Ký ức còn vương hương hoa mận

Dù gặp nhau gần như mỗi ngày, nói chuyện với nhau suốt những năm học cấp ba, thế nhưng mỗi khi nghe giọng Chi trong điện thoại, tim tôi vẫn đập nhanh hơn một nhịp. Tin tôi đi,nếu bạn nghe thấy giọng nói líu ríu hơi giống trẻ con của cô ấy, thì dù đang trong tâm trạng ủ dột nhất, bạn vẫn sẽ phải mỉm cười. Còn nếu bạn nghe hết những gì cô ấy nói, chắc chắn bạn sẽ phải cười phá lên, tự như sợi dây qua điện thoại, cô bạn đặc biệt ấy truyền cho bạn một niềm vui sống đầy ắp và trong lành. Thế nên sáng cuối tuần hôm ấy, đang chúi mũi trong hiệu băng đĩa chọn mua mấy bộ phim hành động mới nhất, khi thấy tên Chi sáng lấp lánh trên màn hình điện thoại, tôi bấm nút trả lời ngay .

- Cậu rảnh chứ, Vũ. Có thời gian đi shopping với Chi cả ngày hôm nay không ?- Giọng cô bạn vang lên vui tươi.

- Tất nhiên là được,Chủ nhật mà _Tôi hồ hởi trả lời ngay.Có điên mới từ chối việc được ở bên Chi cả một ngày.Tuy nhiên bất chợt tôi thấy tò mò – Này, Chi cần mua gì mà đi suốt cả ngày vậy?

- Ba má cho Chi đi du học ở New Zealand, Vũ ạ.Tuần sau lấy visa rồi !- Tiếng cười khe khẽ trong veo như tiếng chuông gió vẳng đến –Thủ tục hơi khó khăn, Chi sợ không xong ,nên chưa dám nói với ai về kế hoạch đi du học. Bây giờ thì ổn rồi. Vũ là người đầu tiên Chi bật mí đấy! Hôm nay Chi cần mua sắm một số thứ cần thiết để mang theo...

Bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh tôi trở nên méo mó ,không sao chịu được. Cái TV màn hình phẳng dùng để thử đĩa phim choán cả mảng tường. Những anh chàng chạc tuổi tôi đang chọn phim ,tranh cãi ầm ĩ một cách hiếu chiến. Và cái ghế nhỏ chính giữa tôi đang ngồi nữa ,dường như nó quá chênh vênh. Tất cả như bị đảo lộn .

Thi đại học xong, tôi lặn về quê suốt hai tháng "nghỉ dưỡng". Chi thì đi chơi Sài Gòn xả hơi. Hai đứa có gọi cho nhau mấy lần hỏi thăm và chúc mừng nhau đỗ đại học, cũng không nói chuyện gì nhiều .Nhưng tôi đã dự tính cho cô bạn "yên ổn" mấy tháng nghỉ ngơi này thôi. Có khi hai đứa chuẩn bị nhập trường ,tôi sẽ chính thức công bố tình cảm và đưa tình bạn lên một ...level mới. vậy mà về nhà chưa được mấy hôm đã nghe "tin dữ".

Hệt như có khả năng nhìn xuyên qua khoảng không để thấy vẻ mặt đờ ra ngốc nghếch và lo lắng, hi hạ giọng, giair thích thêm

- Dù lần đầu tiên xa nhà, nhưng Chi cũng chẳng lo lắng đâu Vũ ạ. Vì Chi đâu có đi một mình. Có Lâm nữa.Lớp trưởng A2 kế bên lớp mình hồi đó, nhớ chưa nào? Cậu ấy định sang Úc học kia. Nhưng khi biết Chi đăng kí học ở NewZealand, cậu ấy đã đổi ý.

- Lời giải thích này,kỳ thực lai là một cú bồi thêm .

- Sao lại thế?-Tôi thốt lên, ngạt thở thật sự.

- Vì cậu ấy đã thổ lộ tình cảm với Chi, lúc cả hai đứa biết tin cùng thi đậu đại học ấy !- Sau câu thông báo, một tiếng hét phấn khích vọng bay vút đến tai tôi .

Tiếng thét của niềm vui lớn lao khi được chia sẻ thông tin tuyệt vời với người bạn thân thiết .

Mọi âm thanh hỗn độn chung quanh tôi bỗng dưng im bặt.Mọi người nhìn tôi chằm chằm. Không phải tại tiếng thét trong điện thoại đâu. Vì nét mặt tôi đấy. Nét mặt của một người đang treo ngược trên trần nhà,bất giác bị ném thẳng xuống đất. Chưa hết, anh ta còn bị chôn vùi cùng cả tấn vật chất nặng khủng khiếp khác nữa .

Bằng cách nào Lâm đã len vào giữa cuộc sống lâu nay rất ổn của hai đứa chúng tôi được vậy? Chuyện gì đã xảy ra trong hai tháng chúng tôi xa nhau? Hay là nó đang âm thầm nhen nhóm từ trước đó nữa, khi tôi vẫn vô tư cho rằng tôi có thể hoàn toàn kiểm soát được tình hình "vệ tinh" của cô bạn và dù không quá thân thiết nhưng tôi vẫn là người đầu tiên Chi nghĩ tới khi cô bạn có bất kỳ ý nghĩ nào về "loài" con trai .

Hóa ra tôi đã quá chủ quan. Chi cũng có thế giới riêng của mình , cũng có những suy nghĩ, xúc cảm cô bạn không thổ lộ với tôi. Và trong khi tôi hồn nhiên vác cần đi câu cá ở ao quê thì ở nhà, hai người họ với cùng mục tiêu, cùng tương lai đã sát lại gần nhau tự khi nào và đi quá xa với "biên giới" an toàn khi tôi xây quanh cô bạn.

Dù sao thì tôi vẫn có thể giữ vẻ bình tĩnh, ít nhất là bề ngoài .Tôi chạy xe đến nhà Chi, cùng cô bạn thân đi shopping như đã hẹn. Suốt đoạn đường từ tiệm đĩa đến khu phố nhà Chi, trong đầu tôi chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh rơi rớt về Lâm, tên lớp trưởng lớp bên cạnh hồi năm 12 vừa rồi. Một anh chàng cao lớn ,đeo kính trắng, chơi thể thao cừ và có nụ cười thân thiện đủ sức thu hút thiện cảm của bất kì ai. Nhưng bất kì ai trong cả thế giới còn lại, chứ không phải Chi. Vì sao cô ấy lai chọn cái tên hoàn hảo đáng ghét ấy? Và tồi tệ hơn hết, là tôi sẽ như thế nào, khi không còn cô bạn ấy ở cạnh bên nữa? Những câu hỏi nhảy nhót ,làm tôi đau đầu ghê gớm.Và cả giận dữ nữa .

Vì sẽ mua sắm khá nhiều thứ cồng kềnh, nên Chi bảo tốt hơn nên đi xe bus lên khu trung tâm thành phố. Khi về thì đi taxi cũng được. "Xài sang một chút vì Chi sắp đi xa rồi!", dù cô bạn cười rạng rỡ khi nói như thế, tim tôi vẫn nhói lên, nhanh thôi. Rồi lại mỉm cười ngay .

