Chuyện của cây

1. Mấy ngày hôm nay tớ thấy mọi thứ cứ chênh chao một cách kỳ lạ, Linh ạ. Tớ nhìn thấy một phần của tớ như tách ra, đứng lặng lẽ nhìn phần còn lại nói, cười, đi lại, chuyển động... Ngày cả lúc này này, tớ cũng cảm thấy như thế. Tớ thấy mình như đang trải qua một cơn mơ, mà cũng chẳng biết nữa. Nếu đó thật sự là một giấc mơ thì tốt biết bao.

Cái người đã từng thân thuộc với tớ đến thế, cái người từng là cả thế giới với tớ. Thế mà giờ đây, tớ phải biết tin tức của người ấy qua Facebook của một cô gái khác. Thật tệ, Linh nhỉ? Không hẳn là cảm giác bị bỏ rơi, chỉ là rất buồn, thật sự rất buồn...

Đó là lần đầu tiên, tôi thấy An nói nhiều đến vậy. Mắt An nhìn đăm đăm vào khoảng không phía dưới. Cái khoảng không nhộn nhịp của ánh đèn và tiếng cười . Tết Dương lịch, người ta đổ ra đường chỉ để hít tí không khí ấm áp, nhộn nhịp, ở tuyến phố này, lát sẽ diễn ra Lễ hội bia lớn nhất trong năm. Tôi và An ngồi đây, nơi cái quán cà phê bé bằng cái lỗ mũi, lúc đầu chỉ vỉ hai đứa bị tắc đường đến nỗi chẳng thể về được nhà. Rồi dần dần, những câu chuyện bắt đầu được kể.

Những ngón tay thon dài của An cầm chặt cốc cà phê. Hôm ấy trời lạnh, cứ sau mỗi câu An nói, một làn hơi ấm lại phả vào không khí, rồi lặng lẽ tan biến đi.

An đang kể về Dương. Làm sao tôi quên được Dương cơ chứ. Vừa vào trường đã khiến lũ con gái khắp các khóa xôn xao bàn tán. Khuôn mặt thu hút, tài đánh đàn rất tuyệt... Dương luôn là người biết toả ra thứ ánh sáng của riêng mình – bất kể cậu ất im lặng, hay cười, hay khi chơi nhạc. Tôi còn nhớ hai năm trước, đó là quãng thời gian Dương và An hạnh phúc nhất. Lúc ấy, đã bao lần nhỉ, tôi lướt qua họ, trên sân trường, khi tan học, khi mua đồ ăn vặt trong căng-tin,... Lần nào cũng vậy, đập vào mặt tôi luôn là hai gương mặt sáng bừng lên hạnh phúc. Kiểu như họ sinh ra là để cho nhau.

Dương hồi đó nổi tiếng lắm, là mẫu con trai có thể toả sáng ở mọi nơi cậu ấy đi qua – dù Dương chẳng bao giờ quá cầu kỳ, hay cố làm gì để gây sự chú ý. Còn An, tôi không biết gì về An cả, cho đến khi họ trở thành một đôi. An không quá xinh nhưng có nét duyên dáng khiến người ta nhìn một lần là khó rời mắt. Đặc biệt, lúc ở bên cạnh Dương, cái nụ cười bừng sáng toả ra trên gương mặt của cả hai có sức "lây lan" một cách đáng sợ. Như thể nụ cười ấy lan toả tình yêu của họ đến tất cả những người xung quanh. Và tạo cho chúng tôi một thiện cảm đáng kinh ngạc. Ngay lần dầu tiên trông thấy họ, tự khắc tôi đã thấy yêu quý. Hạnh phúc như thế cơ mà. Niềm hạnh phúc làm cho người khác chỉ nhìn thôi cũng thấy vui vẻ.

Tớ đã nhớ Dương biết bao nhiêu. Nhưng tớ chưa bao giờ nói cho cậu ấy biết điều đó. Tớ đã từng mơ thấy mình hét lên: "Tớ nhớ cậu!". Lúc ấy, Dương đang đối diện tớ, ở phía bên kia đường. Nhưng Dương không đáp lại. Cậu ấy chỉ nhìn tớ bằng đôi mắt thật buồn, rồi chầm chậm lắc đầu.Giấc mơ ấy có ý nghĩa gì, Linh biết không? Là tớ không nên để nỗi buồn của mình làm cản con đường đi của cậu ấy. Tớ đã nghĩ hàng trăm lần như thế, vào ban ngày, để rồi liên tiếp nhiều đêm liền, tớ mơ thấy một giấc mơ y hệt nhau...

Dương đi du học. Lúc nhà trường thông báo có 3 người đạt học bổng 80% đi Anh, có tên Dương, tôi đã chẳng cảm thấy bất ngờ. Không hẳn vì thành tích học tập của Dương luôn xuất sắc đâu, mà vì tôi cảm thấy việc Dương đi du học là điều dường như tất-lẽ-dĩ-ngẫu. Cái "vầng hào quang" toả ra xung quanh Dương cứ làm lũ chúng tôi cảm thấy, thế giới du học sinh năng động, tài giỏi kia mới chính là thế giới thuộc về cậu ấy. Để rồi, nhiều năm sau, Dương sẽ trở về, mang theo những điều mới mẻ và hấp dẫn, và lại một lần nữa lấp-đầy chúng tôi.

Tôi không còn hay giáp mặt An ở sân trường nữa. Dường như là An biến mất. Hoặc không, tôi cũng không biết. Có thể thiếu Dương, thiếu đi Mặt Trời, An lại trở về là An, một cô gái sống khá lặng lẽ, đôi khi mờ nhạt, từng lướt qua tôi nhưng không để lại chút tăm hơi.

Cho đến khi chúng tôi cùng học ở lớp học thêm Văn, cùng ngồi bàn cuối. Và thế là, cũng rất tự nhiên, trở thành những người bạn của nhau.

Tớ đã thay đổi rất nhiều từ ngày Dương đi. À không, tớ trở lại là tớ chứ. Có lẽ Linh nói đúng đấy, Dương là Mặt Trời, chiếu sáng những nơi cậu ấy đi qua. Như tớ chẳng hạn, đã từng là một cái cây rất lặng lẽ.

Thật buồn cười đúng không, nhưng tớ đã tưởng tượng như thế đấy: Mình là một cái cây xấu xí, lặng lẽ và cô đơn. Rồi Dương đến, chiếu sáng từng ngóc ngách, cái lá, bông hoa, cả đám rong rêu xung quanh thân cây nữa... Cái cây hấp thu thứ ánh sáng ấy, và trở nên mướt xanh, tràn đầy sức sống, nhưng đồng thời cũng rất dịu dàng. Cái cây ấy thậm chí còn cảm thấy thật dễ chịu nữa, và từ đó – nó hết ương bướng, thôi lặng lẽ, và không buồn...

Thế giới bên Dương khác lắm. Những buổi chiều ở Duy Trí – cái thứ cà phê thanh nhẹ mà uống vào thấy mình như đang nhẩn nha một bông hoa. Hay khi Dương siết nhẹ tay tớ khi hai đứa cùng đu xem Rock – cái siết tay ấm áp như nói: "Đừng bao giờ quên đi khoảnh khắc này". Rồi cả những buổi chiều, chúng tớ ngồi yên lặng bên nhau, tớ đọc sách, Dương nghịch nghịch cái đàn của cậu ấy, thi thoảng quay sang, tớ bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Dương...

Tôi hiểu cảm giác của An. Thứ cảm giác của ngươig ở lại. Ngày Phong đi, chẳng phải tôi đã từng cảm thấy y như thế? Mà chỉ là Phong vào Sài Gòn học thôi nhé. Ít ra vẫn có cảm giác gần gũi hơn rất nhiều.

Người đi có biết bao nhiêu thứ cần làm, có biết bao nhiêu những điều mới, khi trở về thì lại biết bao nhiêu người cần gặp. Cứ luôn thấy thời gian sao mà ngắn ngủi, gấp gáp, vội vàng. Còn người ở lại, vẫn những công việc như thế, hằng ngày vẫn gặp những con người như thế, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, chỉ ngày ngày cứ ngóng trông sự trở lại của một người.

Cái khoảng cách mà người đi để lại, giống như một cái hố đen sâu thẳm, cứ mỗi ngày lại trống hoác ra...

Rồi một ngày, tớ hết những câu chuyện để kể. Thì cuộc sống của tớ vốn rất bình lặng mà. Tớ thậm chí cũng chẳng dám nói nhớ cậu ấy. Những câu nhớ nhung, những nỗi buồn, dường như làm cả hai đứa chẳng thể tiến về phía trước. Cho đến một hôm, Dương nói: "Tớ làm An mệt mỏi rồi. Tớ tệ quá!" Chỉ thế thôi, Linh ạ, rồi cậu ấy như biến mất.

Cậu ấy không hề liên lạc với tớ nữa. Cũng không cập nhật gì trên Facebook. Như thể ánh sáng của cậu ấy không còn chiếu lên cái cây lặng lẽ là tớ nữa. Quãng thờì gian ấy, tớ thấy mình như đang bước đi trên một con đường, nhưng cứ thi thoảng lại bước hụt một nhịp. Nửa đêm không sao ngủ ngon. Có những hôm tớ thức dậy khi trời tờ mờ sáng, ý nghĩ "Cậu ấy không còn quan tâm mình nữa. Cậu ấy chẳng còn cần mình nữa" cứ trở đi trở lại. Tớ tưởng tượng thấy cái cây trong tớ cứ héo rũ đi từng ngày. Hoặc không, nó vẫn sống. nhưng mọi thứ quanh nó chẳng còn bất kì ý nghĩa gì nữa.

Nói đến đây thì An khẽ run lên. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. An vỗn đã gầy, giờ lại trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Tôi thấy tim mình đột nhiên chùng một nhịp.

Câu nói "Đừng khóc, An ơi" cứ chực rơi ra khỏi môi, rồi lại thôi...

2. Hồi tôi còn nhỏ. Tôi có một thói quen cực kỳ kì cục. Những lúc bố mẹ quá bận, không có thời gian chăm sóc tôi, tôi đã làm một trò vô cùng tệ hại. Tôi lấy ổ điện ở nhà ra, đổ nước, rồi thò tay vào đấy. Một trò nghịch dại của một đứa trẻ con 4 tuổi. Tôi bị điện giật – tất nhiên, thế là oà lên khóc nức nở: "Mẹ ơi, nó cắn con." Mẹ tôi hớt hải chạy lại, xuýt xoa ôm tôi vào lòng. Mẹ âu yếm thổi phù phù vào ngón tay bị điện giật. Mẹ dắn đi dặn lại đứa bé bốn tuổi là tôi lần sau không làm lại điều tương tự. Thế mà, hồi đó, tôi vẫn bị giật thêm ba, bốn lần. Cho đến lần cuối cùng. Tôi bị bố đánh cho một trận rất đau, ròi bố rời ổ điện thật cao, khỏi tầm tay tôi với.

Tôi đã từng chẳng thể lí giải được hành động khi bé của mình. Lẽ nào tôi ngô nghê, ngờ nghệch đến nỗi "thích" bị điện giật? Nhưng không, giờ tôi mói hiểu, rõ ràng đứa bé bốn tuổi là tôi khi ấy, đã biết "nghịch dại" để gây sự chú ý của ba mẹ mình, bởi "nó" nhận ra, sau cái cảm giác tê buốt lúc bị điện giật, mình sẽ được ba mẹ âu yếm ôm vào lòng dỗ dành.

Tớ đã từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm. Cho đến khi cô gái ấy xuất hiện

Chỉ là một dòng viết rất ngắn: "Tớ đã tìm thấy mình, khi gặp cậu" trên tường nhà Dương. Linh cảm của con gái mạnh mẽ nhỉ? Tớ đã ước là mình chẳng thấy gì cả, và cũng đừng tò mò như thế.

Tớ vào Facebook của cô ấy mỗi ngày, chỉ để đọc những dòng status rất ngắn, có khi nhắc đến Dương, có khi không. Nhưng tớ biết, cô ấy đang chầm chậm bước vào cái thế giới mà tớ không sao bước vào được. Cô ấy giống Dương lắm. Cái ánh sáng toả ra nơi họ, đều lấp lánh như nhau. Khi cô ấy và Dương đứng bên nhau, có khi chẳng một biểu hiện thân thiết, thế mà tớ vẫn cảm nhận thấy sự liên kết kì lạ.

Tớ chẳng đủ can đảm để hỏi Dương. Thà cứ để mọi thứ mơ hồ, còn hơn nghe một lời khẳng định. Tớ sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng nổi. Thà cứ mỗi ngày nhận thêm một nỗi buồn, cho đến khi có thể bình thản.

Ừ, có phải tớ là kẻ nghiện nỗi buồn rồi không?

An nói, rồi gượng cười. Tôi tưởng tượng ra việc An cứ ngày ngày vào đọc Facebook của cô gái kia, cứ mỗi lần đọc lại mỗi lần thấy tim mình nhói lên một nhịp. Vậy mà vẫn không sao ngừng để tâm, bởi đó là cách duy nhất để An có thể đến gần hơn với thé giới của người mà cô yêu dấu.

Cũng giống như tôi hồi bé thơ. Không phải chúng tôi nghiện cảm giác đau đớn, hay nghiện những nỗi buồn. Chỉ là, yêu thương là một thứ quá đỗi ngọt ngào, ngọt ngào đến độ chúng ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, chỉ cần đến được gần hơn với nó, dù chỉ một chút xíu xìu xiu thôi.

3. – An này, cậu biết không, sau cái ngày Phong nói chia tay, tớ cũng chẳng nhớ mình mất bao lâu để có thể bình tâm trở lại. Có thể một năm, hai năm, cũng có thể lâu hơn nữa.

Kỷ niệm là một thứ đẹp đẽ đến nỗi, tớ cảm thấy mình sẽ thật tệ nếu lãng quên nó đi. Nhưng, cho đến một ngày, rất gần đây thôi. Tớ gặp lại Phong.

Tớ cũng chẳng hiểu vì lí do gì. Vì cái giọng lai lái giữa giọng Nam và Bắc của Phong, vì cái cách ăn mặc rất thời thượng, hay vì cứ thi thoảng Phong lại so sánh Hà Nội thế này, Sài Gòn thế này... Ừ, tớ chẳng hiểu vì lí do gì nữa... Nhưng tớ thấy, con người đang ở trước mặt tớ, không còn là con người mà tớ vẫn nhớ về. "Bao giờ thì bạn nên để một người ra đi? – Đó là khi bạn yêu con người trong kỉ niệm hơn là con người đang hiện hữu". Có ai đó đã nói với tớ như thế.

Và thế là, lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài đằng đẵng, tớ nghĩ mình nên để Phong đi.

Hôm đó, tớ đã khóc một trận rất to. Nhưng khi nước mắt rơi, đột nhiên tớ thấy sao mà ấm áp. Tớ đã không khóc vì nhớ Phong nữa, không khóc vì cảm giác bị bỏ rơi nữa. Hôm đó, tớ nhận ra, mình khóc vì cuối cùng đã có thể quên...

An ạ! Rồi sẽ bao nhiêu lần trong cuộc đời này chúng ta yêu quý một người, rồi lại khóc để tiễn đưa họ ra khỏi ký ức? Những lúc đó, thì tớ cứ hay nghĩ về cái cây. Rõ ràng là mỗi mùa lại rụng lá. Tớ nghĩ chúng sẽ đau lắm – những cái cây ấy – nhìn những gì đã từng gắn bó với mình thân thuộc là thế, vĩnh viễn ra đi. Nhưng rồi thì Xuân, Hạ, Thu, Đông... rồi lại Xuân... Mọi thứ vẫn tiếp diễn, và vẫn trở lại, đẹp đẽ và rạng ngời như chưa từng tổn thương...

Cậu là một cái cây, đúng không An?

Tôi nói đến đây thì An im lặng rất lâu, rồi cô bạn bất giác mỉm cười. Không còn gượng gạo nữa, đây là một nụ cười thật sự.

Cái đám đông phía dưới chốc chốc lại rộ lên, tiếng nói, tiếng cười, tiếng cụng bia đầy hào hứng.

Tôi đưa mắt nhìn sang An, đúng lúc ấy thì thất một giọt nước mắt rơi ra, từ khoé mắt bên trái của cô bạn.

Tôi không nghĩ dód là giọt nước mắt của nỗi buồn

Giọt nước long lanh ấy, rơi xuống từ lan can của quán cà phê bé tí hin. Từ trên cao, nó nhìn thấy những ánh đèn, những gương mặt ngời sáng lên niềm hạnh phúc.

Giọt nước cứ rơi mãi, rơi mãi. Cho đến khi chạm vào một chiếc lá cũng vừa chao nghiêng ...

Author: ~Lynh Miêu~  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện