Sớm mai tinh khiết
1. Thương quấn cái chăn bông to xụ, ngồi thu lu trước cái laptop trên giường, chúi mũi vào check mail, mặc kệ cái điện thoại cứ rung lên từng chặp giục giã. Thư của Uyên gửi về từ một vùng núi xa tít tắp mù sương: "Ở đây đẹp lắm em ơi. Không khí trong vắt ra í. Giá như mày cũng lên đây..."
Trả lời xong e-mail, cái điện thoại vẫn đang rung bần bật. Tức mình, Thương nằm vật ra, lấy cái gối úp sụp lên đầu. Không ngờ, nằm một lúc thì ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy thấy xung quanh im lặng như tờ, chỉ có cái điện thoại là lập lòe chớp tắt. Mở ra xem thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn mới. Tất cả đều của Vĩnh.
"Khi nào ngủ dậy thì gọi cho Vĩnh nhé. Có chuyện muốn nói với Thương". Thương hầm hầm dí mạnh tay xóa toẹt tin nhắn đi. Định vứt béng cái điện thoại ra xa, nhưng chợt nhớ ra điện thoại mới sửa được mấy hôm, đành ngán ngẩm đặt nhẹ nhàng xuống bên cạnh. Đầu ong ong như có cả đàn vò vẽ đang vỗ cánh bên trong. Lại nằm vật xuống. Cái cảnh tượng đau lòng mấy hôm trước lại quay lại. Quán KFC đông nghịt người. Vĩnh nắm tay một đứa con gái lạ hoắc đi vào, mặt tươi hơn hớn, mắt tít lên giời, không hề nhận ra Thương đang ngồi ngay cách đó mấy bàn, mặt trắng bệch.
2.Trung tâm chiếu phim Quốc gia vắng hoe, không phải suất chiếu giờ đẹp. Uyên tí tửng dang tay, làm bộ điệu chào đón nồng nhiệt:
- Hello, hân hoan đón mừng em quay lại với những ngày Single rực rỡ.
Thương phì cười vì cái bộ điệu rất kịch của nó. Vừa về sáng sớm, buổi chiều nó đã lôi cổ Thương đi "đập phá" để ăn mừng. Bắt đầu là một bịch bắp rang bơ cỡ bự nhất, hai cốc coca lạnh toát cũng cỡ đại. Hai đứa cười khùng khục cả buổi với cái phim hài. Uyên thì thào: "Lâu lắm hai đứa mới được đi xem phim riêng với nhau đấy." Ừ, từ hồi có Vĩnh, nếu đi thì cứ phải bộ ba, còn không thì lờ Uyên đi, khổ thân. Tập hai là chui vào Big Game, mỗi đứa thủ một nắm xèng. Đầu tiên là nhảy tưng tưng theo nhạc.Trò này Vĩnh không thích Thương chơi, nói là trông nhí nhố quá. Hôm nay thì tha hồ. Mỗi tội Thương chơi không quen, chân rối loạn xạ, làm Uyên đứng ngoài cứ ôm bụng cười ngất ngư. Trò tiếp theo là đập gián, trò "đặc trị" stress của hai đứa. Hùng hục đập, mắt dán vào màn hình, đầu óc hoàn toàn không nghĩ ngợi gì. Chưa bao giờ Thương cười nhiều đến thế. Lúc ngồi vào quán bánh đa trộn đông nghẹt ở Láng Hạ, Uyên toe toét:
- Tao mới khám phá ra một list quán ngon nhé, bây giờ rảnh rồi, từ từ tao dẫn mày đi thưởng thức.
Thương ừ khẽ, vờ bận cắm cúi trộn bánh đa trong bát. Lại nhớ đến quán KFC hôm nào. Thương phải thay đổi bao nhiêu thói quen, hi sinh bao nhiêu sở thích. Thế mà, đổi lại, Thương "được" tận mắt chứng kiến cảnh Vĩnh nắm tay người khác, rạng rỡ hơn bất cứ lần nào đi chơi với Thương.
3. Vừa quấn chăn vào người, yên vị trước cái máy tính thì nghe tiếng gõ cửa lọc cọc, giọng Hiên nhí nhéo vọng vào làm Thương khẽ nhăn mặt. Hiên là hàng xóm cùng khu trọ với Thương. Hai phòng chung nhau đường dây mạng. Thương nhảy khỏi giường, lười khoác thêm áo, nên đứng co ro một bên mở cửa. Hà Nội dạo này thời tiết lạ ghê, giờ vẫn còn rét buốt da buốt thịt. Hiên thò đầu vào, người chưa thấy đã thấy giọng:
-Cậu lại đang download cái gì à? Bên tớ mở có mỗi cái game thôi cũng chết đứ luôn.
-Không, tớ còn chưa mở máy tính lên cơ mà.
-Hừ, thế sao mạng lại chậm thế nhỉ?
Gió lọt qua cánh cửa mở hé làm Thường rùng mình, giọng đã bắt đầu chuyển sang tông cao:
- Mạng lúc nào chẳng chậm. Cậu alo hỏi bên dịch vụ ấy. Thắc mắc với tớ thì ăn thua gì? Tớ đâu thể mở rộng đường truyền.
Nói rồi thò tay ra ý muốn đóng cửa. Hiên quay ra, cái giọng the thé vẫn còn cố nói nốt câu phàn nàn gì đó. Thương chốt kỹ cửa, lầm bầm thêm mấy câu cho hả giận. Điên lắm ý. Chơi game thì không làm mạng chậm chắc? Tại sao download thì không được, mà chơi game lại được. Vô lý. Trời thì rét thế này, mở cửa ra một tí mà lạnh hết cả phòng. Thương tìm cái đĩa nhạc mới mua, định bụng bật lên nghe tí cho đỡ bực mình. Ai dè sờ đến túi, lục tung một hồi vẫn không thấy đâu, mới "ngộ" ra là đã quên nguyên túi đĩa mới mua ở cửa hàng không cầm về. Cứ như có sao quả tạ đang chiếu lên đầu Thương vậy, việc gì cũng chả ra hồn.
4. Thương choàng dậy vì tiếng chuông điện thoại réo liên hồi, vẫn chưa hết mụ mị vì cơn ác mộng vừa xong. Thuận tay với điện thoại, bấm nút nghe, chưa kịp nói hết tiếng alo thì bị nguyên một tràng "liên thanh" bắn thẳng vào mặt. Là Uyên:
-Mày hẹn hò kiểu gì thế? Bây giờ là mấy giờ rồi? Lần nào cũng muộn. Tao ghét nhất là phải đợi chờ, mày biết thế rồi mà lần nào cũng cứ đến muộn là thế nào hả? Mày đang ở đâu?
Thương vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, buột miệng:
- Trên giường.
Ai dè câu trả lời làm Uyên càng nổi điên lên. Nó hét lên trong điện thoại:
- Trên giường? Trên giường? Mày giỏi thật đấy. Mày có biết ngoài trời vừa mưa vừa lạnh không? Mày bắt tao đứng chờ gần 1 tiếng đồng hồ rồi đấy. Bạn bè mà thế à?
- Thế thì từ nay đừng bạn bè gì nữa là được chứ gì. – Thương làu bàu.
Đầu dây bên kia đột nhiên ngưng bặt, ngưng một lúc lâu, rồi không thấy Uyên nói thêm câu gì, cúp máy luôn. Thương nằm thừ ra, cảm giác như không còn chút sức lực nào, điện thoại cũng không buồn gập xuống.
Lúc trưa, Thương lôi cả đống thư tay, bưu thiếp của Vĩnh ra đọc lại, khóc rưng rức. Hồi trước, hai đứa tuần nào cũng viết thư cho nhau, dù ngày nào cũng gặp nhau thường xuyên. Nhưng Thương thích như thế. Vĩnh cũng bảo viết thư tay cho lãng mạn. Toàn những lời ngọt ngào. Hóa ra đều là giả dối. Thương vùi đầu vào chăn khóc thành tiếng. Một lúc thì mệt quá, thiếp đi, ngủ qua cả cái hẹn với Uyên.
Thương khật khừ bò dậy, đi rửa mặt. Soi vào trong gương một lúc, Thương lại thần người, thấy rõ cái mặt mình xấu xí tệ hại, hai mắt sưng húp, tóc tai rối bù, ánh nhìn mệt mỏi. Cái bóng xấu xí trong gương đột nhiên giơ tay đập vào đầu Thương một cái. Không còn nhận ra nổi mình nữa. Thương đang làm gì thế này, đã làm gì thế này? Với tay lấy điện thoại định nhắn tin xin lỗi Uyên, nhưng chợt khựng lại. Cảm giác bỗng nhiên bị phủ nhận. Cảm giác bỗng nhiên nhận ra mình chỉ là một con số 0 tròn trĩnh, ngay trong mắt người thân yêu nhất của mình. Cảm giác mình chỉ là một con ngốc yêu thương khờ khạo. Tất cả những cảm giác đó Thương đã từng trải qua. Và bây giờ Thương mang nguyên tất cả những tồi tệ đó trút sang cho Uyên – đứa bạn thân thiết nhất của mình. Sao chỉ có vài lời nhắn tin mà có thể xí xóa được đây?
5. Thương online, phát hiện thấy tất cả các trang đều không mở được. Thế là loay hoay bật tắt cái modem. Không ngờ, chưa kịp dùng lực thì đầu dây đã tự động rời ra. Lắp lại, vào mạng, các trang mở ra ro ro. Hóa ra đúng là dây cắm bị lỏng. Thương thử download một chương trình. Vèo một cái đã load xong. Không thấy hàng xóm giọng nữ cao gõ cửa hỏi han gì. Đúng là tại dây bị lỏng. Thảo nào.
6. Thương mở he hé mắt, nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi trước máy tính của mình. Định cất tiếng hỏi nhưng khoang miệng khô khốc, cổ họng đau rát khiến Thương bất giác rên lên một tiếng. Bóng người lập tức quay phắt lại, rồi chạy ào đến bên giường. Là Uyên.Thương bỗng mếu máo:
-Uyên ơi, Vĩnh phản bội tao.
Uyên trợn mắt:
- Em ơi, đừng nói với tao là em bị sốt nên lú hết rồi nhé. Vụ này cũ rồi mà. Chúng ta đã từng ăn mừng rồi còn gì? Hay là lại muốn "gà" chị thêm bữa nữa hử?
Thương dường như vẫn chưa quay về với thực tại, ngơ ngác hỏi:
- Sao mày lại ở đây?
- Tao gọi cho mày 2 hôm liền không được.Thế là sốt ruột quá phi đến. Thấy mày nằm li bì như chết rồi, phát khiếp. Sao sốt cao thế mà không đi bệnh viện hay alo tao?
- Tao muốn ...uống nước.
Thương chưa nói dứt câu đã thấy Uyên nhào đi rót nước. Nhìn cái dáng cặm cụi pha nước ấm rồi thử độ nóng của nó mà Thương rơm rớm. Nhớ đến câu "không bạn bè gì nữa" mà thấy xấu hổ ghê gớm. Uyên đợi Thương uống xong cốc nước to tướng thì múc lên bát cháo nóng hôi hổi. Thương cầm thìa vẫn run tay nên Uyên giành lấy xúc hộ.Thương hơi nhăn mặt cố nuốt miếng cháo xuống, rồi nhìn Uyên rụt rè:
- Tao...chuyện hôm nọ...tao...
Uyên không nói gì, nhìn Thương chăm chú, làm nó càng lúng túng tợn. Một hồi, dường như thấy trêu thế là đủ, Uyên phì cười:
- Thôi được rồi, tao không chấp đứa đang giai đoạn đầu óc không tỉnh táo. Mà bỏ tao hơi khó nhé. Làm như muốn bỏ là bỏ được ngay ấy. Còn phải chờ duyệt đơn đã nhé.
Ăn một cái lườm cháy mặt nhưng Thương lại thấy nhẹ nhõm, vui tươi hơn hẳn. Thương nuốt ực miếng cháo, giọng phấn chấn:
- Cháo ngon nhỉ? Không ngờ mày ngoài nấu mì ăn liền ngon, nấu cháo cũng hết sảy.
- Không phải tao nấu đâu. Hàng xóm giọng nữ cao của mày đấy.
Thương hơi khựng lại. Phản ứng tiếp theo là mặt bỗng nóng ran cả lên.
7. "Đã đến lúc cần dọn dẹp lại. Cả phòng và cả cái đầu mày nữa". Uyên về, còn nhắn lại bằng một cái nghiêm mặt. Ừ thì dọn dẹp. Bắt đầu từ dọn phòng trước đã, việc gì đơn giản thì làm trước.
Trong khi lau nhà, Thương tìm thấy cái điện thoại sắp hết pin nằm im re kẹt ở dưới gầm ghế sa-lon. Thảo nào không tìm thấy, cứ tưởng nhà bị ...ma ám. Thương đang định chút nữa chạy đi mua cái mới, nhân tiện đổi số mới luôn. Thương cầm cái điện thoại cũ trong tay, cảm giác rất quen thuộc. Tất cả những tin nhắn lưu trong máy đều là của Vĩnh. Có những câu giờ đọc lại thấy nực cười, mà hồi đó đã làm Thương có khi mất ngủ cả đêm. Có tin nhắn mới. Gửi từ mấy hôm rồi. Của Vĩnh.
"Có thể có rất nhiều lời hứa đã không được thực hiện. Nhưng những tình cảm trước đây của Vĩnh dành cho Thương là thật, hoàn toàn thật."
- Chả biết là thích Thương ở điểm nào, thôi thì đành thích ...hết vậy.
- Không sang Hàn Quốc xem liveshow được thì để Vĩnh mở liveshow riêng cho Thương, Vĩnh chỉ hát cho mình Thương nghe thôi đấy.
- Nam nhi chí chí sao có thể để con gái sai tới sai lui thế này...nhưng mà Vĩnh ... "cam tâm".
- Thương à, Vĩnh thích Thương.
- Thật đấy, rất rất thích.
...
Lần lượt, Thương đọc lại từng tin nhắn cũ của Vĩnh. Nắm chặt chiếc điện thoại cũ đã bị tróc cả lớp sơn ngoài,Thương đặt nó lên ngực. Bất giác nhận thấy không còn chút cảm giác oán hận nào.
8. Thương xách túi đi chợ, ghé vào cửa nhà Hiên, mỉm cười:
- Hôm nay Chủ Nhật, sang phòng tớ ăn cơm cùng cho vui nhé.
Rồi tung tẩy đi luôn, kịp thấy Hiên mở tròn cả mắt cả mồm và nhanh chóng toét thành nụ cười. Ngang qua hòm thư ngoài cổng, thế nào lại ghé mắt vào trong. Có một lá thư bị kẹt trong góc. Hóa ra là một tấm ảnh, Uyên gửi cho nó từ hồi đi Sapa, bị bỏ quên cả tháng trời. Bức ảnh chụp Uyên cười rạng rỡ dưới tán hoa anh đào trong không gian vẫn còn lãng đãng sương mù.
"Tao gửi hình về trước, rồi tao sẽ về sau. Yên tâm, mày không bao giờ phải một mình cả."
Sến khiếp. Nhưng mà ấm áp. Thương ngẩng lên, nhìn ra con ngõ buổi sớm vắng vẻ. Mưa đã tạnh hẳn dù đường vẫn còn ướt.Thương vươn vai hít một hơi dài. Hít sâu vào lồng ngực. Hương của ngày mới. Và mỉm cười. Bước đi.
Mai Hồng