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên xe bus. Chiếc xe chầm chậm đi qua con đường đang đào bới, đầy ổ gà. Chiếc xe chốc chốc lại lắc lư, khiến cô bạn dù vịn chắc tay vào thành ghế phía trước vẫn cứ bị trôi nghiêng, tuột sang phía tôi một chút .Mỗi lúc như thế, đuôi tóc cột cao mềm mượt lại chạm vào chóp mũi tôi, phảng phất mùi cỏ dại và những bông hoa mận. Bỗng tôi nhớ lại hồi năm lớp 11, cả lớp đi nghỉ ở Đà Lạt. Tối hôm đó, bỗng nghe ai nói về món chè nấu bằng cánh hoa hồng. Chi đã rủ tôi đi bộ suốt trong thung lũng, tìm cho bằng được ngôi nhà bán món chè lạ lùng. Mỏi ơi là mỏi và cũng ghét các món ngọt lắm, nhưng vì tò mò, và cũng biết cô bạn sẽ sợ khiếp nếu phải đi một mình băng qua những bụi cây rậm tối hun hút gió lạnh, tôi kiên nhẫn lên bước theo cùng. Gần mười hai giờ đêm, hai đứa đành quay về. Cổng ngôi nhà lớn mà lớp tôi thuê trọn đã khóa. Lúc ấy, cả hai đứa đều chưa có di động. Cách duy nhất là trèo vào. Tôi thì dễ thôi. Nhưng Chi nhỏ nhắn, không bám tới phía trên cánh cổng.Tôi quỳ xuống, để cô bạn nhỏ đứng lên lưng. Chi qua được rồi tôi mới nhún lên, đu hàng rào. Đúng khoảnh khắc nằm vắt vẻo ấy, tôi bỗng thấy đôi măt Chi. Đôi mắt trong veo ngước lên, ánh sáng trên hai trụ đèn chiếu xuống khiến đôi mắt giống hệt hai ngôi sao rơi trên thảm cỏ. Đó là khoảnh khắc tôi chợt nhận ra, Chi không hẳn như tất cả các cô bạn cùng lớp. Có điều gì khác, rất khác. Nhưng tôi không thể gọi tên là gì. Chỉ biết hương thơm lành lạnh của những cành hoa mận sát hàng rào cũng ở lai trong tô , cũng hình ảnh đôi mắt lấp lánh đấy ...

Như lúc này đây, xe dừng vì đèn đỏ, đôi mắt ấy đang nhìn ra cửa sổ, vui thích xem một đám trẻ con chạy đuổi nhau trong công viên. Hồi Tết rồi , cũng chính công viên này, hai đứa rủ nhau đi xem hội chợ Xuân ban đêm. Hai đứa ăn kem, ngồi đu quay như trẻ con, chơi ném vòng. Ở mấy quầy trò chơi có thưởng, tôi còn bắn súng hơi cừ đến mức thắng được cả một chú Teddy. Lẽ ra, lúc tặng Chi chú gấu đáng yêu ấy, tôi phải nói một điều gì đấy, để Chi biết rằng trong tôi, đã có vài thay đổi. Nhưng tôi lại im lặng. Lúc ra về, một hình nhân thổi gió trang trí cổng chào đang nằm rạp dưới đất bỗng bật lên. Chi giật bắn, níu chặt tay tôi. Tôi chỉ dám nắm nhẹ bàn tay bé bỏng, rồi buông ra ,lúc bước lên xe bus....Xe gần vào bến. Hai đứa vội vã đứng lên ra cửa. Giá như bây giờ có thể , tôi sẽ nắm bàn tay Chi, không đời nào buông đâu. Nhưng chẳng kịp nữa. Cô bạn đã nhảy xuống trước rồi .

Đầu tiên là vào siêu thị. Chi chọn mua một ít mì gói, xí muội, kẹo me, bánh gạo, dầu nóng ... Đẩy chiếc xe theo sau bạn, tôi bỗng nhớ đợt liên hoa , ở trong tổ hậu cần, hai đứa được phân công đi mua đồ ăn và đồ dùng cho buổi liên hoan. Cũng siêu thị này. Chi chọn hàng. Tôi đẩy xe. Hai đứa thật ăn ý. Lúc ôm đống hàng mua được ra cổng, tôi giành xách hết những thứ nặng nhất, giao Chi ôm lốc khăn giấy cuộn. Cô bạn cứ đứng im, không chịu bước. Tôi ngoái lại, chẳng biết tại sao. Đôi mắt nâu bỗng rơm rớm: "Cầm cái này mắc cỡ quá chừng !". Tôi bật cười hiểu ra . Đúng là con gái .Tôi bảo Chi vậy đặt hết lốc giấy lên bọc hàng, tôi mang luôn cũng được. Nhưng cô bạn chỉ nhờ tôi ôm lốc giấy cuộn thôi, còn túi hàng hai đứa khệ nệ xách chung về đến tận trường. Gần lắm, chẳng mệt gì. Nếu mà được xách hoài như thế cùng Chi, tôi có thê đi xa, xa nữa...

Lúc này đây tôi cũng đẩy xe theo sau Chi. Cô ấy chọn mua mấy đôi găng tay len mỏng màu hồng và màu xám, phòng những ngày mưa lạnh ở phương xa. "Màu xám chẳng hợp với Chi tí nào!" - Tôi nhận xét. Cô bạn cười: "Màu hồng của Chi. Còn màu xám dành cho Lâm mà !". Tôi nín lặng gật đầu. Chẳng có găng tay nào cho tôi đâu.

Hai đứa cùng mua sắm suốt chiều .Chi rất vui , chuyện gì cũng hỏi ý tôi .Nhìn đôi mắt tràn đầy hy vọng và vẻ mặt tươi sáng ấy , tôi cũng nói những điều tôi nghĩ là tốt nhất cho bạn .VÀ cũng cười to không kém .Nhưng giá mà tôi có thể chạy ngay về nhà.Đóng cửa lại.Ngồi im một mình .

Mua xong tất cả những thứ cần thiết , tôi rủ Chi vào quán kem. Hai đứa mọi khi vẫn chọn bốn viên, rồi cùng ăn chung. Nhưng hôm nay Chi gọi riêng một tách. Còn tôi gọi hẳn năm viên.Cùng một loại thôi. Ăn cho đến khi bụng lạnh toát. "Vũ sao vậy?" - Cô bạn bỗng không cười nữa .Tôi lắc đầu. Để không thốt ra những lời ngốc nghếch hay còn tồi tệ hơn nữa, là khóc, tôi vội ngoảnh ra khu vực chụp ảnh khuyến mãi mà tiệm kem mới khai trương. "Cùng chụp stiker nha?". Chi gật, đồng ý ngay. Hai đứa chui vào phòng nhỏ. Chi xinh ơi la xinh, làm đủ dáng: "Nghiêng đầu.Cười. Chun mũi. Nheo mắt. Còn tôi chỉ nheo mắt thôi. Nếu không làm thế, thì một hạt nước bướng bỉnh sẽ lăn xuống má, không giấu được đâu.

Từ siêu thị, thay vì đón taxi, tôi rủ Chi đi bộ về nhà ba cây số. Nhưng chiều mát rồi, đi thong thả cũng chẳng mỏi chân lắm. Chi bằng lòng ngay. Hai đứa vừa đi vừa nhắc lại chuyện vui nhất hồi năm học. Rồi bắt sang chuyện Lâm đã quan tâm Chi như thế nào, giúp Chi làm thủ tục đi học ra sao. Tôi chợt hiểu , mai này ,ở trời xa, Chi vẫn được an toàn. Vì đã có một chàng trai tốt. Cậu ấy sẽ lo lắng và thương yêu cô ấy ...

Và tôi cũng chợt biết rằng, từ nay cho đến hôm Chi lên đường, tôi sẽ là tôi như hôm nay. Như những tháng năm trước nữa. Vô tư lự. Luôn gần bên. Những lời đã muộn tôi cất lại. Không nói nữa. Để cô bạn thương mến đỡ phải bận lòng. Để cô ấy mang theo nguyên vẹn tâm trạng trong trẻo. Vì chỉ cần biết chắc đôi mắt như hai vì sao ấy lấp lánh niềm vui, là tôi thấy ổn rồi mà...  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện