Kẻ đột nhập thư viện trường

Lần một, tình cờ

Đó là lần đầu tiên tôi gặp phải "tình yêu sét đánh". Mọi chuyện xảy ra vào một ngày 36 độ c không nắng lắm, khi tôi đang nhăn nhó quệt mấy giọt mồ hôi chảy ròng ròng từ má xuống cằm. "Tình yêu sét đánh" của tôi là cái thư viện như-trong-mơ của trường Hoàn Cầu, với mọi thứ sạch tinh tươm và quan trọng nhất là nó có máy lạnh.

Tôi vốn là một đứa ham vui, cứ mỗi khi một đứa bạn nào đấy rủ rê "Trường tao có cái này hay lắm" là tôi đi ngay, không kịp nghĩ ngợi. Nhưng chưa bao giờ, phải rồi, chưa bao giờ tôi trúng "tình yêu sét đánh" như lần này.

-                      Mày phải thật sự tự tin, y như mày đã rất quen thuộc với nơi này thì sẽ không ai quan tâm đến sự xuất hiện của mày trong thư viện.

Tưởng gì, đối với tôi, "đột nhập" vào thư viện trường khác là chuyện quá đơn giản.

Dù gì thì tôi cũng đã giả vờ làm học sinh của kha khá trường, thêm một truờng nữa cũng đâu thấm tháp gì. Ngọc dẫn tôi lên thư viện trường nó ở tầng chín, vẫy tay chào cô Vân thủ thư đang mải ghi chép gì đó ở ngay lối vào:

-                      Hôm nay trời nóng quá cô nhỉ!

-                      Ừ, bạn của Ngọc đấy à? - Cô Vân ngừng bút, quay về phía tôi cười nhẹ.

-                      Dạ, em chào cô!

Cô gật đầu. Hai đứa tôi chọn một góc khuất trong thư viện rồi ngồi vào đấy. Thư viện có tổng cộng sáu dãy bàn, bốn dãy bàn học trắng phau xếp song song với nhau còn hai dãy ở ngoài là bàn máy tính. Tôi thầm ngưỡng mộ cái thư viện mênh mông và thầm khâm phục vẻ ngoài tự tin và rất "tỉnh" của chính mình đã giúp mình qua cửa trót lọt. Tôi quên mất một điều quan trọng, đấy là không-bao-giờ giả vờ được với máy tính. "Alo... A ờ, đúng rồi... Thôi chết, tao quên mất, chờ chút nhé, lên bây giờ đây!"

Ngọc nghe điện thoại rồi quay sang tôi nói vội:

-                      Tao quên mất tiêu phải làm dàn bài Văn cho đứa bạn. Mày ở chờ đây một tẹo, hai mươi phút nữa tao quay lại.

Tôi chưa kịp gật đầu thì nó đã vác cặp chạy biến. Thư viện sau mùa thi cũng không có mấy ngưòi, hay nói đúng hơn là khi chúng tôi bước vào thì chẳng có ai ngoài hai đứa tôi và cô Vân. "Đứa bạn mình đúng là khéo chọn ngày giờ", tôi thầm nhủ, mắt đảo quanh một lượt để ngắm nhìn lần nữa cái thư viện vừa đáng yêu vừa đáng hâm mộ này, rồi... không biết làm gì khác. Cô Vân vẫn cặm cụi vào đống giấy tờ trên mặt bàn, còn tôi thì chẳng đời nào đi ra chỗ cô hỏi mượn sách cả. "Mọi thứ ở đây đều phải qua hệ thống, mày mượn sách gì hay đọc ebook trực tiếp trên máy đều phải đăng ký qua hệ thống cả." - Tôi chỉ nhớ Ngọc dặn dò có nhiêu đó khi cả hai đứa tôi đang đứng chờ thang máy.

Tôi lân la đến dãy bàn máy tính, chọn cái ở góc trong cùng rồi bật lên. Không đòi passmord may quá! Nhưng đến khi vào được rồi thì tôi lại chẳng biết làm thế nào để mượn sách. Tôi ngồi loay hoay một lúc, gãi đầu gãi tai. Có ai đó vỗ vai tôi một cái. Toi rồi, quả này cô Vân mà hỏi thì đúng là tôi chi có nước độn thổ.

-                      Bạn chưa mượn sách thư viện bao giờ à?

Tôi quay lại, một bạn nam lạ hoắc đeo kính đang nghiêng đầu qua vai tội, ngó vào màn hình chỗ tôi ngồi.

-                      À... ừ... mình chưa lên thư viện bao giờ.

-                      Vậy hả? Bạn học lớp nào?

-                      Tớ., không học lớp nào cả. - Tôi nhìn xuống chân, tim đập loạn xạ và cứ nhìn chăm chăm vào đôi dép lê mà Người-Lạ đang đi.

Người-lạ nhìn tôi cười tủm tỉm.

-                      Ra vậy. Thế là bọn mình giống nhau đấy.

-                      Là sao?

-                      Mình thì học trường này, nhưng cũng không ít lần sang trường khác "thăm ké" thư viện của người ta.

Tôi vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, hóa ra tôi không phải ỉà nguời duy nhất hay cải trang làm học sinh của trường khác.

-                      Thế này nhé, bạn muốn làm gì cũng phải có tài khoản, bạn không học trường này thì xài tạm tài khoản của mình vậy. Nếu muốn mượn tài liệu cứng thì chọn vào đây... còn muốn đọc File trực tiếp trên máy thì bấm vào đây nhé!

Người-Lạ chỉ cho tôi từng chút một rồi đăng nhập tài khoản. "Trần Duy Minh - 11A3 Chuyên Toán" - tôi nhẩm nhẩm trong đầu để nhớ tên vị-cứu-tinh của mình.

-                      Mình mượn sách rồi, giờ mình ra chỗ cô Vân lấy sách về đọc, còn bạn cứ xài tài khoản của mình để đọc ebook nhé.

Đến bây giờ tôi mới có thời gian hoàn hồn để nhìn cho kỹ. Minh mặc áo phông màu xanh in hình siêu nhân, mặc quần soóc kaki và đi đôi giày lười màu xanh nhạt, không có vẻ gì của một người hay lên thư viện cả. Tôi cảm ơn Minh rối rít rồi cắm đầu vào máy tìm hết sách này đến sách khác và bị choáng ngợp bởi kho ebook đồ sộ.

-                      Nè mày, sao vào xem sách được hay vậy? - Ngọc vỗ vai tôi một cái rồi thầm thì. - Nãy tao định đưa mày tài khoản của tao mà quên béng mất, xin lỗi tình yêu nha!

-                      Ờ không có gì. Nãy cũng có một bạn cho tao mượn tài khoản rồi.

-                      Thật hả? Ai mà rộng rãi vậy? - Ngọc trợn tròn mắt nhìn tôi rồi đảo mắt khắp thư viện tìm kiếm. Lúc này thư viện đã lác đác nguời nên chúng tôi phải giảm volume để tránh bị chú ý.

Tôi quay sang chỗ của Minh ngồi, tìm cái áo phông màu xanh lá in hình siêu nhân nhưng chẳng thấy.

-                      Chắc đi mất tiêu rồi. - Ngọc tiu nghỉu, nhìn lần nữa vào màn hình của tôi rồi lẩm nhẩm "Trần Duy Minh, 11A3 Chuyên Toán."

Vậy ra hôm nay tôi vừa trúng "tình yêu sét đánh" lại vừa gặp được một ông tiên mặc áo siêu nhân nữa cơ đấy!

Lần hai, có duyên

Sau lần ấy, tôi lên thư viện trường Hoàn Cầu hai lần nhưng không gặp Minh nữa.

Rút kinh nghiệm lần trước, Ngọc đưa cho tôi cả ID và password để tôi thoải mái muốn đọc sách lúc nào tùy thích. Tôi luôn chọn cái máy tính trong cùng, chỗ ít ánh sáng nhất và cũng là chỗ mà tôi đã gặp Người-Lạ đặc biệt lần đầu tiên.

-                      Thứ Sáu tuần này trường tao chiếu phim cho học sinh toàn khối 11, đi không? - Ngọc huých tay tôi.

-                      Vậy hả? Phim gì?

-        Chẳng rõ, nghe đâu đang là tuần giao lưu với học sinh Pháp nên chiếu phim của Pháp. Ba rưỡi bắt đầu chiếu, bận gì không?

-                      Ờ... không.

Chiều thứ Sáu, hội trường đông nghịt. Chúng tôi đến sát giờ chiếu nên phải căng mắt mới tìm ra được hai ghế trống cạnh nhau. Ngọc kéo tôi đi phăm phăm đến chỗ ấy rồi ngồi phịch xuống một cái.

-                      Nhanh, không lại mất chỗ bây giờ!

