Như mùa đông rớt xuống

Tôi gặp Quang lần đầu tiên vào một buổi chiều đầu thu. Hôm ấy nắng đã tàn gần hết, nhàn nhạt màu. Tôi đang trên đường từ trường về nhà, vừa mới nhảy xuống xe buýt, băng qua công viên nằm giữa trạm dừng và nhà mình. Đây là con đường tắt tôi vẫn thường băng qua. Dù chỉ tiết kiệm vài phút thôi so với đi vòng qua công viên nhưng tôi vẫn thích làm thế. Nắng rọi qua những tán cây làm những cái bóng đổ xuống mặt đất. Tôi sải những bước dài cắt qua chúng, với những cái bóng to hơn tôi nhảy qua như trẻ con chơi lò cò.

Tôi chạy ngang qua chính giữa công viên, khu trung tâm không cây cối mà có sân chơi nhỏ cho bọn trẻ con với cầu trượt, bập bênh, xích đu... Và ở đó, tôi nhìn thấy một chàng trai đang ngồi trên cây cầu trượt màu đỏ, tay cho vào túi áo hoodie màu xám tro, trông thư thái và tự do. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang tối dần. Không hiểu sao tôi tự nhiên dừng lại một tích tắc để nhìn cậu ấy. Như nhận ra có người nhìn mình, đột ngột, cậu ấy quay xuống, nhưng chiếc mũ trùm kín đầu và ánh sáng yếu ớt khiến tôi không nhìn thấy rõ mặt. Bị phát hiện đang nhìn trộm, tôi cứ giả vờ không biết gì và tiếp tục sải những bước dài băng qua hàng cây còn lại. Hình ảnh chàng trai ấy chỉ tồn tại trong suy nghĩ của tôi trong tích tắc đó mà thôi.

Và rồi hình ảnh ấy trở lại. Vài hôm sau đó, tôi vẫn đi đường tắt băng qua công viên để về nhà sau khi tan buổi học thêm. Trời đã tối, những hàng cây cao che gần hết cả đèn đường bên ngoài và chẳng còn ai khiến công viên có vẻ âm u, đáng sợ và cất giấu những nguy hiểm, kể cả những tán cây xanh vốn rất đáng yêu vào ban trưa. Dù biết rõ mình vốn là đứa chỉ giỏi tưởng tượng những thứ vớ vẩn, tôi vẫn cảm nhận rất rõ có ai đó đi sau lưng mình. Tôi đi chậm, người đó đi chậm. Tôi rảo bước nhanh hơn thì người đó cũng đi nhanh hơn. Ngay khi tôi định co giò bỏ chạy thật nhanh thì nghe một tiếng hét ở đằng sau và tiếng bước chân quay ngược lại bỏ chạy, càng lúc càng xa dần.

Tôi ngẩn ra chẳng hiểu ra làm sao thì cậu ấy xuất hiện. Chàng trai ở cây cầu trượt màu đỏ đứng ngay trước mặt tôi vài bước, tay vẫn đút túi chiếc áo khoác hoodie màu xám tro, như đã đợi tôi ở đó. Không còn trùm mũ che đầu nữa nên tôi nhìn rõ được những đường nét mảnh dẻ và đôi mắt màu nâu của cậu ấy. Cậu ấy vẫy tay kêu tôi lại gần. Chẳng hiểu sao dù chẳng biết cậu ta là ai, tôi vẫn cảm thấy một sự yên tâm kì lạ nên yên tâm bước đến.

-Bạn này, con gái sao đi vào công viên một mình lúc tối thế này? Nguy hiểm lắm đó. Nhỡ đâu gặp cướp hoặc xin đểu thì phải làm thế nào?

-Nhà mình bên kia công viên nên mình đi đường tắt đó mà.

-Băng qua kia là tới phải không? Để tôi đi cùng nhé!

Thế là cậu ấy đưa tôi băng qua hàng cây, đến chỗ có đèn đường sáng sủa và an toàn. Tôi chỉ cần băng qua đường là đã về đến nhà rồi. Cậu ấy quay ngược lại và đi, những bước chân thong thả. Có lẽ nhà cậu ấy ở bên kia công viên.

-Cậu cũng về nhà đi nhé, trộm cướp và xin đểu cũng không tha cho con trai đâu. – Tôi nói với theo.

Cậu ta không quay đầu lại, chỉ đưa tay lên vẫy vài cái như muốn nói tạm biệt. Tôi chỉ kịp hỏi tên cậu ấy là gì, và nghe đáp lại một từ ngắn gọn không to lắm nhưng dường như vang rất xa: "Quang".

Hôm sau, tôi ghé công viên vào tầm chiều, khi trời vẫn sáng, và vẫn thấy Quang ngồi trên chiếc cầu trượt màu đỏ, đang ngửa mặt lên như thể ngắm bầu trời. Tôi cất tiếng chào. Cậu ấy quay đầu lại, và mỉm cười. Khác hẳn vẻ lạnh lùng trước đó, nụ cười dịu dàng như mùa thu. Tôi bất giác cũng mỉm cười theo. Từ đó chúng tôi trở thành bạn. Mỗi chiều tan học về sớm tôi sẽ ghé qua đó một chút. Có lúc cậu ấy sẽ nhẹ nhàng trượt xuống hoặc tôi sẽ trèo lên ngồi cùng. Chúng tôi chỉ nói những câu chuyện không đầu không cuối, và ngắm bầu trời. Buổi tối nếu tôi có đi đâu về hơi muộn chút, cậu ấy sẽ đợi để đi cùng tôi.

"Mỗi chiều tan học về sớm tôi sẽ ghé qua đó một chút. Có lúc cậu ấy sẽ nhẹ nhàng trượt xuống hoặc tôi sẽ trèo lên ngồi cùng. Chúng tôi chỉ nói những câu chuyện không đầu không cuối, và ngắm bầu trời. Buổi tối nếu tôi có đi đâu về hơi muộn chút, cậu ấy sẽ đợi để đi cùng tôi..."

Khi ấy, tôi chẳng biết, người bạn mới quen của mình là một người khác biệt. Thật sự rất khác biệt.

*

Tôi chưa bao giờ nắm tay Quang. Vì chẳng có lý do gì để làm thế. Dù những lúc ở bên cậu ấy rất vui, những khi cậu ấy đưa tôi về rất an tâm. Nhưng chỉ vậy thôi. Chẳng có cảm xúc rõ ràng nào để có thể dễ dàng gọi tên.

Lần đầu tôi nắm tay Quang là khi cả hai trượt xuống cây cầu trượt màu đỏ để về nhà. Cậu ấy trượt xuống trước. Tôi trượt xuống sau. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đứng dậy tôi lại loạng choạng sắp ngã nên vội nắm lấy tay cậu ấy để giữ thăng bằng. Những ngón tay của tôi xuyên qua bàn tay cậu ấy. Và tôi ngã. Tôi ngồi yên bất động trên nền đất một lúc, không tin vào những gì vừa diễn ra. Cảm giác lạnh buốt vẫn còn đọng lại trên những ngón tay của tôi khi xuyên qua bàn tay cậu ấy. Chợt nhớ ra, Quang luôn giữ một khoảng cách an toàn để nếu có vô tình tôi cũng không chạm vào cậu ấy được. Và như thế bí mật của cậu ấy sẽ được an toàn.

Quang không kéo tôi đứng dậy, mà nếu muốn cậu ấy cũng không thể. Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt buồn mênh mang đến nỗi nếu còn nhìn nữa tôi sẽ rơi sâu vào đó mất. Nên tôi tránh nhìn cậu, và tự mình đứng dậy.

Mãi một lúc, tôi mới hỏi, dù gần như đã đoán được câu trả lời.

-Quang, cậu là...?

-Ừ, tớ là một người không còn sống nữa.

-Là ma ư?

-Cậu gọi thế cũng được.

Chúng tôi không nói lời nào trong suốt quãng đường băng qua hàng cây để về nhà. Đến khi đến bên kia đường, tôi mới nói, dù giọng hơi run.

-Mai tớ lại đến nhé!

Quang ngạc nhiên.

-Cậu không sợ à?

Tôi nghiêng đầu, suy nghĩ và trả lời rất thành thật.

-Tớ rất sợ xem phim kinh dị. Khi nãy tớ cũng sợ nữa. Nhưng nãy giờ tớ đã suy nghĩ, và thấy trước đây hay bây giờ cậu vẫn là ma. Trước đây mọi thứ ổn thì tại sao bây giờ lại không? Thế là tớ không cảm thấy sợ nữa. Chỉ vậy thôi.

Quang hé môi cười. Những tia nắng cuối cùng đã tắt trên những tán cây nhưng vẫn có cảm giác nắng vẫn còn đọng lại ở xung quanh nụ cười ấy. Tôi cũng mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt.

Đôi khi nghĩ lại, tôi nhận ra nếu như không có cái nắm tay ấy thì mọi thứ giữa chúng tôi đã khác đi. Vậy nếu như thời gian quay ngược lại và được lựa chọn lại, tôi có chọn nắm tay cậu ấy không? Và rồi tự cảm thấy buồn mênh mang khi nhận ra mình vẫn sẽ chọn như thế. Tôi vẫn sẽ nắm tay cậu ấy dù cho bao nhiêu lần chọn lại.

*

Quang không nhớ tại sao cậu ấy lại ở công viên này, đã ở đây bao lâu rồi. Cậu ấy chỉ biết giống như đang ngủ rồi giật mình thức giấc đã thấy mình ở đây. Chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai trò chuyện nên hàng ngày chỉ biết ngửa mặt ngắm mây và hy vọng mình cũng có thể lửng lơ tự do như thế. Chỉ có mình tôi nhìn thấy cậu ấy. Vì thế, hôm đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cậu ấy đã rất ngạc nhiên. Quang còn kể thêm một bí mật nữa rằng hôm tôi biết tên cậu ấy lần đầu, đã thật sự có một người xấu lẽo đẽo đi theo tôi. Thế là cậu ấy đã hù người đi theo tôi bằng cách thì thầm vào tai hắn những lời không tiện nhắc lại khiến hắn sợ mất mật. "Đôi khi nếu thật sự tập trung tớ có thể nói được khoảng ba câu mà người khác có thể nghe được. Không nhiều nhưng hoàn toàn có ích", Quang nháy mắt.

Vì Quang cảm thấy ở mãi trong công viên rất buồn chán, chúng tôi nghĩ đến việc sẽ rời khỏi đây. Quang chưa từng thử rời khỏi công viên bao giờ nên cũng không chắc chuyện đó được phép. Lỡ như rời khỏi đây cậu ấy sẽ bị trừng phạt? Tôi gần như nín thở khi Quang thử cho một chân ra ngoài. Nếu có chuyện gì thì rút lại được ngay, có lẽ sẽ không sao. Nhưng cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"Cậu ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi, nhảy xuống cửa sổ và biến mất. Tôi đứng ở đó nhìn về phía công viên một lúc. Tôi định nói với cậu rằng tôi không cần một Peter Pan để có được một cuộc phiêu lưu. Gặp một hồn ma ở công viên gần nhà, kết bạn với cậu ta đối với tôi đã là một cuộc phiêu lưu rồi"

Từ đó, Quang hay cùng tôi đi dạo phố trên những chuyến xe buýt. Có một lần cậu ấy ngồi cạnh tôi trên một băng ghế, và một người khác ngồi lên... cậu ấy. Tôi cố gắng nhịn cười khi thấy người đó cứ kéo áo khoác liên tục vì hơi lạnh tỏa ra từ Quang, còn cậu ấy thì cười sảng khoái lắm. Quang cũng theo tôi đến trường. Vì chẳng có ai nhìn thấy nên cậu ấy cứ thoải mái bước trên hành lang, đi xuyên qua người khác và bị người khác xuyên qua như Nick-Suýt-Mất-Đầu trong truyện Harry Potter vậy. Khi tôi ngồi trong lớp học, Quang đi khắp mọi ngõ ngách. Đôi khi cậu ấy còn đứng ngay giữa bảng vẫy tay chào tôi nữa chứ.

Một hôm, cậu ấy theo tôi vào lớp. Tiết Toán có bài kiểm tra mười lăm phút đầu giờ. Quang ngồi giữa những lối đi, cạnh ghế của tôi, tay dựa vào gối và chống cằm nhìn quanh ngó mọi người đang cắm cúi viết sột soạt và bấm máy tính tạch tạch.

-Tớ cảm thấy những điều này thật nhàm chán, nhưng cũng thật thú vị, theo một cách nào đó. Muốn đi học lại quá.

Thấy tôi im lặng, Quang quay sang, hỏi tiếp.

-Cậu có nghe tớ nói không?

