Một mối bận tâm chung - DUNG KEIL
Đầu năm, lớp chúng tôi bất ngờ chào đón thành viên thứ 35. An được xếp ngồi bàn cuối cùng. Có thể bạn đã biết, những đứa ma mới thường nhanh chóng trở thành trung tâm sự chú ý hoặc bởi thành tích học tập cực đỉnh hoặc khả năng quậy phá cực dữ. Riêng An thì vì cả hai.
Cô ấy thường nói chuyện hoặc làm tỉ thứ việc riêng trong lớp nhưng chưa bao giờ lúng túng hay trả lời sai mỗi bận thầy cô bất ngờ tóm sống và tính làm khó bằng câu hỏi hóc búa nào đó. Tụi con gái trong lớp không thích An. Sự cạnh tranh và ghen tị âm thầm giữa các cô gái mà, có lẽ thế. Tụi con trai trong lớp cũng không thích An vì chẳng thằng nào ưa một đứa con gái thông minh hơn mình nhiều đến vậy – tất nhiên, điều này chỉ là phỏng đoán nhưng chắc không sai.
Như mọi lần, tôi không thuộc bất cứ phe nào trong số đó. Đơn giản vì tôi luôn là kẻ nằm ngoài đám đông, dở ẹc khoản giao tiếp và luôn loay hoay không biết làm thế nào gìn giữ một mối quan hệ. Trong những bữa liên hoan/ tụ tập rặt người xa lạ, tôi bắt chuyện với người này người kia; nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Tôi luôn gượng gạo và rồi thất bại ở bước tiếp tục câu chuyện bằng tin nhắn hay những buổi hẹn sau bữa tiệc.
Nếu như tụi con gái trong lớp nhìn An như một đối thủ thu hút sự chú ý của tụi con trai, và tụi con trai trong lớp thì coi An như đối thủ trên chiến trường cạnh tranh điểm số thì tôi, một thằng vô danh tiểu tốt trong lớp chỉ bận tâm, liệu cô ấy có trở thành bạn đầu tiên của tôi trong cái lớp học này được không. Nghe thật kì, nhưng như đã nhắc ở trên, tôi đã và đang sống ở ngoài đám đông, nói chính xác là luôn bị cho ra rìa trong mọi cuộc vui và không vui của lớp. Hơn ai hết tôi hiểu rất rõ, ở tuổi 17, người ta chẳng có thời gian để bận tâm những điều vô vị và nhạt nhẽo. Như tôi chẳng hạn.
Tôi quan tâm An nhiều, nhưng mãi đến tháng 11, khi cả trường rục rịch bước vào đợt kiểm tra cuối kì, chúng tôi mới bắt chuyện với nhau lần đầu tiên. Rình lúc cô chủ nhiệm môn hóa đi ra ngoài nghe điện thoại, An với tay chạm nhẹ và lưng tôi khi đó đang ngồi ngay bàn bên trên nhưng ở dãy bên tay phải của cô ấy, hỏi tôi có thể cho cô ấy chép bài không.
Không kịp ngỡ ngàng, tôi vội vã gật đầu rồi chép đáp án của mình ra một mẫu giấy nhỏ rồi dấm dúi truyền cho An. Sự ngạc nhiên tột độ không ngừng đeo bám tôi sau đó. An thông minh và thừa khả năng để giải quyết những phương trình hóa học này. Thế thì tại sao?
"Tự nhiên tớ muốn nói chuyện với ấy mà chẳng nghĩ ra chuyện gì để mở đầu!" – An giải thích khi chúng tôi đã ngồi yên vị tại một góc ở căng tin, sau khi cô ấy dùng cùi chỏ huých nhẹ tôi và rủ xuống căng tin ăn sáng.
Lời mời đơn giản và dễ dàng tôi đã từng tưởng tượng và tự luyện tập bao lần nhưng chưa có đủ dũng cảm để nói ra, cuối cùng cô ấy đã chiếm quyền nói trước. Tôi vẫn là đứa vụng về giao tiếp như mọi ngày, nhưng An dường như chẳng bận tâm đến điều đó. Phần vì người nói luôn là cô ấy và người nghe luôn là tôi. Phần vì An bảo tôi giống cậu bạn Charli trong bộ phim "The perks of being a wallflower" cô ấy rất thích.
"Giống như bông hoa trên tường, Charli có thể lặng lẽ quan sát cuộc sống của những người xung quanh. Như thế thật thích..." – An dùng những ngón tay vẽ thành những bông hoa nhỏ trên kính cửa sổ xe bus – "Nhưng Charli đã quên mất cậu ấy cũng có cả một cuộc đời phải sống. Chúng ta được sinh ra để tận hưởng những năm tháng này, tuổi trẻ này chứ không phải đứng nhìn nó trôi đi. Phan ạ!"
Cảm giác của tôi về An chưa bao giờ thay đổi. Ở đó luôn toát ra vẻ gì đó vừa hối hả vừa điềm tĩnh. Cô ấy tham gia nhiều câu lạc bộ khác nhau trong trường. Từ đội cổ vũ tuyển bóng rổ đến ban nội dung cho tờ báo của trường, CLB bói bài Tarot... Đôi khi, tôi tự hỏi An kiếm đâu ra nhiều thời gian để tham gia tất cả những hoạt động đó khi mà cô ấy cũng phải đến trường như tôi, cũng thi thoảng tụ tập ăn uống cùng hội bạn trong lớp như tôi, hoặc thường xuyên hơn cả tôi nữa. An thông minh và thường gây ấn tượng với mọi người bằng những nhận định chính xác, những lời khuyên khiến tất cả chúng tôi phải kinh ngạc. Mặc dù An không thôi ngạc nhiên về những tiểu tiết rất nhỏ trong đời sống thường ngày, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác An đã biết trước tất cả những chuyện này.
Tính An nhanh quên, chẳng bao giờ giận ai quá nửa tiếng. Dần dần cô ấy kết thân với tất cả mọi người và như nhìn ra sự lạc lỏng của tôi, An luôn cố lôi tôi vào cuộc mỗi lần cả đám ngồi bàn luận sôi nổi và một chủ đề nào đó. Đầu tôi luôn chạy như con thoi với hàng tá suy nghĩ đan xen cùng một lúc, nhưng phải khó khăn lắm, phải đợi An kiên nhẫn động viên nhiều lần, tôi mới có đủ dũng cảm để chia sẻ chúng với mọi người. Bạn biết đấy, khi đã thực sự trở thành bạn của ai đó, chúng ta luôn tự cười bản thân mình "Có chuyện đơn giản như vậy mà trước giờ không làm được!".
An nhỏ thó, làn da trắng lúc nào cũng đượm vẻ xanh xanh. Nhưng đằng sau vẻ ngoài yếu đuối đó là khả năng biến những điều không thể thành có thể, biến những ước mơ thành thực tế chỉ sau một thời gian ngắn, hoặc thậm chí, sau nửa giờ đồng hồ...
Chuyện này xảy ra vào buổi chiều cô giáo bất ngờ cho cả lớp nghỉ học, tôi và An quyết định đi bộ vào trung tâm thành phố rồi từ đó đón xe bus về nhà. Lúc đứng ăn bánh bao dưới chân cầu đi bộ, tôi tình cờ nhìn thấy một cửa hàng sách nhỏ nằm lọt thỏm giữa các quán ăn, cửa hàng quần áo nằm bên kia đường. An nhìn theo hướng tay tôi chỉ và đôi mắt cô ấy đột nhiên sáng lên. Tôi chợt nhớ ra, An từng nói cô ấy muốn làm thêm trong một cửa hàng sách. Ngẩng đầu lên tôi đã thấy cô ấy ở bên kia đường, dợm đẩy cửa bước vô bên trong tự lúc nào.
Sau buổi chiều hôm đó, An chính thức trở thành nhân viên thu ngân của cửa hàng. Lúc tôi hỏi tại sao quản lí đồng ý thuê An khi mà cô ấy chỉ có thể cam kết làm việc nhiều nhất hai giờ mỗi ngày, An đã nháy mắt hẹn bữa nào nhận lương tháng đầu tiên sẽ dẫn tôi đi ăn khao và chia sẽ "bí kíp tìm việc".
Một tháng sau đó, tôi chở An đi ăn nem chua ở quán bà Sáu gần chung cư Xì Phố. Mặc dù An cực thích ăn nem chua và luôn "thần thánh hóa" món ăn vặt này nhưng cô ấy cũng chỉ nhấp môi chút xíu rồi ngồi lặng lẽ... nhìn tôi ăn.
Mười chiếc nem chua đã được thủ tiêu hết nhưng An vẫn chưa chịu kể tôi nghe bí mật của cô ấy. Chúng tôi quyết định dắt xe đi bộ quanh Bờ Hồ. An đi chậm thật là chậm, vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện trên đời từ chuyện cái Lan cùng lớp mới chuyển nhà đến chuyện cậu bạn tên Khang cùng khối An đang cảm nắng, nên mới được một đoạn chưa tới năm trăm mét, cô ấy đã mệt bở hơi tai, quay sang bám lấy tay tôi kêu dừng lại và chuyển sang phương án đi xe đạp.
Ngồi sau lưng tôi, An thì thầm qua tiếng gió rất nhiều chuyện cô ấy chưa từng kể tôi nghe. Những chuyện khiến tôi bất ngờ hơn cả việc biết rằng cô ấy thích cậu bạn tên Khang đó thật nhiều và hai người đã nói chuyện với nhau không ít lần. Kì thực, An hơn tôi một tuổi. Cô ấy vừa nghỉ học suốt một năm vừa rồi để điều trị căn bệnh ung thư.
"Điều đầu tiên tớ muốn làm sau khi sức khỏe được cải thiện là được đến trường trở lại, được sống trọn vẹn những ngày đã cũ của những năm tháng học trò mà tớ đã lặng lẽ bước qua, chẳng bận tâm đến ai cả và nghĩ rằng mình sẽ chẳng buồn chẳng hối tiếc đâu..."
An đến từ một thành phố phương Nam, nhưng cô ấy nằng nặc đòi bố mẹ chuyển ra Bắc để cô ấy được trải nghiệm những điều mới lạ. Nếu như trước khi phát hiện việc mình mang trong người căn bệnh ung thư, An luôn sợ hãi và e dè mọi thứ, thậm chí không dám bắt chuyện, kết bạn với bất ức một ai thì sau khoảng thời gian giam mình trong bệnh viện để điều trị, An đã nhận ra tháng năm qua cô ấy đã bỏ lỡ những gì và nếu có thể, cô ấy luôn muốn làm lại, và làm tốt hơn thế... Cô ấy trò chuyện với mọi người, kết thêm nhiều bạn mới, tham gia nhiều hoạt động, chủ động bày tỏ ước muốn của mình với chủ cửa hàng sách rồi cả.. tỏ tình với cậu bạn An thường xuyện nhắc tới mà tôi thường cố tỏ ra không bận tâm nữa chứ.
Giọng An đều đều, bình thản như thể chuyện ung thư và những đợt hóa trị, xạ trị là điều gì đó rất đỗi bình thường. Tôi nhớ đến làn da xanh xao của An mỗi khi cô ấy mặc áo cộc mùa Thu, thời điểm chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trong đời, và vẻ mặt nhợt nhạt của cô ấy ban nãy đi bộ, thương thắt lòng, đột nhiên muốn ôm cô ấy vào lòng mà an ủi.
"Có tớ đây rồi mà! Ấy sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi!"
"Tớ biết tớ sẽ mắc lỗi sai..." – An vịn nhẹ vào áo tôi, ho nhẹ và dường như hơi run nhẹ - "Nhưng tớ đã và đang cố gắng làm mọi điều mình muốn. Không chần chừ. Không do dự. Như chuyện tỏ tình với Khang chẳng hạn. Tớ thích cậu ấy thật nhiều. Và cậu cũng biết đấy, bị từ chối buồn ơi là buồn. Nhưng như thế còn hơn việc tự mình từ chối chính mình mà. Ít nhất tớ cũng đã tin vào bản thân mình, tin vào 1% cơ hội nhỏ nhoi mà tớ đã có. Ngay cả khi cuối cùng nó không kết thúc như tớ kì vọng..."
Tôi giấu nhẹm đi ý muốn ôm cô ấy thật chặt mà cứ thế cắm đầu đạp xe. Chúng tôi im lặng suốt chặng đường còn lại. Tôi muốn nói An nghe nhiều điều nhưng cuối cùng lại cứ lặng thinh. Chưa bao giờ tôi thấy ghét sự vụng về của mình đến vậy. Thật may vì An chẳng bao giờ để tâm.
"An này..." – Tôi gọi với theo. Như những phân cảnh trong nhiều bộ phim khác nhau, nhân vật nam chính chỉ có thể gom đủ can đảm khi nhân vật nữ chính sắp bước qua cánh cửa cổng và... biến mất.
An đón nhận lời tỏ tình của tôi bằng một nụ cười, tựa hồ như tất cả những điều này cô ấy đều đã biết trước.
"Ấy là cậu bạn đáng mến và can đảm nhất mà tớ biết đấy, Phan ạ!"
***
Ngày tạm biệt An, cả lớp chúng tôi cùng ôm vai nhau và khóc. Khi có chung một đối tượng nào đó để quan tâm, người ta thường dễ dàng đồng cảm với nhau hơn. Giữa tôi và các thành viên còn lại trong lớp từ lâu đã có chung một mối bận tâm mang tên An và từ nay sẽ có thêm một "điều gì đó" chung khác nữa, đó là phải sống như An đã sống, cố gắng sống trọn vẹn những tháng năm tuổi trẻ này...
Cảm ơn An!
Vì tất cả!
~ The End ~