Một cơn gió
Mùa Hè năm ấy của tôi bắt đầu bằng công việc làm thêm ở một trung tâm dạy ngoại ngữ. Công việc của tôi là tư vấn và làm hồ sơ cho học viên đang kí vào học ở trung tâm. Tôi gặp anh ở đó. Anh tên Việt. Là thầy giáo dạy tiếng Anh trẻ nhất ở trung tâm. Ca dạy của anh thường bắt đầu từ 6 giờ chiều và kết thúc lúc 8 giờ tối, khoảng thời gian muộn mà mọi giáo viên khác đều từ chối dạy. Ẩn tượng của tôi về anh không nhiều, nhưng lại là những dấu ấn khó quên.
Lúc anh bước vào cửa, tôi ngỡ anh là học viên đến đăng kí học vì anh trẻ quá, teen hơn cái tuổi 22 của anh rất nhiều. Lớp học buổi tối cũng đông hơn hẳn một lượng học viên là con gái, đơn giản vì "thầy giáo" dáng đẹp, khuôn mặt baby, lại rất hiền. Mấy nhò bạn học cùng lớp tôi cũng đăng kí vào lớp học của "thầy" giống như hội chứng "cuồng sao Hàn" đang làm loạn tâm trí cả tween và teen bây giờ.
Ấn tượng đậm nhất mà tôi không thể quên đó là nụ cười rạng rỡ của anh. Thi thoảng anh đến sớm, và ngồi nói chuyện với tôi. Mỗi khi tôi kể về những chuyện ngốc nghếch mà tôi hay vướng phải, anh thường bật cười rồi bảo: "Nhóc thật ngộ quá đi!". Tôi không thích lắm khi bị người ta gọi là "nhóc", nhưng với anh, là... ngoại lệ. Anh hiền, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác vì nể. Gần anh, tôi bỗng hiền một cách kì lạ.
Vào cuối mỗi tháng, anh thường xin nghỉ khoảng một tuần rồi đi đâu đó, có khi là đến một nơi xa xôi, có khi lại đến những địa điểm quen thuộc. Số tiền từ các công việc làm thêm đều được anh dành cho mọi chuyến đi. Anh tự ví mình giống một "cơn gió".
...
Vào năm học, tôi chỉ đến trung tâm vào thứ Bảy vả Chủ Nhật. Anh cũng dãn dần các ngày dạy, tôi và anh ít gặp nhau hơn nhưng thi thoảng chúng tôi vẫn đi lang thang đâu đó. Anh biết rất nhiều nơi thú vị ở thành phố này. Ví dụ bãi cỏ ngay sau trường cấp ba tôi học là nơi trú ẩn tuyệt vời cho những lần xì trét. Từ bãi cỏ có thể nhìn ra hồ nước nhỏ, anh và tôi hay ngồi dựa lưng vào bờ tường rồi tán đủ thứ chuyện trên đời.
Mặt hồ vào tiết trời Thu thật đẹp, hèn gì mà mấy vị thi sĩ thời xưa cứ nhằm đến mùa Thu là cảm xúc tuôn trào rồi cho ra một loạt các kiệt tác bất hủ. Để hiện giờ tôi đang ngồi ở trên bãi cỏ một mình, nhồi vào đầu cái đoạn phân tích bài "Thu điếu" của Nguyễn Khuyến để mai kiểm tra một tiết.
...
Sắp vào kì thi học kì I nên tôi xin anh quản lí cho nghỉ một tháng. Anh cũng đã nghỉ hẳn công việc dạy học ở trung tâm.
Suốt một tháng đó tôi không gặp anh. Anh cũng không đến bãi cỏ sau trường tôi nữa, có lẽ vì trời lạnh, với lại bãi cỏ vào mùa đông cũng không còn xanh mướt và êm ái nữa.
Giáng sinh qua đi cũng là lúc tôi vừa kết thúc kì thi học kì I. Hôm nay đã là ngày 26 rồi nhưng tôi vẫn thưởng cho mình một ngày giáng sinh muộn, dù sao cũng vào chủ nhật. Nhưng đi đâu bây giờ nhỉ?
"Suốt một tháng đó tôi không gặp anh. Anh cũng không đến bãi cỏ sau trường tôi nữa, có lẽ vì trời lạnh, với lại bãi cỏ vào mùa đông cũng không còn xanh mướt và êm ái nữa..."
Thay vì tìm đến những quán nước quen thuộc, tôi quyết định tìm cho mình một không gian mới. Sau khi thưởng thức đồ uống ngon nhất của quán xong, tôi sẽ đi mua sắm, một vài phụ kiện xinh xinh sẽ làm tâm trạng vui lên. Nếu còn thừa thời gian, tôi sẽ đi tìm mua một chậu cây xương rồng thêm vào bộ sưu tập của mình.
Tôi tìm thấy quán Memory trong một con đường khuất và quyết định rẽ vào. Và tôi, lại gặp anh ở đó, một cách rất tình cờ. Anh ngồi ở một bàn cách rất xa chỗ tôi đứng, có vòi nước và chậu hoa nhưng lại khuất gió. Chính xác là góc trong cùng khuôn viên quán.
- Em ngồi cùng được chứ?
Anh giật mình nhìn lên. Rồi rất nhanh, anh mỉm cười đứng dậy, kéo chiếc ghế đối diện ra:
- Tại sao lại không?
- Sao anh lại ở đây?
- Tại sao em ở đây được mà anh lại không chứ? Em muốn uống một li cà phê do chính tay anh pha không?
- Được không ạ?
- Tất nhiên? Do chính chủ quán phục vụ.
Nói xong, anh đi vào phía quầy pha chế, có lẽ anh không để ý dấu hỏi to đùng đang hiện ra trên đầu tôi lúc đó. Khoảng 5 phút sau thì anh bước ra, tươi cười với hai li cà phê trên tay:
- Em thử đi.
- Đây là lần đầu tiên em uống cà phê đấy! – Tôi gãi đầu, cười khì vì biết rằng mình chẳng có chút kiến thức nào về mấy món này.
Tôi và anh ngồi nói chuyện rất lâu, tôi gác lại tất cả những dự định mà buổi sáng đã lên kế hoạch. Khi tôi hỏi về chuyến đi trong tháng vừa rồi của anh, anh chỉ cười và bảo: "Hay là em giúp anh đi nhé, nơi nào mà em thấy tò mò và hứng thù thì hãy đến đó".
...
Tôi nhớ đó là lần cuối cùng tôi gặp anh. Sau đó tôi đi làm lại ở trung tâm anh ngữ, nhưng anh thì đã thôi hẳn công việc ở đó. Không xin được số điện thoại cũng chẳng thể biết thêm một thông tin nào để có thể tìm anh đâu đó, tôi đã rất thất vọng.
Tôi chẳng biết nên gọi tình cảm giữa tôi và anh là gì cả. Tôi và anh chẳng phải bạn bè, cũng chẳng phải đồng nghiệp, và có lẽ càng không phải tình yêu. Nhưng tôi nghĩ về anh rất nhiều – một chàng trai đặc biệt. Tôi mở ngăn tủ, lục lại tất cả những món đồ mà anh mua cho tôi sau mỗi chuyến đi. Giỏ hoa làm thủ công anh mua ở Đà Lạt, vỏ ốc ở bãi biển Nha Trang, đèn hoa đăng ở Hội An, chuông gió làm từ sò biển ở Cửa Lò, vòng tay kết từ ốc biển ở đảo Cát Bà, san hô ở Hạ Long, bộ sưu tập ốc và sò biển ở đảo Cô Tô, túi thổ cẩm ở Sa Pa. Tôi tự hỏi ở đất nước hình chữ S này còn chỗ nào có thể đến mà chưa có dấu chân của anh. Hầu hết những nơi anh đến đều là biển. Có lẽ vì biển rộng lớn, đẹp và thơ mộng – một địa điểm du lịch tuyệt vời.
"Tôi chẳng biết nên gọi tình cảm giữa tôi và anh là gì cả. Tôi và anh chẳng phải bạn bè, cũng chẳng phải đồng nghiệp, và có lẽ càng không phải tình yêu. Nhưng tôi nghĩ về anh rất nhiều – một chàng trai đặc biệt"
Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng tôi rất mong được gặp lại anh. Thế nhưng anh như biến mất khỏi thế giới này vậy. Mỗi ngày, tôi vẫn luôn thử hỏi giờ này anh đang làm gì. Mỗi ngày, tôi vẫn luôn thắc mắc xem điểm đến của anh tháng này là nơi nào. Mỗi ngày, tôi luôn tự hỏi xem anh còn nhớ tôi không. Có lẽ tôi chỉ là một người qua đường, giống như trong mỗi chuyến đi của anh, anh thường gặp gỡ rất nhiều người, nhưng có thể đó là lần gặp đầu tiên và cũng là cuối cùng.
...
Mùa Hè năm nay của tôi bận rộn hơn với những lớp ôn luyện thi đại học. Tôi cũng không hay ngồi thơ thần nhớ về anh nữa. Nhưng cũng không hẳn là quên thật, thi thoảng tôi vẫn nhớ về anh, điều mà đến bây giờ tôi chẳng thể cho mình được lí do.
Nếu bạn hỏi tôi về người con trai tôi yêu thương nhất, tôi có thể trả lời là không có nhưng trong đầu tôi sẽ xuất hiện hình ảnh của anh đầu tiên.
Nếu bạn hỏi tôi nghĩ gì về anh, thì tôi sẽ mỉm cười và nói rằng anh giống một "ngọn lửa". Đơn giản, vì tôi tìm thấy ở anh một điều gì đó rất mạnh mẽ, một ham muốn gì đó cháy bỏng ẩn sâu trong con người hiền lành kia. Thay vì cháy bùng lên rồi vụt tắt thì sự tồn tại của ngọn lửa này là lâu dài và bền bỉ.
...
Tôi vừa mới nhận giấy báo thi đậu Đại học. Trước ngày lên trường nhập học, tôi xin phép bố mẹ, tự thưởng cho mình một chuyến đi xa, về Khánh Hoà – tôi sẽ ra biển, tôi có một người họ hàng ở đó. Lớn lên ở thành phố và chưa từng đi đâu xa một mình, nên tôi háo hức lắm, đếm từng ngày một.
...
- Alo.
- Chào bạn, tớ là em trai anh Việt.
Hơi bất ngờ và có một chút nghi hoặc nhưng tôi vẫn quyết định xuống tàu dù chỉ còn ít phút nữa là chuyến tàu khởi hành tới nơi mà tôi mong đợi bấy lâu.
Tôi bắt xe quay trở về Memory, trong lòng chộn rộn vô vàn câu hỏi, tại sao mình lại làm thế, tại sao phải làm việc này, liệu có ý nghĩa gì không? Nhưng quan trọng, ước muốn được gặp lại anh đã chiến thắng mọi ý nghĩ và nghi ngại kia.
Tôi đưa mắt nhìn khắp không gian của quán, và dừng lại ở chỗ bàn có vòi phun nước, được đặt rất nhiều chậu hoa. Anh ngồi đó. Tôi bước nhanh về phía anh.
Nhưng đến gần tôi mới nhận ra, đó không phải anh. Dũng – em trai anh Việt đứng lên chào tôi lịch thiệp. Cậu ấy kém tôi một tuổi. Nét mặt hao hao giống anh. Cái mũi cũng thẳng, nụ cười cũng rất hiền. Nhưng đôi mắt thì hoàn toàn xa lạ. Tôi nhớ đôi mắt anh luôn có cái nhìn rất sâu, trong và phẳng như hồ nước cuối thu, nhưng hơi u uẩn buồn...
...
Anh nằm đó, im lặng trong căn phòng trắng tinh, nồng mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng nụ cười hình như vẫn còn phảng phất trên gương mặt hao hao gầy kia. Lần đầu tiên tôi ngắm anh ở khoảng cách gần như thế vì trước giờ, tôi thường chỉ nhìn anh ở một khoảng cách xa xa chứ không dám nhìn thẳng. Không gian im lặng cảm giác như chỉ nghe được tiếng thở của tôi và anh. Một giọt nước lăn dài, tôi khóc, khóc mà cũng không hiểu được lí do tại sao. Căn bệnh ung thư di căn lên não, cuộc sống của anh giờ chỉ còn tính bằng ngày.
"Giờ thì tôi đã hiểu thứ sức mạnh mà tôi cảm thấy trong anh chính là ham muốn được sống. Anh biết mình có thể từ bỏ cuộc sống này bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn đi dạy, vẫn mở Memory, vẫn dành thời gian đến những nơi tốt đẹp nhất của cuộc sống..."
Giờ thì tôi đã hiểu thứ sức mạnh mà tôi cảm thấy trong anh chính là ham muốn được sống. Anh biết mình có thể từ bỏ cuộc sống này bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn đi dạy, vẫn mở Memory, vẫn dành thời gian đến những nơi tốt đẹp nhất của cuộc sống.
Dù đau đớn, dù mệt mỏi hay khó chịu, căn bệnh đó vẫn không hạ ngục được con người có khao khát sống mãnh liệt. Người ấy vẫn sống hết mình, vẫn làm việc nhiệt tình, vẫn yêu thương trọn vẹn.
...
-Cậu có muốn đến bệnh viện không?
Dũng đề nghị khi hai chúng tôi đang ngồi ở Memory.
-Anh tớ hiến giác mạc cho một người. Hôm nay người ấy ra viện.
- ...
-Cả nhà không đồng ý, nhưng anh ấy nói là muốn được tiếp tục nhìn thế giới này...
Tôi mỉm cười, giật đầu.
Ngoài kia, nắng vẫn nhảy múa, gió vẫn hát nhẹ nhàng.
Chil