Một câu chuyện khác - DUNG KEIL
Thành phố nhìn từ trên cao xuống quả là có chút khác biệt. Tôi rút điện thoại ra chụp, thay đổi điểm sáng liên tục để lựa chọn được khuôn hình đẹp nhất. Trang dường như chẳng chút bận tâm. Cô ấy thẩn thờ nhìn đám nhà cao tầng ở phía xa xa, thi thoảng bỏ thêm miếng khoai tây lắc vào miệng rồi uể oải nhai. Tôi vừa cất điện thoại vào túi vừ đưa ra lời đề nghị Trang luôn thích mê.
"Thêm một que kem nữa nhé? Tớ sẽ chạy xuống mua!"
Tôi dợm đứng lên và chỉ cần tối đa năm giây để chạy tới cửa dẫn xuống tiệm thức ăn đang khuyến mãi kem tươi ở tầng dưới. Thế nhưng, Trang đã kịp chớp lấy năm giây ngắng ngủi đó để đưa ra một cái lắc đầu. Chúng tôi tự ngầm hiểu với nhau: Trang chẳng cần một hủ kem nào hết, điều cô ấy muốn là sự có mặt của anh Hoàng – trưởng nhóm và là huấn luyện viên – thầy dạy nhảy của chúng tôi mà thôi...
Từ bé đến lớn tôi đều học ở các lớp mà đa số là con trai nên Trang là bạn gái thân nhất mà tôi có. Tính cách của cô ấy khá đơn giản: yêu – ghét rõ ràng. Ghét ai là chẳng bao giờ lại gần nói chuyện, thích ai đó là mắt môi lúc nào cũng toe toét cười khi gặp người ta. Mãi đến hôm vừa rồi tôi mới phát hiện ra thêm một dấu hiệu nữa: Nếu Trang thích người nào đó, nhất định cô ấy sẽ tìm mọi cách tiếp cận để rồi sau đó sầu muộn vì người ta không để ý đến mình như cách mình mong muốn. Người ta ở đây chính là anh Hoàng.
Tôi không biết những cô gái khác phức tạp ra sao, nhưng Trang, từ sau thời điểm tự "thú tội" với chính mình về tình cảm đơn phương cô ấy đã dành cho anh Hoàng, đã chuyển từ chế độ "cài đặt đơn giản" sang chế độ "cài đặt nâng cao" và hoàn toàn phức tạp đến mức tôi phải đầu hàng và tạm cất đi tước hiệu "đứa bạn thân và hiểu Trang nhất trong tất cả những đứa bạn thân". Đúng thế! Không biết đến bao giờ tôi mới hiểu được tâm trạng "một người là cả thế giới" của Trang? Không biết đến bao giờ tôi mới hiểu được sự tự ti đột nhiên tìm đến với Trang khi cô ấy nhận ra đã cảm nắng anh Hoàng.
Anh Hoàng là trưởng nhóm, theo tụi con gái nhận xét là "vô cùng đẹp trai và dễ mến" còn theo tụi con trai chúng tôi là "đỉnh cao nhảy múa". Tựu chung lại thì bạn biết đấy, một người hội tụ hai điểm như thế trở thành đối tượng hướng tới của các cô gái cũng là một điều hết sức bình thường thôi. Điểm duy nhất không bình thường nằm ở chỗ tình cảm của Trang dành cho anh Hoàng bỗng chốc kéo theo một trời tự ti không nên xuất hiện ở một người như cô ấy.
"Là do tớ nhảy không đẹp đúng không?"
"Hay tại tớ không xinh, ăn mặc không cá tính?"
"Có phải tớ thường xuyên quên động tác khiến anh Hoàng không hài lòng?"
...
Tất cả những lời tự vấn đó của Trang thường kết thúc bằng câu hỏi "Tại sao anh Hoàng không chịu để ý tới tớ nhỉ?"
"Anh Hoành chỉ là một lựa chọn. Cậu còn nhiều lựa chọn khác cơ mà..."- Tôi ngập ngừng mãi mới dám đưa ra vế sau – "Tớ đây chẳng hạn!"
Không rõ đáng vui hay đáng buồn nhưng Trang dường nhe hoàn toàn không nghe thấy những điều tôi vừa lí nhí nói. Cô ấy choàng dây đeo túi xách qua vai rồi đứng dậy, nói một câu không hẳn liên quan.
"Nhưng có vẻ anh Hoàng không thích tớ như tớ thích anh ấy!"
Tôi đứng dậy sau cô ấy, tự lẩm bẩm với chính mình "Điều đó có quá quan trọng không?". Chỉ thế thôi, rồi lặng lẽ bước sau cô ấy. Dáng Trang lầm lũi bước đi nom mới buồn làm sao?
Kì thực, nỗi buồn và một chút lo lắng của Trang không phải không có lí do. Nó bắt nguồn từ việc nhóm nhảy của chúng tôi có thêm một thành viên mới: An. An là thí sinh trong một cuộc thi nhảy. Anh Hoàng đã chủ động liên hệ và mời An gia nhập nhóm khi cô ấy bị loại ở vòng thi đấu của Top 10.
An không có xe nên thường chạy xe bus đến gần phòng tập. Anh Hoàng thường ke giờ cẩn thận để trên đường đi từ nhà đến phòng tập có thể ghé bến xe bus đón An mà không để An phải đợi. Với tất cả chúng tôi, anh Hoàng lúc nào cũng nhiệt tình và tốt bụng như thế. Nhưng Trang dường như không nghĩ vậy. Cô ấy nhạy cảm đến mức cho rằng anh Hoàng thích An. Chưa biết khả năng ấy có thực sự xảy ra hay không, chỉ biết ở thời điểm hiện tại Trang đã lo sốt vó và thi thoảng lại "loạn cào cào" đến mức quên toàn bộ bài nhảy...
Thường đãng trí quên béng mất nhiều thứ quan trọng như thế nhưng có rất nhiều thứ phức tạp, loằng ngoằng và không cần thiết thì Trang lại thuộc lòng rất nhanh và nhớ rất lâu. Như là chuyện anh Hoàng thích màu này, thích nhảy nhất điệu kia, bla và bla. Ngày sinh nhật anh Hoàng, cô ấy nằng nặc nhờ tôi chở qua cửa tiệm để đặt bánh rồi đi mua quà để tặng anh Hoàng. Misisfit Wearables – chiếc máy đo mức độ vận động cơ thể từ những hoạt động phức tạp như tập nhảy, chơi thể thao... đến những hoạt động đơn giản như đi bộ hay thậm chí... đi ngủ - đã ngốn nguyên tiền lương làm thêm của cả hai chúng tôi trong một tháng. Nhắc đến chuyện tiền bạc trong tình huống này rõ ràng cực kì ngớ ngẩn, thậm chí Trang chắc chắn cho rằng tôi khùng nữa. Nhưng mà... Có nhất thiết phải đầu tư như thế không?
"Không phải là "đầu tư"! Cậu rõ ràng chẳng hiểu gì cả! Đó là tấm lòng! Tớ biết anh ấy thích những thiết bị công nghệ số, và tớ biết chiếc máy đó sẽ mang lại qua trời tác dụng cực hay cho anh ấy. Đó là tấm lòng, tấm lòng ấy!" – Trang tha thiết nhấn mạnh – "Xì! Cậu cứ thích một người là hiểu liền hà!"
Tôi thở hắt ra. Đâu phải tôi chưa từng thích một người. Người đó từng ngẫu nhiên nhắn tin rủ tôi đạp xe khoảng 100 cây số trong hai ngày cuối tuần, giữa đường hai đứa sẽ xin ngủ nhờ nhà dân ở đâu đó. Mạo hiểm như thế, tôi cũng gật đầu. Sau này, người ta rủ, hai đứa đầu tư tiền kinh doanh hoa nhân ngày 20/10 đi. Không một chút kinh nghiệm trong tay, nhưng tôi cũng gật. Trước những gợi ý của Trang, tôi chưa bao giờ nề hà hay đắn đo tiếc nuối thời gian hay tiền bạc...
"Cậu còn khùng hơn cả Trang nữa đó, Nam ạ!" – An cười và đưa ra lời nhận xét thẳng thắn. Cùng tham gia đội nhảy nên An đã ngay lập tức gật đầu, không chút do dự khi tôi rủ cô ấy đi xem buổi tập luyện của một nhóm nhảy đến từ Nhật Bản, chuẩn bị cho show diễn chính thức đầu tiên của nhóm ở Việt Nam. Chúng tôi kiếm chỗ đứng khá xa sân khấu, vừa tựa vào tường rào, vừa theo dõi các bước nhảy và vừa nói chuyện. Để cầu đến sự giúp đỡ của cô ấy, tôi quyết định thành thật tất cả những gì đang diễn ra.
"Ừ, tớ biết, nhưng tớ có thể nhờ cậu chuyện này được không An?"
"Cậu cứ nói đi!" – An quay đầu sang chờ đợi.
"Tớ không biết cậu có thích anh Hoàng không, nhưng tớ đoán cậu cũng lờ mờ cảm nhận được anh Hoàng đang cảm nắng cậu. Thế nên, cậu có thể tạo khoảng cách với anh Hoàng và tạo cơ hội để anh Hoàng chú ý đến Trang hơn được không?" – Tôi không biết bằng cách nào mình có đủ dũng cảm để nói ra những lời đó. Tự đặt mình vào vị trí của An, tôi biết cô ấy hẳn đã muốn đứng dậy và tặng tôi nguyên một cú đấm trời giáng vào chính giữa mặt. Thế nhưng, tất cả những gì cô ấy làm chỉ là hỏi tôi.
"Cậu thực sự thích Trang nhiều đến thế hả Nam?"
Ba ngày sau đó, chúng tôi chính thức bắt đầu kế hoạch ghép đôi cho anh Hoàng và Trang. Hóa ra mọi chuyện không khó như tôi tưởng tượng. Sau một hồi phân tích thì tôi và An đều thống nhất rằng độ cảm nắng của anh Hoàng với An đang ở mức nhẹ, nghĩa là hoàn toàn có thể lung lay và biến mất một cách dễ dàng. Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra những sự tương phản giữa tính cách của An và những điều anh Hoàng kì vọng. Như là anh Hoàng thích người chăm chỉ, An bỗng lười biếng tập luyện đến mức ai cũng phát cáu. Anh Hoàng kỳ vọng vào những người có đam mê và chí hướng rõ ràng trong khi đôi lúc An hay kể những câu chuyện không đầu không cuối và hoàn toàn không có một kế hoạch nào cho tương lai. Một cách cố ý, cuộc sống của An xuất hiện như một đống lộn xộn – trái ngược với ấn tượng ban đầu – khiến anh Hoàng không còn chú tâm đến nhiều như trước. Những lúc cả nhóm cùng đi chơi, tôi cũng nháy mắt để An nhảy lên xe tôi còn Trang đi cùng xe với anh Hoàng. Nhìn hai người tíu tít trò chuyện, tôi và An bắt đầu nhẩm tính để đo lường... hiệu quả chiến dịch. An cao và gầy. Thi thoảng, nếu cô ấy ngừng nói chuyện, tôi phải quay đầu lại để chắc chắn cô ấy không bị gió thổi bay. Những lúc nhìn thấy nụ cười của cô ấy, tôi thấy mình thật ích kỷ. Tôi chưa bao giờ thực sự để ý tới ý kiến của cô ấy. Quanh đi quẩn lại, tôi chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để Trang thôi buồn chán và thở dài tối ngày chuyện anh Hoàng không để ý tối cô ấy. Dần dần, Trang bận rộn hơn với việc nhắn tin cho anh Hoàng, bận rộn đến mức không có thời gian đi ăn kem tươi và ngắm thành phố từ trên cao cùng tôi như dạo trước. Ngồi sau xe tôi, An vin nhẹ vào áo tôi rồi đột nhiên lên tiếng, rất nhỏ thôi.
"Đừng buồn!"
Một tháng sau đó, anh Hoàng và Trang chính thức hẹn hò lần đầu tiên. Đó có thể được xem là thành công và là mục tiêu của chiến dịch tôi và An cùng cố gắng thực hiện. Thế nhưng, đến lúc mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, tôi lại cảm thấy buồn đến mức không nói nên lời. An nhắn tin rủ.
"Đi lạc không?"
Lời đề nghị khá kì lạ, nhưng tôi gật đầu. Một đống thời gian rảnh và tâm trạng hổn loạn cần được xử lý. Ở một mình rõ ràng không phải là giải pháp tốt trong tình huống này. Chúng tôi đạp xe đến công viên ở trung tâm thành phố, ngồi uống cà phê bệt ở dưới những tán lá mướt xanh rồi mang điện thoại sang bên phía trung tâm thương mại đứng chụp ảnh tự sướng như hai đứa trẻ. Mỗi bước chân của An đều rất nhẹ nhàng như thể cô ấy đang nhảy một điệu du dương, bay bổng nào đó. Lúc chúng tôi đnag đi bộ ra bãi gửi xe, cô ấy đột nhiên đi lên phía trước rồi quay đầu lại, bước lùi và hỏi tôi.
"Này, biết tại sao tớ đồng ý gia nhập nhóm nhảy của tụi mình không?"
Tôi lắc đầu. Anh Hoàng dễ mến? nhóm nhảy chuyên nghiệp?
"Vì tớ muốn được cùng cậu nhảy một điệu mà! Từ rất lâu rồi!"
An kể cô ấy gặp tôi lần đầu tiên trong lớp Sinh hoạt Công dân đầu khóa ở trường. Cô ấy ngồi cạnh và thấy đôi chân tôi không ngừng cử động như thể đang tập nhảy, trong khi tay vẫn hí hoáy ghi chép. An đã hỏi tôi "Không thấy chán hả?", và câu trả lời của tôi khi đó là "Chỉ cần làm những điều cậu thích, cậu sẽ không bao giờ thấy chán cả!". Tôi hoàn toàn không nhớ chút nào về buổi gặp gỡ và trò chuyện ngắn ngủi đó. Nhưng An đã ghi nhớ rất rõ và đó là động lực để cô ấy theo đuổi đam mê nhảy múa của mình, rồ quyết định gia nhập vào nhóm nhảy khi biết tôi cũng là một thành viên ở đó...
Nói tới đây, một chiếc xe đạp đột nhiên lao ra từ bãi gửi xe. Tôi giật mình, vội vã kéo An lại để tránh bị tông bởi cô ấy đang đi ngược và chẳng chú ý tới những chiếc xe ở phía sau một chút nào... Hai bàn tay chúng tôi chạm nhau, câu nói của An đột nhiên vẳng lại "Vì tớ đã luôn muốn cùng cậu nhảy một điệu mà! Từ rất lâu rồi!"
Và đó là lúc, một câu chuyện khác chính thức bắt đầu...