Nó lúc nào cũng vậy, mọi thứ cứ phải nhanh thật nhanh khiến tôi chóng cả mặt. Tôi ngồi phịch xuống, trúng ngay vỏ chai nước khoáng.

-                      Bạn gì ơi... chỗ này của mình...

Tôi quay lại, há hốc nhìn Người-Lạ đang đứng sau lưng và chỉ tay xuống cái chai nước bị tôi ngồi cho bẹp rúm.

-        Ơ

Chúng tôi chỉ vào nhau ngạc nhiên rồi cùng cười phá lên, chẳng vì cái gì cả. Ngọc trợn mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Minh cứ như thế nó vừa chứng kiến hai vật thể lạ rơi ngay trước mắt. Sau vài giây định thần, chẳng cần tôi giải thích thì nó cũng hiểu ngay đầu đuôi câu chuyện, rằng thì ở trường này tôi còn quen ai ngoài ông tiên mặc áo siêu nhân nữa chứ? Hội trường bắt đầu tắt đèn để chiếu phim, ba đứa tôi vẫn đứng quanh hai cái ghế trống nói chuyện bâng quơ. Chẳng biết Minh quay sang thầm thì gì đó với bạn ngồi ghế bên cạnh mà lát sau đã thấy bạn đấy đứng lên và nhường chỗ cho chúng tôi. "Ngoại giao khá quá chứ!"- Ngọc huých vào tay tôi nói nhỏ.

Đèn tắt hẳn, tiếng ồn ào tràn ngập hội truờng bắt đầu lắng xuống nhường chỗ cho đoạn nhạc dạo đầu phim. Phải mất đến gần hai mươi phút chúng tôi mới bắt đầu nhận ra là... phim chán òm. Ba đứa tôi bắt đầu quay sang tám chuyện linh tinh.

-                      Đằng ấy có thấy buồn ngủ không? - Minh quay sang gợi chuyện với tôi trước. - Mà đằng ấy tên gì nhỉ?

-                      Tớ là Vân. Còn đây là Ngọc. - Tôi chỉ sang con bạn đang sắp gục đến nơi. Nó giật mình một cái, quay sang vẫy tay cuời giả lả như thể thân quen lắm rồi lại cúi đầu chuẩn bị ngủ tiếp.

-                      Giờ này thư viện vẫn mở cửa đấy, hay tụi mình lên trên đó ngồi?

Tôi chẳng nó gì, quay sang chỉ tay về phía Ngọc đang say giấc nồng.

-                      Cứ để bạn ấy ngủ. Hai bạn chắc chắn có số điện thoại của nhau chứ hả?

Tôi gật đầu cái rụp, lưỡng lự một lúc rồi cũng đứng dậy để cho đứa bạn thân thoải mái hưởng thụ giấc ngủ thỏa mãn của nó. Đấy là một buổi chiều đặc biệt, khi tôi nhận ra rằng hóa ra chúng tôi, ý tôi là tôi và Minh, cũng có duyên đấy chứ?

Suốt một tháng, cứ thứ Sáu là tôi lại đến trường Hoàn Cầu để xem phim dù phim ấy tôi xem rồi hoặc biết thừa rằng bộ phim đó kiểu gì cũng khiến tôi sớm lăn ra ngủ một giấc. Luôn có người đến sớm giành chỗ cho tôi, không phải là Ngọc bởi vì nó đã thề với lòng sẽ không bao giờ đi xem phim giao lưu văn hóa của trường nữa.

Sau mỗi chiều thứ Sáu, lòng tôi lại  lòng tôi lại xốn xang nhè nhẹ.

Lần ba, định mệnh!

Tôi không thể tách bạch mớ cảm xúc lộn xộn của mình. Sau một tháng trời đầu óc không nghĩ gì khác ngoài trông ngóng đến ngày thứ Sáu, tôi mới chợt nhận rạ, hóa ra từ trước đến giờ chỉ có tôi là người “chủ động" hay nói đúng hơn là tôi luôn phái chạy-theo mối quan hệ giữa tôi và Minh. Minh chưa bao giờ hỏi tôi học trường nào, cũng chưa bao giờ quan tâm xem nhà tôi ở đâu. Tôi luôn chạy xe một mình từ trường rồi đến trường Minh. Mỗi chiều thứ Sáu, sau khi phim kết thúc, chúng tôi tản bộ suốt mấy dãy hành lang rồi bàn luận những chuyện trên trời dưới bể, về thư viện trường này, phòng đọc sách trường kia, hay bộ phim được chiếu. Chúng tôi không biết gì về nhau, hay nói đúng hơn, Minh không muốn biết thêm gì khác về tôi. Phải chẳng tôi quá nhạy cảm, hay chính Minh đã quá thờ ơ?

Sau khi nhận ra điều ấy, tôi không đến trường Hoàn Cầu nữa, quyết tâm chia tay cả với cái thư viện mà tôi yêu-điên-đảo bấy lâu. Mỗi chiều thứ Sáu ở nhà, có cái gì hụt hẫng và quặn thắt cứ dâng lên đầy cổ họng khiến tôi phải cố nhấn chìm nó xuống.

"Sao dạo này không qua trường tao nữa vậy?" - Ngọc nhảy ra từ cửa sổ Facebook Messenger.

"Tao bận."

"Bận đến mức không thể dành hai tiếng đồng hồ để lượn qua ngắm cái thư viện rồi đi về hả? Hồi trước mày ngồi đấy từ sáng đến tối có sao đâu?"

"Tao bận. Đã bảo là bận mà lại!" Tôi tắt Facebook rồi trèo lên giường nằm, vừa nghĩ vừa thấy tội nghiệp con bạn bị mình trút giận lên đầu vô cớ.

Những ngày còn lại của mùa Hè, tôi lúc nào cũng lử đử như thiếu ngủ, việc ý nghĩa nhất trong ngày là lên mạng kiếm mấy phim thuộc dạng "nhất nhì về doanh thu phòng vé" để xem giết thời gian, nhưng vẫn thấy phim nào cũng buồn buồn, nhạt nhạt. Giá mà... giá mà tôi có thể đi xem lại mấy phim giao lưu văn hóa cùng với Minh như ngày trước thì tốt, dù phim chả hay tí tẹo nào cả.

Tôi lấy hai tay vỗ lên mặt mình mấy cái thật mạnh. Không tiếc nuối, cũng không suy tư nữa. Quyết định vậy đi?

"Biết hôm nay ai qua lớp tao không?"

"Ai qua lớp mày thì liên quan gì đến tao?”

"Thế mà có đấy. Người hùng mặc áo siêu nhân của mày đấy!"

Tôi im lặng trong ba mươi giây, một phút rồi năm phút, mắt vẫn trân trân nhìn cái màn hình máy tính.

"Thấy sao, hả?”

"Chả sao cả. Mà bạn ấy qua có việc gì?”

"Chịu luôn, chỉ hỏi xem có bạn nào lớp này tên là Ngọc thôi, rồi vẫy tay chào tao một cái toe toét lắm. Chắc đến lớp nào cũng tìm "bạn Ngọc", đến giờ mới thấy".

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Vậy thôi.”

Tôi thở dài đánh thượt. Vậy là người mà Minh thật sự cần tìm hiểu là Ngọc chứ không phải tôi. Tôi lại lấy hai tay vỗ thật mạnh vào mặt, chuyện thực sự đã kết thúc rồi, cho đến khi má nóng ran và hai mắt đỏ ngầu lên vì nước mắt.

*****

"Chỉ là tiếc nuối cái thư viện với vài chục nghìn cuốn ebook thôi, rồi sẽ tìm được chỗ khác "ngầu" hơn." - tôi tự nhủ với bản thân như vậy rồi xách cặp vào lớp. Buổi học thêm đầu tiên của năm học mới, nghe đâu cô giáo dạy Tiếng Anh được xếp vào hàng "Tứ đại mỹ nhân" siêu khó tính ở trung tâm.

-                      Nói nghe nè, có dư cái bút với quyển sổ nào không?

Tôi quay lại, Minh đang nhìn tôi cười khúc khích.

-                      Lạ lắm hả? Tớ hỏi Ngọc thì biết ngay bạn học thêm ở đâu ấy mà!

-……

-                      Tụi mình ấy, gặp nhau là định mệnh!

Minh hẹn tôi ở thư viện trường tôi.

Hôm nay tôi là chủ nhà. Thư viện trường tôi muốn mượn sách phải ghi vào một tờ giấy đăng ký, nộp cho cô thủ thư rồi ngồi chờ lấy sách nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ mà tôi muốn chỉ cho Minh xem.

Nắng mùa Thu đổ đầy sân trường vàng óng, cảm giác bồi hồi xốn xang của năm cũ vẫn phảng phất đâu đây.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện