sẽ tặng Phương lúc chia tay nhau ở ngã tư. Mấy bữa nay, Phương thường đợi xe buýt chỗ ngã tư, cùng tôi. Mấy bữa nay, Vũ không đưa đón Phương nữa. Có lẽ Vũ bận gì đó. Hoặc cũng có thể chính Phuơng không còn cần cậu ta đưa rước nữa.

Lúc tôi đến thì Phương đang tô màu. Bạn ấy vẽ một rừng cây đang chuyển lá từ xanh sang vàng. Bạn ấy không cần nhìn cũng biết là tôi đến. Tôi không vẽ, tôi chỉ ngồi đó, nhìn ban ấy vẽ là đủ vui rồi. Tụi trẻ thì hiển nhiên không thể mang nỗi buồn tạm biệt như tôi. Chúng vẫn sẽ theo học Cường nhiều khóa nữa, đây chỉ là khóa cơ bản đầu tiên thôi.

Bất chợt, khi đang tô thân cây, Phương hỏi tôi có nhớ bài thơ "Việt Bắc" không.

Bạn ấy bảo, hồi cấp ba, bạn ấy thích bài này chỉ vì chữ "đổ". Ngày đó, bạn ấy thích nhất là bài thơ này. Ve kêu rừng phách đổ vàng. Tôi bảo tôi cũng nhớ nhất bài đó, câu đó.

-                      Cô giáo dạy Văn của tớ nói chuyển mùa, hoa phách sẽ đồng loạt trổ vàng. Tớ vốn cũng chẳng yêu thích gì môn Văn. Nhưng tớ thích cái cảnh đó, cái cách cô dùng từ ngữ để diễn tả cảnh trời chuyển mùa ấy làm tớ thích mê. Tớ thử tra cứu về cây phách nên mới biết hoa phách chỉ có màu tím, chỉ có lá là chuyển- vàng.

Phương ngạc nhiên ghê lắm. Có lẽ không phải chỉ mình cô giáo của tôi là nhầm lẫn. Bạn ấy dừng hẳn việc tô màu để nói chuyện với tôi.

-                      Thế cậu có nói với cô giáo không?

-                      “Tớ không”. Tôi nhún vai.

Lúc đó tớ nghĩ mình không phải người đầu tiên tìm hiểu về cây phách, vả lại tớ quá thích cảnh tượng hoa phách trổ vàng mà cô giáo vẽ ra. Suốt bao nhiêu năm, tớ ước giá mà mình được truyền cảm hứng giống như thế sớm hơn. Biết đâu tớ có thể trở thành nhà văn ấy chứ!

Nói rồi, tôi cười phá lên. Phương cũng cười. Bạn ấy cố nín cười, ánh mắt lấp lánh khi chia sẻ một góc nhỏ của mình cho tôi.

-                      Tớ thì luôn tưởng tượng rằng có một chậu sơn cực lớn từ trên trời rớt xuống, đổ ùm lên cây phách. Cái từ "đổ" đó, tớ thấy nó đẹp kinh khủng.

Phương đã tô xong màu từ lâu, cũng đã đợi màu khô từ nãy. Tôi chợt nhớ ra mấy lọ kim tuyến của mình.

-        Phương có muốn xem cây chuyển màu không? Kiểu như một chậu sơn cực lớn từ trên trời rớt xuống, rồi đổ ùm lên cây ấy! Tôi đặt bức tranh của Phương lên bàn. Rồi trước cái nhìn tròn xoe của  bạn ấy, tôi lấy lọ kim tuyến rồi rắc bức tranh. Bọn con nít nhìn thấy, tụi nhỏ xúm xít quanh tôi. Tôi cho hết nhũng lọ kim tuyến của mình, chỉ giữ lại lọ màu vàng. Thằng Cường cằn nhằn rằng kim tuyến rớt ra sàn thì khó lau lắm. Mấy thứ lấp lánh đó luôn bám rất chặt.

Tôi và Phương lại xung phong khoản lau sàn. Hôm nay bạn ấy đã cười rất nhiều, và rất tươi. Kim tuyến cũng chỉ để rắc chơi vậy thôi. Màu nước đâu có dính được kim tuyến vào bức tranh.

Lúc lau dọn xong, tôi và Phương cùng ra bến xe buýt. Bến xe có mái che, dán hình poster một ca sĩ người Trung Quốc. Tôi không nhớ rõ tên, chỉ biết mấy cô bạn lớp đại học rất cuồng anh ta. Chúng tôi ngồi đó, đợi xe buýt.

Bến xe gần sát đường lớn, rất bụi. Tôi đột nhiên nghĩ đến cơn mưa bụi tối qua. Tôi đã dành nhiều giờ để nghĩ về buổi trò chuyện hôm nay. Lúc này con đường cũng đầy bụi. Nhưng chúng không được người ta yêu thích. Nó không thơ mộng như mưa. Người ta ghét bụi đường, bụi mù mịt. Và giờ, tôi cũng chẳng còn lọ kim tuyến nào nữa. Tôi thích cảm giác đổ những hạt lấp lánh ấy xuống bức tranh của Phương.

Tôi chợt hỏi Phương còn nhớ câu hỏi hôm trước không. Cái câu cực khó mà bạn ấy hỏi hôm nọ, tôi đã tìm được câu trả lời rồi. Ngay từ cái lần chạm tay bất chợt của chúng tôi vào buổi trưa nọ, tôi biết bạn ấy đã chạm đến trái tím mình rồi.

-                      Câu hỏi nào cơ? - Phương lơ đãng nhìn tôi, vẻ như bạn ấy không nhớ thật.

Tôi không nhìn bạn ấy, cũng tỏ ra lơ đãng nhìn chiếc xe buýt “không phải chuyến chúng tôi cần” lướt qua. Tôi chống tay xuống ghế chờ. Bàn tay nhỏ nhắn của Phương ở ngay sát bên cạnh. Dường như chỉ cần một xíu nữa là chúng tôi sẽ chạm tay nhau.

-                      Thì làm sao chạm đến trái tim một người ấy!

Phương giật mình nhìn tôi, có một thoáng ngần ngừ trong ánh mắt bạn ấy. Nhưng tôi quả quyết nói ra suy nghĩ của mình, vì chỉ còn hôm nay thôi, tôi không còn cơ hội nào khác.

-                      Tớ nghĩ, chỉ cần như này thôi.

Trong một tích tắc, tôi vươn tay ra. Những ngón tay lành lạnh chạm vào nhau. Bạn ấy nhướn mày, dường như không tin được. Chuyến xe buýt của tôi và Phương sắp đến. Chúng tôi đồng loạt đứng dậy. Phượng muốn rút tay ra. Nhưng tôi giữ lại. Sự ngần ngừ lại thoáng qua trong ánh mắt bạn ấy. Rồi Phương nghiêng đầu, bạn ấy không nhìn tôi. Tôi cũng nghiêng đầu sang phía con lại, tôi cũng không nhìn bạn ấy.

Xe buýt ghé lại. Tôi vẫn nắm chặt tay Phương. Chung tôi bước lên, mua vé, ngồi ở hàng ghế cuối. Khuôn mặt bạn ấy đỏ bừng, bạn ấy không nhìn tôi. Nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Phương vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Tôi, duờng như, chỉ cần có vậy thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện