Bắt Cá Hai Tay
*HAI THẾ GIỚI GIỐNG HỆT NHAU VÀ HAI CÔ GÁI KHÁC HẲN NHAU*
Tôi tuyệt đối không có ý định bắt cá hai tay. Nhưng trái tim con người luôn là thứ phức tạp. Không! Tôi không có ý định bao biện cho mình khi đang cùng lúc yêu cả hai cô gái bằng việc đổ lỗi cho trái tim. Tôi chỉ muốn trình bày một cách rõ ràng nhất việc trái tim của tôi đang diễn biến ra sao trước hai cô gái. Mà thôi, bỏ đi, đó là một câu chuyện quá lằng nhằng. Tôi có trình bày thế nào thì cũng chẳng ai có thể hiểu nổi. Hãy bắt đầu bằng việc tôi - nhân vật chính trong câu chuyện này đang song song yêu hai cô gái cùng một lúc. Ừ, gã là một kẻ không ra gì. Cứ cho là thế đi!
May - tên của cô gái tôi yêu trước, là một cô gái khá hiện đại. Nàng đang là sinh viên nhưng đã có vài ba công ty dọn sẵn chỗ mời nàng về khi nàng ra trường. Bởi nàng năng động, quyết liệt và rất có năng lực. Trong cuộc sống của chúng tôi, chưa khi nào tôi phải lo lắng cho nàng cả. Mọi lo lắng chỉ mang tính lãng mạn. Bởi hầu như mọi rắc rối nàng đều có thể giải quyết một cách khéo léo và toàn vẹn. Năng lực giải quyết vấn đề của nàng là số 1. Có thể bởi bố nàng là một CEO rất nổi tiếng trên thương trường. Nàng có gen của bố. Mỗi khi tôi gặp sự cố nàng luôn là người giúp tôi tự giải quyết sự cố đó. Nàng sử dụng phương pháp huấn luyện Chỉ đặt câu hỏi để tôi tự trả lời. Qua từng câu hỏi - trả lời, tôi tự tìm ra giải pháp để giải quyết những sự cố đó. Không phải nói ngoa, tôi trưởng thành nhờ có nàng. Yêu một cô gái thông minh thực sự vô cùng thú vị. Nàng không chỉ thông minh mà còn nhiệt thành nữa. Có những đêm tôi bị lụt công việc, nàng đã cùng thức với tôi, giúp tôi giải quyết chúng một cách khoa học và thoát lụt rất diệu kỳ. Nhiều khi tôi tự hỏi: Trong cái đầu của nàng liệu có phải đang có một bộ não cực kỳ siêu việt hay không?
Nhưng siêu việt thế nào đi chăng nữa thì nàng vẫn rất thông minh khi cho tôi một cảm giác rất dễ chịu ngay cả khi tôi nhờ vả nàng. Lòng tự ái của lũ đàn ông thực sự lớn. Hắn sẽ không bao giờ cho phép bất cứ cô gái nào được dạy hắn, làm thay hắn, quyết định giùm hắn. Tôi cũng không nằm ngoài đám đàn ông ấy. Nhưng với nàng, dù biết mười mươi là nàng đang quyết định thay mình, dạy mình, tôi vẫn không bị tự ái. Bởi nàng rất biết cách khiến tôi thỏa thuê và nghĩ rằng mình mới là người ra quyết định. Nàng sở hữu những lời khen tuyệt đỉnh và dùng nó một cách thần sầu quỷ khốc. Nhiều lúc tôi nhận ra rằng mình đã bị nghiện những lời khen ấy của nàng.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ khi nàng học năm thứ hai và tôi vừa ra trường. Đến bây giờ, khi nàng chuẩn bị ra trường thì tình yêu ấy cũng đã tròm trèm được hai năm tuổi. Tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ cưới nàng. Bởi tôi yêu nàng hơn cả mác con gái của vị CEO số 1 trên thương trường. Bởi tôi yêu nàng như yêu ánh nắng mặt trời vậy. Và nàng cũng vậy. Nàng cũng vô cùng yêu tôi.
Hoài - cô gái đến sau, một cô gái mong manh và yếu đuối vô cùng. Hoài không như May và thậm chí còn trái ngược hẳn với May. Nhưng không hiểu sao vừa gặp Hoài tôi đã chếnh choáng. Khi Hoài vươn bàn tay gầy guộc củamình chạm vào tay tôi, tựa như một dòng điện chạy xẹt qua trái tim tôi.
Không! Hơn cả điện. Như thể một phần của Hoài đã lẫn vào tôi và ngượclại. Như một cuộc trao đổi linh hồn. Từ đó, trái tim tôi mang linh hồn của Hoài trong đó. Và ngược lại, tôi thấy một phần của tôi đã bước vàotrong Hoài và ở lì lại trong đó. Khỉ thật, gọi thế nào cũng không ra.
Thay vào đó, tôi lúc nào cũng dính chặt vào Hoài. Những lúc không có Hoài, trái tim tôi như có một khoảng trống. Lấp thế nào cũng không đầy lại nổi.Chỉ đến khi gặp lại Hoài, khoảng trống đó mới được đổ đầy. Có những khi, đang ở bên May, tôi nhớ Hoài đến cồn cào. Những lúc như vậy, tôi bịa tạc ra một lý do để có thể đi ngủ. Phải, đi ngủ thực sự. Đặt mình xuống là ngủ ngay. Và tôi gặp Hoài trong đó - trong giấc mơ của tôi. Thường là thế, ngay khi tôi thiếp đi, bóng đêm tràn ngập khoang mắt và từng chút, từng chút một tôi dò dẫm đi trong bóng đêm ấy để tới một cánh cửa. Luôn là cánh cửa ấy, màu nâu đỏ, mở ra, giữa một vùng tuyết trắng xóa. Tôi sẽ đi băng qua vùng tuyết trắng xóa ấy để tới một cánh cửa khác. Sau cánh cửa khác ấy là Hà Nội của tôi. Một Hà Nội y nguyên như đời thực. Mọi thứ y nguyên. Kể cả việc thời tiết cho đến những sự kiện đang diễn ra hằng ngày. Đều nguyên xi như vậy. Chỉ khác một điều: Hoài và May được tráo đổi với nhau. Bố Hoài cũng là một CEO nổi tiếng và cũng chính là bố của May. Tôi chưa bao giờ dám nói chuyện với ông ấy. Dù rất nhiều lần, tôi đã muốn hỏi bố May rằng ông có con gái tên là gì? Nhưng tôi đều không hỏi. Bởi dường như khi đến thế giới này, tôi có cảm giác rất thật và trong chính tôi, tựa như có sự thừa nhận nào đó. Rằng đây cũng là một thế giới thực. Bởi cũng bằng cách đi ngủ - tôi sẽ lại dò dẫm trong bóng tối để tới cánh cửa màu nâu đỏ, mở nó ra, đi xuyên qua vùng tuyết trắng, đến một cánh cửa khác, và thấy lại May.
Tôi yêu cả hai cô gái ấy, trong hai thế giới. Mọi chuyện bắt đầu từ khi May làm luận văn tốt nghiệp và Hoài thì chính thức vào đại học - trường của May.
*LẴN LỘN HAI THẾ GIỚI*
Tôi đã thử google tìm kiếm lời giải thích cho việc của mình. Cũng có vài người mắc chứng bệnh giống tôi: Yêu một cô gái trong mơ. Các chuyên gia giải thích rằng đó là vì khi bạn yêu cô gái ngoài đời thực nhưng bạn luôn mong mỏi ở cô ấy những thứ cô ấy không có nên bạn sẽ nằm mơ ngoại tình với một cô gái sở hữu những thứ mà người yêu ngoài đời thực của bạn còn thiếu. Tôi thấy cũng có lý. Bởi May quá hiện đại và mạnh mẽ. Còn Hoài thì ngược lại. Phải chăng cái mà tôi mong muốn ở May là sự yếu đuối mong manh để tôi có thể choàng tay bảo bọc? Không lẽ thế? Tôi không biết. Thực sự là không biết nữa. Chỉ biết rằng sau khi tôi chạm vào tay Hoài, mọi thứ đã xáo trộn. Tôi đã yêu Hoài. Tình yêu đó lớn dần theo mỗi cuộc đi lại của tôi. Ban đầu chỉ là giấc ngủ đêm. Tôi có tám tiếng ngủ để ở bên Hoài. Sau rồi thì thêm hai tiếng ngủ trưa. Và đến bây giờ thì đã thành mười hai tiếng. Bằng đúng thời gian bên May.
Có một điều kỳ lạ rằng thời gian tôi gặp Hoài và thời gian tôi ở bên May đều rất mơ hồ. Có khi là buổi tối, có khi lại là buổi sáng. Nhưng khi tỉnh giấc thì mọi thứ vẫn y nguyên như thể tôi vừa ngủ một giấc dậy vậy. Nói thế nào nhỉ, như bây giờ, đồng hồ đang chỉ tám giờ tối, tôi sẽ leo lên giường ngủ và khi gặp Hoài, chưa chắc lúc đó đã là buổi tối. Và ngược lại, lúc ở bên Hoài, kim đồng hồ chỉ 12h trưa, khi tôi chợp mắt,lúc tỉnh dậy, bên May đã lại là 8h sáng. Tôi không tìm ra một cột mốc chung nào hết giữa hai thế giới dù mọi thứ tựa như không khác nhau một tí nào. Kể cả ngày tháng lẫn các sự kiện. Có lần đang đọc báo về vụ nổ lớn ở Bắc Ninh, tôi ngủ thiếp đi và tỉnh giấc trong thế giới của May.
Tôi hỏi May: Vụ nổ lớn ở Bắc Ninh xảy ra lúc nào? May cười đáp: Anh đùa em à, rõ ràng ban nãy anh vừa đọc nó cho em nghe rồi anh ngủ thiếp đi đây thôi. Tôi thử nhiều sự kiện và phát hiện ra rằng tất cả đều trùng khớp. Cả May và Hoài đều trả lời chuẩn xác thời điểm của sự kiện. Tựa như thời gian tôi bên May đồng thời với thời gian tôi ở bên Hoài. Nói một cách đáng sợ: Tôi đang cùng sống trong hai thế giới. Một tôi ở bên Hoài – sống cùng Hoài. Một tôi ở bên May – sống cùng May. Và tất cả mọi người đều như vậy. Mọi người đều có hai nửa. Một nửa ở thế giới có Hoài và một nửa ở thế giới có May. Họ làm mọi thứ đều như nhau. Cảm xúc đều như nhau. Hắt xì hơi sổ mũi như nhau. Chỉ có May - Hoài và tôi là khác.Ở thế giới của May không có Hoài và ở thế giới của Hoài không có May.
Và tôi, ở hai thế giới tôi hành động như nhau, chỉ cảm xúc dành cho May và Hoài là khác nhau. Tôi bắt đầu lẫn lộn hai thế giới. Tôi bắt đầu không chắc được việc tôi ở bên May là đời thực hay tôi ở bên Hoài là đời thực nữa.
*Ở BÊN HOÀI - CÓ NHỮNG THỨ NGÓN TAY KHÔNG ĐẾM HẾT*
... Có những thứ ngón tay không đếm hết
nhiều như nỗi nhớ mùa đông
mỗi con phố thì thầm vài câu chuyện
kể mắt thời gian rươm rướm lệ thời gian.
Những bắp ngô vàng ươm bên bếp lửa
gánh rong ruổi ký ức reo rắt
nhớ mối tình đầu tan vỡ chẳng lý do.
Những sân trường chập chờn trong mơ
những con ngõ hun hút như ký ức
chiều mùa đông cứ ngỡ mùa vô thực tan ra.
Có những thứ ngón tay không đếm hết
cất vào đâu cũng thấy cô đơn
rưng rưng chiều mờ sương
níu vào đâu cũng òa bật khóc.
Có những thứ ngón tay không đếm hết
những hàng cây mùa đông
những sót ấm tay cầm
nỗi nhớ không kiểm soát.
Có những thứ ngón tay không đếm hết
kể lại bằng hơi thở may ra...
Bài thơ Hoài viết. Tôi đọc đi đọc lại. Thích lắm. Hoài có cả một tập thơ. Nàng hay làm thơ và tôi thì vô cùng thích đọc thơ của nàng viết.
Những buổi chiều mùa đông, nàng hay làm nũng đòi tôi đèo nàng đi loanh quanh phố xá, mua những bắp ngô nướng vàng rụm. Rồi chui tọt vào một quán nhỏ nào đó. Ngồi mê mải nhìn xe cộ đi qua, xuýt xoa cắn từng hạt ngô. Ở bên Hoài, Hà Nội thực sự mềm môi. Những chiều mùng Một, hôm rằm, tôi theo nàng đi chùa chiền. Thắp nén nhang thành kính. Chẳng cầu gì ngoài chữ An.
Tôi thích cái cách nàng ngồi tỉ mẩn đan cho tôi chiếc khăn len hay cách nàng hồn nhiên đùa vui với những đứa trẻ bất hạnh trong các khoa ung bướu. Tôi cũng yêu những ngày mưa lất phất, hai đứa cứ rong ruổi xe đi vòng vèo các con phố nhỏ xíu. Thi thoảng, nàng luồn những ngón tay lạnh vào người tôi để tôi hét toáng lên: Yêu em! Giữa đường phố đông người. Nhưng có những lúc, tôi đi qua những nơi tôi và May hay ngồi với nhau thì trái tim tôi thắt lại. Cảm giác có lỗi với May vô cùng. Hay những lúc, khi công việc gặp sự cố, tôi lại cuống cuồng gọi cho May. Và lần nào cũng vậy, khi May bắt máy, tôi đều thiếp đi và tỉnh dậy thì đã thấy May đang giúp tôi xử lý những sự cố ấy. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết ôm xiết lấy May. Và tức ngực. Đã đôi lần, tôi cố gắng căng mắt ra để chống lại cơn buồn ngủ, chống lại việc trở vào thế giới của Hoài. Nhưng đều bất thành. Và ngược lại. Nhưng hầu hết, thời gian bên Hoài, hình ảnh của May gần như biến mất. Nó chỉ xuất hiện trả lại bằng cơn buồn ngủ hoặc gặp một ký ức rõ rệt nào đó nhắc đến May. Và ngược lại.
- Nếu một ngày em phát hiện ra anh lừa dốỉ em, cùng lúc yêu em nhưng lại yêu một cô gái khác thì em sẽ làm gì hả Hoài?
Tôi hỏi nàng câu đó trong buổi chiều cuối năm, ở thế giới của Hoài. Nàng ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt nàng trong veo và ngấn nước. Điều đó khiến tôi mềm nhũn ra. Cảm giác như thế mình vừa giết chết một con mèo rất dễ thương vậy. Và cùng với cảm giác đó, tôi lại thiếp đi. Tôi lại phải dò dẫm tìm kiếm cánh cửa màu nâu đỏ. Băng qua một khoảng trắng xóa tuyết để đến một cánh cửa khác: Thế giới của May.
*Ở BÊN MAY - EM TIN ANH*
- Em sẽ ra đi không hối tiếc. Vì em đã yêu anh bằng trọn vẹn em thì em cũng đòi hỏi anh phải yêu em như vậy. Nếu anh không yêu em như vậy thì em còn tiếc nuối anh làm gì nữa?
May trả lời câu hỏi mà tôi đã đặt ra cho Hoài. Bằng giọng dứt khoát đầy tự tin. May lùa tay vào tóc tôi, mỉm cười thật rực rỡ:
- Có đánh chết em cũng không tin anh có người con gái khác. Kể cả em có tận mắt nhìn thấy anh tay trong tay với cô gái khác đi nữa thì em cũng sẽ nghĩ rằng do em hoa mắt thôi. Anh biết vì sao không? Vì anh đã chiếm trọn lòng tin của em rồi. Em tin anh hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.
Tôi mềm nhũn lòng. Dù biết nàng đang sử dụng vũ khí tối thượng của nàng: Lời khen. Nhưng tôi vẫn mê đi. Là vậy, tôi sẵn sàng đổi cả một trăm câu: Em Yêu Anh để lấy một câu: Em Tin Anh. Trong tình yêu: lòng tin mang giá trị liên thành. Và tôi đang sở hữu nó. Tôi đang được sở hữu nó. Tôi lí nhí đáp:
- Cảm ơn em, May!
Ở bên May - là những cuộc chơi vô cùng hào hứng. May tự đứng ra tổ chức một sự kiện thu về hàng trăm triệu đồng tài trợ cho các dự án thiện nguyện. Hay cái cách May giúp tôi thắng thầu một gói cung cấp dịch vụ máy tính cho hệ thống trường học. Không phải bằng mối quan hệ đi đêm mà bằng chất lượng dịch vụ cũng như năng lực của công ty tôi. May biết cách tìm ra điểm mạnh của tôi để thuyết phục đối tác sử dụng dịch vụ bên tôi thay vì các đối thủ khác, ở bên May - tôi hoàn toàn yên tâm và biết chắc May sẽ không chỉ là một nội tướng mà còn là cánh tay phải đắc lựccủa tôi trong việc kinh doanh. Chính xác thì May là một nhà tư vấn giỏi.
Nhưng May luôn giấu mặt sau mỗi thành công của tôi. Bên ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ rằng tôi đã làm được điều đó. Hình ảnh May trong mắt họ, kỳ lạ, chính là hình ảnh của Hoài. Đó là một lần, đối tác của tôi nói:
- Bạn gái cậu chắc là đỏng đảnh lắm nhỉ?
Tôi đã nhiều lần thử dắt May đến gặp những người bạn đã gặp Hoài nhưng rất kỳ lạ là không ai nhận ra sự khác biệt giữa May và Hoài, ngoài tôi.
Họ vẫn nói chuyện với May bằng chính những câu chuyện họ đã nói với Hoài lần trước. Tôi cũng không dám hỏi họ xem họ có thấy khác gì không. Nó giống như việc bạn nhìn thấy trên bầu trời cùng lúc có hai mặt trăng vậy. Bạn dám gọi mọi người và hỏi họ xem trên trời có mấy mặt trăng không? Không! Tôi thì cảm thấy nếu tôi hỏi vậy họ sẽ trả lời tôi bằng một cái bĩu môi mất. Bĩu môi có thể là nghĩ tôi hoa mắt. Trên trời chỉ có một mặt trăng. Hoặc bĩu môi cho rằng chỉ có tôi mới không biết, từ lâu lắm rồi, trên trời vẫn song song hai mặt trăng như vậy. Cách nàocũng khiến tôi thành kẻ ngớ ngẩn. Như gọi tên May thành Hoài và gọi tên Hoài thành May vậy.
*THẾ GIỚI THỰC LÀ THẾ GIỚI MÀ ANH THỰC SỰ YÊU CHỈ MÌNH EM*
- Bố muốn gặp anh!
Cả May và Hoài cùng thông báo cho tôi tin này. Tất nhiên, vẫn là May nói trước. Tôi được May nhắn như vậy cùng địa điểm. Hoài báo sau. Cùng một địa điểm: Nhà của Hoài - cũng là nhà của May. Tôi chưa bao giờ được bước chân vào nhà của Hoài - cũng là nhà của May. Bởi bố của May - và Hoài là một người đàn ông vô cùng khó tính.
- Mấy giờ hả em?
Tôi hỏi May trước và hỏi Hoài sau. Và thời gian đều giống nhau: 8h tối.
Tôi không biết sẽ phải đến bằng cách nào. Tôi không thể vừa gặp bố May ở thế giới của Hoài và vừa gặp bố Hoài ở thế giới của May được. Tôi phải quyết định đến gặp bố họ trong thế giới nào. Bây giờ là 5h chiều.
Còn ba tiếng nữa và tôi đang ở thế giới của Hoài. Tôi cần phải ngủ để trở về thế giới của May hoặc sẽ thức để tới gặp bố nàng ở thế giới của Hoài.
Trong suốt ba tiếng đó, tôi không biết phải làm gì. Tôi đã ngủ để chạy về thế giới của May rồi lại ngủ trong thế giới của May để quay về thế giới của Hoài. Cứ ngủ rồi lại thức, chập chờn. Đến độ lúc 7h30 phút, tôi mất phương hướng hoàn toàn. Tôi không biết mình đang ở thế giới nào nữa.
Người tôi nôn nao. Tôi quyết định liều một phen, phi đến nhà của May - và Hoài. Tôi muốn thử trò may rủi.
Tôi bấm chuông.
BỐ của họ mở cửa.
- Cậu là Huy phải không? Vào đi! Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu nên con gái tôi không có nhà đâu!
Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Không có họ ở nhà thì cũng tốt. Tôi muốn thử trò mù mờ này xem. Tôi đi theo bố họ vào nhà.
Đó là một ngôi biệt thự nhỏ. Tất cả đều được lắp đèn cảm ứng. Phòng khách rộng rãi với bộ sofa trắng muốt.
- Cậu uống gì? Làm một ly vang chứ?
- Dạ, cháu uống gì cũng được ạ!
- Thử chai này đi! Brunello di Montalcino. Loại vang Ý này sản xuất vụ nho năm 2001 đây!
- Dạ, cháu chỉ biết chai Brunello di Montalcino năm 1888 chào bán trên mạng với giá 20,681 Euro thôi ạ!
- Cậu có vẻ cũng am hiểu rượu vang nhỉ?
- Dạ, cháu cũng biết sơ sơ. Cháu nghe con gái chú kế rằng chú còn một chai Bordeaux Chateau Léoville Saint Julien 2003 nữa phải không ạ?
- Ừ, chai ấy tôi để làm kỷ niệm vì nó là do cái Hoài mua tặng hồi nó còn ở bên Pháp.
Hoài đã từng ờ bốn năm bên Pháp. Cùng mẹ. Nàng mới về Hà Nội từ trước khi gặp tôi chừng ba tháng. Nàng vẫn bảo vì bố nàng có triệu chứng bệnh tiểu đường nên nàng phải về chăm sóc bố. Bên kia, mẹ nàng cũng đã có một gia đình mới nên không lo lắm. Vậy là tôi đang ở thế giới của Hoài. Tôi không biết cảm xúc lúc này của mình là thế nào nữa. Vậy còn May? Liệu có phải May chỉ là sản phẩm tưởng tượng của tôi?
- Chắc cái May nó cũng đã kể cho cậu về em gái nó, cái Hoài rồi nhỉ?
Giọng của bố nàng bùi ngùi nhưng lại thành tiêng sét nổ trong tai tôi.
- Chú bảo sao ạ? Em gái của May là Hoài ạ?
- Ừ! May nó không bao giờ kể sao?
- Dạ không ạ! Em gái của May là Hoài có nghĩa là sao hả chú?
- Ừ, thực ra không trách nó được.Nó vẫn giận cái Hoài vì đã bỏ nó mà đi. Nó vẫn luôn tự trách mình rằng nếu hôm đó, nó ở nhà, chắc chắn cái Hoài sẽ không đi sớm như vậy. Cái Hoài mới có hai mươi tuổi, còn quá trẻ. Còn chưa có người yêu nữa cơ.
- Hoài... Hoài... cháu xin lỗi chú, em Hoài làm sao ạ?
- Cậu muốn thắp một nén nhang cho em nó không?
Tôi choáng váng. Chân tay run lẩy bẩy. Và tôi như bị hút về bóng tối dày đặc. Tôi khó thở. Tôi bấu víu lấy tay cầm của cánh cửa màu nâu đỏ. Mở bung nó ra. Tôi đứng hít lấy hít để không khí tại vùng tuyết trắng. Tôi vùi mặt vào đống tuyết. Rồi như bị kéo đi, hút vào cánh cửa màu nâu đỏ khác. Và tôi bừng tỉnh. Tôi thấy mình đứng trước bàn thờ. Chai Bordeaux Chateau Léoville Saint Julien 2003 đang nằm trên bàn thờ. Khuôn mặt của May đang nhìn tôi tha thiết. Nụ cười rực rỡ. Giọng của bố nàng bùi ngùi bên cạnh:
- Cái Hoài cho đến tận giờ vẫn không chấp nhận việc chị nó, cái May đã mất. Nó vẫn không tin và không chấp nhận. Nó bay từ Pháp về, mang chai rượu này định tặng bố nhưng rồi lại để trên bàn thờ vì nó ao ước bao năm được đón cái May sang Paris chơi một chuyến.
Tôi lại một cơn choáng váng nữa. Là Hoài đã chết khi hai mươi tuổi hay là May đã mất khi hai mươi ba tuổi? Ai? Ai là người đã mất? Đâu là một thế giới thực? Đâu là thế giới trong mơ? Tôi không biết nữa. Thực sự là không biết nữa. Lại bóng tối bao phủ. Lại là cánh cửa màu nâu đỏ. Và một vùng tuyết trắng xóa. Tôi cứ đứng giữa vùng tuyết trắng xóa ấy. Hai bên là hai cánh cửa cùng màu nâu đỏ. Giống hệt nhau. Cánh cửa nào sang gặp May? Cánh cửa nào sang gặp Hoài? Tôi không còn phân biệt nổi nữa. Tuyết trắng. Tuyết trắng. Tuyết trắng xóa. Gió thổi qua một trận vang vọng như thể giọng May, hay giọng Hoài:
- Thế giới thực là thế giới mà anh thực sự yêu chỉ mình em!