Du Miên
1. Những ngày tôi mới vào Sài Gòn, gần như hôm nào trời cũng mưa. Sài Gòn giống như một cô gái đỏng đảnh, ưa giận hờn và mau nước mắt. Những lúc "cô gái" ấy khóc, tâm trạng thoáng trở nên u buồn.
Tôi nhớ Hà Nội và nhớ Hoàng Anh. Ngày tôi đi, cô cũng khóc. Đó là lần đầu tiên trong một năm yêu nhau tôi thấy những giọt nước mắt của cô.
Hoàng Anh là một cô gái đặc biệt. Cô không hẳn kì lạ, nhưng vừa ĐỦ tất cả mọi thứ. Đủ xinh để tôi thích ngắm nhìn, đủ hiền lành để biết nhường nhịn tôi, đủ "cáo" để giữ chân tôi, đủ mạnh mẽ để không cần tôi, nhưng cũng đủ yếu mềm để tôi biết rằng mình quan trọng. Những ngày chúng tôi yêu nhau, không hẳn là Hoàng Anh không bao giờ khóc, chỉ là cô khóc rất ít, khóc một mình, hoặc khóc khi không ở cạnh tôi. Hoàng Anh có thể khóc khi đang ở một quán cafe toàn người lạ, nhưng lại nhất định không bao giờ khóc trước mặt tôi. Và vì thế tôi chưa bao giờ có cơ hội lau nước mắt cho Hoàng Anh, cũng chưa bao giờ thật sự nhìn thấy cô khóc, cho đến ngày hôm ấy.
Hà Nội hôm ấy nắng rõ là đẹp, dù mấy hôm trước trời vẫn mưa. Hoàng Anh nói rằng Hà Nội đẹp để tiễn tôi đi, để tôi sẽ mãi nhớ về Hà Nội. Hôm ấy, Hoàng Anh đến nhà tôi từ rất sớm, cùng tôi uống một tách cafe nhỏ, rồi đi bộ cùng tôi ra chỗ bắt taxi, cô nói sẽ không tiễn tôi ra sân bay, như thế này là đủ rồi, chúng tôi phải tự đi con đường dành cho mình. Lúc tôi chuẩn bị mở cửa xe, thì cô hơi níu tay tôi lại, và những giọt nước mắt của cô bắt đầu chầm chậm rơi xuống. Như thể cô cố ý muốn tôi nhìn thấy cô khóc, và như thể cô muốn tôi phải ghi nhớ rằng chính tôi đã làm cô đau. Tôi đưa tay định lau nước mắt cho Hoàng Anh, nhưng cô ngăn lại. Cô nói rằng tôi hãy cứ đi đi. Dù sao thì bây giờ chúng tôi cũng chẳng là gì của nhau nữa, và cô sẽ ổn thôi, dù chẳng có tôi...
2. Tôi biết Hoàng Anh trách tôi, dù cô chưa bao giờ thật sự nói ra điều đó. Cô chỉ liên tiếp đặt ra những câu hỏi, và thường là những câu hỏi tôi không thể trả lời:
- Thời gian có thể làm bào mòn nhiều yêu thương đến thế hả anh?
- Anh sợ điều gì chứ? Em thay đổi hay là chính anh?
- Anh có thể giữ em lại cơ mà. Và anh chắc chắn là em sẽ đồng ý. Vậy tại sao anh lại đẩy em ra xa hơn?
Tôi đáp lại những câu hỏi của Hoàng Anh bằng sự lặng im. Bởi có những thứ, thật khó khăn để có thể nói ra. Tôi là kẻ hay phải dịch chuyển, đôi khi tôi thấy mình chẳng thuộc về nơi đâu. Tôi hiểu rõ sự chờ đợi hơn bất cứ ai, tôi cũng biết thời gian có thể làm thay đổi một trái tim thế nào.
Và khoảng cách nữa, nó có thể làm cho chúng ta cảm thây bất lực và dần dần muốn buông xuôi mọi thứ...
Tôi sợ nghĩ đến cảnh Hoàng Anh khóc một cách cô độc, tôi sợ cảm giác nghĩ rằng mình không thể làm gì cho cô. Sẽ không còn những buổi hẹn hò đưa đón, sẽ không còn ai để cô ôm khi cảm thấy bất an, sẽ không còn những điều nhỏ nhặt nhưng giản đơn tôi có thể làm vì cô nữa. Có lẽ tôi đã thật ngốc khi buông tay cô ra, nhưng khoảng cách và thời gian... mà Hoàng Anh xứng đáng nhận được nhiều hơn thế xứng đáng được một ai khác, tốt hơn tôi — chở che và yêu thương.
3. Hoàng Anh là một cô gái có lòng tự trọng. Cô không liên lạc với tôi kể từ lúc chúng tôi nói chia tay, dù thường xuyên, tôi vào hòm mail hay Yahoo đều thấy nick cô sáng. Đó là cách để cô nói với tôi rằng cô vẫn khỏe, vẫn làm việc, vẫn liên lạc với thế giới của cô, dù thế giới ấy đã chẳng còn tôi.
Duy chỉ có một lần, Hoàng Anh gọi điện cho tôi. Hôm đó cả Hà Nội và Sài Gòn đều mưa, qua điện thoại, tôi nghe thấy tiếng gió gầm và tiếng mưa khóc. Hoàng Anh chỉ hỏi tôi đúng một câu:
- Anh à, anh có nhớ Hà Nội không?
Tôi đáp lời cô nhẹ nhàng:
- Anh nhớ chứ! Nhớ nhiều em ạ...
Rồi lại một khoảng im lặng, rồi tiếng Hoàng Anh như thở:
*- *Bởi vì Hà Nội cũng nhớ anh...
Hoàng Anh yêu Hà Nội bằng một tình yêu khó lý giải. Và vì thế, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đưa cô đi xa khỏi nơi cô yêu. Dù sao thì Hoàng Anh vẫn là chính là cô nhất - khi ở giữa lòng Hà Nội. Và chỉ ở đó, tôi nghĩ rằng cô mới cảm thấy bình yên.
4. Bẵng đi một khoảng thời gian dài, tôi chẳng nghe tin tức của Hoàng Anh, online cũng không bao giờ thấy nick cô sáng. Facebook của cô hoang vắng. Blog cá nhân cũng chẳng cập nhật gì thêm. Cô như bong bóng, biến mất chẳng chút tăm hơi. Tôi lo lắng, nhắn tin thì thấy tổng đài báo rằng: "Gửi tin thất bại".
Tôi nghĩ rằng cô tránh tôi. Hoặc không, hà cớ gì cơ chứ, dù sao tôi cũng ở tận Sài Gòn, cách cô 1700 cây số, đâu phải cứ muốn là có thể gặp cô.
Qua một vài người bạn, tôi biết rằng Hoàng Anh vẫn khỏe, cô vẫn đi học, vẫn cười đùa tíu tít khi gặp những người quen. Có điều, dạo gần đây cô bận rộn với một kế hoạch nào đó, nên lao đầu vào kiếm tiền, thậm chí chẳng còn thời gian để online. Tôi cảm thấy yên tâm. ít ra cô vẫn ổn, vẫn sống có mục đích, và có thể đã dần quên tôi.
Vào Sài Gòn một năm, tôi dần quen với nhiều điều. Quen với những cơn mưa bất chợt, quen với thời tiết quanh năm không có mùa đông, quen với những cốc cafe to như cái cốc uống bia của người Bắc với cơ man là đá, quen với những tô hủ tiếu ăn vội, quen với sự đỏng đảnh của một vài cô gái chính gốc Sài Gòn. Sài Gòn là một thành phố hoa lệ và gấp gáp. Sống giữa sự hoa lệ và gấp gáp ấy, đôi khi người ta cảm thấy thật cô đơn. Nhưng nhìn qua nhìn lại, thấy ở đây nhiều người cô đơn quá, nên thành ra tôi hay cười trừ.
Tôi vẫn hay nhớ đến Hoàng Anh dù có thể biết rằng cô đã quên tôi từ lâu lắm. Nhớ đến cô mỗi lần trú mưa, nhớ đến cô khi đang nghe một bản nhạc, nhớ đến cô khi đi bộ quanh hồ Con Rùa, thả xuống đó hộ cô một đồng xu, nhớ đến cô cả những khi chập chờn giữa cơn mê tỉnh. Cô là một điều gì đó thuộc về tiềm thức, mà tôi chẳng thể quên.
Nhưng tôi cũng dần dần hiểu rằng tôi và Hoàng Anh đã không còn thuộc về nhau. Cô giờ đã xa tôi quá. Tôi thậm chí còn không biết được giờ màu tóc của cô như thế nào, lịch học và làm của cô ra sao, tôi thậm chí cũng chẳng biết số điện thoại của cô nữa.
Ấy thế mà lúc tôi tưởng mọi thứ giữa tôi và cô đã đến hồi kết thúc, thì bất ngờ, Hoàng Anh xuất hiện ở cửa nhà tôi. Cô mặc váy trắng, kéo theo chiếc vali màu ghi, nhoẻn cười hiền lành khi tôi ra mở cửa, không quên kèm câu hỏi: "Anh có thể cưu mang em những ngày ở Sài Gòn không?"
5. Hoàng Anh nữ tính hơn ngày xưa, tóc dài hơn và có gầy hơn hồi tôi đi đôi chút. Nhưng sự thân thuộc nơi cô thì vẫn vậy, sự thân thuộc mà tôi không tìm thấy ở bất cứ nơi nào. Tôi để hành lý của cô vào phòng rồi pha cho cô một cốc trà nóng. Hoàng Anh đón cốc trà bốc khói nghi ngút từ phía tôi, miệng cười lém lỉnh:
- Sài Gòn lạnh đến thế sao anh?
Tôi nhìn vào đáy mắt Hoàng Anh: "Sài Gòn lạnh chứ em, lạnh đến nỗi dù đứng giữa cả biển người chúng ta vẫn cảm thấy mình cô độc" - nhưng tất nhiên là tôi giữ cho riêng mình câu trả lời ấy, và đáp lại cô bằng một nụ cười.
Khi Hoàng Anh uống xong cốc trà, cô kéo tôi đứng dậy và bắt đưa cô đi lượn phố. Chúng tôi đi bộ loăng quăng, ăn một vài món ăn ở những quầy ven đường và uống cafe ở những quán cóc. Hoàng Anh có vẻ thích sự giản dị ấy, cô sợ những chốn xa hoa và xô bồ.
Sài Gòn ngày hôm ấy thật khác và những ngày hôm sau cũng thật khác. Sài Gòn có Hoàng Anh thật khác. Nhà thờ lớn thật khác, Hồ Con Rùa thật khác, cafe cóc thật khác, những món ăn dung dị cũng mang vị khác lạ khó gọi tên. Vị của niềm vui, vị của hạnh phúc, vị của nỗi nhớ giờ đã được hiện hình, nói chung tôi cũng chẳng rõ nữa.
Rồi, Hoàng Anh bắt tôi đưa đến Du Miên. Cũng chẳng hiểu cô nghe từ ai, dù chỉ đến Sài Gòn từ ba ngày trước. Du Miên là quán cafe tôi rất thích.
Có những ngày rảnh rỗi, tôi mang laptop đến và ngồi từ sáng đến tối, cảm nhận đủ bốn mùa trong năm. Hoàng Anh có vẻ rất thích không gian của Du Miên. Ở Hà Nội chẳng có quán cafe nào nằm giữa trung tâm mà lại to rộng và thiên nhiên đến thế. "Cũng phải, đất thủ đô đắt đỏ" - cô tự hỏi rồi tự trả lời như thế rồi lại quay sang tôi:
- Anh này, anh có biết Du Miên là gì không?
- Du là đi, còn Miên là ngủ, mơ. Kết lại Du Miên có nghĩa là Phiêu du trong mơ.
- À. Vậy mà em cứ nghĩ Du Miên là "chu du miên man". - Hoàng Anh cười phá lên.
Tôi cũng cười. Thầm nghĩ: "Em đang ở đây. Chúng ta đang cùng lê la khắp Sài Gòn chẳng khác gì những ngày lang thang với nhau đến mòn cả Hà Nội. Đó không phải là Du Miên sao?".
Tối hôm đó, chúng tôi rời Du Miên khi đã muộn thật muộn và tiếp tục chuyến "chu du miên man" của mình - như cái cách mà Hoàng Anh nói. Tôi đưa Hoàng Anh đến hồ Con Rùa, nói rằng đã thả giùm cô không biết bao nhiêu là đồng xu xuống đó. Hoàng Anh có vẻ thích thú với nơi mà người dân Sài Gòn vẫn gọi là "hồ" đó, vừa thích thú vừa đi một vòng xung quanh. Cũng đúng thôi, nói là "hồ" nhưng nó chẳng to hơn mấy cái đài phun nước ở Hà Nội là mấy. Rồi cô hỏi tôi mỗi lần thả xu xuống đó đã ước gì. Tôi thần người nhớ lại: Ước cô sức khoẻ, Ước cô bình an, Ước cô hạnh phúc, và nhiều nhất: Ước cô sẽ quên tôi. Ồ vậy ra mấy cái điều ước này cũng đâu có đúng lắm. Chẳng phải bây giờ cô đang ở đây đấy thôi.
Từ ngày Hoàng Anh vào Sài Gòn, tôi đã nhận ra một chân lý: Có một cô gái trong nhà thật là tốt (dù là cô ấy được ngủ trong phòng ngủ có điều hoà, còn ta phải nằm trên ghế so-fa). Đi làm về sẽ có cơm để ăn. Đi chơi cũng cảm thấy thật bình yên và thanh thản. Nhìn thiên hạ bên nhau cũng không chạnh lòng và hay cười trừ nữa. Và, có thể ngồi bên nhau xem tivi mỗi tối mà không mảy may ý nghĩ: "Ôi cuộc sống của mình sao thật đáng thương!".
Tôi mang ý nghĩ đó ra nói với Hoàng Anh. Hoàng Anh nháy mắt nhìn tôi tinh nghịch: "Sài Gòn có em vô khác hẳn, anh cũng khác hẳn, phải hông?"
Cô kéo dài chữ "hông" cho ra dáng dấn Sài Gòn "thứ thiệt". Rồi im lặng một lúc, cô tiếp lời: "Cũng giống như Hà Nội ngày anh đi khác hẳn, em cũng khác hẳn, không phải thế sao...?"
6. Vậy mà thấm thoắt cũng mười ngày trôi qua. Hoàng Anh nói có lẽ hôm nay cô sẽ bay ra Hà Nội. Đúng là cô luôn như vậy, cứ chợt hứng chợt làm. Chợt đến rồi lại chợt đi.
Đúng khi tôi đã quen cuộc sống có cô, quen Sài Gòn có bước chân cô ở đó, thì cô nói cô sẽ trở ra và không gặp tôi nữa. Cô cũng nói rằng sẽ học cách quên tôi. Nếu đã vậy thì sao cô còn vào nơi này, và gặp tôi?
Nếu đã vậy, sao lại gieo cho tôi nhiều niềm vui đến vậy. Phải chăng cô cũng muốn tôi cảm nhận, những nỗi niềm của cô - ngày tôi đi.
Tôi kéo giùm hành lý của Hoàng Anh lúc ở sân bay, đi bên tôi cô bỗng hát khe khẽ. Cô có vẻ chẳng buồn gì cả. Hoặc cô giấu cảm xúc vào trong. Lúc chúng tôi chia tay nhau trước cửa phòng cách ly, Hoàng Anh bỗng hơi kiễng chân lên và ghé tai tôi thủ thỉ: "Trước khi đi em có viết thư cho anh đấy", rồi cô toét miệng cười rất tinh ranh.
Tôi về nhà và thấy dưới gối tôi, một lá thư gấp tư và nét chữ Hoàng Anh viết vội: Đoạn trên thì rõ là dài, dài lắm, nhưng câu cuối thì ngắn gọn thế này:
"Sài Gòn đúng là đẹp quá. Ở lâu biết đâu cũng lại yêu. Anh không ra thì em vào. Đơn giản thế thôi mà, phải không anh?
P/S: Có thể anh không biết, Anh chính là Hà Nội của Em."