Tôi không thèm nhìn cậu, thì thầm như đang nói với chính mình.

-Tớ đang làm kiểm tra mười lăm phút đây này. Trật tự đi.

-Có cần tớ đi copy bài của người học giỏi Toán nhất lớp không? Bạn nào? Chỉ đi.

-Cậu hãy giúp tớ bằng cách im lặng cho đến hết giờ kiểm tra.

Tôi tiếp tục lẩm bẩm như nói chuyện một mình. Cậu bạn ngồi cạnh nhìn sang với vẻ hoang mang và cảm thông, có lẽ đang nghĩ tôi vì quá lo lắng bài kiểm tra mà đầu óc không được bình thường. Thế mà hôm phát bài kiểm tra, tôi hơn cậu ấy hẳn một điểm.

*

Thường Quang sẽ dừng lại ở công viên. Nhưng tối đó tôi rủ cậu ấy lên phòng mình vì cậu ấy muốn đọc cuốn sách mới của cô JK.Rowling. Dù biết chẳng ai ngoài mình nhìn thấy Quang, tôi vẫn cảm thấy chút căng thẳng khi đi ngang qua phòng khách, nơi bố mẹ đang ngồi xem một bộ phim trên HBO.

Tôi cứ ngồi làm bài tập, cậu ấy ngồi trên giường đọc sách. Cứ chốc chốc Quang lại nhờ tôi mở trang mới cho cậu ấy. Được hai tuần thì cậu ấy đọc hết cuốn sách dày cộp ấy. Bây giờ không đọc sách nữa, cậu ấy chuyển sang nghe những bản nhạc Nhật trong máy tính của tôi. Những giai điệu chậm rãi, mênh mang, da diết buồn, nhưng đẹp tuyệt vời. Quang thường ngồi trên cửa sổ và ngân nga theo. Tôi đã làm xong bài tập, và ngáp một cái vì buồn ngủ.

-Cậu không định về lại công viên à?

Vì Quang im lặng nên tôi tưởng cậu ấy đã về rồi. Nhưng khi quay đầu nhìn lại cậu ấy vẫn ngồi ở đó.

-Tớ không biết mình đã ở công viên đó bao lâu rồi, có lẽ là lâu lắm, nhưng tớ vẫn thấy ổn cả. Đến khi được đi ra bên ngoài rồi, được đọc những gì mình muốn đọc và nghe những giai điệu này, tớ mới thấy quãng thời gian ở đó mới thật buồn tẻ và cô đơn làm sao.

Tôi chẳng biết phải nói gì. Nhưng Quang đã lấy lại giọng tươi tỉnh và bảo.

-Tớ về đây. Nhưng cậu không đóng cửa sổ à?

-Từ nhỏ tớ đã luôn thích để cửa mở như thế, trừ những ngày mưa. Vì tớ luôn nghĩ một ngày nào đó Peter Pan sẽ xuất hiện ở đó và đưa tớ tham gia vào một cuộc phiêu lưu.

-Chậc, giá mà tớ là một con ma nhiều tài phép, tớ sẽ thử làm cậu bay, như Peter Pan. Cậu sẽ có một cuộc phiêu lưu.

Cậu ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi, nhảy xuống cửa sổ và biến mất. Tôi đứng ở đó nhìn về phía công viên một lúc. Tôi định nói với cậu rằng tôi không cần một Peter Pan để có được một cuộc phiêu lưu. Gặp một hồn ma ở công viên gần nhà, kết bạn với cậu ta đối với tôi đã là một cuộc phiêu lưu rồi. Mấy ai được trải nghiệm những điều như vậy chứ. Tôi ngáp một cái thật dài nữa và leo lên giường, đắp chăn ngang mũi rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

"Tôi tiếp tục lẩm bẩm như nói chuyện một mình. Cậu bạn ngồi cạnh nhìn sang với vẻ hoang mang và cảm thông, có lẽ đang nghĩ tôi vì quá lo lắng bài kiểm tra mà đầu óc không được bình thường. Thế mà hôm phát bài kiểm tra, tôi hơn cậu ấy hẳn một điểm"

Nhưng tôi cũng quên mất rằng một cuộc phiêu lưu dù thú vị và hay ho đến đâu cũng phải đến lúc kết thúc.

*

Khi mùa thu đã qua quá nửa, việc học cũng trở nên bận rộn hơn. Tôi học ở trường, học ở trung tâm và học cả ở nhà. Tôi cũng bận đi chơi với bạn bè và những công việc linh tinh khác như các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ. Những lúc như thế, Quang sẽ ở công viên một mình, không có những cuốn sách, hay những bản nhạc. Không có một ai để trò chuyện. Đó là lúc tôi nhận ra cậu ấy không thể ở đây mãi mãi được. Khi mọi thứ đều tiến về phía trước, chỉ còn mình kẹt lại thì cuối cùng chỉ còn sự cô độc mà thôi. Tôi biết Quang cũng nhận ra được điều đó.

Một sáng cuối tuần, tôi ra công viên và thấy Quang đang ngồi trên cây cầu tuột màu đỏ. Tôi leo lên, ngồi cạnh cậu. Chúng tôi nói chuyện vu vơ một lúc, rồi tôi hỏi thẳng.

-Cậu có bao giờ nghĩ đến việc sẽ tiếp tục hành trình của mình đi đến một thế giới khác không?

-Ừ. Thật tình là tớ có nghĩ đến vấn đề đó. Cậu sẽ lớn lên, tớ không thể lớn theo cậu. Cậu có cuộc sống của mình, và tớ không thể tham gia. Rồi sẽ đến lúc chỉ còn lại mình tớ trên cây cầu tuột màu đỏ này.

Tôi đặt hờ bàn tay mình lên bàn tay cậu ấy như đang nắm lấy nó.

-Để không còn cô đơn nữa, cậu phải kết thúc hành trình này thôi. Hành trình mới sẽ có nhiều người nhìn thấy cậu, nghe thấy cậu, có những cuốn sách và có những bản nhạc, và không còn cô đơn nữa. Tớ nghĩ vậy đấy. Khi đến cuối đường rồi, ta phải rẽ thôi.

-Tớ luôn tự hỏi tại sao mình lại ở đây, và không bao giờ có câu trả lời. Bây giờ cũng vậy. Nhưng điều đó không có quan trọng nữa rồi, hoặc chưa từng quan trọng. Điều tớ cần chấp nhận là mình không còn thuộc về thế giới này nữa. Có lẽ cậu xuất hiện là một món quà, để tớ có đủ can đảm làm điều đó.

-Cậu sẽ có một khởi đầu khác, có một nơi khác thật sự thuộc về.

-Nếu tớ không còn ở đây, cậu có buồn không?

Chẳng biết đã nghĩ gì, tôi nghiêng đầu, nhắm mắt, đặt môi mình lên môi cậu, như một cái chạm khẽ. Môi cậu như một làn sương mùa đông lạnh buốt tan đi trên môi tôi.

Những cảm xúc mơ hồ trước đó đã được gọi thành tên. May mắn vừa kịp lúc, tôi nghĩ vậy.

"Để không còn cô đơn nữa, cậu phải kết thúc hành trình này thôi. Hành trình mới sẽ có nhiều người nhìn thấy cậu, nghe thấy cậu, có những cuốn sách và có những bản nhạc, và không còn cô đơn nữa. Tớ nghĩ vậy đấy. Khi đến cuối đường rồi, ta phải rẽ thôi"

Khi tôi mở mắt, Quang đã biến mất. Có lẽ cậu ấy đã bay đi cùng gió, biến mất vào nắng, hoặc đi qua một cánh cổng vàng rực sáng. Dù là thế nào, đó cũng là một hành trình buộc phải đi để có một khởi đầu mới. Chỉ còn tôi ở lại.

Tôi biết những ngày sắp tới của mình sẽ có nhiều ngày tôi nhớ đến chàng trai đã đột ngột xuất hiện bên cạnh cây cầu tuột màu đỏ. Sẽ có những ngày tôi leo lên cây cầu tuột ấy ngắm mây trôi, một mình, và nỗi nhớ càng mênh mang hơn. Nhưng tôi cũng biết mình vẫn sẽ đi tiếp trên hành trình của riêng mình. Tôi sẽ không bao giờ quên cậu. Và cũng sẽ in sâu vào kí ức cảm giác về nụ hôn đầu như một bông hoa tuyết chạm khẽ trên môi. Mong manh. Dịu dàng. Và lạnh như mùa đông vừa rớt xuống.

FUYU

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện