La Tomatina Lễ Hội Cà Chua
Chờ đến khi tôi nhớ ra thêm ai đó khác,tạm thời có thể cho rằng, nó là nữ sinh bị cười nhạo và chỉ trích nhiều nhất trong những cuộc bàn tán hành lang ở cái truờng trung học chừng 2.000 học sinh này. Mà có lẽ chẳng cần nghĩ thêm, không ai soán ngôi tai tiếng của cô nàng bất quy tắc ấy được.
Bạn thử lấy một chiếc quần jeans khoét mặt trước hai ống, từ giữa đùi đến gối. Mà không, đừng cắt, tuởng tượng thôi, tôi chả có quần đâu mà đền. Rồi nhé, mặc vàọ người. Bên trên là cái sơ mi kẻ cũ kĩ của bố, rộng thủng thình, vạt trong vạt ngoài. Khoác cái áo len mỏng cắt xé tả tơi, thoáng mát như lưới giăng cá voi. Vò đầu nhiệt tình năm phút, không chải lại. Xong! Nhìn vào gương, sẽ có hình ảnh của nó vào một sáng đã khiến cả lớp học thêm Toán phát sốt.
Nó có đôi mắt to màu cà phê, da trắng. Nếu nó xếp gọn mớ tóc nâu xù lúc nào cũng tán loạn trên đầu, mặc một chiếc váy nhẹ nhàng và đừng mang cùng lúc hai chiếc giầy khác dáng, khác màu, khác chất liệu, thì dùng từ xinh cũng không khiên cưỡng, theo cách bây giờ đa số người ta định nghĩa từ này. Nhưng vì nó là nó, nó không làm thế. Nó cư ăn mặc lạ lùng và trở thành kẻ thù của hội thời trang trong truờng.
Người ta không chỉ thấy nó chướng mắt vì vẻ bề ngoài. Một lần, ai đó nhặt được quyển sổ tay riêng tư nó để quên trong hộc bàn, dòng chữ trang đầu bay khắp nơi: "Nếu có môt điều ước cho thế giới này, tôi ước ai cũng đủ tiền để mua quần áo của tôi." Làm thời trang với gu ăn mặc bị cho là ngu xuẩn hiện tại? Nó khiến người khác cười lộn ruột với đống mơ mộng trên trời.
Nó còn khiến người khác hãi hùng khi quật một cú khiến thằng con trai ngã vật ra sàn đau điếng, vì đã lén lút (một cách lộ liễu) dán mảnh giấy ghi "Mì sợi sốt me" lên tóc nó.
Nó khiến người khác phát hoảng vì đủ điều khác, nhưng với tư cách là bạn thân từ hồi mầm non chùi nước mũi chung một cái khăn tay, tôi không kể thêm đâu. Thay vào đó, bây giờ tôi sẽ biện hộ cho nó.
Thứ nhất, tủ đồ của nó toàn mấy món secondAhird/fourth-hand tự tay gia công cắt sủa lại. Nó lên chiến dịch dành dụm tối đạ cho một em DSLR ngắm từ lâu. Nó phối đồ không thảm họa, chỉ kì lạ thôi, thậm chí đặc biệt. Bạn cứ vào Lookbook hay bất kì chốn phố bày nào của mấy fashion icon tiếng tăm trên mạng xem, nhiều khi quái gở khó hiểu hơn nó nhiều. Đẹp không bao giờ có chuẩn!
Thứ hai, nó có mẹ là thợ may, nhỏ đã tiếp xúc với kim chỉ vải vóc. Bây giờ nó có thể tự may áo dài, tự bóp lưng một chiêc quần quả rộng, hơn khối nàng đơm cái cúc áo không xong. Cái dòng đó nó viết vui thôi, nhái theo câu nói của ông chủ hãng giày gót đỏ đình đám. Nhưng kể cả như nó ước thế, có gì sai?
Thứ ba, con mèo tội nghiệp bị bỏ rơi bên đường được nó nhặt về nuôi, chưa kịp dạy dỗ, trong một đêm đã tè bậy lên kệ giày khiến tất cả ướt sũng hôi hám, ngoại trừ hai chiếc hoàn toàn không liên quan nó mang đến trường sáng hôm sau.
Thứ tư, nó không sử dụng 7 năm luyện võ học đạo cho những việc vô lí. Tức giận quá khích môt chút, chứ không vô lí. Trước đó, chính thằng ấy đã cố dán mảnh giấy hai lần không xong, nó bảo dừng mà hắn ngoan cố tiếp tục.
Thứ năm,...
Thứ sáu,...
Thứ bảy,...
Tôi có thể ngồi đây kể lể đến thứ vô cùng những điều hay ho ở nó. Nhưng tôi sẽ không làm thế, để bạn khỏi trề môi bảo thân thiết nên ra súc nói tốt cho nhau.
Tóm lại, nó là một đứa thú vị đặc biệt nhất tôi từng biết. Đáng buồn và đáng tiếc, người ta không hiểu nó, cũng không muốn hiểu nó, có thể vì vẻ bề ngoài họ cho là đáng ngán ngẩm. Nên tôi bất ngờ đền hốt hoảng khi nó bao sẽ đồng ý làm bạn gái Hải. Nó đề nghị cậu ta hai ngày suy nghĩ trước lời tỏ tình, nhưng quyết định luôn cho rồi.
Tôi phụ trách tổ chức sự kiện cho Đoàn trường, còn Hải học lớp bên cạnh, là đội trưởng đội văn nghệ. Hai thằng hay làm việc chung nên có quen biết. Hải có vẻ là một chàng trai khá được, nhưng tôi vẫn không khỏi nghi ngờ. Ai mà biết được đây có phải la một trò đùa tàn nhẫn nào khác hay không? Chẳng cao ráo nổi bật bằng mấy anh chàng trung phong điển trai của đội bóng rổ trường, nhưng giọng hát Hải ấm áp làm lịm tim khối cô gái. Hoa khôi khối 10 từng tặng chocolate tự làm cho cậu ta 14/2 vừa rồi nhưng bị từ chối. Cớ gì lại là nó, Hải thích nó thật sao?
Nó bảo cũng đã hỏi Hải y như thế, câu trả lời chân thành chạm vào phần băng chìm không phải ai cũng thấy mà phải để tâm thật sự.
Bắt đầu từ buổi sáng nó lơ đãng ôm mèo bước vào quán cơm tấm ruột mà chẳng buồn ngó xung quanh, để thấy Hải đang ngồi chếch ỏ bàn phía sau bên phải. Táy máy lúc chờ đợi, nó rút giấy ăn, xếp xếp, rồi xuyên kết lại bằng những đoạn tăm tre ngắn. Quan sát từ đầu chí cuối, cậu trai vẫn không hiểu kiểu quái gì đống giấy ấy biến được thành một cái váy (tạm gọi vậy đi) cho mèo. Siêu yêu! Vậy mà cọn mèo ngớ ngẩn không chiu đứng im vận xiêm y, chắc đánh hơi được mùi sườn nướng trên đĩa cơm (quên ăn) của Hải, nàng ta chuồn khỏi tay nó và phóng vút sang. Ánh mắt hai đứa chạm nhau. Bị kéo đi bởi hấp lực kì lạ, Hải ôm trả mèo, bưng luôn đĩa cơm sang ngồi cùng bàn nó, chẳng đợi lời đề nghị nào cả Cậụ ta còn giữ yên mèó để nó mặc váy, rồi ngắm nghía thế nào lại rút sợi dây luôn ỏ mũ áo hoodie đang mặc, thắt thêm một cái nơ làm "điểm nhấn". Nó nhún vai, cười, cảm ơn. Sau đó là ăn cơm cùng nhau, tất nhiên. Sau đó là mười phút dạo phố, trước khi Hải bắt đầu ca Toán ở lớp học thêm gần kề. Sau nữa là đội lần nói cười. Tất cả những chuyện ấy, tôi chẳng biết gỉ cả.
Như thế, dẹp mọi giả định tiêu cực tôi nghĩ ra được, nó can đảm đặt cược. Tụi nó thành một cặp, bí mật, để bảo vệ vài thứ hiếm hoi còn chưa bị lôi ra châm chọc. Giống như trước nay nó vẫn bảo tôi tránh xa nó nơi công cộng, không lại có đứa dán vào lưng "Đũa dùng một lần", vì đi chung với "Mì sợi sốt me". Nó không muốn Hải biến thành một đôi đũa khác hay thứ gì đó liên quan tới mì.
*
Đầu tháng Sáu, trong khi lên ý tưởng buổi tiệc sau kì thi cuối năm dành riêng cho khối 11, môt lần tôi nghe loáng thoáng nó nhắc đến Lễ hội cà chua La Tomatina đang rộn rã ở Tây Ban Nha. Sao lại không?
Tôi lên kế hoạch. Ban giám hiệu khó khăn lắm mới cho phép tổ chức, sau khi nhận đủ mấy trăm chữ kí cam kết chịu mọi trách nhiệm, bao gồm cả việc lau dọn sạch sẽ không-một-vết-đỏ của bọn học sinh. Bọn chúng hoàn toàn hứng thú với ý tưởng quây phá hứa hẹn cực kỳ vui nhộn, sẵn sàng cắt xén kiệt quệ mọi chi phí khác của buổi tiệc chiều Chủ Nhật cho mấy sọt to cà chua mềm rải đỏ sân.
Đúng năm giờ, ban nhạc ném xuống đám đông háo hức những tiếng trống đầu tiên của một bản rock nặng, vô số trái cà chua đỏ cũng bắt đầu bay đỉ với vận tốc đủ khiến nó banh xác khi va chạm với những con người... mất trí tạm thời. Khắp nơi đều là màu đỏ và vung vãi đầy những nụ cười. Tiếng hò hét bùng nổ phân khích đến chết đi đưowcj .Ném, rượt đuổi, giẫm đạp, lăn xả, trơn ướt, té ngã nhớp nháp..., mọi người quay cuồng như thể đang ở trong một chiếc máy sinh tô đầy ứ cà chua xoay tròn tưng bừng. Chưa bao giờ hỗn loạn và náo nhiệt... *bụp*... ôi, mũi tôi!!!
Mọi việc diễn ra hoàn toàn tốt đẹp vui vẻ, cho đến khi tôi đứng ở bàn Ban tổ chức và phát hiện giữa cuộc chơi nhốn nháo, có nhóm người cùng tập trung hướng mục tiêu liên tục vê một điểm. Không gì khác, chính là nó! Trò đùa quá đáng, vượt ngoài kiểm soát. Hàng chục quả cà chua đồng loạt bị ném bôm bốp từng đợt vào người nó. Mái tóc xù không ngừng bê bết thêm cà chua nát, chiếc áo, trắng chuyển đỏ. Và nó không làm gì cả. Trong bảy giây nó không phản ứng gì cả, nhắm mắt đúng im, giống một khối tượng cứng rắn vô cảm. Tôi cũng trơ sững người. Cho đến khi từ bốn thùng loa lớn trên sân khấu, một tiếng hét “hôi đi!” vang lên bất ngờ và chấn động.
Mọi âm thanh đột ngột bị thổi bay theo tiếng hét ấy, lặng hút. Không gian dừng lại ngỡ ngàng, chỉ tồn tại một chuyển động duy nhất. hải gạt chân míc ngã mạnh sang một bên, phóng xuống khỏi sân khấu, lách qua dòng người lem luốc đỏ chạy nhanh về phía ấy, nắm tay nó và kéo đi mất.
Mất vài giây để tiếp nhận, phân tích, thấu hiểu, bất ngờ và tạm quên những gì vừa diễn ra, mọi người lại tiếp tục trò chơi sôi nổi, không ai bận tâm quá lâu. Âm nhạc nổi lên, có người đứng hát thay Hải. Tai lùng bùng, tôi không nghe rõ gì cả, đứng ngồi không yên suốt phần còn lại của buổi tiệc, song không thể vứt hết mọi trách nhiệm công việc mà bỏ đi. Chỉ biết hy vọng, có Hải nó sẽ ổn.
Khuya về, gọi điện cho nó mà không nghe trả lời, tôi mệt rã rơi và lo lắng nhân đôi.
*
Sáng hôm sau, thứ Hai của tuần học cuối năm, tôi đến lớp sớm. Môt nhóm cùng lớp rôm rả đúng xoay quanh chỗ ngồi của nó. Xuyên qua vòng tròn, xuyên qua tiếng cườỉ, tôi thấy một dòng chữ phần trắng nổi bạt trên mặt bàn gỗ nâu sậm.
“Tối đó hôn nhau, mấy sợi mì thiu của mày có chọt vào mũi thằng Hải không? Tội nghiệp thằng bé lolz..."
Đã đến lúc chọn cho tất cả chuyện này một điểm dừng! Tôi đứng vào giữa vòng tròn và nói thẳng vào mặt từng đứa một. Chính xác như vậy! Thẳng vào mặt. Từng đứa một.
"Vi, mày hát như một con vịt không biết bơi bị ngạt nước. Tưởng hay lắm hả?"
"Ngân, có ngày tao phải mua xuồng bơi đi học vì thói điệu chảy nước của mày.”
"Tú, bỏ cái đôi giày độn dưới chân, mày đứng cũng như ngồi!"
"Giang, mơ xuất bản thơ hả? Mấy bài của màỵ quăng lên mạng còn bị đánh dấu spam!"
"Quân, suốt ngày chặn đường bắt nạt bọn lớp dưới, ỷ mạnh hiếp yếu là giỏi hả? Trâu sẽ nhục nhã khi bị so sánh với mày!"
Bọn chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với thằng bạn ôn hòa điềm đạm thường ngày. Tôi nghe giọng mình gằn xuống và run lên. Tôi ước gì được thấy ánh mắt mình lúc đó, nó có đủ dứt khoát, có đủ giận dữ, có đủ mạnh mẽ chưa? Tôi ước chuyện này đùng phải diễn ra, nhưng tôi không hối hận khi đã làm thế.
“Tụi mày nghĩ tao sướng miệng lắm khi nói ra nhũng điêu đó hả? Không. Không hề. Không. Một. Chút. Nào. Vậy nên thôi đi! Nhạo
báng nguời khác là trò đùa không bao giờ vui"
Tôi dùng bàn tay lau hết dòng chữ ấỵ đi, trở về chỗ ngồi rồi gục mặt xuống bàn, cảm giác mất hết "súc lực! Chụông reo, hôm ấy nó không đến lớp. Xin giáo viên đi vệ sinh giữa tiệt một, tôi gọi điện lại mấy lần, nó vẫn không bắt máy. Tôi chẳng tập trung nổi vào một chữ nào trên bảng, bụng nóng ran như có lửa đốt.
*
Tôi và Hải vội vã đạp xe đến nhà nó ngay khi tan trường buổi chiều. Hải kể trên đường về hôm qua, nó không khóc, cũng không nói gì cả, thơ thẩn lặng im vậy thôi.
Nó sốt suốt đếm qua, ngủ cả sáng nay và vừa tỉnh dậy được một lúc. Tôi cầm lấy tô cháo từ tay mẹ nó, bưng lên phòng. Biết sao không? Nó đang ngồi trên giường, đếm tiền.
"Đủ mua máy ảnh chưa mày?"
"80%."
"Khỏe chưa cậu?"
Chỉ có Hải gọi nó dịu dàng như thế thôi.
"Khỏe re. Lại còn được nghỉ học một buổi ở nhà đếm tiền, hehe."
Tới đó chẳng biết nói gì, hai thằng bèn ngồi nhìn nó ăn cháo. Tự dưng trông nó thản nhiên nhẹ nhàng. Như dãi nắng lách qua khe cửa sổ kia, đang buông nhẹ trên mái tóc xù. Như chưa có bất cứ điều tồi tệ nào xảy ra.
Vét sạch tô, nó quay sang Hải.
“Cảm ơn cậu vì hôm qua nhé!“
"Thôi quên đi, có gì đâu! Cậu cần ngủ tiếp không?"
“Không được, khoan hãy quên và ngủ. Tao muốn nói. Xin lỗi mày! Tao không lường trước mọi chuyện... Bao lâu nay, tao cũng đã không làm gì cả để mọi người hiểu mày, hay ít nhất là thôi trêu chọc. Tao cứ nghĩ mày sẽ ổn, sự thật mày cũng chẳng sao cả, nhưng đó vẫn là việc tao nên làm."
"Đâu thể sống vừa mất tất cả đuọc. Chẳng lẽ mày sẽ đi giải thích về tao với mọi người, mọi lúc mọi nơi mãi à? Không cần đâu! Nhờ mấy quả cà chua và cơn ốm này, tao nhận ra được vài chuyện sau khi nằm bẹp nghĩ vẩn vơ đấy!"
"Như thế nào, da mày đẹp hẳn ra sau một lúc dính đầy cả chua hả?"
"Thăng khùng, còn giỡn được."
………………
Nó bảo, nó nhận ra, dù tụi kia ném bao nhiêu cà chua, nó vẫn không sút đầu mẻ trán gì. Cà chua rất mềm, không phải bom đạn hay gạch đá. Tắm rủa sạch sẽ rồi, nỏ lại nguyen vẹn thôi, là chính nó như cũ, không hề hấn (dù mất nhiều thời gian, dơ kinh lên được).
Mọi người ném nó tới tấp, nó đúng im chẳng phản kháng gì, không phải là chấp nhận đầu hàng vì có phải trận chiến thực, sự đâu. Đây chỉ là một trò chơi, mà nó thì chẳng thèm chơi cùng bọn chúng.
**
Ngày hôm sau, ba đứa tôi cùng nhau đến trường. Chúng tôi bước vào cổng, đi trong sân, thả dọc hành lang, với những chiếc giày khác dáng, khái màu, khác mùa, khác chất liệu ghép đôi ngẫu nhiên dưới chân.
Tôi khoác vai nó, nó nắm tay Hải. Nó đùa, tôi và Hải bây giờ thậm chí không được làm một đôi đũa dùng rồi bỏ, mỗi thằng chỉ còn là một chiếc, bên cạnh mì sợi sốt me ôi thiu, ờ, mì ôi thì sao? Đũa một chiếc thì sao? Nếu có một điều ước cho thế giới này, tôi ước ai cũng có được dáng vẻ kiêu hãnh hiên ngang như chúng tôi lúc ấy!