Chỉ Gặp Khi Trời Mưa

Tú bị gọi là "Cậu bé sợ mưa" khi nhất quyết không rời khỏi rạp chiếu phim vì một cơn mưa nhỏ. Thằng bạn đi cùng tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Chỉ là một cơn mưa nhỏ thôi mà, nó còn chẳng làm ướt tóc mày nữa.

- Nhưng đủ làm ẩm đầu rồi.

- Thế thì sao?

- Thì tao sẽ ngồi đây cho đến khi nào hết mưa.

Thằng bạn nhìn Tú một lúc để xem là nó nói đùa hay nói thật. Tú nói thật. Thế là nó nhún vai.

- Vậy tao về trước. Tao có việc.

Và Tú ngồi đợi một mình trước rạp chiếu phim cho đến khi mưa tạnh hẳn.

Tất nhiên, đâu phải có mỗi một cơn mưa ấy. Cũng như chẳng cố tình, nhưng có đến n thằng bạn - nhân chứng bất đắc dĩ có mặt ở bên Tú những lúc như thế.

Vậy nên việc tên con trai cao một mét bảy sợ mưa nhanh chóng trở thành một câu chuyện hài hước châm biếm nổi tiếng khắp trường. Cụm từ "Cậu bé sợ mưa" không chỉ dùng để gọi Tú mà còn dùng để ám chỉ bất cứ tên con trai nào bị coi là bánh bèo, yếu đuối, vô dụng - mặc dù chẳng có chuẩn nào để đánh giá điều đó.

Tú mặc kệ. Ai muốn nói gì thì nói, trêu chọc thế nào thì trêu chọc, cậu chẳng thèm thanh minh. Vài hôm nữa chuyện nhạt, rồi cũng chìm xuống thôi. Cậu chẳng hơi đâu phải giải thích với từng người một, kể cả những người không quen biết, rằng từ nhỏ cậu chỉ cần ướt mưa một chút sẽ bị đau đầu và ốm ngay. Tú nhận thấy việc cẩn trọng với sức khỏe của mình chẳng có gì là xấu hổ cả.

Sài Gòn đã vào mùa mưa. Hầu như hôm nào trời cũng mưa, nhiều nhất là buổi chiều. Nhưng cũng có lúc là mưa rải rác cả một ngày. Bầu trời mới xanh đó mà chớp mắt một cái sẽ xám xịt lại ngay, rồi tất cả mọi thứ đều ướt. Tú quyết định đi mua một cái ô. Cậu muốn mua một cái ô đen ấn tượng như trong phim The Amazing Spider-man, cảnh cuối cùng cậụ chỉ mua được một cái ô trong suốt. Theo ý kiến cá nhân, cậu thấy nó khá...nữ tính. Nhưng đó là cái ô trông ổn nhất so với đám chấm bi với cỏ hoa còn lại. Phương tiện di chuyển chủ yếu của Tú là xe buýt nên ô là hợp nhất.

Lần đầu tiên Tú sử dụng cái ô mới cũng là ngày đầu tiên cậu gặp cô gái đó. Một cô gái lạ lùng đến tận bây giờ cậu không hề biết gì, kể cả một cái tên.

Hôm đó trời mưa, nhỏ thôi, rả rích, êm êm như một bản nhạc có giai điệu chậm rãi. Tú đứng dưới cái ô trong suốt, đợi xe để đến lớp học ngoại ngữ buổi chiều. Trạm chờ này không có mái che. Đứng bên cạnh cậu là một cô gái nhỏ nhắn, mảnh dẻ, mặc váy màu xanh lơ, mang giày búp bê. Điểm ấn tượng nhất là mái tóc dài, mảnh, thẳng và suôn như những hạt mưa từ trời xuống. Cô gái cứ đứng thế. Tú cầm cái ô đưa về phía cô gái, che cho khỏi ướt.

- Trời mưa mà bạn không mang ô hay cái gì sao?

Thay vì cảm ơn, cô gái mở to đôi mắt màu nâu nhạt rồi mỉm cười bí ẩn, lắc đầu. Xe buýt đến ngay lập tức, cậu thu lại rồi bước lên. Nhận thấy cô gái không nhúc nhích, cậu ngạc nhiên.

- Bạn không lên xe sao?

Cô gái lắc đầu, vẫn nở nụ cười bí ẩn quái lạ, ở đường này làm gì còn tuyến xe buýt nào đâu? Bác tài xe giục nhanh lên, nên Tú chẳng kịp suy nghĩ nhiều. Cậu đưa ô cho cô gái, rồi chạy lên. Cô gái lạ lùng bật cười, tiếng cười như những chiếc chuông va vào nhau, và tay chào cậu rối rít, trong khi câu vẫn còn ngẩn người ra. Người gì lạ thế?

Tối, tan buổi học ngoại ngữ, Tú rầu vì trời vẫn mưa. Cậu hơi ân hận vì hành động ga-lăng hồi nãy. Trang đúng cạnh từ bao giờ, mở cái ô màu hồng chấm bi.

- Có muốn đi chung không?

Tú chưa kịp đáp thì một cậu bạn lạ hoắc đi đến và đưa cho cậu cái ô trong suốt, kèm một mảnh giấy.

- Một người nhờ tui đưa cái này

Đúng là ô của cậu. Mảnh giấy ghi "Không phải cậu không thích mưa sao. Lần sau đừng nhường ô cho kẻ xa lạ một cách dễ dàng như thế. Cám ơn nhé cậu bé! "

Một cô gái xa lạ biết cậu không thích bị ướt mưa, lại gọi cậu là "cậu bé", chỉ có thể là từ câu chuyện "Cậu bé sợ mưa" mà ra. Không lẽ nào câu chuyện đó lan đến tận trường khác? Hay cô gái đó học chung trường? Lần đầu tiên, Tú không thể mặc kệ câu chuyên đó như trước giờ. Tự dưng cậu đỏ mặt. Trang nhìn cậu dò xét

- Sao vậy?

- Trang có nghĩ sợ mưa là một chuyện đáng xấu hổ không?

- Không hề, cẩn trọng với sức khỏe của mình thì có gì mà xấu. Ai cũng có những nỗi sợ hãi mà. Tớ sợ những bức tranh vẽ mặt người treo tường, nhất là vào ban đêm. Điều đó gợi tớ nghĩ đến những bộ phim cổ về những ngôi nhà có tục lệ kì quái là lấy đầu người treo lên tường.

Trang tự rùng mình với ý nghĩ vừa thả ra. Tú phì cười rồi vo mảnh giấy ném vào thùng rác. Trang nói đúng, ai cũng có những nỗi sợ hãi, và chẳng phải cậu trước giờ cũng nghĩ đối xử tốt với sức khỏe của mình luôn là điều đúng đắn hay sao.

Tú không gặp lại cô gái đó nữa. Nhưng lạ lùng thay, cậu không quên sự việc ấy đi, mà cậu cứ nghĩ mãi về ngày hôm đó. Cậu chưa tùng bị thế này bao giờ.

Nhưng dù có muốn thì cậu cũng chẳng biết đi đâu mà tìm, mà gặp. Tú đã thử điều tra và ở trường cậu không có cô nữ sinh nào như thế. Chỉ có một nơi có thể hy vọng gặp là trạm chờ xe buýt nơi lần đầu gặp cô gái đó thôi. Không hề cố tình đợi, chỉ là thỉnh thoảng cậu nhìn vu vơ xem có gặp lại hình bóng quen thuộc. Mà vẫn không thấy.

Tú hỏi Trang, khi cả hai đang học bài trong thư viện.

- Cậu có bao giờ gặp ai đó một lần và muốn gặp lại chưa? Một người hoàn toàn xa lạ.

- Chưa.

- Nhưng nếu có, cậu có tin là có thể gặp lại không?

Trang suy nghĩ một chút.

- Nếu có duyên thì sẽ gặp. Nhưng dù sao tớ vẫn tin vào những thứ và những người ở gần mình hơn.

Tú ậm ừ, nhưng tất cả những gì cậu chú ý đến chỉ là "có duyên sẽ gặp*.

Phía đối diện, Trang lén nhìn cậu lo lắng. Không hẳn là thân thiết lắm, nhưng cô và Tú cũng chơi với nhau khá lâu, chưa bao giờ thấy Tú như thế này. Tự dưng thấy khó chịu. Trang xua đi cảm giác đó bằng cách dùng bút gõ nhẹ vào trán cậu bạn.

