Không phải chuyện cổ tích

1.   Năm thứ ba đại học, trong lớp Phê bình điện ảnh, ông thầy già queo quắt chiếu Annie Hall, một phim của Woody AUen từ năm 1977 cho cả lớp xem. Tôi mắt nhắm mở lơ mơ giữa những đoạn hội thoại, độc thoại kín đặc của nhân vật chính, bỗng giật mình bởi một câu duy nhất. Ấy là khi nhân vật chính đang bước qua đường, và tự thoại thế này: “Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn hướng nhầm đối tượng. Tôi nghĩ đấy là vấn đề. Khi mẹ dẫn tôi đi xem Bạch Tuyết, mọi người thì yêu quí Bạch Tuyết, còn tôi ngay lập tức yêu bà Hoàng hậu phù thủy."

Đúng, chính cái đoạn đó, chính câu nói đó đấy. Hướng nhầm đối tượng.

"Quang, mày yêu nhầm người rồi”

2.   Năm thứ hai trung học.

Tôi làm lớp trưởng, đạt giải thành phố, thành tích góp phần vừa đủ cho việc được bầu làm Bí thư Đoàn trường. Và đủ để thi thoảng nghỉ tiết với lí do việc công không ai trách mắng gì.

Tôi biết tôi có hình ảnh tốt. Chưa đủ mức thành hình tượng, nhưng đủ tốt để khi nói là có người nghe.

Đủ tốt để có một vài cái hẹn sau giờ học.

Nhưng tôi muốn mọi thứ phải được hoàn hảo. Trong cái thế giới nhỏ xíu mà khi đó tôi không nhận thức được ấy, tôi muốn mọi góc cạnh, mọi mối quan hệ phải trơn tru không tì vết.

Khi tôi nói "mọi mối quan hệ", tôi đã cố gắng không đề cập đến

Kim.

3.   Con gái lớp tôi không thích Kim. Có thể thấy rõ điều đó. Bảo, cô bạn thân có lần nghỉ học thêm để đi xem một show ca nhạc, bị mắng một trận té tát do về nhà muộn. Khi than thở với tôi, cô nhắc đến Kim một lần hiếm hoi. "Hừ, chỉ cần mẹ tớ nhìn thấy Kim, là biết tớ đã có thể trở nên tệ hại thế nào. Nhưng tớ không thế." "Kim tệ hại lắm sao?" "Cậu nhìn mà không biết à, con gái mà tóc nhuộm loang lổ, quần áo cũng chẳng phải đồng phục, người lúc nào cũng bám đầy khói thuốc..." Nhưng rồi Bảo im lặng, không nói nữa. Cô biết điều tôi ghét nhất là nói xấu người khác sau lưng họ.

Dù sao, Bảo nói cũng có phần đúng. Tôi đã từng nhắc nhở Kim về chuyện đồng phục, nhưng luôn là thái độ nhai kẹo cao su nhìn tôi dửng dưng rồi mọi chuyện đâu lại hoàn đấy ấy.

"Tại sao không ai chơi với Kim?"

Đấy không phải do mọi người. Là do Kim đây thôi.

4.   Tiết đầu giờ.

Trống vừa dứt, cũng là lúc tôi sực nhớ ra mình quên vở bài tập ở nhà. Lùi một bước, hai bước, rồi quay lưng, tôi đi xuống cầu thang, bước ra khỏi tòa nhà, hướng về phía sân sau vắng lặng.

Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy Kim.

Kim đang đi về lớp. Hoặc có vẻ là như thế. Kim không chạy, không bước nhanh, cứ thong thả đi dưới ánh nắng gắt nhẹ, như thể muộn học cũng được, đằng nào cũng muộn cả rồi. Tôi ngó lơ ra chỗ khác, tránh ánh nhìn vô ý. Nhưng Kim nhận ra tôi, và đứng lại. Tôi quay nhìn cô, mỉm cười, cố nghĩ câu hợp lý giải thích hoàn cảnh. Thảng như mọi thứ chỉ là để đấy, Kim đứng lại một lúc, rồi thản nhiên bước đi tiếp. Không nói gì cả.

Ý nghĩ việc trốn học bị lộ ra khiến tôi hơi lo ngại, nhưng rồi tôi nghĩ đến Kim. Kim có thể nói vói ai cơ chứ? Tự nhủ vậy, tôi khẽ nhún vai, rảo bưóc tới góc quen thuộc và lôi quyển sách ra đọc. Lúc đó, tôi không hề biết Kim rồi sẽ trở thành vết xưóc trong tôi, tựa cũng thản nhiên như thế.

5.   Kim ngồi cách tôi hai dãy. Nhưng cùng vị trí hàng ngang.

Tức là nếu tôi tựa đầu xuống bàn, và nhìn sang bên trái, thì có thể thấy Kim. Tóc dài ngang vai hơi bù xù, phần mái được cắt vừa sát mắt. Tôi không ở gần đến mức có thể ngửi thấy mùi khói thuốc như lời Bảo nói không, nhưng tôi thấy Kim lành.

Chỉ là, Rim không nói chuyện với tôi.

Cô cũng không nói chuyện với ai trong lớp. Không phát biểu ý kiến, không hỏi bài, không tụ tập trò chuyện. Bọn con gái xì xào cô có người yêu cùng trường cực giàu. Thi thoảng, tôi thấy cô đi với hội anh chị lớp trên. Có người hút thuốc. Tôi không biết đấy có phải lí do mọi người ngại cô không. Hay như Bảo nói, đây là cách Kim lựa chọn.

6.   Cho tới một ngày.

Kim bị đánh.

Mọi việc diễn ra rất nhanh. Giờ nghỉ mười phút, khi giáo viên vừa ra khỏi lớp được chốc lát, bỗng một nhóm học sinh lạ hoắc lao vào, tiến gần bàn Kim, và bắt đầu đánh cô. Kim kháng cự mạnh mẽ, nhưng không kêu một tiếng. Mấy đứa con gái hốt hoảng lùi ra. Tôi đứng dậy, tụi con trai cũng nhảy vào can ngăn. Chỉ khoảng năm phút sau, mấy người lạ mặt bỏ đi, kèm lời chửi rủa nhức óc. Kim trông xơ xác, hơi thở gấp gáp dưới lớp áo nhô lên xương quai xanh mảnh. Tiếng xì xào, bàn tán, lẫn tiếng hỏi han. Tôi đưa tay ra ngỏ ý giúp đỡ. Nhưng cô quay mặt đi, đứng dậy và đi ra khỏi lớp. Bạn hỏi tôi có cần thông báo giám thị không. Tôi nhìn theo Kim xuống cầu thang rồi đi khỏi tòa nhà, lắc đầu.

Tiết học sau đó, tôi nhìn chăm chăm vào chỗ ngồi trống, nghĩ về cả một thế giới tôi không biết đến.

Hết buổi, tôi dọn sách vở, rồi cầm cặp cô đi về phía góc khuất của sân sau trường. Kim tựa đầu vào cánh cửa gỗ mục lớn, ôm gối, nhắm mắt ngủ. Gò má hơi sưng lên. Trên mu bàn tay lác đác những vết xước. Tôi lấy vài miếng urgo, lúc chạm vào tay Kim, khiến cô giật mình, vội rụt tay lại như phản xạ. Nhưng tôi kéo tay cô lại, và băng nốt. Tôi cố gắng không đặt câu hỏi. Vì Kim đằng nào cũng không trả lời.

Vì chỉ là, Kim không nói chuyện với tôi.

7.    Sau hôm đó, thi thoảng Kim bỏ tiết. Hoặc từ trước vẫn vậy, nhưng đến giờ tôi mới để ý. Thi thoảng tôi ra khoảng sân sau đó, ngồi lại với cô. Kim vẫn rất ít khi mở miệng. Tôi hỏi cô có thích đọc sách không, mãi lúc sau cô mới gật đầu. Hôm sau, tôi mang cho cô quyển Cánh buồm đỏ thắm của Alexander Grin. Cô cầm lấy, vuốt cạnh bìa sách một cách cẩn trọng. Những lúc như thế, tôi thấy Kim dịu dàng đến nhói cả lòng.

"Quang, cậu thích nhầm người rồi."

Tôi quay sang, thấy khuôn mặt Bảo đang dí sát gần mình, biểu hiện nghiêm túc. "Cậu nói ai?", tôi lảng mắt ra chỗ khác. Câu chuyện vừa nghe được loáng thoáng về hội đánh Kim hôm nọ ở khối trên, do có người ghen tức vì Kim được một đàn anh nhà giàu để ý, loãng ra trước câu nói của Bảo. "Cậu biết tớ đang nói đến điều gì mà. Cậu có hình ảnh tốt, đừng để mọi người nghĩ về cậu khác đi." Bảo thì thào, rồi mím môi như để kiểm soát không có từ ngữ thừa. Tôi tỏ vẻ khó hiểu trước thái độ cô bạn, đứng dậy rời khỏi chỗ. Hừm, ai nói là tôi thích Kim cơ chứ.

8.     - Tại sao cậu lại cho tớ mượn cuốn này? - Kim rút từ cặp ra quyển sách của Grin, đẩy về phía tôi.

- Sao thế? Cậu không thích? - Tôi nhận lấy, vô thức hé cuốn sách để trang chạy qua đều dưới ngón tay.

-    Không. Truyện rất hay. Nhưng chỉ là truyện cổ tích. - Kim vừa nói vừa nhìn ra chỗ khác. Tôi không chắc cô có đang nói điều cô muốn nói không nữa.

-    Đây không phải là truyện cổ tích. Không có phép màu siêu nhiên nào cả. Cánh buồm đỏ vốn không có thực, nhưng vì Assol mơ về nó, vì Arthur yêu cô nên mối thay toàn bộ buồm bằng màu đỏ để tới đón cô đi đấy chứ. - Tôi nói liền một hơi, nhìn Kim căng thẳng. Thực ra, tôi không muốn tranh luận hay cãi nhau gì cả. Tôi chỉ muốn Kim cảm thấy khá hơn. Nhưng tại sao tôi nghĩ tâm trạng Kim tồi tệ hay cần phải khá lên, tôi cũng không biết nữa.

-    Ừ, đây không phải là truyện cổ tích. - Kim nhắc lại câu nói của tôi, và cười. Không chỉ câu nói đó, nụ cười đó, cảm giác tôi và cô thực sự nói chuyện với nhau khiến tôi thấy nhẹ cả lòng.

9.    Rắc rối lại tói tìm Kim lần nữa.

Thực ra, tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Khi dừng trước đèn đỏ ngã tư lớn, nhìn sang khuôn viên công cộng bên cạnh, tôi nhìn thấy vài gương mặt quen đang cười nói hỉ hả. Hội anh chị khóa trên đã xông vào lớp lần trước. Nép xe lại sát vỉa hè, đưa mắt tìm lần nữa, tôi thấy Kim ngồi trên ghê đá, tóc rũ rượi. Người cô hầu như không xây xát gì cả, nhưng Kim khóc. Kim nhận ra tôi, vội đưa tay che mặt quay đi chỗ khác. "Không sao đâu, tớ sẽ không hỏi gì đâu". Tôi lấy khăn trong cặp, đưa cho Kim. Rồi khẽ vuốt tóc cô, vuốt tấm lưng nhô xương bờ vai nhỏ của cô. Tôi chưa từng làm thế với bất kì ai, cũng chưa gần gũi như thế với bất kì ai. Tóc Kim cũng không ám mùi khói thuốc như Bảo nói. Tôi đặt tay mình lên vai Kim, rồi kéo cô lại gần. Kim dựa vai tôi, chỉ còn nghe tiếng thổn thức. Tôi nghĩ về Kim, về những người hành hạ cô bởi lời nói hay bạo lực, về cả một đàn anh nhà giàu tôi chỉ nhìn thấy từ đằng xa theo tin đồn nào đó. Tôi nghĩ về lời của Bảo. Có thể với một số người, Kim đang thích nhầm người. Tôi không hiểu lắm vì sao lại là "nhầm", cũng không chắc mình có thích Kim không nữa. Tôi cũng không thể hỏi Kim có thích người đó không, thích đến nhường nào mà phải chịu hết những điều quái gở này dược.

Nghĩ đến đấy, tôi thấy miệng mình đắng ngắt.

10.    Môn thi học kì cuối cùng.

Nhận ra lịch thi trùng với khối trên, nhưng kết thúc sớm hơn. Hết giờ, từ chối lời hẹn đi liên hoan, tôi bước về phía dãy nhà nằm ngược hướng với lớp, ngồi ghế đá và chờ đọi. Thi thoảng có giáo viên đi qua, tôi lại đứng dậy chào, cảm thấy lo lắng hơn một chút. Tôi có thể chạy đi bất cứ lúc nào, nhưng có gì đó giữ tôi lại. Có gì đó về Kim giữ tôi lại, nhìn những học sinh ùa ra, xôn xao hỏi bài, có gì đó như động lực đẩy tôi về phía hội anh chị đó, yêu cầu để cho Kim yên không chút sợ hãi. Có gì đó khiến tôi, khi bị đánh lần đầu tiên ở ngay chính khoảng sân tôi nói chuyện với Kim về cánh buồm đỏ thắm, nghĩ rằng thứ hình ảnh tốt mà tôi dựng nên, là một điều không có thực. Nếu đây là hiện thực, thì tất cả những yên ổn trơn tru không tì vết tôi hưóng đến, không bảo vệ được tôi.

Và có gì khác, lớn hơn mọi điều tôi có thể nghĩ, khi người đó xuất hiện. Tôi biết đó là người Kim thích, hay là chính căn nguyên của đống rắc rối này. Nhưng tôi không nói gì được. Bụng cứ quặn lên, còn xương hàm đau đến nhức cả đầu. Sau khi đám học sinh ấy bỏ đi, người đó đến gần, ném cho tôi chai nước. "Cậu định phát biểu thế nào hôm bế giảng với khuôn mặt này đây?" rồi bật cười. Trước khi để tôi lại với khoảnh sân chói chang, người đó chỉ nói thêm một câu duy nhất.

-    "Quang, cậu không cần phải lo về Kim nữa."

11.    Sau hôm đó, mọi chuyện cứ nháo nhào cả lên.

Nhóm học sinh khóa trên kia đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ thi tốt nghiệp. Nhưng sau cùng, cũng chỉ là cảnh cáo. Lạ ở chỗ, không ai nhắc đến tên Kim trong bản tường trình. Tôi cũng không nói đến cô, giữ im lặng trong tất cả câu hỏi lí do. Nhưng Bảo biết. Cô bạn chỉ nhìn tôi, lắc đầu chịu thua.

Những chuyện không được nói ra, trở thành tin đồn xôn xao. Như Vương, người hôm đó giúp tôi, là con trai của chủ tập đoàn lớn vừa mua lại và gánh nợ giúp công ty của nhà Kim khỏi bờ vực phá sản. Hay Vương có người yêu và Kim đột nhiên xen ngang. Hay Kim từng rất nổi loạn cho tới khi ông bố chìm ngập trong nợ nần, bạn bè quay lưng nên mới rơi vào trạng thái bất ổn như thế. Hay tôi chỉ là nạn nhân xấu số dính vào mớ quan hệ lộn xộn đó. Tôi nghe hết. Nhưng không tin bất cứ điều gì cả. Tôi chỉ tin vào Kim.

Nhưng tôi cũng không gặp cô nữa.

Mùa Hè năm đó, Kim đi du học. Vương cũng đi du học. Có vẻ hai người đi cùng nhau.

12.    Sang kì cuối cấp, tôi không làm Bí thư. Những mối quan hệ xã giao hời hợt trượt dần đi.

Kí ức về Kim trở thành một vết xước.

    Không phải cảm giác đau đớn, nhưng tôi không biết có cách diễn tả nào chính xác hơn. Khi không còn đứng trước nhiều người, khi không cố gắng dựng hình ảnh hay bảo vệ bản thân bởi những lựa chọn an toàn, tôi chợt nhận ra mình dễ bị tổn thương biết bao khi yêu thương người khác. Như Kim đã chẳng bao giờ nói lời nào vì một ai đó. Như tôi tự chuốc vao mình một trận đòn vì Kim.

Nhưng trước đó, tôi đã hoàn toàn không biết.

13.    Khoảng thời gian dài qua đi, tôi nhiều lúc vẫn thấy mình nằm trên khoảng sân ngập nắng, quần áo xộc xệch nhàu nát, nưóc mắt lặng lẽ

chảy ra. Thà người đó nói "Quang, cậu yêu nhầm người rồi", để tôi được phản bác lại rằng đã yêu hay thích thì không bao giờ có chuyện nhầm lẫn, thay vì gạt tôi ra đứng bên lề mọi chuyện, thì có lẽ tôi đã không buồn đến thế.

Thi thoảng tôi gặp lại Bảo, nói đủ các thứ chuyện bí mật trường lớp ngày xưa. Một lần Bảo nhắc đến Kim, hỏi rằng tôi đã bao giờ thích Kim chưa. Tôi không trả lòi. Bảo hỏi tôi có muốn gặp lại Kim không. Tôi cũng không trả lời. Nhưng tôi suy nghĩ về câu hỏi ấy rất lâu.

Thi thoảng, đi ngang qua thư viện, hiệu sách, hay tủ sách của căn phòng cũ, mắt tôi lại vô thức tìm kiếm bìa gáy in tên tác giả Grin. Và đoạn hội thoại, giọng Kim, nụ cười của Kim, lại vang lên, hiện ra một lần nữa. Tôi biết lúc đó, Vương không phải là người mang cánh buồm đỏ thắm đến đưa cô đi. Nhưng không còn cách nào khác.

Đời không phải là chuyện cổ tích mà, đúng không?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện