Như một ngôi sao xa

Na của tuổi mười hai là người bạn thân thiết nhất với tớ. Chúng tớ học cùng lớp, Na ngồi bàn trên, tớ ngồi bàn dưới. Ban đầu, cả hai không nói gì nhiều. Mà thực ra, Na vốn rất ít nói. Na không bao giờ nói chuyện riêng trong giờ học. Giờ ra chơi, Na đều cắm cúi làm bài tập. Na là lớp phó học tập và sức học của bạn ấy đủ khiến mọi người đều phải nể phục. Chúng tớ bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhờ những tiết thực hành nói trong giờ tiếng Anh.

Tớ không sao quên được anh mắt thất vọng của Na khi được phân vào nhóm thực hành với tớ. Tớ vốn ghét tiếng Anh vô cùng, nhưng tớ không muốn mình bị lép vế trước Na - có thể coi đây là sự hiếu thắng của một thằng nhóc mười hai tuổi. Lần đầu tiên tớ biết học kém một môn nào đấy có thể khiến tớ xấu hổ lẫn bực tức bản thân nhiều như vậy. Hoặc giả, ngay từ nhũng ngày ấy, thứ tình cảm đơn phương tớ dành cho Na đã bắt đầu nhen nhóm?

Tớ cày rất nhiều sách ngữ pháp, dán khắp phòng những mẩu giấy nhớ ghi từ mới. Bất cứ khi nào tranh giành được TV với nhóc em là tớ lại mở mấy kênh nước ngoài để nghe. Tớ lập một thời gian biểu, mà sau này nhìn lại tớ không sao tin được mình đã thực hiện được chúng. Đương nhiên, mất cả nửa năm tớ mới thấy tự tin hơn vào khả năng của mình. Dù sao tớ mới học lớp Bảy, và ngoại ô thành phố thì mọi người cũng không quá chú trọng vào môn tiếng Anh.

Từ môn Tiếng Anh, tớ muốn cố gắng hơn ở Toán và Lý. Tớ thực sự yêu thích hai môn đó, rất nhiều. Tớ đã từng cho rằng mình sẽ mãi chỉ học hành làng nhàng cho qua ngày thế thôi. Có một tối, bố gọi tớ vào phòng Bố đã nói rất nhiều, những lời rất thương. "Bố không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cả bố và mẹ đều nhận ra con đáng cố gắng làm mọi thứ tốt hơn mỗi ngày."

Tớ nghĩ Na không chỉ giúp tớ về khoản học tập. Đến lúc ấy tớ mới nhận ra gia đình mình tuyệt vời cỡ nào. Bố mẹ luôn tôn trọng tớ, vậy mà trước đó không ít lần tớ cắm cảu với bố mẹ. Đương nhiên, tớ cho là phần lớn những đứa trẻ ở tuổi mười hai thường như vậy. Và khi lớn lên, hẳn khi nhìn lại tuổi thơ của mình, ai cũng thấy gia đình là điều tuyệt vời và tốt đẹp nhất. Nhưng  tuổi mười hai, nhờ có Na, tớ đã nhận ra điếu ấy sớm hơn một vài người.

Không khó để tớ giữ vững mức học. Cậu biết đấy, tớ chỉ việc thực hiện tiếp thời gian biểu của mình. Tớ đã khiến Na ngạc nhiên thật nhiều, bạn ấy có vẻ rất khâm phục. Tớ cho là bất kì tên con trai nào cũng muốn thể hiện rằng mình chỉ mải chơi mà học vẫn giỏi. Thực sự thì trên lớp, hiếm có khi nào tớ ngồi lại giờ ra chơi để học bài. Nhưng suốt thời gian ấy, và thậm chí là mãi sau này, tớ luôn có thói quen chuẩn bị thật tốt bài học các môn ở nhà.

Na dần chủ động bắt chuyện với tớ. Giọng bạn ấy rất hiền, nghe lao xao như tiềng những chiếc lá của mùa Thu reo vang trong gió. Hôi ấy và có lẽ là mãi sau này, tớ luôn cho răng bất cứ cô gái nào tên Na cũng dịu dàng và dễ mến hết mực. Chúng tớ đã thân nhau đến mức, đôi khi Na rất trẻ con - một phần tính cách hẳn đã ngủ sâu trong con người bạn ấy. Ban đầu, tớ rất vui vì biết Na dần mở lòng với mình. Nhưng thực tình, tớ không sao thích nổi Na những khi bạn ấy nổi tính trẻ con. Vói tớ, bạn ấy giận dai kinh khủng.

Nhưng thời gian ấy, thời gian bọn tớ thân thiết với nhau cũng sắp được hai năm, Na bắt đầu khiến tớ mệt mỏi nhiều. Đôi khi tớ thấy thật chán nản với tình bạn này. Chúng tớ chơi với nhau vì muốn làm nhau vui. Bạn bè là phải làm nhau vui, đúng không Chỉ? Nhiều khi tớ thấy mình vô trách nhiệm hết sức, khi muốn nghỉ chơi với Na. Tớ thấy thật mâu thuẫn, rõ ràng là tớ có mến Na trên mức tình bạn và lúc nào cũng sẵn sàng muốn "nâng tầm“ tình bạn của hai đứa. Vậy mà tớ lại có suy nghĩ nghỉ chơi với Na?

Rồi mọi chuyện lên đến đỉnh điểm. Hè lớp Chín, chúng tớ hẹn nhau đi học thêm cô phó hiệu trưởng, địa điểm ở trường. Cô dạy Văn cực hay, chúng tớ đều đã thống nhất học buổi đầu tiên vào chiều thứ Tư. TỚ cũng khăng định là mình sẽ đi, chắc chắn. Hai giờ chiềuvào lớp, tớ phải đi từ một rưỡi mới kịp. Nhưng rốt cuộc tớ đã không đi. Tớ không sao nhớ được lý do tại sao mình làm vậy. Thật kỳ lạ, nhưng như thể ai đó đã dùng cục gôm tẩy sạch một phần ký ức của tớ. Rốt cuộc thì điều gì đã khiến tớ thay đổi quyết định một cách chóng vánh như thế?

Mà cũng thật buồn cười, tớ luôn thấy những người bạn thân thường đi học cùng nhau, kể cả họ có học cùng lớp hay không, miễn sao họ có thể đi chúng đường. Vậy mà tớ và Na lại không như thế. Nhà hai đứa không xa nhau lắm đâu, cách chừng vài nóc nhà. Lúc đầu tớ cũng không nghĩ nhà hai đứa lại gần nhau đến mức đó. Có lần tớ đã đề nghĩ đến rủ Na đi học. Nhưng Na gạt phắt. Mỗi khi nghĩ lại buổi chiều thứ Tư đó, tớ luôn cho rằng nếu chúng tớ đi học cùng nhau, tớ và Na sẽ không như bây giờ.

Chừng hai giờ năm phút, Na gọi điện cho tớ. Tớ không nghe, định bụng sẽ nhắn tin xin lỗi. Nhưng Na đã nhắn trước. Bạn ấy hỏi tớ có đi học không. Tớ bảo mình không. “Trung đi học đi, cô giáo chưa đến đâu." “Thôi, tớ không đi nữa đâu." "Nếu Trung không đi thì đừng nhìn mặt Na nữa." Tin nhắn cuối cùng của Na khiến tớ sửng sốt vô cùng. Dù đôi khi bạn ấy rất trẻ con, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại có thể uy hiếp đến tình bạn của hai đứa. Tớ nhắn tin xin lỗi rất nhiều lần, nhưng Na không trả lời.

Tớ thừa nhận dù lý do có là gì chăng nữa, thì việc tớ không đi học ngày hôm ấy vẫn không thể phủ nhận là đã không quan tâm đến cảm nhận của Na. Cả hai đứa đã hứa hẹn như thế cơ mà! Nhưng việc Na lấy việc "đừng nhìn mặt” để uy hiếp thì tớ thực sự ngỡ ngàng. Vì cái tôi của một thằng con trai trong tớ quá lớn nên tớ không thể chịu được điều này?

Chi biết rồi đấy, đó là Hè năm lớp Chín. Cuối cùng, khi bắt đầu đi học Hè chính thức ở trường, tớ và Na không còn nói chuyện với nhau nữa. Không phải tớ không muốn làm lành vớỉ Na, mà tớ thực sự sợ cái điều “đừng nhìn mặt”. Tớ sợ rằng khi nói chuyện với Na, sẽ chỉ nhận được vẻ mặt phớt lờ của “bạn ấy”. Tớ sợ sự lạnh nhạt của Na. Tớ đã từng trải qua điều ấy trước khi thân thiết với Na. Tớ đã quá hiểu cảm giác đó rồi. Lúc ấy, tớ nghĩ rằng mình là một thằng hèn nhát. Đại loại thế!

Na vẫn học tốt như trước, và cả tớ cũng vậy. Rồi Na đỗ một trường cấp Ba chuyên trong nội thành, tớ thi trượt. Thi mất ba ngày, hai ngày đầu tớ thấy mình ổn. Nhưng ngày cuối, tớ để quên đồng hồ ở nhà. Tớ làm bài mà không sao tập trung được. Rõ ràng phòng thi cũng có đồng hồ, nhưng tớ vân cứ bồn chồn không yên. Tớ không thích mấy thứ dây dợ như vòng tay hay đồng hồ nhưng cái đồng hồ ấy vẫn luôn theo tớ trong tất cả các kì thi từ hồi lớp Sáu. Nó như một loại bùa ấy Chi. Nó giúp tớ an tâm, thật nhiều.

Rất có thể, kể cả hôm ấy tớ mang đồng hồ và chuẩn bị tốt tâm lý thì vẫn cứ trượt như thường. Nhưng tớ vẫn tiếc, đáng ra tớ có thể làm hết sức mình, dù không biết là kết quả có tốt hơn chút nào không. Hôm đi thi về, tớ đã cho nhóc em cái đồng hồ ấy. Thằng bé vẫn luôn thích nó. Tớ nghĩ từ giờ mình không nên phụ thuộc quá vào thứ gì như thế nữa.

Đến lúc này thì tớ và Na chính thức không còn một chút gì liên kết với nhau. Lúc trước, dù không nói chuyện với nhau nữa, nhưng ít ra cả hai còn học cùng lớp. Nghe hơi viển vông nhưng lúc đó tớ vẫn luôn nghĩ tới một lúc nào đó, tớ và Na sẽ thân thiết trở lại, cho dù không bằng được như ngày xưa.

….

Vừa tung thêm mấy miếng bích quy cho lũ bồ câu, tôi vừa quay sang tìm kiếm anh mắt Chi, để chắc chắn rằng cô bạn vẫn đang lắng nghe câu chuyện của mình. Chi nhìn tôi rồi nhìn lũ chim đang đậu phía dưới những bậc cầu thang. Thời tiết hôm nay rất dễ chịu. Chúng tôi vừa kết thúc buổi học Lý tại trung tâm, và dừng lại ở quảng trường như thường lệ. Cả tôi và Chi đều rất thích lũ chim bồ câu. Vả lại, cảnh ở đây cũng rất đẹp, thích hợp để thư giãn sau nhũng giờ học căng thẳng.

Phía xa là mặt hồ, dù không được trong vắt nhưng cũng rất thơ mộng. Thi thoảng, bên kia đài phun nước thường có những người hát rong. Họ hát những lời ca rất tuyệt vời, thường là nhạc Trịnh. Mọi người sẽ dừng lại, ai đó bỏ thêm tiền vào cái mũ người hát rong để phía trước. Tôi và Chi vẫn thường lắng nghe nhũng giai điệu ấy, đôi khi cũng để lại ít tiền. Nhưng dù thế nào thì hai đứa vẫn thích ngồi trên bậc cầu thang và lắng tai nghe hơn.

Chi và tôi có rẩt nhiều điểm chung dù thực ra ngoài cái tên, chúng tôi không biết nhau là ai. Chúng tôi cùng học thêm Lý tại một trung tâm có uy tín mà phòng học như một cái hội trường, có thể chứa đến hàng trăm người. Giữa hàng trăm người ấy, tôi cũng chẳng biết Chi là ai. Có một lần, lớp được giao bài tâp về nhà, hôm sau nộp cho thầy chấm. Phiếu bài làm có ô họ tên và cả ô để điền số thứ tự chỗ ngồi. Hầu như mọi người chỉ điền số thứ tự chỗ ngồi là đúng, còn họ tên toàn viết linh tinh. Chính vì thế mà hôm thầy chấm bài xong đã xảy ra một cơ số những pha hài hước.  Không thiếu bạn ghi tên Chí Phèo, Thị Nở, rồi đến cả... Bá Kiến.

Rồi thầy đọc tên Ngô Diệc Phàm, thầy hỏi bài này của ai. Ngô Diệc Phàm là ai? Có phải là người yêu của Lưu Diệc Phi không? Thầy chỉ biết diễn viên Lưu Diệc Phi thôi cả lớp phá lên cười, mấy bạn nữ ngồi sau tôi cứ khúc khích trêu Chi nên tôi mới biết bài đó của cô bạn.

Hôm ấy, tôi gặp Chi ở quảng trường. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau những lời đầu tiên. Rồi chúng tôi cũng trở nên thân thiết lúc nào

chẳng hay. Chi, khiến tôi liên tưởng đến Na, dù hai người chẳng có chút điểm chung nào. Và bất ngờ thay, hôm nay, trên đuờng từ trung tâm đến quảng trường, tôi đã gặp lại Na.

Dù Na đã thay đổi rất nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra bạn ấy ngay lập tức. Và cũng thật trùng hợp, Chi lại học cùng lớp với Na. Hai người chào nhau, rồi tạm biệt. Na đã không nhận ra tôi. Tôi tự hỏi mình đã thay đổi nhiều đến thế sao? Hạy Na dù đã nhận ra nhưng lại thấy không nhất thiết phải chào hỏi tôi? Tôi không nói gì nhưng Chi nhận ra ngay có chuyện gì đó. Và giờ thì tôi ở đây, kể lại cho Chi rất nhiều thứ, dài đến mức tôi không biết bao lâu đã trôi qua...

"Tớ đã không gặp Na rất rất lâu. Giờ tớ mười tám tuổi rồi mà. Nhưng giờ thì Na mới chỉ mười bảy thôi, Na sinh tháng Mười. Chi cũng sinh tháng Mười đúng không?"

”Ừ, tớ sinh vào 26 tháng Mười." Chi gật gù. "Cậu học cùng lớp với Na thì chắc còn rõ hơn tớ. Thực sự thì tớ rất ngạc nhiên, tớ không nghĩ rằng Na có thể thay đổi nhiều như thế. Đương nhiên là Na cũng xinh hơn rất nhiều. Na biết làm điệu hơn. Nhưng Na không còn hiền như trong trí nhớ của tớ nữa."

"Ừ, con gái lớp tớ chia làm hai. Một bên học như điên, một bên chơi như điên. Đương nhiên là bên học như điên vẫn biết chơi, và bên chơi như điên vẫn biết học. Nhưng Trung nghe tên gọi của hai bên là hiểu như thế nào rồi chứ?" Chi nhìn tôi, khẽ chớp mắt đợi một cái gật đầu. "Vậy đó, Na thuộc bên chơi."

"Đương nhiên tớ không thể kết luận giờ Na không còn như hồi cấp Hai. Rất có thể, với Na, bây giờ bạn ấy mới được thể hiện cá tính. Nhưng với tớ, thì rõ ràng không phải như thế. Trước giờ, tớ vẫn coi Na như một ngôi sao, một ngôi sao rất xa xôi. Mà tớ nghĩ tất cả tụi con trai lớp cấp Hai của tớ cũng từng nghĩ thế. Thậm chí là cả con gái trong lớp. Ngày ấy, Na cứ như một nữ thần. Bạn ấy vừa xinh đẹp vừa học giỏi. Thực sự thì tớ không nói quá đâu.” Chi cười, vẻ chẳng chút ngạc nhiên. Cô bạn nhún vai, "Giờ Na vẫn là nữ thần trong mắt tụi con trai lớp tớ thôi."

Tôi im lặng rất lâu, bất chợt nhận ra vài điều. Rằng vậy đó, khi ai đó nói với bạn rằng bạn đã thay đổi, thì rất có thể, ý của họ là bạn đã không ứng xử theo cái cách mà họ vẫn muốn bạn phải làm.

"Chi biết không, tớ vẫn luôn trốn tránh điều này. Về ngôi sao ở rất xa ấy, ánh sáng của nó thực ra đến từ cách đây hàng ngàn năm ánh sáng. Nhưng trong mắt tớ, ngôi sao ấy lấp lánh vô cùng. Nhưng ai biết được, rất có thể vào lúc này nó đã chẳng còn tồn tại nữa. Tớ vẫn luôn ảo tưởng về một Na trong kí ức của mình." Tôi thở dài. "Nếu lần sau găp lại, tỡ sẽ chào Na. Tớ vấn nợ Na một lời xin lỗi."

Chi vỗ nhẹ vai tôi, tựa như muốn dành cho tôi một sự an ủi đặc biệt. Có lẽ, trong trái tim mỗi người, vẫn luôn có một ngôi sao xa như thế. Trong suốt ba năm không liên lạc, tôi vẫn luôn nghĩ về Na. Tôi vẫn cho rằng mình dành cho Na rất nhiều tình cảm. Nhưng hôm nay gặp lại, tôi mới biết mình đã nhầm. Có lẽ, tôi đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Ngày tôi nhận ra ngôi sao xa xôi kia thục sự đã chẳng còn tồn tại. 

Nguời tôi yêu thương là một Na hoàn hảo, rất lấp lánh. Cũng có thể, là do tôi thương Na chưa đủ nhiều, đến mức sẵn sàng yêu bạn ấy dù Na có trở thành như thế nào. Một người hát rong tiếp tục cất lời ca của một bài nhạc Trịnh. Khi tôi tung thêm những mẩu bích quy cho lũ bồ câu thì Chi bất chợt kéo tay tôi đến bỏ một it tiền lẻ vào cái mũ trên bệ của đài phun nước. Cô bạn cười rất tươi, lần đầu tiên chúng tôi đứng trong đám đông để nghe nhạc thế này.

Hôm nay, mọi thứ thật ấm áp và dễ chịu. Hệt như khi ta đủ can đảm để thừa nhận một điều gì đó. Đặc biệt là khi có một người ở bên ta, và sẵn sàng lắng nghe bất cứ điều gì...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện