Cốc sứ và Tiramisu

Tôi đứng dậy dăm phút sau khi người ta bắt đầu dọn dẹp, tắt bớt đèn, chỉ chừa lại mỗi khu vực chỗ tôi đang ngồi. Mỉm cười gật đầu với cô bé phục vụ có đôi mắt rất đẹp, tôi để lại tiền trên bàn và đứng dậy. Tiết trời cuối đông ở cái đất nước nhiệt đới và trong điều kiện trái đất đang nóng dần lên chỉ mang cái lạnh se sẽ, không khiến người ta xuýt xoa nhưng đủ để rùng mình vì gió đêm. Tôi đi bộ về nhà, vòng hai tay tự ôm lấy mình, đường rất vắng, vắng đến nỗi thi thoảng mới có vài chiếc xe hối hả phóng vụt qua, ánh đèn vàng vọt in bóng trên nền gạch thẳng tăm tắp. Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần đây, căn nhà của đôi vợ chồng già, họ thường xuyên đi du lịch cùng nhau, cuộc gặp gỡ tình cờ với họ vài năm trước, khi tôi tặng họ một bức ảnh "tay trong tay giữa đàn bồ câu" trước sảnh nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt, đã khiến tôi may mắn tìm được một chỗ ở ưng ý khi quay trở về. Ở đây, mỗi buổi sáng, nắng sẽ hắt vào tận cửa gọi tôi dậy. Con đường trước nhà lúc nào cũng êm ả, trừ mỗi buổi chiều sau giờ tan học của lũ trẻ con, tiếng í ới gọi nhau, tiếng nô đùa vui vẻ náo động cả một góc phố. Tôi phát hiện ra lũ chim sẻ thì cứ tầm 5 giờ chiều sẽ kéo đến đậu đầy trước sân, còn bên cạnh thùng thư ở cổng có gắn thêm một chiếc hộp nhỏ đựng đầy nhóc gạo, tôi gọi điện hỏi thì ông bảo dành cho tụi nó mỗi chiều. Thế là tôi có thêm một thú vui, nhìn lũ sẻ ríu rít tranh nhau thức ăn, khác mỗi chỗ thay vì chỉ trước sân nhà, tôi rải thêm một ít trên khoảng sân nhỏ ở tầng trên. Vậy là đôi khi tôi có thể ôm cốc trà nghi ngút khói, trong gian phòng be bé ngập đầy tiếng nhạc cổ điển, nhìn lũ sẻ khi bóng chiều tà đang dần buông. Khung cảnh yên ả và dễ chịu. Thành phố chỉ bằng lòng bàn tay, người quen ra đường thể nào cũng đụng mặt nhau chan chát, thế nên mỗi tuần tôi đều ghé về thăm nhà một lần, có khi đến hai ba lần. Nhưng tôi vẫn muốn sống một mình, có lẽ vì tôi đã quen như thế, việc di chuyển liên tục khiến tôi quen với trạng thái đơn độc, và không còn cảm giác sợ hãi sự cô đơn như bao người khác. Tôi học Mĩ thuật ứng dụng, ra trường không tìm việc làm mà vác máy ảnh đi lang thang khắp nơi, làm vô số công việc đủ loại, túng quá thì vẽ vời hợp tác với vài nơi sản xuất những sản phẩm mĩ thuật hoặc vẽ minh họa cho vài nhà xuất bản. Công việc sẵn đã không ổn định, tôi lại thuộc kiểu người làm việc theo cảm hứng, và hầu như chẳng bao giờ ở lâu một chỗ. Cuộc sống như vậy đối với một cô gái, hẳn là không ổn tí nào. Đi chán chồn chân, tôi quay về nhà, và quyết định sống tại đây một thời gian. Quãng thời gian khá lâu, thành phố thay đổi rất nhiều, hiện đại hơn, xinh đẹp hơn nhưng cũng tất bật hơn và... ô nhiễm hơn. Ngoài gia đình, tôi chỉ còn cô bạn thân, có vẻ như là những môi quan hệ mật thiết không thể mất đi. Tôi gọi cho nó hai ngày sau khi về nhà, nhân viên văn phòng, áo váy chỉnh tề, tóc nhuộm uốn xoăn, công việc ổn, lương bổng cao, người yêu tốt và sắp lấy chồng, mẫu phụ nữ hiện đại năng động đúng chuẩn. Hai đứa ngồi cà phê hết buổi tối, tám đủ chuyện trên đời, xong nó đòi về, bảo người yêu nó gọi bảo về ngủ sớm, lúc đi còn nhíu mày ném cho tôi một câu "Mày lông bông mãi thế bao giờ." Tôi cười, bảo "Tao thế rồi biết làm sao." Thế là nó cũng lại toe toét "Thì đành thế chứ còn sao."

***

Lần đầu tiên Phương đến Ocean, tôi đã không thể tin vào mắt mình. Ngần ấy năm, tôi chỉ liên lạc với cô ấy qua những dòng mail ngắn ngủi, thi thoảng ngắm cô qua vài bức ảnh hiếm hoi trên trang cá nhân, đôi ba dòng củn cỡn trên yahoo, còn bây giờ, cô ấy hiện diện ngay trước mắt, vẫn tóc dài ngang lưng, maxi dịu dàng, áo khoác nhẹ và nụ cười tinh nghịch. Phương gọi một chiếc Tiramisu, tôi luống cuống chọn chiếc bánh ngon nhất, đẹp nhất đặt vào đĩa, pha cho cô ấy một cốc Machiatio thật tuyệt. Thật khó để định nghĩa mối quan hệ giữa tôi và Phương. Chỉ biết rằng, trong những năm tháng trong lành như sương mai ấy, chúng tôi đã ở cạnh bên nhau, hai con người đối lập hoàn toàn, lại có thể hình thành một thứ tình cảm khắng khít đến khó tin. Tôi không tin vào số phận, nhưng không thể phủ nhận rằng, việc tôi được xếp ngồi cạnh Phương, chính là nút thắt duy nhất mà định mệnh dành cho chúng tôi, nếu không, sẽ chẳng có lý do gì để một cô gái lơ đãng với mọi thứ, chỉ giao tiếp với mọi người một cách chừng mực lại có thể liên quan đến tôi. Tôi đã tưởng rằng chúng tôi sẽ mãi ở cạnh nhau, mà sự thật thì chẳng có lý do gì để chúng tôi xa nhau, nếu Phương không đột ngột bỏ đi. Ngày hôm đó, Phương đến nhà tôi, mang theo lỉnh kỉnh rất nhiều thứ, cô ấy lôi xềnh xệch tôi xuống bếp, một mực đòi dạy tôi làm bánh, mặc dù tôi chả có tí hứng thú nào, và cũng một mực bắt tôi phải tự tay làm cho được một mẻ bánh trong buổi chiều hôm đó. Phương dạy tôi làm Tiramisu, và may mắn thế nào, hoặc do năng khiến thiên bẩm, tôi đã thành công ngay mẻ bánh đầu tiên. Phương toét miệng cười tỏ vẻ hài lòng, sau khi chia cho tôi một miếng nhỏ, cô ấy thản nhiên ngồi ăn hết phần còn lại, huyên thuyên đủ thứ như mọi khi, và ra về. Sau hôm đó, tôi không gặp Phương thêm lần nào nữa. Phương bảo cô ấy muốn đi, dùng tuổi trẻ của mình, để tận hưởng hết vẻ đẹp của cuộc đời này. Tôi chỉ không hiểu tại sao cô ấy không tạm biệt tôi một cách tử tế, dù có muốn, tôi cũng nào có thể ngăn cản cô ấy. Chúng tôi không mất liên lạc, nhưng để liên lạc với Phương, là một điều cực kì khó khăn. Phương không cho tôi số điện thoại, phương tiện thông tin nhanh chóng nhất giữa tôi và cô ấy là email. Và thường thì câu mở đầu của tôi luôn là "Phương đang ở đâu đấy?"

***

Tôi tìm thấy một quán cà phê khá hợp gu, gần nơi tôi ở, thế là tôi ghé vào đó vài tối trong tuần, nghe nhạc, ăn Tiramisu-thứ bánh ưa thích cùng Machiatio. Một phần vì Tiramisu ở đây, không ngon lắm, nhưng lại rất đặc biệt, tôi không thể nói chính xác là nó đặc biệt như thế nào, nhưng chiếc bánh đầu tiên tôi ăn đã khiến tôi có cảm giác quen thuộc như thể tôi đã được ăn nó hàng ngàn lần. Lý do thứ hai là vì decor của quán gần giống như những gì trong quán cà phê mơ ước mà tôi từng vẽ ra những năm cấp 3. Tông màu tối, không gian ấm áp với những chùm đèn be bé trên trần, vài dây đèn nhiều màu dọc khung cửa sổ, những lọ hoa nhỏ và ảnh đóng khung được đặt rải rác trên bàn, góc tường cũ kỹ với những nhánh cây khẳng khiu, cầu thang đặt nhiều thứ be bé xinh xinh - tượng con gà bằng đồng, vài quyển sách cũ, cây thông, quả cầu tuyết..., trên tường dán rất nhiều ảnh chụp hoa cúc dại đúng theo tên quán-Ocean. Gần như là một sự trùng khớp hoàn hảo với giấc mơ của tôi. Tôi thường ngồi ở một góc sát tường phần giữa quán, nghịch những chai thủy tinh rỗng trên chiếc kệ gần đó và nhâm nhi món bánh ưa thích. Tôi ngắm nhìn những cặp tình nhân, những nhóm bạn, và cả những người ngồi một mình như tôi. Những ai một mình đi cà phê, đa phần đều sẽ làm gì đó, bấm điện thoại, gõ bàn phím, đọc sách..v..v.. có vẻ như ai cũng tỏ ra bận rộn hoặc chúng là thói quen thường thấy khi người ta ngồi một mình, một kiểu lấp đầy khoảng trống. Cũng đúng thôi, chẳng mấy ai không quan tâm đến việc người khác nhìn mình ra sao. Trừ những kẻ như tôi, những kẻ mà cô đơn trở thành thói quen. Những kẻ chấp nhận rằng mình rất cô đơn, và đôi khi tự cho mình cái tư cách cười khẩy khi nhìn kẻ khác loay hoay với nỗi cô đơn của họ, thật nực cười là chỉ vì mình đã không còn sợ hãi nó nữa. Sinh nhật tôi, cô bé phục vụ có đôi mắt rất đẹp mang đến một chiếc cốc đặt trên bàn, cô cười, lúc này tôi phát hiện ra cô bé còn có nụ cười rất đẹp, bảo rằng ngày sinh của tôi được lưu lại ở phần thông tin khách hàng, và đây là quà tặng, hơi ngạc nhiên, nhưng dĩ nhiên, tôi cám ơn và nhận lấy. - Chị không có vẻ gì là muốn thay đổi thực đơn nhỉ. - Ừ, không em ạ. Chị có thói quen đã thích món nào thì cứ ăn mãi món đó. - Không ngán ạ? Tiramisu rất dễ ngán mà. - Ừ, chắc không. Chị thích nó mà. - Chị biết câu chuyện về Tiramisu chứ? - Em có thể nói chị nghe? - Àh, người ta bảo Tiramisu là thứ bánh dành cho những người đang đợi chờ, đang da diết nhớ, thường thì nó sẽ dành cho những người yêu nhau. Nhưng còn một ý nghĩa khác nữa, Tiramisu cũng mang hàm ý là "Hãy chọn tôi" và nó biểu hiện cho một sự can đảm, can đảm khi yêu, tại sao không? Chiếc cốc sứ màu trắng tinh khôi, in mỗi dòng chữ xíu xiu gần phần miệng "I hope you can live a life you love", tôi đặt nó lên cái giá gỗ trong phòng, nơi vốn dĩ đã có rất nhiều cốc, những chiếc cốc của Duy. Thật kì lạ, chiếc cốc mang về là một miếng ghép khá ổn cho bức tranh tổng thể, nơi tôi chỉ có thể đặt những chiếc cốc Duy tặng, vì không hiểu sao, những chiếc cốc tôi tự mua hoặc được tặng từ người khác, nếu đặt vào đây, đều trở nên kệch cỡm một cách khó hiểu. Thế nhưng, tôi đã quên mất rằng, mình không còn nhận được chiếc cốc nào từ Duy kể từ lúc vê đây. Với một kẻ lưu lạc khắp chốn như tôi, hành lý càng gọn nhẹ càng tốt. Nhưng tuyệt nhiên, số cốc mà Duy tặng, chưa bao giờ tôi có ý định bỏ chúng lại, gửi về nhà hoặc làm điều gì đó tương tự. Tôi mang theo tất cả chúng, đến tất cả những nơi tôi đã từng đặt chân đến. Đơn giản thôi, từ nhiều năm trước, tôi đã trân trọng đặt Duy vào tim với cái tên "điểm tựa an lành". Cậu bạn ngồi cùng bàn, lúc nào cũng vui vẻ, dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông. Ban đầu giữa tôi và Duy chẳng có gì đặc biệt, hiển nhiên thôi, chúng tôi quá khác nhau. Thế nhưng, bằng một mối liên kết không tên nào đó tôi chẳng rõ, tình cảm giữa chúng tôi cứ ngày một lớn dần lớn dần, cho đến khi Duy trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Rồi Duy có bạn gái. Một cô bạn xinh xắn, dịu dàng, hay cười và mau khóc. Họ yêu đương, giận dỗi, làm lành, và lại yêu đương. Duy thì vô tâm, và đến khi yêu thì cậu ấy ngố như một đứa ngốc (đấy là tôi thấy thế), còn bạn gái của cậu ấy thì khó chiều và đỏng đảnh kinh khủng (cũng là tôi thấy thế thôi). Mỗi lần chuyện tình cảm trục trặc, tôi lại phải ngồi nghe Duy than thở thở than, vào vai quân sư bất đắc dĩ. Theo thói quen, chuyện gì Duy cũng kể với tôi, và thật lòng mà nói, tôi không hề muốn nghe chuyện của hai người họ tí nào. Lần nào đó, tôi đã lộ rõ phản ứng của mình, rằng tôi không hề muốn nghe, và yêu cầu Duy đừng nhắc đến bạn ấy trước mặt tôi nữa. Khi ấy, tôi thấy rõ mắt Duy cụp xuống, xong chỉ nhẹ nhàng đồng ý, cậu ấy xin lỗi vì nghĩ mình đang làm phiền tôi. Chuyện tình cảm của họ kéo dài lâu hơn tôi nghĩ, rồi tôi tin họ thật sự thích nhau. Giây phút Duy hào hứng khoe với tôi món quà giáng sinh của bạn ấy tặng, gương mặt rạng rỡ, tôi nghe lòng mình có cái gì đó chênh chao rồi vỡ vụn. Tôi không rõ cảm xúc của mình đối với Duy là gì, tôi chưa từng thích một ai, và cảm giác đó là như thế nào, có phải là cảm giác bây giờ tôi đối với Duy không, tôi không rõ. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, tôi không thể nói với Duy tất cả, vì dù sao, đối với tôi khi đó, Duy đã trở nên quan trọng vô cùng, và tôi không đủ can đảm mạo hiểm đánh cược bất cứ điều gì, cho đến ngày tôi quyết định rời đi. Tôi nghiễm nhiên chấp nhận Duy đã thuộc về một người khác, tôi cũng không mong muốn mình là kẻ xen vào giữa họ, nhất là khi chính tôi cũng chưa thể xác định tình cảm của mình là gì, tôi đành diễn trọn vai một người bạn thân, vậy thôi.

***

Phương thích cà phê nóng, và món quà đầu tiên tôi tặng cô ấy, là một chiếc cốc sứ trắng tinh tươm. Phương tỏ ra vô cùng thích thú với nó, tôi cứ nhớ mãi vẻ mặt của cô ấy khi đó, thành ra sau này, mỗi lần nhìn thấy một chiêc cốc nào đấy xinh xinh, tôi đều nghĩ tới Phương, và mua nó cho cô ấy. Tính ra thì tôi đã tặng cô ấy cả một bộ sưu tập cốc đủ các kiểu, và chỉ mỗi lần muốn gửi cốc cho Phương, tôi mới hỏi địa chỉ nơi cô ấy đang ở. Chưa bao giờ tôi đi tìm Phương, dù tôi nhớ cô ấy đến nhói lòng, tôi nghĩ điều đó sẽ khiến Phương dễ chịu, cô ấy vốn dĩ không muốn một sự ràng buộc với bất cứ ai. Với tôi cũng vậy, Phương rời đi, không yêu cầu tôi phải nhớ đến cô ấy, tôi có quyền quên mất Phương là ai, cô ấy sẽ không bao giờ trách móc, nhưng tôi không làm được. Những chiếc cốc, sẽ thay tôi ở cạnh Phương, ngày ngày chăm sóc cho cô ấy, hơi ấm nóng tỏa ra từ thành cốc, sẽ thay tôi an ủi cô ấy mỗi khi cô đơn, thứ nước mát lành trong cốc sẽ xoa dịu cơn khát cho Phương mỗi khi mệt mỏi, tôi chỉ mong có thế. Mong rằng bằng cách nào đó, vẫn có thể ở cạnh cô gái bé nhỏ của mình. Thế rồi tôi gặp lại Phương, tại nơi mà giấc mơ của chúng tôi giao nhau. Ocean – quán cà phê mà tôi và Phương từng vẽ ra trong những giấc mơ về tương lai. Rồi tôi thực hiện nó, biến nó thành sự thật. Chỉ khác mỗi điều, lẽ ra, vị trí trong bếp này phải là Phương, tôi chẳng thể thay thế cô ấy làm ra những chiếc bánh thơm phức ngon lành. Phương chỉ dạy tôi làm Tiramisu, và tôi không nghĩ mình có khả năng làm thêm thứ bánh nào khác, hơn nữa, vị trí đó, tôi vẫn chờ Phương về. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, tôi không nên nhờ những chiếc cốc chăm sóc cô ấy hộ mình nữa, tôi nên tự mình làm điều đó, ngay bây giờ.

***

Nhiều năm trước, tôi đã tìm Duy một hôm trước ngày khởi hành, bắt cậu ấy làm cho được món bánh Tiramisu tặng tôi. Duy không thích ăn bánh, nhất lại là món bánh phần nhiều có vị ngọt và béo, cậu ấy cũng không thích làm bếp, nhưng tôi muốn, và Duy đã làm theo, như vô số những lần chiều theo tôi từ trước đến nay. Mẻ bánh bị khô không đều, tôi chia cho cậu ấy phần ngon nhất, và ăn hết chỗ còn lại. - Sau này cậu phải thường xuyên làm Tiramisu cho tớ ăn nhé. - Thôi đi đừng đùa, một lần là quá đủ rồi. – Duy hốt hoảng. - Sao thế, cậu có năng khiếu lắm đấy, tớ năn nỉ. – tôi chắp tay, vẻ mặt phụng phịu. - Haha, có năng khiếu á, thôi được rồi, nếu cậu muốn. Tôi ra về, và đã không nói với Duy lời chia tay. Cũng như không thể nói với Duy tất cả những gì tôi cất giấu. Tôi chỉ dám dạy cậu ấy cách làm Tiramisu, như một lời nhắc nhở vụng về rằng "Đừng quên tôi". Gạt nước mắt khi quay đầu nhìn lại dáng Duy loay hoay đóng cửa, tôi đã an ủi mình rằng Duy sẽ không quên tôi, và nếu có quên, chỉ tại do tôi đã không nói lời chia tay, đã không để lại cho cậu ấy bất cứ thứ gì, một thứ để nhắc nhở tôi đã từng tồn tại trong cuộc đời cậu ấy, một cái cớ để nhớ về tôi chẳng hạn. Thời gian sau này, khi không có ai bên cạnh, bị nỗi cô đơn dày vò mỗi đêm, tôi đều nhớ về Duy, nghĩ về Duy, về những tháng ngày ở cạnh cậu ấy, thầm mong một buổi sáng thức dậy, Duy sẽ đứng trước mặt tôi, âu yếm ôm chầm tôi vào lòng và nói rằng cậu ấy đã nhớ tôi biết bao. Nhưng Duy đã không làm vậy, vài dòng liên lạc ngắn ngủi, thi thoảng cậu ấy hỏi tôi địa chỉ, để gửi tặng những chiếc cốc. Duy không tìm gặp tôi, và tôi mặc định rằng, sự hiện diện của tôi, cũng không hẳn là quan trọng với cuộc sống của cậu ấy. Tôi quay về, cũng không cố tình tìm Duy, nếu cậu ấy không hỏi, tôi chẳng bao giờ nói mình đang ở đâu. Đôi khi tôi cũng tự hồ nghi chính mình, liệu sự ra đi ngày xưa của tôi, là thật lòng tôi muốn như vậy, hay nguyên do chính là vì Duy. Tôi nói điều này với cô bạn thân, nó bảo tốt nhất thì cứ thẳng thắn với Duy. Ngần ấy năm, và tất cả cũng đều đã trưởng thành. Tôi cũng không nên tự dày vò chính mình bằng những thắc mắc không hồi đáp nữa, đã đến lúc hoặc là tiến tới, hoặc là từ bỏ.

***

Tôi đang đứng làm bánh và không thể nhịn được cười với ánh mắt tò mò pha lẫn ngạc nhiên của cô bé phục vụ đang len lén nhìn mình. Có lẽ cô bé đang thắc mắc tại sao khi ông chủ vốn lười biếng của mình dạo này lại thường xuyên đến quán, đã thế còn cố tình làm những mẻ bánh mới cho một cô gái, và đúng hơn là chờ cô ấy đến vào mỗi tối. Tối nay, tôi sẽ mang cho cô ấy một chiếc bánh đặc biệt, chiếc bánh tôi tỉ mẫn làm ra, mang trọn những yêu thương, nhung nhớ, chờ đợi suốt nhiều năm. Tôi đã không nhận ra tình cảm của Phương, và cả cảm xúc của chính mình, tôi đã để Phương xa mình quá lâu, bây giờ, nếu cô ấy thật sự muốn đi, tôi sẽ đi cùng cô ấy.

*** Tôi đến Ocean, tôi đã gọi cho Duy, hẹn cậu ấy ở đây. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, đèn trong quán phụt tắt, chỉ còn lại ánh nến lung linh khắp nơi. Duy ở trước mặt tôi, tạp dề đeo trước ngực bước ra từ bếp, trên tay là đĩa bánh quen thuộc tôi vẫn thường ăn, mỉm cười, nụ cười hiền lành từ nhiều năm trước "Đã lâu lắm rồi, em còn nhớ anh không?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện