ĐÁNH THỨC MỘT CƠN GIÓ
''Cậu ấy bình thản hệt như một cơn gió''. Đó là suy nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu tôi khi nhìn thấy Mái Ngố ngồi ở trạm xe bus với chiếc ba lô đặt hờ hững cạnh bên, hai tay bỏ vào túi và mắt thì khép hờ như đang ngủ. Khi tôi cúi xuống vờ buộc dây giày để nhìn kĩ hơn một chút thì thấy rằng đúng là cô ấy đang ngủ thật. Mái Ngố là bạn cùng lớp với tôi nhưng số lần chúng tôi nói chuyện với nhau rất hiếm, và ngoài tóc mái được cắt xéo khá lạ mắt thì hầu như tôi không có ấn tượng gì về cô. Nhưng giờ đây sự bình thản kì lạ toát lên từ dáng vẻ ấy níu chân tôi lại, ngồi xuống cạnh bên. Và tôi biết rõ mình ngớ ngẩn như thế nào khi cứ yên lặng nhìn cô bạn ngủ, như sợ rằng sẽ có kẻ nào đó mang cái ba lô của cô ấy đi mất, hoặc cũng có thể, mang luôn Mái Ngố đi mất.
Cô ấy cứ bình thản ngủ một giấc sâu và tôi thì cứ lặng yên ngồi bên như thế. Cho tới lúc chuyến xe bus cuối cùng của ngày đi qua thì tôi mới nhận ra mình thật gàn dở vì tới lúc đó mới đánh thức cô ấy dậy. Cô bạn dường như không ngạc nhiên nhiều trước sự xuất hiện của tôi, chỉ dụi dụi đôi mắt hãy còn mơ ngủ, nhìn quanh và thốt lên:
-Thế là chúng ta đã lỡ mất chuyến xe bus cuối cùng rồi à. Tệ thật, mình ngủ quên mất. Bạn cũng vậy à?
Mái Ngố không biết rằng chỉ có mình lỡ xe bus chứ không phải là ''chúng ta'', và tôi thì không ngủ quên mà thậm chí còn nhìn cô bạn ngủ. Tôi không nói ra điều đó và cũng không trả lời câu hỏi, chỉ hơi ậm ừ cố lảng sang chuyện khác
-Bạn đích thị là một con mèo lười say ngủ.
Tôi không biết ''mèo lười say ngủ'' có phải là một cụm từ hay và được dùng đúng lúc hay không, nhưng nó khiến cô ấy nhoẻn miệng cười, chừng như suy nghĩ một điều gì đó rồi lại quay sang bảo tôi:
-Mình bảo này, đằng nào cũng lỡ mất xe bus rồi. Nhưng chúng ta còn có 15 phút để đi bộ tới rạp chiếu phim, nếu bạn đồng ý. Mình đang có hai tấm vé.
Tôi thấy rằng không nhất thiết phải thắc mắc tại sao tôi nhanh chóng gật đầu, bởi kì thực thì ngay lúc đó, việc đi xem phim với cô bạn đáng giá hơn bất kỳ việc gì khác.
***
Tôi hầu như không chú tâm nhiều tới những cảnh phim vui nhộn trước mắt mà đặt hết mọi suy nghĩ vào sự việc lạ lùng vừa xảy ra và cô gái đang ngồi cạnh tôi ngay lúc này. Trái lại, cô ấy theo dõi bộ phim rất chăm chú, thi thoảng quay sang cười với tôi khi trên phim có một tình tiết vui nhộn, hay gật gù khen diễn viên đóng cảnh nào đó thật xuất sắc. Khi phim hết, chúng tôi mua thêm hai gói bỏng to tướng và đi đến công viên gần đấy ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi cũng không ngờ hai kẻ cả đời chưa từng đối thoại quá 5 phút trước đó, giờ lại có thể nói với nhau nhiều điều như vậy, theo kiểu:
-Mình hay tự mua vé và đi xem phim một mình. Đó là một cảm giác rất hay, bạn cứ thế lẩm nhẩm theo lời thoại cùng nhân vật, thi thoảng ngáp dài một cái hay cứ việc ngủ ngon lành cho đến hết phim mà chẳng phải để ý xem thái độ người đi cùng ra sao. – Cô bạn bốc một nắm bỏng ngô cho vào miệng và lảm nhảm y hệt một người say. Tôi tin chắc cái cách cô nói về cảm giác đi xem phim một mình sẽ khiến bạn cũng muốn thử ngay một lần xem sao.
-Nhưng như thế nhiều khi cũng cô đơn lắm. Thế sao hôm nay bạn lại không đi một mình?
-Cũng phải phá lệ chứ, với lại như bạn nói ý, đi một mình thì lắm lúc cô đơn kinh lên được.
-Còn mình, mình muốn sau này sẽ mở một quán ăn cho những người chỉ muốn đến một mình. Bạn biết đấy, đôi khi bước vào những chỗ đông người mà đi một mình thì bạn cứ bị người khác nhìn chằm chằm vào như một sinh vật lạ.
-Chính xác. Và nếu bạn mở cái quán đó thì mình sẽ là khách hàng đến đầu tiên. Và đến thường xuyên.
Có lẽ là không phải ai nghe xong cái ý định mở quán ăn đó của tôi cũng gật gù tán thành, phần lớn chắc hẳn sẽ phá lên cười và nhìn tôi như thể đang có dòng chữ TÔI BỊ HÂM in màu phản quang lấp lánh trên trán. Nhưng cô ấy thì khác, chân thành ủng hộ và điều đó sẽ đem lại cho bạn cảm giác rằng ý định của mình sẽ thành công chắc chắn vậy.
Một cậu bạn đi qua nhìn chúng tôi với ánh mắt hơi ngạc nhiên. Là Nhật, tôi nhận ra cậu ta ngay bởi chúng tôi cùng ở trong đội bóng của trường. Nhật là một thủ môn rất cừ nhưng hơi ít nói và đầu tóc thì lúc nào cũng bù xù. Chừng như nhận ra sự vô duyên của mình khi nhìn chúng tôi chằm chằm, cậu ta vội rảo bước, như chạy. Chỉ đến lúc đó, Mái Ngố mới giật giật vào cánh tay tôi.
-Này, bạn thấy cậu bạn vừa đi qua như thế nào?
-Nhật ấy hả, đẹp trai thì không chính xác lắm...
-Không, không phải đẹp trai – Mái Ngố cười cười- mình bảo là hay hay ý, tức là nhìn đặc biệt ý, cậu có thấy thế không?
-À, nếu coi đầu tóc bù xù như tổ quạ là hay hay. – tôi châm chọc
-Thực ra ý, lúc đầu mình mua hai vé đi xem phim là để rủ cậu ấy đi cùng, nhưng cậu ấy từ chối. Thế nên lúc nãy đi qua, cậu ấy mới nhìn chúng ta ngạc nhiên như thế.
-Ra vậy, thế coi như là bạn tỏ tình rồi à?
-Đại loại thế, và bây giờ thì đang thất tình đây này!
Cô ấy nói xong câu ấy rồi thở hắt ra một cái, nhưng không hiểu sao sau đó cả hai chúng tôi lại cùng phá lên cười. Lúc đó tôi không hề nhận ra mình đã là giải pháp thay thế cho tấm vé bị từ chối kia, tôi chỉ nghĩ rằng cái thằng tóc tai bù xù kia thật ngốc vì đã bỏ lỡ một điều thú vị đến thế.
Nhưng cho dù đầu tóc cậu ta có bù xù và cậu ta có ngốc đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn khiến Mái Ngố dành cho một sự quan tâm đặc biệt và phải thừa nhận rằng, cậu ta là một phần nguyên nhân cho sự thân thiết tình cờ của tôi và Mái Ngố bây giờ. Một đôi lần tôi tự nghĩ với chính mình, có khi nào đó tôi sẽ bước lại trước mặt cậu ta, vỗ vai thân tình một cái và bảo "Ê này, tớ phải cảm ơn cậu nhiều vì giúp tớ quen được một cô bạn thú vị như Mái Ngố", và nếu có làm thế thật thì hẳn nói xong câu đó giọng tôi sẽ trầm xuống và buồn bã nói tiếp,''Nhưng mà cậu cũng tệ lắm, vì cậu khiến cho cô ấy thích cậu thật là nhiều!''
Mái Ngố đúng là thích cậu ta rất là nhiều. Cô bạn bảo giá mà cô cứ rụt rè không dám nói ra tình cảm của mình như bao cô gái khác thì tốt biết mấy, "Nhưng tệ một điều là mình cứ hay chủ động, tệ thế chứ. Thỉnh thoảng nhớ quá mình lại gửi đi cho Nhật một cái tin vớ vẩn, đại loại cậu ăn cơm chưa cậu đang làm gì đấy, cũng chẳng mong cậu ấy reply. Mình nghĩ điều đó khiến cậu ấy tránh mình. Cậu ấy chắc là chẳng thích mình tẹo nào. Thế mà sao mình cứ đâm đầu vào thích cơ chứ?!?'' Tôi không biết Nhật có thích Mái Ngố chút nào hay không nhưng rõ ràng cậu ta không có tí tẹo dấu hiệu nào là sẽ đáp lại. Valentine, cô ấy (lại) lấy hết dũng khí tặng chocolate cho cậu ta, và tôi lại là người giải quyết đống chocolate đó.
Chỉ là, tôi vừa ăn vừa nghĩ, nếu hộp chocolate này là của cô ấy tặng tôi thì hay biết mấy. Sẽ không có sự từ chối và cũng chẳng có bất cứ nỗi buồn nào vô cớ len lỏi vào trong tâm trí cả hai chúng tôi...
Tôi mang cả nỗi buồn vô cớ đó vào những trận bóng, khi tôi luôn thấy phía ngoài khán giả, Mái Ngố luôn dõi mắt về phía cầu môn của Nhật. Tôi chạy trên sân hết tốc lực, tôi tranh bóng quyết liệt, chỉ mong làm thủng lưới của đội cậu ta. Tan trận, tôi mệt nhoài, thở dốc. Mái Ngố đến gần, áp chai nước mát lạnh vào má tôi
-Bạn đá tuyệt lắm!
-Bạn cũng chú ý đến diễn biến trận đấu cơ à? - Tôi tu một hơi nước ừng ực, biết là không nên nhưng vẫn buông một câu hàm ý trách móc.
-Có chứ, trận bóng hay thế cơ mà.
Tôi chỉ những muốn gào toáng lên "Nói dối, Bạn đang nói dối. Bạn chỉ chăm chăm nhìn về phía cầu môn có cậu ta thôi!!!" Nỗi uất ức vô cớ lại trào lên, một lần nữa. Nhưng lần này nó chỉ khiến tôi im lặng. Tôi lặng lẽ nhìn lên, cô ấy lại đưa ánh nhìn về phía Nhật, bỗng dưng giọng run lên:
-Cậu ấy cũng đã bắt rất hay, và mình thấy cậu ấy rất mệt. Thật không hiểu nổi nữa là mình lại mua một chai nước đem đến cho cậu ấy. Cậu ấy chỉ nhìn rồi quay đi. Hẳn mình đã cư xử vô cùng ngớ ngẩn.
Tôi không an ủi. Tôi không vỗ về. Tôi chỉ nhìn chai nước rỗng tuếch trên tay tôi, hiểu rằng nó từ đâu mà có. Tôi quẳng mạnh cái vỏ chai xuống đất, đứng dậy bước đi và không quên ném lại một câu:
-Đúng rồi. Rất ngớ ngẩn, ngớ ngẩn vô cùng!
Từ sau lần cáu bẳn vô cớ của tôi hôm đó thì chúng tôi không nói chuyện với nhau. Mỗi khi gặp nhau trên lớp tôi đều trưng ra cái mặt lầm lì và tìm cách lảng đi, và hình như Mái Ngố cũng không có ý định bắt chuyện. Cũng phải, tôi mới là đứa bỗng dưng nổi cáu và làm mọi thứ rối tung lên. Nhưng đến ngày thứ Năm thì cô ấy đến trước mặt tôi, chìa ra hai tấm vé xem phim ngay khi tôi có ý định quay đi, nhoẻn miệng cười và cất tiếng như thể tôi chưa hề gắt gỏng với cô ấy một lần nào
-Này, chiều thứ bảy đi xem phim điiiiiiiiiii, có học cũng phải bùng!!!
-Sao bạn bảo khoái đi xem phim một mình cơ mà? – Tôi vờ như hờ hững nhìn hai tấm vé, uể oải đáp.
-Đi một mình thì thích rồi, nhưng đi hai mình thì thú vị hơn chứ!
-Bạn mâu thuẫn thật đấy.
-Thế bên trong thì muốn đi ghê lắm nhưng bên ngoài thì cứ vờ vịt hỏi vặn vẹo có gọi là mâu thuẫn không?
Cảm giác bị cô ấy đoán trúng phóc tâm trạng giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang phạm lỗi khiến tôi một lần nữa cư xử như một thằng hâm dở, một lần nữa tôi lại gắt lên
-Ừ thì mình mâu thuẫn đấy. Mình không phải là thứ để bạn thay thế cho Nhật, ngay từ lần đầu tiên ở trạm chờ xe buýt cũng là vì cậu ta từ chối nên bạn mới rủ mình, bất kể là chocolate hay là chai nước cậu ta không nhận bạn cũng mới đưa cho mình. Nói thật đi, có phải lần này cũng là cậu ta lại không đồng ý đi xem phim với bạn nữa không.
Cho tới khi nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của cô ấy, cho tới khi nhìn thấy cô ấy sững sờ và hoảng hốt giấu hai tấm vé xem phim ra sau lưng, và cả khi cô ấy vội vã chạy đi, tôi biết mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Nhưng một thằng tôi gàn dở ngu ngốc đã níu chân tôi lại, đứng sững như thể chính tôi cũng không tin được điều mình vừa thốt ra.
***
Tôi lặng lẽ về nhà và tâm trạng thì như một cái bánh quy bị gặm nham nhở. Một cách vô thức, tôi nhìn vào quyển lịch trên bàn, ngày thứ Bảy đã được tôi đã tô đậm và ghi rõ ''Sinh nhật của Mái Ngố''. Và thật may mắn làm sao là tôi đã suýt quên mất, ngay lúc này.
Những ngày trước thứ Bảy tuyệt nhiên đầu óc tôi trống rỗng và không nghĩ ra được việc gì ra hồn. Hàng trăm lần tôi muốn đến trước mặt cô ấy để xin lỗi và hỏi rằng thứ Bảy tới mình và bạn vẫn có thể đi xem phim chứ. Nhưng cũng chừng ấy lần có điều gì đó vô hình và quái gở ngăn tôi lại. Mái Ngố trở nên lặng lẽ hơn lúc nào hết, ánh mắt hờ hững của cô ấy luôn khiến tôi chênh chao và trái tim nhói lên một cái.
Ngày thứ Bảy đến một cách chậm chạp và nặng nề, nó vắt kiệt tâm trạng và ý nghĩ của tôi. Tôi lặng yên nhìn kim đồng hồ trôi dần về phía buổi chiều, bỗng dưng nuối tiếc kinh khủng rằng nếu lúc đó tôi không ngu ngốc đến mức ấy thì bây giờ chúng tôi sẽ đang xem phim, sẽ có một buổi sinh nhật vui vẻ và hơn hết thảy, không làm tổn thương cô ấy. Kim đồng hồ nhích thêm chút nữa và tôi lao ra khỏi nhà, chạy nhanh về rạp chiếu phim. Cô ấy sẽ đứng đó, cầm hai tấm vé trên tay và sẽ nhoẻn cười vẫy tay khi nhìn thấy tôi đến. Tôi chỉ biết nghĩ như thế và chạy hết tốc lực của mình. Nhưng khi đến nơi, tôi không thấy người mình mong đợi, không thấy người đang đợi mình. Rạp đã vào giờ chiếu phim và chỉ có lác đác những người lướt qua tôi vội vã. Hẳn cô ấy đã vào xem một mình. Hoặc đã rủ một ai khác. Dù sao cũng không nên và không phải là tôi. Tôi đờ người đứng đó cho đến khi bộ phim kết thúc và người ta bắt đầu ra về. Một đôi bạn bước ra vui vẻ bàn tán về bộ phim, và tôi thèm được như họ kinh khủng.
-Mình đã cho họ hai tấm vé đó. Mình đã định sẽ vào xem một mình nhưng thấy như thế thì thật cô đơn vào ngày đặc biệt này. Mình đã nghĩ giá mà có bạn ở đây xem cùng thì hay biết mấy.
Giọng nói thân thuộc nhất trên trần đời vang lên, khiến tôi ngỡ ngàng. Và hạnh phúc. Cô ấy ở đó, chiếc ba lô, áo khoác và khăn quàng y hệt như ngày tôi gặp ở trạm xe bus. Và cũng đang nhoẻn miệng cười.
-Có thể thật là ngớ ngẩn, nhưng trước đó vài lần mình đã vờ ngủ quên ở trạm xe bus và cứ hi vọng rằng sẽ có ai đó gọi mình dậy như bạn đã từng làm. Nhưng chẳng có ai cả. Chỉ có duy nhất mình bạn làm điều đó mà thôi.
-...
-Mình chỉ muốn bạn tin rằng mình không hề có suy nghĩ bạn là người thay thế. Mình đã mua hai chai nước, một cho bạn và một cho Nhật. Nhưng khi Nhật từ chối thì mình đã quẳng nó vào sọt rác, mình nghĩ nên kết thúc ở đây. Và mình chẳng biết làm sao giải thích điều đó cho bạn cả.
-...
-Nghe rất buồn cười nhưng điều ước cho sinh nhật của mình là không bị từ chối lời mời đi xem phim lần nào nữa. Và cả làm sao để nói với bạn rằng bạn thực sự rất quan trọng với mình.
Sự im lặng bao trùm khoảng thời gian kế tiếp. Cô ấy yên lặng. Tôi yên lặng. Cảm giác ngỡ ngàng giống như lần tình cờ gặp nhau và đi xem phim đầu tiên của chúng tôi.
-Đừng bao giờ xem phim một mình nữa, ít nhất, hãy rủ mình.
Và hãy tin tôi đi, rằng đó là một cảm giác ngọt dịu không thể nào quên được, khi đáp lại những mong chờ của tôi là nụ cười bình thản của bạn ấy.
Hệt như một cơn gió.
Mèo Đi Vớ