TRĂM PHẦN TRĂM CON GÁI

Nó để tóc tém, đéo kính gọng đen. Dáng người nó cao, gầy và thư sinh bạn bè gọi nó bằng " anh " và nó có cả đống " bạn gái " trong lớp. Nhưng trên hết, nó là con gái một trăm phần trăm.

Không phải nó chơi trội. Chỉ đơn giản là nó cảm thấy thoải mái hơn trong bộ dạng một tên con trai. Con gái phức tạp. Với con trai, mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Và hình như trời hiểu lòng nó, nên đã phú cho nó một vẽ ngoài còm nhom, tuyệt nhiên không đường cong. Lũ con trai thoải mái bá vai bá cổ nó mà không lo bị quát là " vô duyên ". Lũ con gái có thể nắm tay nó đi chơi, gọi nó là " bố " ngọt như mía lùi. Các xung kích cũng chẳng bao giờ bắt bẻ nó vì không mặc áo dài vào đầu và cuối tuần. Đơn giản là ai nhìn sơ qua cũng sẽ nhầm ngay nó là một tên con trai chính hiệu.

Haizzz... Đáng ra, mọi người cũng có thể quên mất nó là con gái rồi đấy, nếu không vì cái tên của nó: Diễm Quỳnh. Nhưng dù thế nào thì ở cái trường này, nó vẫn có thể ung dung hưởng thụ những đặc quyền của... cả hai giới.

Rắc rối bắt đầu xảy ra vào một buổi sáng đẹp trời. Nó dậy trể, phóng điên cuồng tới trường. Vừa đặt chân tới cống đúng lúc trống bắt đầu đánh tùng tùng thì một giọng nói nghiêm nghị kéo giật nó lại:

- Ê nhóc,đã cho đi đâu mà đi thế? Tên gì, lớp nào?- Anh xung kích khối 12- hình như mới chuyển về trường nên nó chưa biết mặt.

- Ơ hơ hơ, anh ơi em có đi muộn đâu ạ - Nó phân trần

- Đúng, nhóc không đi muộn.

- Thế anh để em đi nhé.

Hắn ta thản nhiên mở sổ xung kích, bấm bút bi, không nhìn nó giọng nói lạnh tanh không một chút khoan nhượng:

- Con gái mà sáng thứ hai không mặc áo dài tới trường. Đọc tên ra đi.

Nó sững sờ

- Thế nào hả nhóc có chịu khai tên không, hay để tôi dẫn vào cho toàn trường xác nhận?

Sau khi cay đắng " khai lý lịch ", nó bần thần: Sao " lão ấy " lại nhận ra mình là... con gái ??

Vào lớp nó quăng phịch cái cặp lên bàn, ám ảnh không thôi về vụ " lộ vỏ bọc bí mật ". Vò đầu bức tai một lúc, nó cấu thằng " đệ tử " ngồi bên cạnh hỏi:

- Này Toàn, chú nói xem: Bây giờ nhìn anh. Chú nghĩ anh giống con trai hay con gái, huh?

- Con trai! Nói đại ca giống con gái thì nhục mặt cho con gái quá - Thằng " đệ tử " dõng dạc nói.

Ờ, cơ mà thế có tính là khen không nhỉ?

Nhưng mà nếu thằng " đệ tử " đã khẳng định vậy thì sao tên " hung thần " kia lại nhận ra chân tướng của nó chứ??

Nó còn đụng mặt " hung thần " thêm n lần nữa. Lần nào cũng bị hắn bắt bẻ, tra khảo nhiêu khê. Có chiều nó bùng tiết thể dục để ra ghế đá sau thư viện ngồi thì " hung thần " đi ngang, bê theo khay đồ thí nghiệm môn Hóa. Hắn ta cười có-vẽ-như-là-thân-thiện lắm:

- Trốn tiết nhảy xà hả nhóc? Chắc nhảy không qua nổi chứ gì?

Nó ngước nhìn lên với vẽ căm phẫn. Ai khiến lão ta đụng vào nổi khổ sở về điểm thể dục lẹt đẹt của nó chứ?

Thứ bảy, một ngày hiếm hoi nó đến trường đúng giờ, vừa dắt được cái xe cà tàng qua cổng trường thì..

- Nhóc! - " Hung thần " gọi giật.

- Dạaaaaaa... Em không có áo dài anh ơiiiii! Tha cho emmmm lần nàyyy đi - Nó có cảm giác như một con mèo ăn vụng bị tóm gáy.

- Xì, ai ghi tên nhóc đâu, tôi không phải là xung kích. - Hắn ta thản nhiên cười lớn.

Nó quay phắt lại, giọng kích động:

- Cái gì? Anh không phải... thế tại sao hôm trước anh lại đứng ở cổng, đấy, cái chổ kia kìa, đeo băng xung kích và ghi tên em hả? Quyền gì chứ?

- Bình tĩnh, cứ làm như đó là lần đầu nhóc bị ghi tên vào sổ xung kích không bằng. Chắc bị ghi nhiều vì đi học muộn rồi ha! - Hung thần đáp.

Nó sửng sốt:

- Sao... anh biết?

" Hung thần " nhúng vai. " Hung thần " cao hơn nó một cái đầu, cho dù nó không hề thấp, quần đồng phục và áo sơ mi thẳng mượt, số in đàng hoàng; tóc tai gọn ghẻ; phù hiệu Đoàn đeo ngay ngắn. Thật là qui củ nghiêm túc, chững chạc, đơn giản đến... phát chán đi được. Nó buộc miệng hỏi:

- Này, anh! Sao lần đầu gặp, anh đã biết em là con gái!

- Ngốc à, về soi gương lại đi.

Rồi hắn ta bỏ đi, nó ngẩn ngơ. Có lẽ nó vẫn đứng đó nếu thằng " đệ cứng " không ra vỗ vai nó:

- Đại ca quen anh Trung hả?

- Trung là.. thằng nào?

- Anh Trung lớp 12a1 ấy. Tuần trước vừa biểu diển văn nghệ ở trường mà đại ca khen nước nở ấy.

Nó mơ màng, buổi văn nghệ đầu tuần trước có mấy anh lớp 12a1 nhảy bài Once in a Milon của Ne-yo. Hôm đó nó còn khen cái ông nhảy chính nhảy đẹp ra phết, còn đẹp trai nữa. Chả nhẽ là hắn à??

Hung thần đột nhiên trở thành một đối tượng đáng tò mò số một. Thì ra hắn là người-nổi-tiếng. Tối đó, nó đứng mất mấy tiếng trước gương, săm soi từng cái lỗ chân lông trên mặt, mặc kệ cả chap truyện mới cập nhật trên mạng mà nó đã chờ cả tuần. Anh nó đang dán mắt vào màn hình máy tính cũng phải quay qua, trố mắt nhìn nó:

- Này, ngươi lên cơn muốn làm dáng hả, hay định đi cos. Hay là bệnh tự kỷ của ngươi đã được nâng lên một tầm cao mới?

- Ta có giống con gái không? Giả sử nếu ngươi mới nhìn ta lần đầu tiên? - Nó mím môi, hỏi dõng dạc.

Anh nó quay ghế ra:

- Nếu nhìn sơ qua tổng thể, chổ nào cũng giống con trai. Nhưng chú ý một chút chổ nào cũng nhìn giống... con gái. Vật thể lạ, giới tính không rõ ràng. Vấn đề đã được kiểm nghiệm xong, ký tên đóng dấu.

Hung thần của nó quả là có một đôi mắt cú vọ vô cùng tinh tướng, chỉ cần một cái nhìn đã xuyên thấu được " chân tướng " của nó.

Sáng thứ hai, nó thấp thỏm nghe đột trưỡng đội xung kích đọc tên danh sách các học sinh vi phạm kỷ luật tuần qua. Nghĩ thử bây giờ, người ta đọc to lên rằng: " Quỳnh, 10a2. Không mặc áo dài đầu tuần" thì nó mất mặt với lũ đàn em và các " em yêu " của nó quá. Khéo không mất hết " băng đảng " thôi.

Ờ, mà qua rồi! Qua lớp 10a2 rồi? Không có tên nó?

Ra chơi nó chặn ngang đường " hung thần "trong căn tin, giọng đanh thép:

- Anh Trung!

- Gì nhóc?

- Cảm ơn anh vì đã không báo tên em cho tổ xung kích ạ! - Nó.. trở mặt hết sức hớn hở.

Hắn khoát tay không chấp.

- Cho em hỏi một câu thôi được không? Tại sao hôm đó anh lại làm xung kích? Và tại sao anh lại không báo tên em cho đội xung kích?

- Hôm đó tôi làm thay cho tên bạn. Trông thấy nhóc tội quá nên tha thôi.

Mặt nó ngơ ngơ ngu ngu.

Trời bổng đỗ mưa rào, lũ con trai hú hét lao ra sân tắm mưa. Lũ con gái bật ô ríu rít kéo nhau ra quán trà sữa đối diện trường chờ mưa tạnh. Nó từ chối gia nhập cả hai hội vì cái thân èo oặt của nó khộng trụ nổi nếu ra dầm mưa, mà trà sữa và buôn dưa lê thì không thuộc " gu " của nó. Thế là đành đội mưa tiến về bãi gửi xe.

Ơ???

Nó căng mắt nhìn quanh một lượt, thêm một lượt nữa và thêm một lượt nữa. cái xe không có ở đấy! Rõ ràng nó có khóa xe. Hay lúc đó nó tới muộn, vội quá nên quên mất nhỉ?

Nhưng..nhưng.. Nhưng đây là khuôn viên trường mà, sao có thể mất xe được cơ chứ? Nó bất lực đội mưa chạy tới mọi ngóc ngách trong sân trường, cái xe vẫn tuyệt nhiên không dấu vết. Đầu tóc quần áo ướt nhẹp, nước mưa chảy vào trong tất và đầu gối, bàn tay đau rát. Cái xe thân thuộc nhất chỉ sau cái giường của nó biến mất. Nó ngồi phịch xuống đất khóc tức tưởi.

- Có chuyện gì mà lại ngồi đây khóc - " Hung thần " xuất hiện với một câu hỏi khiến nó liên tưỡng tới... bụt. Không biết có phải vì thế không mà nó không kìm được nữa, tuôn trào hết trong khi nước mắt nước mũi vẫn rớt như mưa ngoài kia.

Hắn ta ném cho nó cái áo mưa màu xanh:

- Mặc vào rồi ra cổng lấy xe.

- Ơ.

- Lần sau nhớ khóa xe cẩn thận đấy. Đúng là đồ con gái mít ướt!

Con gái???

Một cảm giác lạ lẫm, như là niềm vuiiii. Nó líu ríu mặc áo mưa, líu ríu đi theo sau " hung thần " tiến ra phía cổng, hai mắt sáng rực lên khi vừa nhìn thấy em xe thân yêu đang đứng chờ ở đấy. Rõ ràng là nó vừa bị lừa một cú, một cú rất đau. Nhưng không hiểu sao miệng nó lại cứ toét hết cả ra thế này.

- Em cảm ơn anh ạ! - Nó lí nhí.

- Không có chi, lần sau đi học nhớ mặc áo dài đấy. Con gái gì mà...

Nó đạp xe như bay trong mưa. Hình như thần Cupid đang nấp ở đâu đó, vừa lén bắn trúng vào tim nó một mũi tên, mũi tên xuyên qua tim rất ngọt. Nó nghĩ đến bộ áo dài nó may từ hồi hè vẫn còn treo trong tủ. Chắc phải đem ra mặc thôi.

Nó nghĩ thế.

Môi vẽ một nụ cười.  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện