Những Ngày Nắng Rất Trong
1. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, trong một quán cafe giữa lòng phố CỔ. Lam Anh cho vào cốc cafe của mình một thìa đường, rồi một thìa đường nữa, xong ngoáy tất cả lên một cách chậm chạp. Cô ấy sẽ luôn làm thế khi chúng tôi không có gì để nói (hoặc có quá nhiều điều mà cô ấy không biết nên bắt đầu từ đâu). Ngoài đường, nắng tinh khôi và hiền dịu, những người qua đường cũng thong dong thả bộ tạo nên một khung cảnh yên tĩnh lạ thường. Trời Hà Nội đẹp nhưng không khí nơi chúng tôi ngồi lại đặc quánh và ngột ngạt, nó khiến tôi muốn phát điên.
- Là anh không nhận ra đó thôi, nhưng em luôn thấy linh cảm của mình là đúng. Anh đã luôn rất nhớ cô gái ấy. Và em chỉ thắc mắc một điều là tại sao anh lại để cô ấy ra đi?
Lam Anh nhắc đến "cô ấy" một cách bình tĩnh, như thể em biết rất rõ về chuyện của tôi, như thể tôi và em không là gì cả, và như thể em không hề ghen tuông.
- Lam Anh ngốc, cô ấy nào, và em lại nghĩ linh tinh gì thế?
Lam Anh yên lặng, em nhìn tôi một lúc rồi lại tiếp tục ngoáy cái thìa cafe. Tôi muốn nói nhiều hơn, muốn làm yên lòng Lam Anh bé nhỏ, nhưng miệng tôi lại ngậm chặt. Tôi biết nói gì bây giờ, khi Lam Anh đã đúng, rằng thật sự có một "cô ấy" tồn tại trong tôi, thật sự cô ấy đã ra đi, và thật sự tôi đã luôn rất nhớ cô ấy - một nỗi nhớ đằng đẵng mà tôi không sao lý giải nổi, bởi nó là quá nhiều và quá lâu cho một người mà những lần gặp cô ấy tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Phải chăng tại những thứ thuộc về cô ấy quá đặc biệt, hay tại vì tôi quá bướng bỉnh để chấp nhận một người khác có thể làm cho tôi những điều đặc biệt hơn?
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, nắng cũng hiền và tinh khôi thế này...
2. Tôi gọi cô ấy là "Tình yêu" dù chúng tôi không phải là người yêu của nhau. Luôn cảm thấy cô gái này có những suy nghĩ rất tuyệt diệu, như thể mắt cô ấy có chứa một lăng kính kì lạ, mà mọi vật khi được chiếu qua lăng kính ấy đều trở nên mới mẻ và tuyệt vời. Tôi thích cái cách cô ấy nhìn cuộc sống, thích cái cách cô ấy đối diện và cả chấp nhận những việc đến với mình. Bốc đồng và ngẫu hứng, biết khuấy đảo những thứ xung quanh bằng những cảm xúc rất mới. Niềm hứng khởi của cô ấy lan truyền sang mọi người nhanh và mạnh mẽ, khiến họ không thể làm gì để kháng cự, để rồi chỉ có một lựa chọn duy nhất là cùng cô ấy làm những điều mà cô ấy thích, và rõ ràng và chắc chắc là sau đó họ cũng thích y như cô ấy.
Đi bus 09 cùng cô ấy lên Phố cổ, hôm ấy nắng vàng ươm. Lần nào đi cùng cô ấy trời Hà Nội cũng nắng đẹp. Đường phố cứ trôi qua, trôi qua trong yên bình... Đó là lần thứ 3 chúng tôi gặp nhau.
Chúng tôi đi dạo quanh Hồ Gươm rồi lòng vòng phố cổ, chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể đi bộ nhiều đến thế. Không có một lịch trình cụ thể, đơn giản chỉ là cô ấy muốn đi. "Sự tình cờ đôi khi rất kì diệu, tình yêu tin không?"
Tôi vẫn nhớ như in cái trò chơi kì lạ mà chúng tôi đã làm. Trò chơi mà tôi đã từng muốn chơi lại không biết bao nhiêu lần khi lòng vòng Phố CỔ với Lam Anh, nhưng luôn không bao giờ làm, vì cảm giác rằng nó chỉ dành riêng cho một người và một ngày của quá khứ. Trò chơi rất đơn giản, khi phải lựa chọn cho mình một con phố để đi tiếp thì tôi sẽ phải nhắm mắt lại, và cô ấy bảo tôi hãy quay tròn, quay một lúc tôi sẽ không sao xác định được phương hướng nữa. Khi mở mắt ra, mặt tôi hướng về phía nào thì chúng tôi sẽ đi về phía con đường ấy.
Thường thì chúng tôi không bao giờ bị lặp lại những con đường mình đã đi, và vì những con đường được lựa chọn một cách ngẫu nhiên nên hành trình hôm đó trở nên rất hứng thú. Thích cái cảm giác lạ lùng khi ở bên cô ấy, bởi nó giúp tôi tìm thấy một tôi khác, nói nhiều hơn, tinh quái hơn và rất thích đùa. Khi cô ấy đi, tôi không còn tìm thấy một tôi như thế... hay đúng hơn tôi đã không tìm được ai để tôi được là tôi như thế...
Chúng tôi cứ đi bộ như thế nhiều tiếng đồng hồ. Những con đường chúng tôi đi qua cũng dài và nhiều thêm. Lại một sự ngẫu hứng với những món ăn. Đến quán ăn thứ 10 của mỗi con phố tôi và cô ấy sẽ dừng lại để ăn một thứ gì đó. Những xiên thịt bốc khói thơm lừng, bánh trôi tàu, phở trộn, bún thang, trà chanh, chè khoai môn, sữa chua nếp cẩm... một suất ăn và hai thìa, hai đũa. Ẩn nhiều đến nỗi bụng căng tròn và túi tiền xẹp lép. Nhưng rất nhiều niềm vui!
3.
- Tớ thích ngắm Hà Nội khi ngồi trên bus, vì những đường phố sẽ trôi dài tưởng như bất tận. Và Hà Nội qua lớp kính xe bus đẹp lạ lùng.
- Trà chanh ở Đào Duy Từ rất đặc biệt, uống đến tận giọt cuối cùng mà vẫn cảm nhận được hương hoa nhài thoang thoảng và trà thì chẳng hề bị nhạt đi.
- Làm thế nào để gói ghém Hà Nội vào một chiếc túi du lịch được hả Tình yêu?
- Tình yêu! Hát cho tớ nghe đi, bất kì bài nào cũng được.
Những điều cô ấy nói, đến nay tôi vẫn còn nhớ. Giống như chúng tôi mới chỉ vừa gặp nhau hôm qua và tôi chưa hề xa cô ấy một quãng thời gian lâu đến thế. Hôm ấy cô ấy nói nhiều hẳn những lần trước tôi gặp. Cô ấy làm nhiều trò nghịch ngợm và luôn cười, nhưng bây giờ nghĩ lại tôi biết cô ấy đã không thật sự vui như bề ngoài cô ấy tạo dựng.
Lúc chúng tôi ngồi với nhau ở ghế đá Hồ Gươm, kết thúc một chuỗi hành trình ngẫu hứng, cô ấy tựa đầu vào vai tôi nhè nhẹ. Cô ấy nói là cô ấy muốn ngủ. Và chúng tôi đã im lặng rất lâu...
- Ba ngày nữa tớ bay, Tình yêu à!
- Tình yêu đi đâu? - Tôi hỏi lại, không giấu nỗi bất ngờ...
- Úc!
- Bao lâu?
- Năm năm hoặc nhiều hơn!
Đôi khi người ta cứ miệt mài chạy theo những mơ ước, nhưng đến khi đạt được mơ ước rồi lại thấy tiếc nuối cái hiện thực giản đơn vẫn luôn hiện hữu. Cô ấy đã phấn đấu rât lâu để có được học bổng này. Nhưng đến lúc đạt được rồi lại thấy hụt hẫng. Cảm giác mình sắp phải xa nơi này làm cô ấy không đành lòng. Và cô hoảng sợ khi không biết mình đã cố gắng để đạt được điều gì, vì để đi đến tận cùng của điều đó, cô sẽ phải đánh đổi rất nhiều những thân thuộc mà cô hằng yêu thương.
Tôi nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình, thương cho những giằng xé mà cô đang trải nghiệm. Vì cô quá yêu Hà Nội và vì Hà Nội luôn có cách của riêng mình để khiến người ta yêu.
- Không cần phải gói ghém Hà Nội vào một cái túi du lịch đâu Tình yêu à. Vì Hà Nội là đây, là đây, là đây...
Tôi chỉ vào mắt, vào môi, vào tóc, vào tay... cô ấy. Rõ ràng Hà Nội đã trở thành một phần của những người yêu quý nó rồi. Sao phải kiếm tìm ở đâu xa!
- Tớ rất sợ, Tình yêu ạ. Tớ sợ mình sẽ quên tất cả nơi đây, quên những cảm giác tuyệt diệu mà tớ có. Hoặc tớ sẽ không còn là tớ của hôm nay, ngày trở về....
- Nếu Hà Nội dễ để người ta quên như thế thì Hà Nội đã không còn là Hà Nội nữa rồi!
Tôi đáp lời cô ấy một cách đơn giản nhưng thành thật, như những gì tôi nghĩ. Lại một chuỗi im lặng tưởng như bất tận. Rồi cô ấy cười và bỗng đứng dậy thật nhanh:
- Cảm ơn vì ngày hôm nay. Tớ hiểu rồi và sẽ không do dự nữa...
*
Hôm ấy cô ấy về trên chuyến bus trước và tôi về trên chuyến xe muộn hơn.
Có lẽ cô ấy không muốn tôi nhìn thấy cô ấy khóc, hoặc cô ấy muốn một mình suy nghĩ về những điều đã qua và đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Cuối cùng cô ấy cũng phải chọn con đường cho mình, và tôi cũng vậy. Hai tuyến xe bus cùng đi trên một lộ trình nhưng lại không bao giờ gặp nhau. Huống hồ cô ấy xa tôi cả nửa vòng trái đất. Và tôi đã không gặp lại cô ấy cho đến tận bây giờ, dù nỗi nhớ thì cứ vô biên...
4. - Anh có thể không kể cơ mà. Mà thà anh không kể. Anh cứ nói dối và em sẽ cố tin lời nói dối đó...
Tôi biết Lam Anh không ghen, nhưng chắc chắn em sẽ rất buồn. Vì tôi không thể giấu được em khi tình cảm của tôi dành cho cô gái ấy vẫn nhiều đến thế. Không phải là tình yêu, mà là một cảm giác rất đặc biệt dành cho một người đặc biệt. Chúng ta có thể sẽ gặp những người như thế trong đời, những người mà bản thân họ làm ta luôn nhớ mãi, dù chúng ta có khi chỉ gặp họ một lần.
Ban đầu tôi nghĩ mình không nên nhớ cô ấy quá nhiều đến thế, vì xét cho cùng chúng tôi đâu là gì của nhau. Nhưng tình cảm con người là một thứ khó điều khiển nhất trên thế giới. Và nỗi nhớ thì luôn đến một cách bất ngờ. Vào một ngày nắng đẹp, vào một lúc nào đó ngồi uống trà chanh, vào những khi dạo chơi phố cổ, vào một đêm tĩnh mịch không ngờ... Nó đến tự nhiên và sau - tôi không cố làm gì để kìm hãm nó nữa. Bởi cô ấy là một người đáng để tôi nhớ đến, mỗi ngày.
Ngồi bên Lam Anh và nghĩ về một ngày ba năm trước. Cảm giác mình đã hiểu hơn nhiều điều. Phải chăng cô ấy đã luôn muốn nói với tôi rằng hãy trân trọng những gì mình đang có. Cũng giống như cô ấy đã luôn muốn trân trọng và nâng niu những kỉ niệm về Hà Nội trước ngày ra đi. Bởi chúng ta đều sẽ không thể sống lại ngày hôm nay, còn tương lai sẽ được và mất những gì chúng ta đều không thể đoán trước. Vậy thì tại sao tôi cứ không mở lòng... ?
Tôi nhìn ra ngoài trời nắng trong, thấy những hứng khởi đang dâng lên rất lạ:
- Lam Anh, đứng dậy nào. Chúng ta cùng đi dạo một vòng phố cổ. Em có muốn cùng anh tìm lại một anh-rất-khác không?