Dưới Tán Ô

Buổi chiều cuối cùng của tháng Tư mưa rơi tầm tã sau đợt hạn kéo dài, cống thoát nước trước cổng trường nghẽn cục bộ, dòng nước cuốn lớp lá oải mục thành một đống hỗn độn. Tôi đứng yên dưới mái hên của phòng bảo vệ nhìn lớp mưa rải từng đợt trên mái tôn và sủi bọt trong các con hẻm. Giờ cao điểm đã qua lâu , bác bảo vệ đi kiểm tra các dãy phòng, khi quay về mang theo một chiếc ô của ai đó bỏ quên.

- Các dùng ô này mà về đi, kẻo bố mẹ chờ. Sáng mai đem vào bác trả lại cho chủ nhân.

Tôi cảm ơn bác. Chiếc ô cán đục có sẵn cán gỗ, ấm và êm tay, kiểu dáng xưa cũ, không thể gấp gọn gíông bây giờ. Mưa rơi lộp độp như xuyên qua lớp áo dẻo dai, ngước mắt lên tôi có thể đếm mỗi điểm tiếp giáp rồi bay đi của từng giọt. Con phố trước mặt rộng thênh thang, vỉa hè hầy như đã mất biên giới, tôi thấy mình như lướt trên mặt hồ, vài nhánh cây trút nước theo đợt gió chuyển tựa một đàn cá vẫy đuôi đánh tan vùng yên lặng của biển cả.

Giày ướt sũng, một góc cặp bịn thấm nước nhưng không có quyển vở nào bị dính mưa, tôi ghét việc sách vở bị ngấm nước, chúng sẽ cong vênh và dễ nát. Tôi hết cả việc chơi thuyền giấy, chúng sẽ chìm mất trước khi tìm thấy cái bờ nào. Cảm giác đó thật tệ. chiếc ô vẫn nằm yên ngoài ban công, gác vành khung lên chậu kiểng có vài đỉnh lá đọng nước mưa lăn xuống lách tách. Tôi nhẩm xong bài thơ hai lần chuẩn bị cho tiết kiểm tra miệng ngày mai, trời ngừng mưa hẳn và màn đên nhanh chóng trùm kín con hẻm dân cư. Tôi gấp chiếc ô lại và mang vào nhà, hình như trên cán ô có viết dòng chữ gì đấy, tôi bật lên và miết theo từng kí tự, " cho cơn mưa đầu tiên ", có lẽ là vậy.

- Chào cậu.

Tôi giật bắn người và ngã bổ ra sau. Lắp bắp:

- Cậu là ai ?

- Tớ ở trong chiếc ô. Đừng sợ tớ vô hại.

Trước mặt tôi là một cô nhóc với gương mặt thanh tú, bím tóc dài mãi đến tận đầu gối. bạn ấy chỉ mặc một chiếc áo thun dài. Lộ rõ đôi cẳng chân khẳng khiu, không cần cầu kì như mấy chiếc váy trong các bộ phim tôi thường xem. Không hiểu sao thay vì sợ hãi, tôi lại có cảm giác an toàn.

- Cậu là ma thật sao?

- Khi cậu mở ô trong nhà tôi sẽ xuất hiện.

Tôi lần theo mép bàn đứng dậy, để cơn chấn động qua đi đồng thời kích ứng não bộ phân tích tình huống và tìm kiếm giải pháp. Một con ma hiền có thể giữ lại bên mình làm bù hộ thân. Về lâu về dài tôi cần một chìa khóa để khống chế nếu tôi mất khả năng kiểm soát. Nhưng có vẻ mọi thứ rắc rối hơn tui tưởng.

- Có bao giờ bạn rơi vào cảnh bắt buộc phải nghe theo những bản nhạc mình không thích không?

- Không thích thì sao phải nghe.

- Ví dụ cậu đi xe buýt, khi cậu ngồi trong một quán cà phê hoặc ở một văn phòng. Những bản nhạc phát sẵn trong playlist của một kẻ khác. Và cậu phát hiện ra chúng cũng hay đấy chứ. Biết vì sao không? Vì cậu đã thấu cảm và rung động.

Cậu ấy nói không ngừng, tôi bắt đầu cảm thấy phiền phức nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách sử dụng cậu ấy cho việc gì.

- Càng lớn người ta càng dễ bị nỗi sợ hù dọa.

- Không phải. người lớn đủ khả năng và kinh nghiệm để đánh giá được mức độ nguy hiểm.

- Vậy bao nhiêu là an toàn, cậu có chác mọi thức đều an toàn ?

- Phần lớn là thế.

- Tớ nghĩ phần nhỏ còn lại thú vị hơn nhiều.

Nếu một bộ phim dài một trăm hai mươi phút câu sẽ nói hết một trăm phút và hai chục phút còn lại im lặng tuyệt đối. và kì lạ là, cậu ấy có thể nhớ toàn bộ lời thoại hoặc những chi tiết nhỏ nhất như thể cậu ấy đã xem nó hàng nghìn lần trước đây. Mỗi ngày tôi đều có thói quen xem một bộ phim trước khi đi ngủ hoặc những đem mất ngủ tôi sẽ xem liên tục hai bộ phim, bất cứ thể loại nào. Từ hôm cậu ấy có ở đây, bỗng nhiên có một người để tranh luận cùng, dù không thật sự là người nhưng vẫn là một bộ não mà tôi luôn nghi ngờ về những hiểu biết cậu ấy có, có thể cậu ấy tồn tại một nghìn năm hay nhiều hơn thế.

- Cậu cần một cái tên.

- Gọi tớ sao cũng được, con-ma-xinh-đẹp hay con-ma-đáng-yêu tớ đều đều đồng ý.

- Gì chứ? Tớ gọi cậu là San nhé. Nó có nghĩa là cái ô.

- Tại sao lại đặt tên cho tớ.

Tôi giả vờ lướt qua câu hỏi, nếu trả lời nó sẽ khiến tôi xấu hổ. Tôi muốn gọi San bằng một cái tên riêng và chỉ mình tôi có thể gọi tên đó thôi. Tôi cũng chư từng nhờ cậu ấy việc gì nhưng nhiều khi nghĩ lại, hình như nói chuyện với San làm tôi thấy vui hơn, không phải đó cũng chính giúp tôi sao? Người ta có thể giao tiếp chuyện trò nhưng không phải đối tượng nào cũng khiến mình thật sự mở lòng. Tôi có thể quen biết người kia một năm trung học đằng đẵng thi fbajn bè cũng chỉ là cách gọi của hai ngườ học chung một lớp.

Tôi lao xe qua đỉnh con dốc ngăn cách hai dãy phố, mưa vẫn lất phất chỉ kịp ướt mái đầu và hai cổ tay áo, hành lang bệnh viện ầm ĩ bởi tiếng bước chân bình bịch và tiếng còi xe cứu thương liên tục vào khuôn viên. Tôi không vào mà quay đầu xe về nhà. San ngồi trên bậu cửa , bình thản như cậu ấy chẳng làm gì cả. tôi quát lớn:

- Tớ muốn mẹ đồng ý việc tớ không thi đại học không phải bằng cách đó!

- Cậu không hài lòng chuyện gì sao ?

- Cậu thật vô dụng, cậu biến đi cho tớ.

San đứng dậy, cậu ấy không nói gì nữa, lập tức tan vào cơn mưa lấp kín khung cửa cửa sổ trước mặt. tôi không phải kiểu sợ trượt hay ghét bỏ đại học nhưng tôi đã có điều mà tôi muốn làm. Chuyện nãy dẫn đến sự đối địch với quan điểm của bố mẹ và người phản đối kịch liệt nhất là mẹ. tôi chỉ gợi ý cho San về việc thay đổi suy nghĩ của mẹ một chút thì cậu lại làm ra chuyện kinh khủng khiến mẹ tôi ngã cầu thang. Dù thế nào tôi cùng vừa nhận ra tôi chỉ là đứ trẻ ngu ngốc và không hiểu chuyện. may mắn của tôi có thể là điềm xấu đối với người khác, tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này . tôi bỗng nhớ lại những lời San thường nói : " Cậu không thể ỷ lại vào tớ mãi ." đúng là tôi không thể thay đổi mọi thứ bằng cách không minh bạch, chính tôi phải đối mặt và giải quyết mới là điều xứng đáng.

Bố gọi, tôi lặng lẽ nghe theo những gì bố nói, kết quả không mấy nguy hiểm, mẹ chỉ chấn thương vùng gối phải ở lại điều trị. Tôi cúp máy, thở kẽn rồi thu vén quần áo vào bệnh viện.

- Hãy cho con một năm thôi ạ - Tôi nói sau một tuần suy nghĩ – Một năm để chứng minh con không phải là một đứa trẻ bốc đồng. Bây giờ con không có gì để đảm bảo, mọi người cũng đều không có gì đảm bảo cuộc sống của họ sẽ thành công tức thì. Phần lớn mọi người đều muốn một cuộc sống ổn định và an toàn nhưng con nghĩ rằng an toàn là do mình tạo ra và phá bỏ vì phần còn lại còn thú vị hơn nhiều. Nếu bố không vượt qua thử thách của ông bà thì làm sao bố có thể cưới mẹ và chẳng phải bố lấy đó làm điều tự hào sao ? Con cũng muốn tự mình tạo ra nhưng điều mình tự hào.

Bố mẹ im lặng, tôi hiểu đó là sự cho phép. Và chẳng có ba mẹ nào lại cản con mình làm điều mà chúng thích, chẳng qua là vì những lí do làm họ bất an, chỉ cần xoa dịu được nó, bất cứ bố mẹ nào cũng đồng ý để con mình nhận thử thách. Tôi đã nghĩ đến San, tôi tự hỏi cậu ấy sẽ nói gì lúc này và tôi đã học được cách nói ra những điều mình nghĩ. Tình bạn là một sự tương phản kì lạ. Dù bọn mình khác biệt hay cùng một kiểu tính cách thì một quyết định duy trì bên nhau phải thúc đẩy cả hai tốt hơn, trong bất kì hoàn cảnh nào. Cái hay của tình bạn là ở chỗ, bọn mình không phải là sở hữu của nhau hay nhất quán chăm sóc nhau cả đời, tình bạn là chiếc gương soi, ưu khuyết điểm như nốt ruồi cứ hiện rõ ràng. Đáng buồn thay, khi bọn mình không vượt qua được sự đố kị và ganh đua, một tình bạn đẹp có chết trong vùng biền đầy san hô, chân đạp phải sẽ ngần ngại khi bước tiếp.

Điều tiếp thao khiến tôi bất ngờ khi bố kể lại chuyện mẹ tôi bị ngã, may mắn khi rơi xuống những bậc cuối cùng, chiếc ô màu trắng ở trên bàn bật ra và đỡ đầu mẹ không bị va vào cạnh bàn, nếu không hẳn điều đáng tiếc hẳn đã xảy ra. Một tuần ở suốt bệnh viện, tôi không có thời gian tìm San và cũng muốn trốn tránh những điều mình đã làm. Cậu ấy không cần ở lại vì tôi mà cũng không có lí do gì ở lại. tôi chạy về nhà và phát hiện chiếc ô đã biến mất dù tôi đã lục tung cả nhà lên, tôi bắt đầu lo sợ việc cậu ấy tan biến mãi mãi. Tôi ngồi và bàn và lảm nhảm:

- Thật sự ban đầu tớ muốn lợi dụng cậu, tớ chưa bao giờ kết bạn với ai đúng nghĩa. Từ nhở từ giờ, mọi người xung quanh tiếp cận tớ vì thành tích nổi bật hoặc vì điều kiện gia đình tớ, dù không nói tớ vẫn bị tổn thương. Tớ khao khát có một người bạn nhưng cũng sợ hãi cùng lúc. Tớ gặp cậu không còn bất cứ sự hồ nghi nào còn tồn tại trong đầu tớ. Nhưng nó đã làm gì đây? Tớ sợ chính tại mình mà mẹ bị tai nạn nên đổ lỗi cho cậu, để bản thân không cảm thấy tội lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ biết cậu đã giúp mẹ tớ thoát khỏi nguy hiểm.

- Cậu không thể cứ việc gì không vừa ý lại gạt bỏ tớ đi. Biết chưa?

San hiện ra, như cái lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Tình bạn khác tình yêu nó dễ hồi sinh hơn bất kì tình cảm nào. Ở bên cạnh một người bạn là cách trưởng thành tốt nhất nhưng tôi cũng phải học thêm việc tiếp nhận một sự thật khác. Không một ai đi suốt cuộc đời cùng mình dài thật dài, đôi lúc họ và mình trở thành hai đường thẳng song song, cứ thế biến thành một kí ức. Phần của mình là chào tạm biệt và cảm ơn, vì không có họ ở thời điểm đó , chưa chắc mình có thể trở thành mình như bây giờ.

Buổi chiều cuối cùng của tháng tám, mọi phương tiện truyền thông đã không còn đưa tin về dự báo thời tiết và bất kì cơn bão nào vào đất liền cũng thôi mắc kẹt trong những cơn mưa kéo dài, Tôi chở San cùng chiếc ô đi hết một vòng tròn trung tâm thành phố, để chia tay tôi không thích dùng từ này, thậm chí trong một bộ phim hay một câu chuyện nào đó. Và lần này, tôi không sợ chuyện cậu ấy biến mất nữa.

- Để tớ cho cậu biết một bí mật.

- Bí mật gì?

- Thật ra từ đầu đến giừ tớ chả giúp gì cho cậu cả, ngay cả chuyện của mẹ cậu, Tớ cũng chả làm gì. Tớ là ma nhưng là một con ma không có phép thuật, ngay cả lúc gặp nhau tớ đã bảo tớ vô hại còn gì. Cuộc sống có những chuyện vốn gì phải xảy ra mà bọn mình không phải né tránh, chỉ cần cậu tự tin và bản lĩnh thì cậu sẽ vượt qua được, giống như cậu tin rằng có tớ cậu sẽ may mắn hơn, nhưng tất cả đều là nỗ lực của cậu.

- Vậy tại sao bây giờ cậu phải đi ?

- Vì giừ đây cậu không cần tin vào may mắn nữa, cậu đã bắt đầu tin vào bản thân mình.

- .......

- Này cậu, nếu cậu tin tưởng ai đó, hãy kể họ nghe những bí mật của mình, đừng nghi ngại. có thể họ lỡ làm lộ đi thì không sao cả, vì một người bạn chân chính sẽ xin lỗi và lo lắng cho cậu. cậu có thể sẽ gặp những người không trân trọng cậu thì vẫn không sao cả, cậu có cơ hội tìm người xứng đáng hơn. Hãy mở lòng mình trước cậu nhé! Tạm biệt.

Yên xe nhẹ bẵng, tôi không quay đầu lại cứ thế đạp thẳng về nhà nhưng nước mắt đã trào ra từ bao giờ, Gió thổi tạt ướt cả vành tai phía sau.

Tôi tỉnh giấc và nhận ra mình ngủ quên, đèn bàn ghé sát gương mặt chói lòa, tôi dụi mắt nhìn ra ngoài ban công. Chiếc ô vẫn nằm yên ở đó mà không hề mảy may di chuyển trước bất kì cơn gió nào. Tôi vội vàng lao ra ban công, lật cán ô lên tìm dòng chữ, quả nhiên là câu " cho cơn mưa đầu tiên". Tôi điên cuồng bật ô lên xuống, nhưng chẳng có gì xảy ra. Dường như mọi thứ tôi vừa trải qua đơn thuần chỉ là một giấc mơ nhưng bên trong tôi có cái gì đó đã vỡ ra, có gì đó đổi thay, dịu dàng và sáng trong. Tôi chạy nhanh xuông phòng bố mẹ, tiếng ngáy của bố lấn át cả bản nhạc đồng quê rền rĩ qua chiếc radio. Tôi chui vào giữa áp tay lên lồng ngực mẹ, nghe giọng mẹ lầu bầu đi từ thanh quản phả theo hơi thở nhẹ , "lớn rồi còn làm nũng" , tôi thầm cảm ơn San hay bất cứ phép màu nào đã cho tôi quay ngược thời gian, để sửa chữa và trân trọng.

Hôm sau, tôi mang ô đến trường, bác bảo vệ đã đi đâu mất, tôi kéo nhẹ cánh cửa đặt chiếc ô lên bàn.

- Chiếc ô đó là của tớ.

Tôi quay sang nhìn và không rõ có phải tôi đã trưởng tượng quá nhiều, nhưng San đứng đó và vẫn nhăn mũi khi không hài lòng điều gì. Cậu ấy là San hoặc là một cô gái giống San, sao cũng được, tôi sẽ chào cậu ấy, một lần nữa.

DU MIÊN  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện