Mùa cây nấm đỏ
Sáng nay đến trường, vừa bước vào cổng, My đã nhìn thấy đốm lửa nhỏ ấy. Cây phượng cổ thụ nằm chếch bên phải cổng trường chẳng xanh rì như mọi hôm nữa. Một chùm hoa nhỏ đã trổ bông sớm, màu đỏ lẻ loi giữa màu xanh dịu mát. Nhưng My biết, sẽ sớm thôi, như một mồi lửa, từ đốm lửa nhỏ ấy, màu đỏ sẽ lan cả cây mà không gì có thể ngăn lại được. Khi ấy, nhìn từ xa, cây phượng sẽ trông giống một cây nấm khổng lồ đỏ rực rỡ. My không thích mùa hè, vì tiết trời nắng nóng. Nhưng My thích hình ảnh cây nấm đỏ rực rỡ ấy. Hai năm trước, dù đã nghỉ hè, không có việc gì phải đến trường nhưng My thi thoảng lại đạp xe ngang qua để ngắm.
Năm nay có chút đổi khác, My không muốn thấy hình ảnh cây nấm đỏ ấy, hoặc nếu có thì thật chậm thôi. Đôi lúc, My nghĩ rằng, phượng không nở hoa thì mùa hè sẽ chẳng đến. Hoặc phượng nở muộn thì mình sẽ có thêm thời gian ở bên cạnh những gương mặt thân quen, sẽ kịp nhớ thêm những kỉ niệm. Ngược lại, khi phượng trở thành cây nấm đỏ, mọi thứ thuộc về khoảng thời gian này sẽ hóa thành một giấc mơ đẹp đẽ tuyệt vời mà người ta chẳng thể mơ thêm một lần nào được nữa.
Ai đó vỗ nhẹ vào vai My, làm cô bạn giật mình. Là Quân.
Làm gì đứng đây mãi vậy tiểu thư?
My vén tóc qua một bên, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản thường ngày.
-Đợi cậu.
-Đợi tớ? Làm sao cậu biết tớ ở đằng sau mà đợi?
-Tớ biết. Vậy thôi.
Nói rồi cô bạn rảo bước đi thẳng. Quân đứng trước mặt My, đi giật lùi, làm cô bạn hơi lo lắng là cậu ta sẽ tự mình vấp té mất. Nhưng Quân không vấp té, cậu ấy nghiêng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô bạn thăm dò xem là nói thật hay nói xạo. Cậu ta lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy. Tự dưng thấy bối rối, My lấy tay đẩy bạn qua một bên. Quân la oai oái.
-Hư tóc đẹp của người ta rồi. Sáng nay tớ đứng trước gương chải mất nửa tiếng mới đẹp trai được như thế này đấy.
Câu nói đùa (khờ ơi là khờ) của bạn làm My bật cười.
-Còn cười được à? Bắt đền đấy.
-Này thì đền.
Vừa nói My vừa đấm vào vai Quân. Cú đấm con gái nhẹ hều như không khí nhưng Quân vẫn vờ vĩnh la đau. Rồi cậu cũng cười toe. Chẳng biết từ bao giờ, cậu xem việc trêu chọc cô bạn là một thói quen. Và cậu cảm nhận được niềm vui nho nhỏ ngọt ngào như viên kẹo khi làm cô bạn bật cười.
"Chẳng biết từ bao giờ, cậu xem việc trêu chọc cô bạn là một thói quen. Và cậu cảm nhận được niềm vui nho nhỏ ngọt ngào như viên kẹo khi làm cô bạn bật cười..."
* * *
Tiết Thể dục cả lớp học bóng chuyền. Bọn con trai không thèm tập chuyền bóng, cái trò chúng nó cho là tầm thường mà chia làm hai đội thi đấu thật luôn. Cả bọn lấy luôn lưới giăng sẵn giữa sân mà thi thố. Bọn con gái bớt ồn ào hơn, chỉ chia ra vài nhóm nhỏ vừa tập tâng bóng, chuyền bóng, vừa thì thầm to nhỏ những câu chuyện vụn vặt.
Một cú đập bóng quá tay của Hoàng bay thẳng vào đầu My. Cô bạn choáng váng, ngã xuống nền đất cát. Tay đập vào tảng đá nhỏ nên cùi chỏ bị trầy, rớm máu. Bóng đập vào mặt, suýt chút thì vào mắt, bắt đầu sưng đỏ lên. Quân bảo để cậu ấy đưa My đến phòng y tế, vì cậu biết giờ này cô Thư y tế đang ở đâu. Phòng y tế ít ai ghé vô, cả năm mới có vài ba học sinh mò xuống xin dầu để xoa đầu, xoa bụng. Nhiều nhất là hội giả ốm xin xuống đây nằm trốn tiết. Nên cô Thư khóa cửa phòng y tế, luôn ở phòng thủ thư để phụ giúp thầy Tâm vài công việc sổ sách, khi nào học sinh cần thì cô mới chạy qua. Cô Thư đưa Quân chìa khóa để mở cửa phòng, còn cô chạy ra mấy hàng nước ngoài cổng trường xin ít đá chườm.
Quân ấn My ngồi xuống ghế, cẩn thận dùng oxy già rửa vết xước ở cánh tay.
-Đau không?
My lắc đầu. Oxy già sủi bọt nhè nhẹ, trông thì có vẻ nghiêm trọng nhưng đúng là không quá đau. My để yên cho Quân tẩy trùng vết thương. Cậu bạn vừa làm chăm chú vừa lẩm bẩm trách Hoàng vô ý. Tự dưng My thấy vui vui. Nó len lén nhìn cậu bạn. Ở vị trí này chỉ có thể nhìn thấy mái tóc của cậu ấy, lông mi, và chóp mũi. Nhưng khoảng cách thực sự rất gần, đến mức My ngửi thấy mùi nắng trên tóc cậu ấy. Và lần đầu tiên, My nhận ra Quân có hàng mi dài và cong, đến con gái còn phải ghen tị.
Cô Thư mang túi đá tới chườm lên vết sưng, cho My cái băng cá nhân dán ở tay.
-Cứ ở đây cho hết choáng rồi hãy về. Không sao đâu, chỉ sưng lên tí thôi.
-Vâng ạ – My nhận túi đá chườm từ tay cô.
-Cô cứ đi làm việc đi ạ. Tí em sẽ chạy lên phòng thầy Tâm trả cô chìa khóa. Bảo đảm không mất mát gì. Có mất em đền bù gấp đôi cô nhé.
Cô cười trước cậu học trò nhanh mồm nhanh miệng. Phòng y tế này có cái gì đâu mà mất. Rồi cô lại trở sang phòng thủ thư tiếp tục công việc đang dở tay. Quân ngồi kể hết chuyện này đến chuyện khác cho My nghe cho đỡ buồn. Cho đến khi My bảo, về thôi, cậu mới thôi không nói nữa. Hai đứa rời khỏi phòng y tế. Quân nhìn quanh quất.
-Lớp mình cũng tan giờ học Thể dục rồi.
-Ừ.
-Bây giờ tự dưng tớ chưa muốn về nhà. Làm gì đây nhỉ?
My ngước nhìn những tán phượng. Vẫn xanh rì. Nhưng những đốm lửa đỏ đã bắt đầu nhói lên rải rác. Và khắp các cành dần dần xuất hiện những cái búp nhỏ, xanh nhạt.
-Quân này, hái phượng xuống chơi đá gà đi.
-Cậu đùa à? Mười tám tuổi rồi chơi cái đó mấy đứa lớp mình mà thấy chắc cười thối mũi. Ý tớ là đi xem phim hay cái gì tương tự như thế...
Nhưng My giật nhẹ ống tay áo của Quân như năn nỉ, và đôi mắt cô bạn trong veo cứ chăm chú nhìn Quân, như cầu khẩn thiết tha. Quân đành hái một chùm phượng nhỏ, vừa hái vừa ngó quanh canh chừng xem thầy giám thị có đi quanh không. Chỉ vì một vài búp phượng bé xíu mà bị kết tội phá hoại cây xanh thì oan uổng quá.
"Trong buổi chiều tươi tắn của mùa hè, khi nắng vẫn còn rất vàng trên những tán cây, có hai đứa ngồi trên ghế đá bặm môi chơi đá gà. Những tiếng cười trong trẻo thi thoảng xuất hiện, làm xôn xao bầy sẻ trên mái ngói.."
Trong buổi chiều tươi tắn của mùa hè, khi nắng vẫn còn rất vàng trên những tán cây, có hai đứa ngồi trên ghế đá bặm môi chơi đá gà. Những tiếng cười trong trẻo thi thoảng xuất hiện, làm xôn xao bầy sẻ trên mái ngói. Được một lúc, Quân cười đắc thắng.
-Cậu thua rồi nhé!
My hếch mũi lên tỏ ý không phục.
-Thôi, đi về. Tiện đường cậu có muốn đi ăn cái gì đó mát mát không?
-Tớ thích ăn kem.
-Ok, vậy thì kem.
-Cậu trả tiền nhé.
-Cậu thua đá gà thì phải trả chứ. Sao lại là tớ?
Quân giơ tay định nhéo má My một cái nhưng cô bạn đã né được.
* * *
Quân giống như nắng buổi sáng. Rộn ràng, nhiều sức sống, không quá gắt gao nên không làm người khác khó chịu. Cậu nói nhiều, cười nhiều, và dường như chẳng bao giờ đứng yên một chỗ. Quân sẽ xuất hiện chỗ này một tí, chỗ kia một xíu, nói chuyện với người này một tí, người kia một xíu. Dường như ai cũng yêu mến cậu bạn. Quân giống như một mặt trời nhỏ với sức hút khiến mọi người tự nguyện quay xung quanh cậu như đó là lẽ tất nhiên.
Còn My lại giống một cơn mưa rào sẽ đột ngột rơi xuống giữa tiết trời hanh hao, làm mọi thứ bỗng dưng nhẹ và mềm đi, mát rượi. Cô bạn hơi ưu tư, khá trầm lắng, lại có vẻ gì đó bình thản nhưng khiến người khác cảm thấy dễ chịu. My không hay nói nhiều, chỉ thường im lặng lắng nghe những câu chuyện của Quân bằng đôi mắt chăm chú, và mỉm cười. Chẳng biết từ bao giờ, My thích cảm giác hàng ngày được thấy nụ cười của Quân, nghe cậu ấy nói những câu chuyện nửa đùa nửa thật và bật cười. Mỗi khi nhìn vào mắt Quân, hay mỗi khi cậu ấy ném cho nó một viên kẹo bạc hà, nó lại cảm thấy mình trở nên đặc biệt.
Nhưng My không bao giờ để lộ ra những suy nghĩ ấy. My yêu quý những tháng ngày như bây giờ, nên nó băn khoăn, lo sợ nếu bước lên một bước nữa thì mọi thứ sẽ không còn được như cũ. Nếu cậu ấy không thích nó như nó thích cậu ấy thì liệu hai đứa có thể nhìn mặt nhau và cười vô tư như bây giờ không?
* * *
Tan học, một cậu bạn đứng đợi My ở cầu thang. Một cậu bạn mà My không biết, chưa nói chuyện bao giờ. Quân xuất hiện ở đầu cầu thang. Đột nhiên My giật mình, như bị bắt gặp làm điều gì đó vụng trộm. Nhưng cậu ấy chỉ nhìn nó một cái rồi đi thẳng xuống dưới. Không hiểu sao cái nhìn đó làm My thấy khó thở. Và buồn.
Khi My ra đến nhà xe rồi, vẫn thấy Quân ở đó, trông dáng rất tư lự. Xe My đứng cạnh xe Quân. Hai đứa đứng cạnh nhau nhưng chẳng nói gì với nhau. Có điều gì đã xen giữa, đặt nặng trong lồng ngực, khó chịu lắm mà chẳng biết phải rũ bỏ như thế nào. Cô Thư ở đâu đột ngột xuất hiện.
-May quá gặp được hai đứa. Bây giờ hai đứa có rỗi không? Tưới giùm cô mấy bồn hoa nhé? Trời nắng quá, không tưới thêm nước thì cây chết hết. Mà cô thì đang bận chút sổ sách cuối năm. Cô nhờ hai đứa năm phút thôi, rồi vào phòng thủ thư uống nước sâm cô nấu nhé.
Vậy nên khi mọi người tan học hết rồi, có hai đứa vẫn ở lại để tưới cho mấy cái cây hơi rũ xuống.
"Hai đứa đứng cạnh nhau nhưng chẳng nói gì với nhau. Có điều gì đã xen giữa, đặt nặng trong lồng ngực, khó chịu lắm mà chẳng biết phải rũ bỏ như thế nào..."
Đôi lúc Quân có cảm giác ai đó đã mang My từ một thế giới khác và đặt vào đây. Vì đôi lúc cô bạn cứ như chẳng suy nghĩ gì cả, cứ bình thản, cứ ung dung. Như lúc này đây, My tưới cây mà ánh mắt cứ xa xăm. Quân lén nhìn cô bạn. Ở vị trí này, Quân chỉ thấy gương mặt My nghiêng nghiêng, và vài sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cậu ấy. Trời đã về chiều mà vẫn còn nóng quá. Đột ngột My quay đầu lại, Quân giật mình vội ngoảnh đi chỗ khác.
-Quân ơi, hoa phượng nở rồi kìa. Nhanh thật, mới hôm nào còn xanh rì, giờ đã đỏ rực rồi.
-Ừ.
-Chẳng mấy chốc sẽ thành một cây nấm đỏ.
Quân siết vòi nước hơi chặt nhưng cố giữ giọng mình tỉnh bơ.
-Cậu bạn hồi nãy tìm cậu có việc gì thế?
-Cậu ấy rủ tớ đi chơi vào Chủ nhật tới.
-Sĩ tử sắp thi Đại học đến nơi rồi mà còn có thời gian đi chơi sao? – Quân không nhận thấy giọng mình hơi sẵng.
-Tớ không có đi.
Nghe đến đó, mặt Quân giãn ra một chút. Và rất không dưng vành tai cậu đỏ ửng lên.
Tự dưng lại thấy My im lặng, Quân rời mắt khỏi cái vòi nước. Cô bạn lại để đầu óc mình lang thang đâu đó, trông hơi buồn bã.
-My sao thế? Từ chối cậu bạn kia nên giờ tiếc à?
-Không có. Chỉ là tớ hơi buồn một chút khi nghĩ đến ngày chia tay. Tớ có cảm giác những tháng ngày vừa qua thật đẹp, đẹp đến nỗi có cảm giác như tớ đang sống trong một giấc mơ. Và khi tỉnh giấc, rất bình thường, cảm thấy buồn và tiếc nuối khi biết đó là giấc mơ mình sẽ chẳng thể mơ thêm được một lần nào nữa. Nhưng tớ cũng biết, tớ sẽ không quên những gì từng có ở đây.
-Tớ nghĩ rời khỏi giấc mơ này thì tớ sẽ mơ một giấc mơ khác đẹp hơn. Đẹp như thế này này.
Quân lấy vòi nước xịt thành một đường cung về phía vạt nắng trước mặt. Những tia nước bắn tung trong nắng tạo những dải màu gần như là cầu vồng tí hon lấp lánh. My tròn mắt trước cảnh tượng đó, rồi cô bạn nhoẻn miệng cười. Nụ cười trong trẻo mát lành.
-My nè, đối với cậu, tớ có thuộc về giấc mơ đó? Một phần mà cậu sẽ mãi không quên?
My không nói gì vội. Cô bạn im lặng một lúc, như để những suy nghĩ lắng lại. Rồi chậm rãi gật đầu.
-Cậu là phần rõ ràng nhất trong giấc mơ ấy. Tớ... , thật ra tớ ... tớ thích cậu. Tớ đã nghĩ là mình không nên nói, tớ sợ nếu cậu không thích tớ thì giấc mơ ấy sẽ chẳng còn đẹp nữa. Nhưng bây giờ, tớ nói ra, vì tớ nghĩ giấc mơ dù có đẹp đến mấy nó cũng không bao giờ là thật.
Người ta luôn tự hỏi, khi nào thì mình có thể bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương biết. Nhưng thường thì người ta chẳng bao giờ biết được chính xác đó là lúc nào. Chỉ đơn giản là khi nó đến, thì ta sẽ biết. Như lúc này đây, chẳng hiểu sao Quân biết đây là lúc thích hợp để mình nói ra những gì mà cậu đã giấu kín.
"Người ta luôn tự hỏi, khi nào thì mình có thể bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương biết. Nhưng thường thì người ta chẳng bao giờ biết được chính xác đó là lúc nào. Chỉ đơn giản là khi nó đến, thì ta sẽ biết..."
-Tớ biết mình chẳng phải là một chàng trai tốt, hay can đảm. Thật ra tớ chưa bao giờ dám mời thẳng thắn cô bạn mà tớ thích đi chơi, hay thừa nhận một điều gì đó về tình cảm của mình. Tớ tự hài lòng với việc trêu chọc cô bạn ấy mỗi ngày, làm cho bạn ấy cười, và những điều tương tự như thế. Vì tớ sợ mọi thứ sẽ thay đổi, theo một cách xấu đi, nếu tớ nói ra. Nhưng khi thấy cô bạn ấy được một người khác rủ đi chơi, tớ lại khó chịu và ganh tị. My này, tớ thật sự không muốn chỉ là một phần giấc mơ của cậu, mà tớ muốn thuộc về hiện tại và một phần tương lai của cậu nữa.
Quân nắm lấy tay My, cảm thấy nó hơi run nhẹ, và gương mặt cô bạn hơi ửng hồng. Nhưng My mỉm cười. Có cảm giác như một cơn mưa rào vừa ào xuống sau những ngày hè nắng gắt, làm mọi thứ tự dưng mềm ra và rất dịu dàng.
Fuyu