- Tập trung. Cậu nói xem, câu này lỗi sai là ở đâu?

Tú liếc xuống bài tập.

- Đại từ quan hệ là who chứ không phải là what.

- Giỏi.

- Đơn giản mà.

Hôm đó Tú về muộn hơn giờ giấc bình thường một chút vì đi ăn bắp xào với Trang. Suốt buổi ăn, Trang kể say sưa về tập phim cậu ấy thích nhất trong bộ phim Mr.Brain. Trang lúc nào cũng nói nhiều. Đôi lúc Tú thấy khá phiền phức. Nhưng đa số cậu thích nghe Trang kể chuyện. Ví dụ như lần này, cậu chăm chú nghe đến nỗi quên cả ăn. Cái cách Trang kể về một tên sát nhân đã bị treo cổ lại có thể quay về từ cõi chết để giết người thật là rùng rợn.

- Điêu quá đây là phim trinh thám chứ có phải kinh dị đâu . Người chết làm sao mà giết người được?

- Không tin thì cậu đi mà xem.

Cả hai mải mê tranh luận đến mức không để ý mưa đã lộp độp trên những tán cây. Rồi ào ào. Trang nhăn nhó.

- Tớ quên mang ô rồi.

- Cái ô xấu xí đó để ở nhà đi cho đẹp trời.

- Cái gì???

- Đi chung ô đi.

Nghe thế Trang tự dưng nhoẻn miệng cười.

Hai đứa đi khác tuyến xe buýt nên Tú che cho Trang đến trạm dừng của cô bạn, đến khi xe của Trang đi rồi thì đi bộ ngược lại về trạm của mình. Khi chuyến xe của cậu chuyển bánh, cậu nhìn thấy cô gái kì lạ ở bên dưới. Cô đang nhìn cậu, mỉm cười, vẫy tay chào như quen biết từ lâu lắm. Tú ngoái nhìn tại thêm một lần nữa thì cô ấy đã biến mất.

Rất nhiều lần sau đó, Tú nghĩ mình đã gặp cô gái lạ lùng đó. Ở trước siêu thị gần nhà, trước nhà sách, ở bất kì trạm chờ xe buýt nào mà xe buýt cậu đang ngồi chạy ngang qua, trên phố... Tẩt cả những lần đó cô gái đều đột ngột xuất hiện, đến khi Tú định thần nhìn kĩ lại là cô biến mất. Tú nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một ảo ảnh. Vì lần nào cậu nhìn thấy, hoặc cậu nghĩ là mình nhìn thấy, thì cô gái đó luôn mặc mỗi bộ váy màu xanh lơ không đổi. Nhưng có ảo ảnh nào lại có cảm giác thật đến thế?

Tú kể chuyện đó cho Trang nghe. Cô bạn nheo nheo mắt rồi tự biến giọng mình nhẹ như không, kêu u u lạnh cả xương sống.

- Cậu đã nhìn thấy maaaaaaaaaaaaaaaaa rồi!!!

- Đùa.

- Chứ gì! Làm gì có người nào mà suốt ngày mặc một chiếc váy như thế. Hoặc là cậu bị loạn thị. Hoặc là cậu chỉ tưởng tượng ra vậy thôi.

Tú ậm ừ.

- Nếu cậu gặp lại thì cậu định làm gì?

- Không biết nữa.

Tú giật mình nhận ra cậu muốn gặp lại cô gái đó không vì lý do gì đặc biệt. Chỉ là một chút hiếu kì thôi. Trang vẫn đang nói về điều gì đó về Emma và Dexter trong cuốn Một ngày.

- Tớ thích Một ngày vì tớ tin vào tình cảm giữa hai người có mối quan hệ thân thiết, hiểu nhau từ từ. Tớ tin vào thứ tình cảm phát triển từ từ như thế. Tớ chỉ có cảm giác với một người tớ biết được vài điểm ở họ, hoặc nhiều hơn. Như cậu chẳng hạn.

Nói đến đó, Trang im bặt. Sau đó cô bạn vội vã cáo bận rồi bỏ đi. Trang biết mình nói hớ nên mới bỏ đi. Cái tật nói nhiều mà không suy nghĩ luôn mang lại cho cô bạn một vài rắc rối vì trước khi suy nghĩ thì lời đã nói mất rồi. Tú không biết là cô bạn nói hớ, nhưng sau khi thấy Trang bỏ đi, cậu đã xâu chuỗi các sự kiện với nhau và hiểu ra vấn đề.

Tự dưng cậu đỏ mặt.

*

Trang tránh mặt Tú từ lần đó, ở lớp ngoại ngữ, cô bạn cố tình ngồi ra xa. Có gặp nhau ở hành lang, cô bạn sẽ cắm cúi đi thật nhanh hoặc rẽ sang hướng khác trước khi Tú có phản ứng gì.

Tú không chắc tình cảm giữa cả hai là gì, chính xác thì tình cảm của cậu là gì. Chỉ chắc chắn là cậu không thích tình huống này kéo dài mãi.

Và cũng rất rõ ràng là cậu nhớ cô bạn nói nhiều ấy, cả những câu chuyện luôn được kể bằng giọng hào hứng hoặc bi thương - tùy câu chuyện hôm đó cần giọng điệu gì. Hơn cả cô gái lạ lùng nọ.

Một lần tan học, Tú chặn Trang ở cửa lớp. Mặt cậu rất hình sự.

- Cậu lừa tớ.

Trang ngơ ngác "Hả?".

- Cái gã sát nhân đã chết ấy, hắn đâu có sống lại và giết người đâu. Người khác mạo danh đấy chứ.

Trang phì cười. Tú vẫn cố giữ mặt nghiêm trọng.

- Cậu phải đãi tớ bắp xào đền bù việc thức trắng đêm xem hết bộ phim đó.

- Không công bằng. Cậu chỉ cần xem tập hai thôi mà.

- À, phim hay nên tớ xem hết.

- Thế thì cậu phải mời tớ mới đúng chứ? Tớ đã bảo cậu xem nó.

- Ừ thì... cũng được.

Chẳng bao giờ cậu thắng được Trang. Nhưng kì lạ là cậu vui vì đã thua.

Lần nào cũng vậy.

*

Câu chuyện nhẽ ra có thể đã kết thúc, nhưng tôi nghĩ bạn cũng cần biết thêm một câu chuyện nhỏ. Cách đó không xa, có hai người đang ngồi trên băng ghế đá giữa sân trường nhìn hai bạn trẻ. Chàng trai đeo một cung tên. Cô gái mặc váy màu xanh cầm ô màu hồng chấm bi.

Chàng trai vừa lau cung tên vừa hỏi?

- Thằng nhóc đó là một trong số hiếm người có tố chất "kị mưa", hễ gặp mưa là ốm phải không? Cứ ngàn người mới có một phải không?

Một cái gật đầu thay cho câu trả lời.

- Biết là cô thích nghịch ngợm, đặc biệt là khắc tinh của mình, nhưng mà từ nay để cậu nhóc đó yên đi. Đừng xuất hiện trước mặt nó nữa. Ngàn tuổi rồi, trưởng thành rồi, đừng bắt nạt con nít.

Một cái gật đầu nữa.

- Nhưng sau vụ này tôi thấy cô có khiếu làm Cupid thay tôi đấy. Hay cô làm giúp tôi vài hôm để tôi về Hy Lạp nghỉ phép? Cung tên đây, ngay và luôn.

Lắc đầu.

- Cô không định nói chuyện đấy à? Mấy tinh linh mưa khác nói nhiều lắm cơ mà.

- Bí ẩn làm nên sự quyến rũ.

Tinh linh mưa nháy mắt ngay khi kết thúc câu nói rồi búng tay một cái, biến mất. Thần Cupid (chẳng "ổng" thì ai???) ngồi đơ như khúc gỗ một lúc, chép miệng "Trời đất ơi, không biết học cái quái quỷ đó ở đâu ra? ", rồi búng tay một cái, cũng biến mất.

Vừa hay ngay sau đó trời đổ mưa. Có hai người phải đi chung dưới cái ô trong suốt dưới cơn mưa đó, cũng may là nó khá to. Vì chiếc ô màu hồng chấm bi của cô gái không hiểu sao đã biến mất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện