Thành thật với trái tim - FUYU
Mỗi buổi chiều cuối tuần, tôi thường tự đi mua cho mình một cái gì đó. Bất kì cái gì. Một cái móc khóa điện thoại nhỏ, một chú gấu bông có lớp lông êm ái màu dịu nhẹ, một cái kẹp tóc xinh xinh dẫu mình không dùng đến để hôm nào mang tặng mấy cô bạn gái thân... Có khi chỉ đi ngắm thôi. Nhưng việc đó mang lại cảm giác phấn chấn giống như được sạc lại năng lượng cho một tuần sau đó. Hôm nay tôi mua cho mình một cái cốc men sứ trắng mịn với hoa văn đỏ hình vuông tròn chồng chéo lên nhau.
Trên đường về, khi đến ngã tư, tôi thấy Nguyên đang băng qua đường theo hướng vuông góc với hướng tôi đang đi. Cậu ấy lơ đãng bước đi, tai nghe để hờ hững trên cổ, không nhìn thấy tôi. Chẳng hiểu vì sao tôi lại lặng lẽ đi theo sau. Cậu ấy mặc một chiếc áo thun đen, quần jeans bình thường, nhưng vẫn có nét gì đó nổi bật kì lạ. Hoặc chính tôi tự tưởng tượng ra điều đó. Cậu ấy bước một, tôi bước một. Nguyên bước hai, tôi bước hai. Cứ thế nhịp nhàng. Tôi cứ ôm cái hộp có cái cốc trước ngực, đi theo cậu ấy như thế với một niềm vui nghịch ngợm thú vị chẳng hiểu được. Cũng chẳng biết để làm gì nữa. Trái tim nảy tưng tưng.
Có thể khi tôi gọi tên, cậu ấy sẽ quay lại. Có thể cậu ấy sẽ mỉm cười, nụ cười nửa miệng đáng ghét thường thấy. Có thể cậu ấy sẽ chẳng mỉm cười, mà tròn mắt hỏi tôi đang đi đâu đấy. Hoặc rất có thể, vì vẫn còn giận tôi, cậu ấy sẽ vờ như không thấy và lẳng lặng bước tiếp.
Mọi thứ đều chỉ là giả thuyết, vì tôi sẽ chẳng gọi tên cậu ấy. Tôi chỉ đi theo cậu ấy thôi.
Đột ngột, cậu ấy dừng lại nên tôi đột ngột dừng lại theo. Tim đập mạnh hơn. Cảm giác hoảng sợ như điệp viên đang theo dõi mà bị con mồi phát hiện. Nhưng cậu ấy không hề nhận thấy sự có mặt của tôi, chỉ là Nguyên dừng lại để ngắm một thứ ở trong cửa hàng gấu bông. Như chẳng tìm thấy điều mình cần, cậu ấy lại đi tiếp. Nhưng tôi không đi theo cậu ấy nữa mà quay ngược lại. Tôi vừa nhận ra mình vừa hành động như một con ngốc vậy. Đi theo cậu ấy chẳng để làm gì cả. Tôi cũng chợt nhớ rằng hai ngày trước chúng tôi vừa cãi nhau xong. Và chính tôi đã quyết định là mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở lằn ranh tình bạn thôi.
* * *
Không hề phủ nhận, tôi thích Nguyên. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ở văn phòng Đoàn trường, trong cuộc họp giữa các bí thư các lớp. Tôi đến muộn một chút, hết ghế ngồi nên đứng nghe thầy tổng phụ trách phổ biến kế hoạch cho đêm văn nghệ Hội trại với một chồng giấy photo công thức Hóa học. Người phía trước tôi, đang ngồi trên ghế, đột ngột ngọ nguậy cái đầu cho đỡ mỏi. Rồi cậu ta phát hiện ra tôi. Nguyên đứng dậy, nhường ghế cho tôi. Hành động ấy tôi rất ít khi thấy con trai ở tuổi này, những cậu con trai tồ tẹt vẫn chưa là người lớn. Hành động ấy khiến tôi có chút cảm động.
Và tôi bắt đầu chú ý đến cậu ấy nhiều hơn. Mỗi ngày một chút rồi dần dần chẳng biết từ khi nào trong mắt tôi chỉ còn thấy cậu ấy thôi. Tình cảm có thể bắt đầu từ điều đơn giản như thế thôi.
* * *
Khi tôi đang đứng tưới nước cho cái bồn hoa nhỏ xinh xinh trước cửa lớp, Nguyên chẳng hiểu ở đâu đột ngột xuất hiện, giật tóc tôi một cái thật mạnh.
- Thư đang làm gì đấy?
- Cứ thử giật tóc tôi một lần nữa đi, thử xem cậu có sống nổi không? Tưới cây, không thấy hay sao?
Nguyên giật mạnh tóc tôi một lần nữa. Dừng lại một chút để xem mình có chết chưa. Rồi cậu ấy phá ra cười theo cái kiểu trêu chọc tôi. Tôi lừ mắt nhìn rồi cầm cái xô vẫn còn ¼ nước giơ lên đe dọa, sẵn sàng đổ ào xuống. Nguyên lập tức co giò bỏ chạy trước khi tôi kịp thực hiện ý định đang nhen nhúm trong đầu mình.
- Dám trêu bản cô nương à?
Tôi lẩm bẩm rồi quay lại với cái bồn hoa của mình. Những bông hoa bươm bướm vàng tươi tắn khẽ run rẩy bởi một cơn gió thổi qua. Chẳng hiểu sao tôi khẽ mỉm cười vu vơ với chúng. Nhưng cũng nhanh chóng nụ cười biến mất, để lại điều gì đó trăn trở trong ánh mắt.
Dù tôi có thích cậu ấy đến thế nào đi chăng nữa thì điều gì đó giữa hai đứa là một cái gì rất vô vọng.
* * *
Tính đến thời điểm chúng tôi cãi nhau, và không thèm nói chuyện với nhau bốn ngày rồi, thì có vài lần được xem là Nguyên nói thích tôi. Một lần, khi chúng tôi đi xem Rio . Khi rời khỏi rạp, Nguyên cười bảo "Trông hai chúng mình giống một đôi nhỉ?". Một lần khác, cậu ấy chở tôi đi học về. Khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo đồ đôi, cậu ấy bảo "Hay là hai đứa mình dừng lại mua một bộ nhỉ? Màu xanh da trời thế nào?". Một lần khác, cậu ấy nắm lấy tay tôi, dù chẳng có lý do gì cả. Chẳng có đám đông nào để nắm tay tôi cho khỏi lạc. Chẳng có đường xá đông đúc nào mà sợ tôi đi đứng không cẩn thận.
Nhưng tất cả những lần đó, tôi đều chẳng nói gì, chỉ đấm nhẹ vào vai cậu ấy một cái. Như đang nghe một lời nói đùa. Và đáp lại cũng là một hành động đùa cho vui. Như bạn bè.
* * *
2. Nguyên đẹp trai. Có thể không phải tất cả mọi người đều thấy vậy, vì mắt thẩm mỹ không ai giống ai, như mình đây. Bạn bè thích mấy anh chàng mặt búng ra sữa Zac Efron, Nick Jonas, Suju, mình thì lại mê mẩn Robert Downey và Johny Deep. Người ta nói hoa hồng hoàn hảo chứ mình thấy cúc dại mới là đẹp nhất. Với mình Nguyên là cúc dại, là Robert Downey chứ không phải hoa hồng hay Zac Efron.
Quay lại chuyện cậu ấy đẹp trai. Con trai đẹp thường gay. Mà không gay thì cũng chúa lăng nhăng hoặc đào hoa, con gái bu lại như ruồi thấy mật, giữ thôi cũng mệt đầu mệt óc rồi. Kiểu con trai này thường làm tan nát trái tim con gái. Mà mình mong manh dễ vỡ lắm (tự hỏi nếu bạn bè mình đọc được cái này có tròn mắt mà hỏi "Thiệt không trời?" không ta) nên tốt nhất là cứ tránh xa cậu ấy ra.
3. Nguyên rất láu cá, tính cách xấu xa, và hình như việc bắt nạt mình là niềm vui của cậu ấy. Con trai gì cứ thích giật tóc mình từ đằng sau. Đau. Mình nói câu một, cậu ấy trả treo câu một. Mà mình, vì hiền lành quá, cãi nhau không lại cậu ấy nên lần nào cũng ấm ức quá trời quá đất (nhưng mà sau đấy có mua kem cho mình ăn). Cứ thế này có khi tức mà chết cũng nên. Mình muốn thọ lâu, nên tốt nhất là tránh xa cậu ấy ra.
4. Nguyên rất thích màu đen. Cứ xem màu áo thun những lúc cậu ấy rủ mình đi xem phim xem. Đa số là màu đen. Mình lại ghét màu đen. Màu gì lại u tối đến thế? Người mà thích màu đen chắc cũng là người...bi quan về cuộc đời lắm. Người như thế tốt nhất là nên tránh xa ra.
5. Nguyên thích nhạc của Emiem. Mà mình thấy nhạc ấy nghe đau hết cả đầu, trình tiếng Anh nghe chẳng kịp nên chả hiểu ngài ấy hát cái gì, à, nói cái gì thì đúng hơn chăng? Sở thích hai đứa chẳng giống nhau chút nào thì sau này sẽ xảy ra cãi cọ kinh khủng lên được, rồi lại nước mắt ngắn dài làm lành. Phiền phức quá. Tốt nhất là tránh xa ngay từ đầu cho rồi.
Tôi đọc lại lần nữa những gì mình viết trong nhật kí. Trang ấy được ghi đầu đề bằng dòng mực đỏ chóe "Những điều tôi và Nguyên chỉ nên là bạn thôi". Rồi tôi ghi thêm bên dưới.
6. Nguyên là đồ nhỏ nhen, con trai gì lại giận hoài như vậy chứ. Ba ngày rồi mà vẫn không thèm nói chuyện với mình.
* * *
Lần hai đứa cãi nhau.
Tôi đang ở trong căn-tin, thưởng thức món bánh flan mềm mềm, béo béo, ngon tuyệt tan ra trong miệng, có khi ăn đến cái thứ tư rồi thì Nguyên, như ma, đột ngột xuất hiện từ đâu đó, kéo ghế xuống ngồi cạnh tôi.
- Thư đang làm gì đấy?
- Thư cái gì? Gọi là chị đi. Ăn bánh flan, không thấy sao?
Mặt Nguyên đột nhiên chuyển đổi cảm xúc, đang cười thì cơ mặt nhăn lại dường như là khó chịu lắm.
- Không thích gọi như thế.
- Không thích vẫn phải gọi chứ. Người ta hơn Nguyên một tuổi đấy.
- Không-thích.
Nguyên nhấn mạnh từng chữ một rồi bỏ đi. Tôi chẳng thèm nhìn theo, cứ ăn tiếp món bánh của mình, cái thứ năm. Nhưng có cái gì nghẹn lại làm tôi muốn ứa nước mắt ra.
* * *
"Những điều tôi và Nguyên chỉ nên là bạn thôi".
Dòng đầu tiên nhất, là dòng quan trọng nhất, cũng là dòng được tôi đọc đi đọc lại mỗi ngày. Một khi nó còn tồn tại thì tất cả những điều sau đó đều chẳng có chút trọng lượng gì cả.
1. Nguyên nhỏ hơn mình một tuổi.
Tôi học lớp mười một, Nguyên lớp mười. Rõ rành rành là cậu ấy thua tôi một tuổi. Lằn ranh tuổi thật sự rất khó vượt qua, dù biết bao người nói rằng chuyện tuổi tác chẳng có gì là quan trọng. Nhưng người trong cuộc hiểu rất rõ nó không phải là một chuyện dễ dàng mà cho qua, nhất là con gái. Ai lại muốn mình già hơn, là "chị" với người ta bao giờ.
Ngay từ đầu, khi biết Nguyên thua tôi một tuổi, tôi đã biết đó là đường cụt rồi.
* * *
Con người là một sinh vật vô cùng phức tạp và rắc rối. Não đã ra lệnh cho tim mạch là đừng có can dự vào bất kì chuyện gì liên quan đến Nguyên. Đừng có tiết ra bất kì thứ cảm xúc nào làm rối loạn chức năng của não. Nhưng tim vẫn không có nghe lời. Buổi sáng, vừa đi cổng trường vừa gặm bánh mì, tim đã ra nhờ tay tự động giơ lên chào trước khi não hét "Không được".
- Chào buổi sáng, Nguyên!
Cậu ấy quay lại. Ánh mắt nhìn tôi vẫn còn giận dỗi chuyện hôm trước. Tính ra đã một tuần rồi không thèm nói chuyện với tôi. Nhưng có vẻ lần này cậu ấy không thể không đáp lại một lời chào hỏi. Hoặc cơn giận đã xì đi chút đỉnh.
- Chào.
Chỉ có thế thôi mà môi tôi đã hình thành một nụ cười.
- Thư đang làm cái gì thế? Có biết vừa đi vừa ăn sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày không?
Tôi lắc đầu. Không biết thì mới ăn thế chứ, nhưng dù sao thì cũng ăn đến miếng cuối cùng luôn rồi.
Chúng tôi cứ thế đi dọc theo hành lang đến lớp học. Khi nào đến cuối hành lang, tôi rẽ phải, còn cậu ấy thì rẽ trái. Chẳng đứa nào nói với đứa nào cái gì. Não tôi thì không ngừng lẩm nhẩm "Mặc kệ cậu ấy, cứ đi trước thôi. Mày hy vọng cái gì cơ chứ, Anh Thư?". Nhưng chân tôi thì lại cố bắt nhịp đi cho đúng với Nguyên.
Đột ngột, cậu ấy bực dọc.
- Thư sinh tháng mười hai, tớ sinh tháng hai. Trong lớp tớ có một bạn nữ sinh tháng tư, và gà bông của bạn ấy sinh tháng chín. Nghĩa là bạn nữ ấy hơn bạn nam kia những năm tháng. Tớ chỉ thua Thư có hai tháng thôi, tại sao tớ lại phải gọi Thư là chị chứ? Tớ không thích.
Bất ngờ quá nên tôi không biết nói gì.
Đã đến cuối hành lang. Nguyên có chút bối rối, cậu ấy nhìn thoáng tôi một cái rồi rẽ trái, biến mất sau cánh cửa.
Tim tôi đập rất nhanh. Và não bộ thì chẳng suy nghĩ thêm cái gì được nữa. Nếu tính luôn lần này, là lần thứ bao nhiêu Nguyên nói cho tôi biết gián tiếp tình cảm của cậu ấy?
Cuối tuần, tôi mua cho mình hai chiếc mũ lưỡi trai, màu đen. Chúng là một cặp đôi mũ. Nguyên đã rất nhiều lần nói thích tôi rồi, mà bản thân tôi cũng không thể tự dối mình nhiều hơn nữa. Tôi đã nằm thật lâu trong phòng mình, và nhớ lại hết tất cả những lúc tôi ở cạnh cậu ấy, một tuần trời cậu ấy không nói chuyện với tôi. Cả những cảm xúc khi đó nữa. Vui, buồn, hờn, giận, rộn ràng... Và tim bắt não bộ phải thừa nhận, đối với tôi, Nguyên quan trọng như thế nào. Tôi muốn có một cơ hội. Và tôi đang tự tạo cho mình cơ hội đó.
Từ hướng vuông góc với hướng tôi đang đi, đột nhiên Nguyên xuất hiện. Cậu ấy vẫn mặc màu áo đen yêu thích, đang che một cái ngáp dài. Dẫu vậy vẫn nổi bật một cách kì lạ. Hoặc có khi chính tôi tưởng tượng ra điều đó. Ngay cả trước khi tôi kịp nhận ra mình đang làm gì, thì tôi đã cất tiếng gọi. Tôi gọi tên cậu ấy thật to giữa phố đông người.
Và Nguyên quay đầu nhìn lại. Có một chút ngạc nhiên, nhưng thoáng mỉm cười.
Cả trường phải chuẩn bị để chờ một xì-căng-đan "đũa lệch", khi hai chúng tôi cùng đội mũ đôi mà đi học.