19 và 20
Chị Zen
Tôi tuổi 19. Nhiều khi nghỉ học chỉ để ngủ. Biết đàn nhưng hát dở ẹc. Cũng làm này nọ, hay đi linh tinh, friendlist nhiều, nhưng vẫn chả mấy ai hiểu được mình. Giao tiếp thì vẫn kém.
Ấy vậy mà đi làm thêm tôi lại kết thân với Zen. Chị có mái tóc màu dẻ quăn quăn, mắt kẻ nhũ nước đen nhánh, hay đi cao gót đen, đeo gì đó lấp lánh. Ban đầu tôi không thích vẻ sành điệu đó của Zen. Nhưng càng lúc, tôi càng nhận ra nhiều điểm chung giữa hai người ngỡ như trái ngược. Zen bảo Zen hiểu tôi, nhưng tôi không biết nhiều về gia đình Zen. Nhiều khi cũng có chút e ngại. E ngại Zen khác mình quá.
- Bé con, tháng tới đổi làm ca tối cho chị nhé? Chị mới quen một chàng hay lắm. – Chị nháy mắt với tôi lúc giao ca. Thấy tôi lắc đầu, chị giả bộ thầm thì: - Sợ tối, sợ cô đơn à?
- Một người cô đơn ra sao, làm sao chị biết được khi chỉ nhìn vẻ ngoài của họ?
- Có lẽ - Chị nhún vai, đặt trước mặt tôi cốc Capucchino nóng – Gặp cũng được, không gặp cũng được. Quan trọng đó có phải điều em thực sự muốn không thôi. Ú óa, gì kia? Hôm nay xanh ngọc ren quyến dzũ kìaaa.
Hừm, tôi cá là Zen chẳng ẹn ò gã quái nào đâu. "Nghe nói...tháng tới mẹ em về. Mẹ muốn gặp em vào các buổi sáng". Câu nói vu vơ khi ngáp ngủ của tôi mấy tuần trước, không ngờ chị vẫn còn nhớ. Nhiều khi, tôi muốn ở bên người xa lạ như Zen hơn cả người sinh ra mình. Nghĩ vậy, buồn vui cứ lẫn lộn, thật chẳng ra sao. Thôi kệ đi, quen được chị Zen, vậy là một may mắn rồi.
19 tuổi. Có những cảm xúc dữ dội cuộn như sóng xoáy dưới biển sâu, có nhiều mối quan hệ chênh vênh chẳng nên gọi tên. Vì sợ gọi tên ra sẽ vỡ tan tành.
Cậu bạn ba lô cam
Tôi thích gọi Nguyên như thế. Nhưng chưa bao giờ nói thẳng trước mặt cậu ấy. Lần đầu tôi thấy Nguyên khi tôi kiểm tra bóng rổ trong kí túc xá cạnh căng tin số 1. Bóng rổ là trò may rủi nhất với lũ sinh viên Kinh tế, kể cả tôi. Vậy nên tôi lo toát mồ hôi hột khi hai quả cứ chạm vành rổ rồi bật ra. Cho đến khi Nguyên hớn ha hớn hở hét lên với tôi:
- Nhún chân sâu xuống đi. Cố lên. Vào đấyyyy...
Lúc ấy, Nguyên chẳng quen tôi và tôi cũng chẳng quen Nguyên đâu nhé! Một cậu bạn kì lạ. Hơi đâu lại còn đi cổ vũ một con bé lùn lạ mặt. Đĩa bánh giò bỏ lại dưa góp. Tóc bù xù, không đeo kính, không mặc sơ mi xanh và quần jeans, lại còn đeo một ba lô cam chói lọi trong cái nắng hanh hao của mùa đông đáng ghét. Cậu ta chẳng hề giống người yêu lý tưởng của tôi gì cả.
19 tuổi. Tôi sợ bóng rổ nhưng không có tên trên bảng bảng trượt môn Thể Dục.
19 tuổi. Một thời gian dài nghỉ Thể dục rồi vẫn loanh quanh luẩn quẩn quanh kí túc xá tìm người mà ai - cũng - biết - là - ai - đấy. Vâng, ai cũng biết là ai nhưng cũng lại chẳng có ai biết tí thông tin gì. Cười gì chứ, nếu là bạn, bạn cũng sẽ tò mò như tôi thôi!
Nguyên và món đồ bất đắc dĩ
Tôi rất ngạc nhiên khi gặp lại Nguyên trong Chillout vào 7h30 sáng một ngày Chủ Nhật. Tôi chỉ vô tình vào ngó qua một chút rồi thôi, khi quán mở cửa sớm quá, khi mấy cái Dreamcatcher tôi thích leng keng ngoài cửa và tiếng nhạc Hương Ngọc Lan thì quá êm dịu. Cậu bạn có đôi mắt sáng, tóc tai hơi bù xù một chút... Liêc qua, ậm ừ một chút, này, cậu ấy là cậu bạn ba lô cam đấy! Dù hôm nay, cậu ấy cầm trên tay là bánh mì trứng thơm nức chứ không còn là đĩa bánh giò nữa.
- Ồ xin chào!
Cậu bạn cũng ngạc nhiên, có lẽ vì một lý do khác tôi. Thấy con bé trước mặt bị đứng hình hồi lâu không đáp, cậu nhanh nhẹn đáp lời:
- À ha, có lẽ mình nên đổi sang nhạc One Direction cho đỡ uể oải nhỉ?
- Cậu có ba lô màu cam không? - Câu hỏi liên quan nhất trong ngày.
- Có - cậu bạn cười toe.
Vậy là đủ, đúng không nhỉ? Tôi thầm nghĩ. Chắc không nhớ mình đâu.
- À... Mình muốn lấy cái kia. Cái đó đó... Không... Không phải... Cái bên cạnh ý... - tôi bắt đầu bị luống cuống.
- Thật chứ? Nó là ba lô và nó màu cam à? - Cậu bạn lại cười phá lên. Tiếng cười rất trong và đôi mắt rất tươi.
- Có lẽ... Mình lấy luôn. Bạn gói giúp mình luôn nhé!
Vẻ mặt quả quyết của tôi hình như càng tôn lê hình mẫu cô gái đáng thương trước mặt cậu bạn. Tôi còn thấy mặt mình hơi nóng lên một chút. Tệ thật. - Ừm... Có cà phê nữa nhỉ. Vậy mình vào trong kia đợi. - Lúc tôi xoay người, luống cuống thế nào chân liêu xiêu phải chiếc ghế bành suýt thì vồ ếch. Nguyên ngó qua trêu chọc:
- Ok. Đợi mình gói quà nhé. À, ở góc đấy cậu có thể nằm ườn ra và ngủ nếu muốn đấy!
Tôi ngại ngùng cười trừ:
- Đừng bật Kiss You hay One Thing nhé!
19 tuổi. Tôi vẫn mê mẩn những giai điệu cũ, thích đọc những gì mình từng đọc và đi lại những đường mình hay đi. Vậy nên, chắc chắn là do bài hát Hương Ngọc Lan ấy đấy. Nên tôi mới bối rối đến thế, mới mặt đỏ tay run như này. Gì mà đón em về chứ, hừm, lại còn để suốt những bản nhạc hoài cổ thế này, dễ thương quá đỗi.... Á, ý mình là lời bài hát dễ thương cơ mà, sqo lại xen hình ảnh Nguyên vào đây...
19 tuổi. Thấy khôn lớn gì chứ. Vẫn nhỏ dại và ngây ngô lắm. Cứ cất kĩ món quà đầu tiên mua về ấy. Cả những món đồ linh tinh sau này viện cớ để đến thăm cậu bạn nữa. Chẳng bóc. Chỉ ngắm thôi.
Mẹ tôi
Chẳng ai ghét và chối bỏ được mẹ mình cả. Tôi cũng thế. Chỉ là, con số 17 năm lặng lẽ dựng nên một bức tường ngăn cách. Có người bảo, tôi may mắn vì xa mẹ khi còn chưa hiểu gì, nên đỡ đau khổ hơn. Tôi cũng chẳng biết nữa. Buồn cười lắm, một trăm cuocj nói chuyện của tôi với mẹ thì hầu như đều giống hệt nhau. Mẹ hỏi, còn tôi trả lời ậm ừ. Không nặng nề, nhưng cũng chẳng nhẹ nhõm. Khi xa nhau quá lâu, người ta thường chẳng biết nói gì với nhau cả, có quá nhiều chuyện, chẳng biết bắt đầu từ đâu, và thế là im lặng hoài.
Nhiều khi, mẹ về nhà mà tôi không gặp, hoặc là trốn không gặp. Gọi tôi không được, mẹ sẽ chỉ để lại một vài mẩu tin nhắn ngắn gọn, có dấu, thật cẩn thận. Buồn cười. Làm tôi cũng phải nhắn tin có dấu theo.
Mỗi khi mẹ về, mẹ sẽ để lại thứ gì đó. Có lẽ mẹ biết tôi sẽ ngại khi trao tận tay. Thật chẳng biết nên vui hay buồn. Đúng vậy, đứa bé nào chẳng vui khi nhận được quà từ bố mẹ. Chỉ có điều, chẳng có quà nào mẹ tặng mà tôi thích cả. Như khi tôi bốn tuổi, tôi cái gì cũng thích miễn là màu hồng, thì mẹ gửi giày màu đen (tôi không bao giờ xỏ chân). Rồi khi tôi 12 tuổi, khi bọn bạn học đòi người lớn mặc váy, đi giày búp bê thì mẹ lại gửi tôi búp bê khóc oe oe khi đặt nằm xuống. Những năm cấp ba, khi môi lũ bạn bắt đầu hồng cam đỏ, mẹ lại gửi tôi đồng hồ nhựa đeo tay.
19 tuổi. Cảm giác đó vẫn còn. Cảm giác tôi và mẹ như đi chéo chiều nhau. Càng lớn thì điểm giao nhau càng xa dần. Tệ hơn nữa, nó khiến tôi có cảm giác bất an với mọi thứ..
Món quà đầu tiên
Ở tủ gỗ thứ hai cạnh chậu lan tím có một chiếc đồng hồ báo thức cũ bằng đồng trông rất xinh. Sẽ có báo thức bằng tiếng cú kêu và tiếng đập cánh rất đinh tai nhức óc.
- Đẹp, ha? Hơp với cậu kinh đi được ấy. Hơi cũ kĩ, nửa ngây ngô, nửa rắc rối. Nhất là hay đi học muộn nữa chứ. Sẽ có ích cho cậu hơn nhiều đấy. - Giọng trêu chọc quen thuộc của ba lô cam lại vọng đến.
- Ờ, sắp sinh nhật mình rồi. 17/1
- Ố ồ, lại kiểu nhắc khéo.
- Không...ý mình không phải vậy. - Tôi lại vậy rồi, cái miệng hại cái thân. Cứ hay buột miệng linh tinh. - Ừm. Có một đợt mẹ mình đồng hồ vào sinh nhật. Sáng nào dậy cũng thấy ing ỏi 30 phút. Rồi đủ loại tiếng kêu chó mèo gà, đủ hình con vật và kiểu dáng đập vào mắt. Như ở sở thú vậy.
- Của mình thì toàn Pokémon với siêu nhân. - Cậu bạn toe toét, rồi vứt chổi một chỗ. Bắt đầu quay ra nghịch đồng hồ cho nó phát ra những tiếng kêu kì quái.
- Bố mẹ nào cũng tặng con đồng hồ hả Nguyên?
- Tùy lúc. Nhưng bố mẹ thương con mới tặng. Kể cả đó là một cái đồng hồ to bổ và có hình nền siêu nhân xanh lét cho một thằng con trai vào năm lớp 7. Có lẽ là do hỏi ý kiến một đống bà cô này nọ vì không biết tặng thằng con cái gì. Mọi chuyện trở thành thảm họa khi mấy thằng bạn trời đánh của nó mò vào phòng.... - Nguyên lau đồ chậm dần, rồi như vừa rơi vào một kí ức kinh khủng, cậu lè lưỡi và quyết định không kể nữa.
Tôi phì cười, im lặng hồi lâu rồi quay sang hỏi khẽ:
- Thế bình thường con cái hay tặng bố mẹ gì thế?
19 tuổi. Có lẽ hơi muộn cho món quà đầu tiên... Thôi kệ đi, tôi chỉ biết là tôi thích cảm giác này, khi tự tay viết, tự tay tô vẽ rồi cắt cho người đã tặng tôi đồng hồ. Thế là đủ, nhỉ.
Nửa cuối tuổi 19.
- Sinh nhật tuổi 20 của cậu?
Dạo gần đây trên Facebook có trò post tuổi và một thời điểm của cuộc đời trên wall của bạn bè. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi chơi mấy trò tag "thời thượng" thế này.
- Đừng choáng nhé! Sẽ là một chuyến phượt lên Cao Bằng, quê ngoại mình, cùng cô gái mình đnag thích.
Thích. Gì đấy? Tôi không nghe lầm chứ?
- Bạn ấy can đảm lắm! Hôm nay, chọn quà cho chị Zen của cậu xong, mình đã bày tỏ rồi. Giờ đợi kết quả thôi. Chúc thằng bạn này may mắn đi.
Nguyên gõ đống icon cười toe toét. Bày tỏ thật rồi sao? Tôi bắt đầu nghĩ đi nghĩ lại hôm nay, cố moi móc xem cậu ây có nói câu gì ẩn ý với mình hay không... Rồi hẫng hụt.
Những ngày cuối của tuổi 19. Biết mùi thất tình đầu đời. Thế là sớm hay muộn so với người khác, tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết nó khó chịu kinh khủng thật đấy! Như g
Kết thúc
Gió hanh hao và trời nhiều sao. Zen và tôi mỗi đứa ngồi một bên bậu cửa sổ. Uống. Và ăn bánh ngọt Zen mua. Zen chẳng nói nhiều như mọi khi. Zen cứ im lặng hoài.
- Em không định gặp lại cậu bạn đó nữa đúng không?
- Sao chị lại nghĩ vậy?
- Vì hôm nay em kể cho chị quá nhiều về cậu ấy. Giống như chị là trang hồi kí sau cùng của em vậy. Giống như sau khi em dành hết tâm trí để viết lại nó, em sẽ để nó vào hòm và khóa thật chặt lại.
Tôi lôi từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu vàng với nơ màu đen rất xinh rồi đặt trước mặt Zen, kèm một nụ hôn phớt trên má.
- Chút xíu rươụ mùi không?
Tôi định lắc đầu. Tôi nghĩ Zen muốn an ủi tôi bằng rượu. Nhưng tôi mơ hồ nghĩ, không phải Zen an ủi tôi bằng rượu, mà là rượu sẽ an ủi Zen. Thế là uống. Vị mơ thơm thơm, ngọt ngọt. Uống rồi muốn uống nữa. Zen nhấp môi, hít căng ngực hơi rượu thơm rồi nói khẽ:
- Hôm nay sinh nhật chị đó. Cũng là ngày mất của mẹ chị luôn. Sao vậy, choáng lắm đúng không?
- Không. Em chỉ đang nghĩ mình nên đi thêm tất và mặc thêm áo. Vì tối nay chị em mình sẽ thế này cả đêm rồi.
Chị không cười phá lên rồi la hét tôi đáng yêu như mọi hôm nữa. Chị đút cho tôi một muỗng bánh kem:
- Khi chưa từng bắt đầu thì đừng nên vội kết thúc!
Nói sao nhỉ, tôi không thấy lòng mình trĩu nặng nữa. Kể từ cái lúc ở sân bóng rổ, đến lúc cậu ấy vỗ vai tôi và bảo, hãy tự mua cho mình một món quà, cho đến những ngày tôi chỉ lẳng lặng nhìn cậu ấy chạy loanh quanh khắp quán, cả khi cậu ấy cốc đầu tôi khi tôi nói tôi không muốn tặng quà cho mẹ...
Thế đã đủ hay chưa? Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết, cuộc sống của tôi đã đậm màu lên không ít nhờ có cậu ấy. Tôi bắt đầu tin, tuổi 20 của tôi sẽ thật tuyệt diệu rồi đấy.
Zen kéo tôi dậy rõ sớm. Zen lùng bùng nói gì đó tôi nghe không rõ. Nghe xong, tôi chạy vội về nhà, với hàng mớ cảm xúc hỗn độn.
Trong mỗi gói quà mà Nguyên bọc cho tôi, đều có đính kèm một mảnh giấy nhỏ. Tôi đã chưa bao giờ biết đến những điều này, vì chưa bao giờ có đủ can đảm để mở nó ra.
"Xin chào. Mình là Nguyên, ba lô cam. Mau đến đây tiếp nhé, mình muốn gặp lại cậu."
"Này, cậu đọc mẩu giấy lần trước chưa mà sao hôm nay mình nhắc mặt cậu cứ ngẩn tò te ra thế? À mình nhớ ra rồi, lần trước mình cổ vũ cậu lúc cậu ném bóng rổ ở kí túc xá đó. Nhớ không?".
"Hừm. Thực ra hôm trước mình nói dối đấy. Mình nhận ra cậu ngay từ hôm cậu vào quán cơ. Mình đang thú tội, mà sao giống như độc thoại vậy nhỉ. Hừm."
"Chào chị Zen, con người kì quặc của Phương. Mắt bạn ấy luôn sáng lên khi nhắc đến chị, nhưng có vẻ như chị chưa mở hết lòng với bạn ấy thì phải? Em cảm giác vậy thôi, kể cả chị không thích thì chị cũng đưa mẩu giấy này đến tận tay Phương nhé! Phương! Đọc cái này đi nhé! Cậu chẳng can đảm như mẫu người lý tưởng của tớ gì cả. Nhưng biết làm sao giờ, vì tớ thích cậu. Nên tớ sẽ ở bên cậu, để khiến cậu không sợ gì cả, bóc hết những gì cần bóc. Được không này?".
Ngày đầu tiên của tuổi 20
- Mẹ đừng bảo "Cám ơn con" nữa nhé. Con nghe phát ngán luôn rồi đấy!
Mẹ có vẻ choáng lắm khi nghe tôi trả lời vậy. Rồi rất nhanh, mẹ đáp:
- Ừ. Thiệp đẹp lắm con ạ.
- Mà con nghe bạn con kể mẹ bọn nó toàn cấm yêu đương thôi. Thế mẹ nghĩ sao nếu bây giờ con muốn có một cậu bạn trai ạ?
Lần đầu tiên, tôi yêu tiếng cười của mẹ qua điện thoại nhiều như vậy.
Tôi 20 tuổi. Vẫn hơi cũ kĩ, hơi ngây ngô và rắc rối. Vẫn có những cảm xúc và mối quan hệ chông chênh chỉ chực chờ đổ nhào. Vẫn có nhiều nỗi sợ, cả cũ cả mới. Nhưng dù gì đi nữa, tuổi 20 của tôi sẽ can đảm hơn rất nhiều tuổi 19 kia. Tôi tin thế đấy. Cuộc sống là một hộp quà lớn đầy bất ngờ mà, tôi sẽ bóc, bóc, bóc, bóc cho đến khi nào chất đầy giấy bọc quà để sau này về già làm cuốn hồi kí dày sụ nữa kìa.
Phương Ngộ