LỜI TỎ TÌNH TRÊN MÁ

1.Khi đang đi trên đường từ căng-tin trở về lớp, băng ngang một hành lang luôn nhộp nhịp, tôi bị Đỗ Quyên tóm dính, cung ổ bánh mì đang ăn dở. Đó không phải là một hình ảnh phong độ gì cho lắm khi bạn đang cố gây ấn tượng với một cô nàng. May mắn thay, đỗ Quyên không phải là người tôi muốn gây ấn tượng. Tôi muốn trốn cô nàng thì đúng hơn. Lần nào gặp cô nàng, tôi cũng toàn bị dính vào những chuyện phiền phức.

Đỗ Quyên là Uỷ viên Ban chấp hành Đoàntrường, phụ trách nhữg gì liên quan đến "nghệ thuật". Nghĩa là cô nàng đảm nhiệm đài phát thanh trường, mở nhạc ra rả mỗi giờ giải lao. Cả những chương trình văn nghệ của trường cũng do cô nàng góp tay thực hiện. Tôi không thuộc nhóm những anh chàng có giọng xuất sắc hay nhảy giỏi. Tôi cũng không biết chơi thứ nhạc cụ nào cả. Tôi là một gã bình thường. Nhưng lần đầu tiên tôi gặp Đỗ Quyên, cũng là lần tôi làm cô nàng té cầu thang gãy tay, tôi bị tóm đóng vai chính cho vở kịch của trường thay vì chép bài hộ. Đỗ Quyên đã hách dịch nói thế này: "Chữ cậu xấu, tôi đã nhìn vở rồi. Vì vậy tôi không cần cậu chép bài hộ. tôi đang thiếu người vào vai nam chính vì bạn đóng vai ấy mới mổ ruột thừa xong. Ngoại hình cậu hợp vai, và tôi hiện giờ chưa tìm được ai cho nên cậu sẽ thay thế". Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy khiếp cái khoảng khắc mình phỉa đứng trên sân khấu và đọc câu thoại: "Cứ gọi anh là tình yêu của em, thế là anh được đổi tên rồi! Anh chẳng còn muốn mình là Romeo nữa."

Vì vậy, khi bị Đỗ Quyên chặn lại trên hành lang, tôi đã hỏi ngay, dáng vẻ phòng thủ.

-Gì đấy?

-Cậu đóng vai chính trong vở kịch mới của tôi nhé! Sẽ diễn trước toàn trường đấy. Cho buổi họp mặt học trò cũ về thăm trường nhân kỷ niệm ba mươi năm.

-Không. Không. Và không. – Tôi dứt khoát – Tớ ngán cái màn kịch cọt đó lắm rồi. Chỉ một lần phài lải nhải sến súa: "Cứ gọi anh là tình yêu của em, thế là anh được đổi tên rồi! Anh chẳng còn muốn mình là Romeo nữa" là đủ lắm rồi. Lần này thì không. Và cậu cũng nên nhận thức được tình hình là tớ không làm cậu gãy tay, hay gãy chân.

-" Anh chẳng còn muốn mình là Romeo nữa". Cậu thuộc bài đấy chứ. – Đỗ Quyên gật gù, không có vẻ gì là nghe tôi nói.

-Tớ không đóng kịch đâu. Nói rõ ràng rồi đấy.

Đỗ Quyên lôi trong bìa kẹp hồ sơ của mình một xấp giấy A4, trên đó đã được in một mặt chữ. Cô nàng đưa nó cho tôi.

-Kịch bản đây. Về đọc. Nghiên cứu. Chủ nhật tuần này sẽ tập lần đầu, tại hội trường. Tớ xin được chìa khoá rồi và được phép sử dụng nó.

-Cậu thật sự không nghe người khác nói gì đấy à? – Tôi cáu.

-Cậu thật sự sẽ từ chối dù người đóng vai nữ chính là Khánh Hà?

Tôi sững người. Vành tai đỏ ửng lên. Và cơn giận tự nhiên xì hơi.

-Cậu vừa nói "Khánh Hà"?

-Vai nữ chính đấy. Và nói cho cậu biết, tớ đã xin được thầy Thiêm, bí thư Đoàn trường, có màn "kiss" trong cảnh cuối.

Lần này đến lượt mặt tôi đỏ ửng lên.

-Đừng có mà đùa. Làm gì có chuyện thầy cô nào cho phép học trò "kiss" chứ,dù chỉ là diễn kịch. Nắm tay thôi là có chuyện lớn rồi.

Không nói lời nào, Đỗ Quyên chỉ cười, kiểu cười mà tôi ghét nhất. Ra vẻ bí mật, ngạo mạn, khinh khỉnh. Kiểu cười khiến "nạn nhân" không biết thực hư như thế nào mà lần. Nụ cười khiến người ta có cảm giác mình tự nguyện chui vô cái bẫy đã giăng rất rõ ràng.

Chuông reng. Giờ giải lao kết thúc. Đỗ Quyên vỗ nhẹ vào vai tôi trước khi bỏ về lớp học của mình.

-Tám giờ, chủ nhật tuần này nhé. Đừng đến muộn.

Và tôi cũng vội vã trở về lớp của mình, lầm bầm mấy câu bực bội vì ổ bánh mì ăn mãi vẫn chưa xong. Mà không biết có phải vì nguyên do đó không.

2.Chủ Nhật tuần đó, và cả những buổi chiều những ngày sau đó tôi đều phải có mặt ở hội trường để luyện tập. Hình ảnh thường thấy ở đó là một cơ số học sinh ngồi bệt dưới sàn, hoặc vất vưởng trên ghế, chăm chăm vào tập kịch bản hoặc ngồi xem các bạn khác đang tập đến phần của mình. Một số đứa tranh thủ ăn, tranh thủ nhờ đứa kia xem hộ bài tập. Một số tập cho xong phần mình rồi vội vã đi cho kịp giờ học thêm. Những người ở lại tập tiếp, đến khi mệt thì giải tán.

Mặc dù không mấy hứng thú với việc mình đang làm, nhưng tôi vẫn hết sức chú tâm, cố gắng hết sức và chăm chỉ. Tôi không muốn hình ảnh cùa mình trong mắt Khánh Hà trở nên xấu xí. Cô bạn đã rất cố gắng cho vở kịch. Và cả những người khác nữa. Tôi không thể phá hỏng công sức của cả một tập thể. Với lai, được cùng diễn tập với Khánh Hà, tôi không dại gì tự mình phá hỏng cơ hội. Chỉ cần được cùng bàn luận về lời thoại, được nhìn thấy vẻ chú tâm của cô bạn, và thi thoảng làm cô bạn bật cười là trái tim tôi đã đập trật một nhịp, và len lỏi những cảm xúc kỳ lạ.Những lần tập đến đoạn nhân vật của tôi tỏ tình với nhân vật của Khánh Hà, tôi lúng túng y hệt như mình đang tỏ tình thật. Và khi nhân vật của Khánh Hà nắm nhẹ bàn tay tôi, đặtlên má tôi một nụ hôn phớt nhẹ, tôi cảm thấy mình khó mà giữ được trái tim ở vị trí cũ. Không khéo nó nhảy ra ngoài mất. Mặt mày đỏ tưng bừng.Dù tôi đã cố gắng hết sức tỏ ra tự nhiên, nhưng Đỗ Quyên vẫn nhận ra hết tất cả những cảm xúc đó. Tôi có thể nhìn thấy cô nàng đang mỉm cười trêu chọc mình.Khi Khánh Hà hôn vào má tôi, Đỗ Quyên mấp máy môi từ mà tôi có thể đọc được là "Kiss đó". Tôi mấp máy đáp lại "Đồ lừa đảo". Cô bạn bật cười to.

Một hôm, tôi hỏi.

-Tại sao cậu lại bắt tớ tham gia vào vở kịch này? Còn nhiều người khác cơ mà.

-Vì cậu thích Khánh Hà. Thế nên những biểu hiện cẩu cậu hoàn toàn phù hợp với nhân vật tôi đã viết.

Tôi sững sốt.

-Cậu lợi dụng tình cảm của người khác để tư lợi hả?

Đáp lại câu hỏi là một cái nhún vai.

Đỗ Quyên không tham gia vào vai nào của vở kịch. Cô bạn là người xem các bạn diễn tập, nhận xét, thu nhậný kiến đóng góp của mọi người vào kịch bản. Cô bạn cũng chọn "sound-track" cho vở kịch. Tôi méo mặt vì phải học thuộc một bài hát tiếng anhvà còn phải học vũ đạo. Sau một hồi chê bai trình độ hát hò của tôi, cô bạn mới thản nhiên bảo chi tiết đó thừa, không cần phải dùng đến.Sao cô nàng thích trêu tức tôi thế nhỉ?

Đỗ Quyên có thể không phải là người đến chổ tập sớm nhất, vì cũng có lịch học như ai, nhưng luôn là người về sau cùng. Có những hôm đang đứng chê bai diễn xuất của tôi, bụng réo lên. Đỗ Quyên vội vàng chữa ngượng bằng cách cười, le lưỡi, rồi im bặt. Vài hôm như thế, tôi tội nghip65 mua cho nàng một ổ bánh mình.

-Không có trứng cút à? Không thích cái này.

-Mua cho ăn mà còn ý kiến hả?

-Mua cho người khác ăn thì phải mua cho đàng hoàng chứ.

Đỗ Quyên thản nhiên cắn bánh mì, nhai ngon lành. Chỉ có tôi là tức điên.

3.Tóm tắt một chút về vở kịch, mang tên là "Ngày hôm qua trở lại". Câu chuyện kể về một nhóm bạn học, mà trong đó tôi và Khánh Hà là hai nhân vật chính. Thời trung học, chúng tôi cùng thích nhau nhưng không ai nói ra. Cuối cùng nhân vật của tôi đã can đảm bày tỏ và chúng tôi trở thành một cặp đôi d8áng yêu. Những buồn vui, lo lắng, thành công, thất bại của tuổi trôi qua bình yên bên bạn bè, thầy cô. Rồi thời gian trôi đi, mỗi người mỗi hướng, tôi và Khánh Hà chia tay nhau. Cho đến rất lâu sau, ba mươi năm, chúng tôi gặp lại nhau trong Ngày Kỉ niệm ba mươi năm về thăm trường. Đứa nào cũng đã lập gia đình, gặp nhau mỉm cười nhắc lại chuyện xưa. Thầy cô đã nhiều tuổi, có người chẳng còn cơ hội để gặp lại. Bạn bè người còn gặp lại, người bặt tin nhau chẳng biết ở đâu, người giàu sang, người còn vất vả. Nhưng ngày gặp lại, mỗi người dường như điều trở lại thành những cô cậu học trò bé bỏng.

Mặc dù ai cũng bật cười khi xem tạo hình của mỗi người khi được hoá trang cho già đi, đặc biệt là Hùng với cái bụng phệ của nó. Nhưng vẫn có một nỗi buồn dịu dàng lắng đọng lại. Đôi mắt đen láy của Khánh Hà long lanh ướt khi tất cả chúng tôi cùng tập đoạn cuối, khi tất cả cùng nắm tay nhau hát "Thời gian trôi qua mau, xin hãy ngừng trôi". Tôi đứng cạnh nên thấy rất rõ. Trái tim tôi cũng cảm thấy bồi hồi. Tưởng chừng như tôi thấy xác phượng rơi đỏ ngập sàn tập.

Đó là buổi tập cuối cùng. Chúng tôi tổ chức ăn uống với trái cây và nước ngọt chúc nhau ngày mai đều suôn se. Mọi người cùng dọn dẹp rồi lại vội vã đi cho kịp lịch học thêm. Cuối cùng chỉ còn lãi tôi và Đỗ Quyên là ở lại dọn dẹp cuối cùng. Tôi thu nhặt rác, còn Đỗ Quyên lau sãch sàn nhà. Tôi tahnh2 thật.

-Vở kịch hay lắm!

Đỗ Quyên mỉm cười, vẫn cái kiểu cậu ấy hay cười, khinh khỉnh, kiêu kì hoặc nghịch ngợm.

-Cảm ơn nhưng phải xem ngày mai ra sao đã.

-Cậu thật sự thích việc này nhỉ?

-Tôi muốn trở thành một đạo diễn phim và tự viết kịch bản cho bộ him mà tôi sẽ đạo diễn. Rồi mọi người sẽ biết đến tên tôi. – Ngừng ột chút, Đỗ Quyên tiếp – Có lẽ cậu sẽ cảm thấy mục tiêu của tôi là quá cao. Nhưng không thử thì không biết được, đúng không?

Đỗ Quyên chăm chú vào công việc lau dọn của mình, không nói nữa. Câu hoi lúc nãy giống như cô bạn đang tự nhắc nhở chính mình thì đúng hơn là đang hỏi tôi. Phải thú thật là tôi khá ấn tượng.

-Mọi người sẽ biết đến tên của cậu à? Tên của cậu nghĩa là gì?

-Nó là tên một laọi hoa.

Tôi nhíu mày.

-Một laọi hoa á? Tôi cứ tưởng nó là tên một laọi đậu đỗ.

Đỗ Quyên sập bẫy, đơ ra hai giây rồi ném thẳng cái khăn đang lau sàn vào người tôi.

-Dơ!-Tôi phá lên cười.

4.Buổi diễn cuối cùng cũng đến. Tôi hơi hồi hộp. TRước khi ra diễn, Đỗ Quyên đập mạnh vào vai tôi. Tôi nhăn mặt vì đau còn cô bạn lại cười tươi ra dấu chiến thắng. Rồi cô bạn nói thầm với tôi.

-Cậu định cứ thế mãi à?

-Việc gì?

-Tình cảm với Khánh Hà. Cậu định cứ im lặng mãi, lần nữa không nói ra, cho đến khi cả hai ra trường và không gặp lại nhau nữa? Thế thì cậu quá tệ so với nhân vật của cậu trong kịch bản. Ít ra anh chàng ấy đã không có gì để phải hối hận.

-Cậu khônghiểu đâu.

-Tôi không hiểu chỗ nào?

-Người chưa từng thích ai như cậu làm sao hiều được?

-Sao cậu biết tôi chưa từng thích ai?

Tôi không trả lời câu hỏi đó. Tự nhiên thấy bối rối khi nhìn vào đối mắt của cô bạn ờ cự li gần như vậy.

Và bất ngờ, cô bạn đưa một ngón tay lên môi, rồi đặt ngón tay ấy lên má tôi. Rồi Đỗ Quyên cười.

Tría tim tôi đp65 trậtmột nhịp.

5.Vở kịch đã trôi qua như một giấc mơ. Mọi người rất yêu thích vở kịch đó. Cô giáo dạy Văn của tôi đã đưa khăn lên chấm nước mắt khi xem đến cảnh cuối. Mọi người trong trường bàn tán về nó một ngày rồi mọi thứ lại trở về trật tự bình thường. Nhưng tráu tim tôi đã có một điều đổi khác. Tôi cứ nghĩ mãi về nụ hôn của Đỗ Quyên khi ấy.Nếu có thể xem đó là một nụ hôn.

Tôi tự hỏi, tại sao cô bạn lại làm thế? Và bước trật nhịp của trái tim tôi khi ấy là gì? Tình cảm trước giờ tôi dành cho Khánh Hà là gì?

Đỗ Quyên vẫn cư xử như bình thường.Ngoài giờ học trên lớp, cô bạn vẫn dành thời gian cho đài phát thanh của trường. Nếu tình cờ gập tôi ngoài hành lang, cô bạn vẫn vẫy tay chào như bình thường. Chỉ có tôi là không còn và không thể như bình thường. Đến một câu chào tử tế tôi cũng không làm được.

Không thể cứ để sự việc lơ lửng như vậy, tôi nhận ra điều đó khi môn Toán mà tôi vẫn tự hào nhật nhận về bài kiểm tra điểm 6. Tôi không thể tập trung vào nhiều việc một lúc. Đầu óc vẫn còn vẩn vơ ở đâu đó thì làm sao mà học hành cho được.Tan hoc, tôi quyết định sang lớp tìm Đỗ Quyên. Khi chỉ có hai chúng tôi ở hành lang, những người khác đã về hết, tôi mới dám đặt vấn đề. Đỗ Quyên chỉ mâm mê mấy chiếc lá phượng vừa mới ngắt.

-Tớ có chuyên muốn nói, à hỏi. Nếu không rõ ràng ra được thì tớ không thể... Lần trước, là, cậu...là...

Trong lúc tôi đang cố tìm từ ngữ hợp lý thì Đỗ Quyên đã cắt ngang.

-Lần trước tớ đã tỏ tình với cậu đấy.

Mặc dù đã phỏng đoán ít nhiều điều đó nhưng khi nghe Đỗ Quyên thẳng thắng như thế, tôi vẫn cảm thấy bất ngờ. Đỗ Quyên đã đổi cách xưng hô, cô bạn không xưng là "tôi" nữa. Cổ họng tôi nghẹn lại. không nói ra được lời nào.

-Tớ nói thật nh1. Tớ thích cậu. Sau lần cậu tham gia vở kịch đầu tiên của tớ. Vì muốn cậu chú ý đến tớ nên tớ hay trêu tức cậu. Tớ hay trêu cậu với Khánh Hà củng vì muốn cậu không phát hiện ra tình cảm của tớ. Nhưng rồi tớ biết minh không thể giấu được. Nhân vật mà cậu diễn trong "Ngày hôm qua trở lại" đã thực hiện điều tơ muốn làm. Cậu ta đã dủng cảm bày tỏ. Và tớ cũng đã bày tỏ vào ngày hôm đó.

-Nhưng... tớ...

-Tớ biết cậu thích Khánh Hà. Vậy nên nếu cậu không thích tớ, hãy xem như ngày hôm đó chỉ là một hành động khác trong chuỗi hành động tớ trêu tức cậu.

Rồi Đỗ Quyên mỉm cười, đặt ngón tay lên môi. "Suỵt".

Lần này rõ ràng tim tôi vừa đập một nhịp rất mạnh.

6.Từ hôm đó tôi không tìm Đỗ Quyên nữa. Tình cảm cô bạn dành cho tôi rất rõ ràng. Nhưng còn tình cảm của tôi thì lại rất mơ hồ. Tôi thích Khánh Hà hay Đỗ Quyên? tại sao lúc đó trái tim tôi lại đập như thế?

Câu trả lời đến vào chiều cuối tuần. Tôi gạp Khánh Hà đang đi mua sách. Bạn ấy nhận ra tôi ngay.

-Khanh mua gì đấy?

-Bánh mì thơm cà phê đắng.

Ah, cuốn này Đỗ Quyên cũng thích lắm. Nó vùa cho tớ mượn hôm nọ.

Nghe đến hai từ "Đỗ Quyên", tựdưng hai vành tai tôi đỏ ửng:

-Hà đi đâu đấy?

-Mình đi mua quà sinh nhật cho Đỗ Quyên.

-Câu thân với cậu ấy à?

-Hai đứa chơi thân với nhau từ hồi học cấp hai mà. Mình muốn tìm một món qua gì đó thật đặc biệt, mong làm cậu ấy vui hơn một chút. Dạo này cậu ấy cứ buồn buồn chuyện gì đó.

Khánh Hà cầm lên một chú ếch Keroppi màu xanh lá ngộ nghĩnh. Còn tôi tình mãi mê đuổi theo những suy nghĩ của mình.

Mặc dù bề ngoài tỏ ra rất cứng cỏi, nhưng Đỗ Quyên, vẫn như một co gái bình thường khác, vẫn lo lắng và e dè khi bày tỏ tình cảm với ai đó. Chỉ vì không muốn tôi khó xử mà c6 bạn đã nhận lấy phần khó khăn về phía mình. Và tôi nhận ra, thật ra Khánh hà chỉ là ảo ảnh của một ngôi sao xa xăm.Không biết từ khi nào tôi đã thích cái chau mày hay cong môi ngộ nghĩnh của Đỗ Quyên mỗi lần trêu ghẹo tôi. Tình cảm ấy đến quá tự nhiên đến nỗi tôi đã không hề nhận ra.

Tôi cầm lên một cái kẹp tóc màu tím ngọc. Không hiểu sao tôi nghĩ màu này cứ như thuộc riêng Đỗ Quyên vậy.

7."Hôm nay sinh nhật cậu. Chúc mừng.Cậu đồng ý xem phim với tớ chứ?".

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện