Nắng hoàng hôn

Tôi đang ngồi ngẩn ngơ trước trạm chờ xe bus. Không rõ đã ngồi bao lâu, chỉ nhớ là lang thang rồi lại ngồi xuống chỗ này. Cũng không biết đã có bao nhiêu chiếc xe bus chạy qua, bao nhiêu người đã lên xe, xuống xe.

Tôi vẫn ngồi nhìn thẫn thờ ra đường, đầu óc trống rỗng.

Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn mình cũng giống như một trong những chiếc xe bus kia, cứ bon bon chạy trên con đường đã được định sẵn, có đích đến rõ ràng, cho dù là tẻ nhạt, cũng có thể khám phá nhiều thứ mới mẻ trên con đường ngày ngày chạy qua. Tất cả mọi thứ đều thay đổi mỗi ngày mà, phải không?

Nhưng bây giờ, tôi đang rơi vào bế tắc, à không, khủng hoảng thật sự.

Kì thi đại học trôi qua, tôi trượ trường Đại học mà mình đã đặt rất nhiều kì vọng, chỉ tập trung vào ba môn thi Toán, Lý và tiếng Anh. Lúc biết điểm, tôi đã nhốt mình trong phòng và khóc một trận. Tự hỏi vì sao mình không cố gắng hơn nữa, chăm chỉ hơn nữa, tại vì sao mình lại từ bỏ Hóa để chuyển sang học Tiếng Anh. Nhưng, có hối hận cũng đã muộn. Vẫn là tự trách mình đã lười biếng, để mất cơ hội, và phụ kì vọng của tất cả mọi người.

Run rủi thế nào, khối còn lại, chỉ xác định thi cho có kinh nghiệm, thế mà tôi lại đỗ. Một ngôi trường cũng thuộc top đầu. Hơn nữa, điểm thi của tôi lại cao hơn cả khối chính. Cũng gọi là an ủi phần nào. Bố mẹ, người thân, bạn bè chúc mừng, thậm chí có phần kinh ngạc lúc biết kết quả thi của tôi. Chính tôi cũng không nghĩ tới cơ mà.

Rồi cũng như bao bạn bè khác, tôi mang tâm trạng háo hức nhập trường. Thế mà qua vài tháng, giờ đây, tôi đang không biết phải làm thế nào.

Trường mới, bạn mới, cũng không khác gì mấy so với cấp ba khi mà lớp chỉ có hai lăm sinh viên, mỗi ngày lên lớp đều đặn từ sáng đến trưa, trưa đến chiều. Thế nhưng, so với các bạn trong lớp, tôi cảm thấy mình thật kém cỏi. Mọi người đều thi vào với mục tiêu chính, tôi chỉ là tay ngang. Trong khi cả lớp đều học Tiếng Anh từ những năm cấp hai, cấp ba để ôn thi đại học, thậm chí là ước mơ du học, tôi chỉ là đứa dành một năm để quyết định chuyển khối, vốn Tiếng Anh là môn với số điểm thấp nhất. Các bạn trong lớp đã có thể giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ đó không chút vấn đề thì kiến thức của tôi lại chỉ đủ để làm vài bài tập đơn giản so với mọi người. Nghe, nói, đọc, viết đều kém, ngữ pháp hiểu một cách mơ màng.

Mỗi khi lên lớp, lòng tôi lại mơ hồ dâng lên một nỗi sợ hãi. Sợ nghe không hiểu thầy cô nói gì, sợ bị kiểm tra bài tập mà chưa có chữ nào, sợ bị gọi lên bảng mà không biết phải ứng phó ra sao... Những nỗi sợ đó làm cho tôi luôn sống trong những nỗi bất an, không muốn đi học, ghét môn ngoại ngữ mà trước đây tôi có thể bỏ tất cả những thú vui khác chỉ để học nó. Giờ đây, tôi sợ Tiếng Anh. Tần suất tôi bỏ học ngày càng nhiều, (tất nhiên, vẫn trong tầm kiểm soát để đủ điều kiện thi) nhưng không muốn để cô bạn cùng phòng lo lắng, tôi chỉ có thể trốn lên thư viện ngủ hoặc đi lang thang không mục đích. Vốn dĩ, tôi đã là một đứa bé ít nói, ngại giao tiếp. Bây giờ, càng ngày tôi lại càng thu vào vỏ ốc của chính mình.

Kết quả thi kì một vô cùng tệ hại, phải thi lại vài môn cùng với số điểm chỉ để đủ qua, tôi lại càng thêm chán nản. Tiếp tục lên lớp với đầu óc mơ màng, trống rỗng, tôi thật sự lo lắng cho tương lai của mình. Không biết đang học gì, sau này sẽ làm gì. Trong khi các bạn trường khác lên facebook than vãn vì không đủ điểm đạt học bổng, nghe mọi người trao đổi về chương trình học, về toán cao cấp mà cảm thấy ghen tị. Nhìn lại chính mình, tôi thật sự thất vọng.

Và hôm nay, mọi thứ đã thật sự bùng nổ. Áp lực về bài tập, về giờ học trên lớp đã khiến tôi bùng học một buổi chiều và suy nghĩ rất nhiều. Những bước chân cứ bước vô định trên đường, hết con đường này đến con đường khác, cũng không biết đi qua đi lại bao nhiêu lần, trùm kín mũ, bước nhanh và khóc. Mỗi lần đi qua cổng trường, ngước nhìn lên bảng tên, tôi lại cảm thấy châm chọc. Rất nhiều người đang muốn vào ngôi trường này mà không được, vậy mà tôi lại rất muốn rời bỏ nó. Thà rằng trước đây nộp nguyện vọng hai vào một trường nào đó điểm thấp cũng được, học bằng tiếng Việt, ít nhất còn hiểu được thầy cô giảng bài. Bây giờ chỉ muốn về nhà, muốn nói với bố mẹ rằng: "Con bỏ học thi lại bố mẹ nhé, con thật sự chịu không nổi nữa rồi!". Nhưng nghĩ lại về kì vọng của bố mẹ, về số tiền đã bỏ ra từ lúc tôi đi học xa nhà tớ giờ, tôi lại càng cảm thấy có lỗi. Đi học, tiền học phí, tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền mua laptop, điện thoại... Năm sau, em tôi cũng thi đại học rồi, chậm một năm bố mẹ lại càng thêm vất vả. Tất cả mọi thứ bây giờ đều cho tôi cảm giác mờ mịt về tương lai.

Đi chán, khóc chán, tôi vào một bến đợi xe bus nhưng không có ý định lên một chiếc nào. Ngồi nhìn xe cộ tấp nập trên đường và dòng người hối hả, tôi nhắn tin cho thằng bạn thân: "Hay là tao về thi lại mày nhé!". Trả lời lại, chỉ có những tin nhắn trêu chọc của nó. Có lẽ, nó nghĩ tôi đùa. Cũng đúng. Sẽ chẳng có ai nghĩ rằng tôi sẽ có chuyện buồn, sẽ có lúc bất lực trong cuộc sống. Dường như tôi chỉ hợp đóng vai người an ủi và cho người khác lời khuyên thôi.

- Này! Cậu định "bám rễ" ở đây luôn đấy à? Tớ thấy cậu từ lúc tớ đi học, bây giờ đã về và ngồi đây được một lát rồi mà cậu vẫn chưa về là sao?

Một cánh tay lay lay người tôi, bắt tôi quay mặt sang.

- Ồ, chỗ này là của cậu à? Tớ muốn ngồi bao lâu thì ngồi, có ai cấm đâu?

- Ừ thì không ai cấm. Nhưng trông cậu có vấn đề gì í. Uhm. Mà cũng không phải, nói thế nào nhỉ. A, cậu thất tình phải không? - Cậu ấy cố đưa cái mặt nhìn qua trước mặt tôi, rồi nở một nụ cười có vẻ "nham hiểm".

- Cậu bị hâm à? Vớ vẩn thế!

- Ơ, thế không phải à? Thế nói xem có chuyện gì, tớ đây giúp cho!

- Chẳng liên quan đến cậu.

- Nhanh, nói đi mà. Có thể tớ không giúp được nhưng cũng có người lắng nghe cậu, như vậy không tốt sao?

Tôi đã quen Tuấn một cách tình cờ như thế. Buổi chiều hôm đó, tôi cũng không ngại ngần kể với cậu ấy tất cả những rắc rối mà tôi đang gặp phải. Đối với tôi, trải lòng với một người xa lạ còn dễ dàng hơn rất nhiều so với tâm sự với bạn thân và những người quen xung quanh. Và cậu ấy, ngay lúc đấy, giống như một cái phao cứu sinh để tôi níu giữ khi đang chơi vơi giữa dòng nước. Tuấn chăm chú lắng nghe, gật gù, rồi đến cuối cùng lại lộ ra một nụ cười tinh nghịch. Mà cái câu đầu tiên mà cậu ấy nói ra sau khi nghe hết câu chuyện lại làm tôi té ngửa:

- Hóa ra cậu học năm nhất à? Ít hơn tớ một tuổi nhưng thôi không sao, xưng hô thế nào cũng được. Đi, tớ đưa cậu đi chỗ này.

Xe bus trờ tới. Cậu ấy nhanh nhẹn kéo tôi lên xe. Cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại can đảm đi theo một người lạ gặp mặt lần đầu tiên như thế. Uhm, nhưng mà không phải tất cả các câu hỏi đều có câu trả lời, nhỉ? Có lẽ nhiều lúc người ta tin vào trực giác của mình hơn là bất cứ thứ gì khác.

Tuấn kéo tôi lên cầu Long Biên hóng gió. Cậu ấy bảo sẽ làm đầu óc tôi thanh thản hơn là cứ đi lang thang không mục đích hoặc là ngồi một chỗ ngẩn ngơ suy nghĩ như thế. Hai đứa kéo nhau đi xem xét từng ngóc ngách xung quanh cầu, thỉnh thoảng lại rú rít lên khi phát hiện một cái gì đó có vẻ là lạ. Lúc đứng trên cầu nhìn từng rặng mây đỏ đang trôi lơ lửng, Tuấn nhìn tôi cười và bảo:

- Nếu cậu không cảm thấy hứng thú với những gì đang học nhưng vẫn phải tiếp tục, thế thì cứ bước tiếp và đừng lấy nó là áp lực của mình. Cứ sống vui vẻ, bình thản và chấp nhận. Điểm thấp cũng chẳng sao, trượt môn cũng mặc kệ. Tìm những niềm vui khác cho riêng mình và đừng để ý tới nó. Lúc cậu không thấy chán nản nữa thì mọi thứ sẽ tự trở về quỹ đạo của nó. Cậu hãy làm gì cậu thích, ví như làm những đồ handmade xinh xinh, mua một quyển sách và nhâm nhi hay vào công viên và chơi một trò gì đó. Hoặc cũng có thể như hôm nay, đứng trên cầu này ngắm hoàng hôn. Nó sẽ làm cuộc sống của cậu nhiều màu sắc hơn và không còn ngột ngạt như khi cậu cố gắng cất giữ mọi thứ một mình như thế. Nói xem, bây giờ cậu buồn nữa không? Hả?

Tôi ngẩn ngơ theo những lời cậu ấy nói. Ừ nhỉ. Nỗi buồn đã tan biến theo những hòn sỏi, những đám rêu và rặng mây trên kia. Cảm thấy bình yên lạ. Quay sang cười thật tươi với cậu, tôi nghĩ tôi cần thay đổi.

***

Rồi thì tôi cũng trở về với cuộc sống ngày thường. Tôi đi học đầy đủ hơn, cố gắng lắng nghe bài giảng hơn. Những chỗ không hiểu có thể hỏi bạn bè. Những bạn học khá trong lớp đều rất nhiệt tình, trong những giờ học thường chỉ cho tôi lỗi sai phát âm, ngữ pháp, cách dùng từ nào cho hay hơn, đúng hơn. Tuy không tiến bộ ngay lập tức nhưng tôi nghĩ, những tiết học trên lớp giờ đây đã thoải mái hơn rất nhiều rồi. Có lẽ, những khó khăn trước đây là do tôi không cố gắng, tự áp đặt cho mình, chứ không hẳn là do môi trường này.

Tôi cũng theo lời Tuấn, tự tìm cho mình những niềm vui. Có hôm, cùng với đứa bạn cùng phòng ngồi xem phim cả đêm, hai đứa ôm nhau cười nghiêng ngả. Hay thỉnh thoảng tập tành làm vài món ăn mới. Cuối tuần, tôi thường dạo qua các nhà sách, và thỉnh thoảng mang về cho mình vài tập truyện ngắn. Có đôi khi, nghĩ về buổi chiều hôm đó, tôi lại nhớ về Tuấn, về nụ cười dịu dàng và những lời mà cậu ấy đã nói. Chỉ vài lời thế thôi nhưng đã tác động rất nhiều đến suy nghĩ và cuộc sống của tôi bây giờ.

***

Tôi gặp lại Tuấn vào một buổi chiều mưa, khi đang ngồi chờ xe bus từ trường đứa bạn thân. Cuối đông, trời vẫn còn giá rét, tuy không cắt da cắt thịt nhưng cũng đủ làm người ta phải cố gắng lắm mới có thể bước ra khỏi cái chăn ấm ấp mỗi sớm mai thức dậy. Những cơn mưa phùn lất phất bay càng làm cho không khí ảm đảm, u buồn. Lúc tôi còn chúi mũi vào quyển sách mới mua, cậu ấy vỗ vai tôi, hồ hởi:

- Lại tự kỉ một mình ở bến xe bus nữa à?

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã mỉm cười:

- Đâu có, tớ sang trường bạn tớ chơi, đang chờ xe bus để về, lâu quá nên mang sách ra đọc. Cậu đi đâu đây?

- Thế thì may quá!! Tớ học trường này, nhưng trọ mãi bên gần trường cậu í. Chắc là bọn mình đợi cùng xe rồi.

Ngày hôm đó, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều, trên chuyến xe bus từ trường cậu ấy về trường tôi.

Lần thứ ba gặp Tuấn, là lúc tôi đang ngồi trên ghế đá ngắm lá vàng rơi trên sân trường và đợi đứa bạn thân tan học để chúc mừng sinh nhật nó. Dĩ nhiên, không phải trường tôi, cũng không phải trường Tuấn. Thế mà cậu ấy lại lần nữa làm tôi giật mình.

- A! Lại gặp cậu ở đây. Quá tam ba bận nhé! Bây giờ thì cho tớ facebook và số điện thoại cậu đi!

Sau hôm đó, bọn tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối. Có hôm được nghỉ hai đứa nổi hứng rủ nhau đạp xe một vòng quanh Hà Nội, lê la hết khắp phố phường, ngồi hết quán trà chanh tới trà đá. Cậu ấy bảo là chỗ nào cũng có điều đặc biệt, đi nhiều, khám phá nhiều sẽ thấy cuộc đời mình còn tươi đẹp lắm. Lắm lúc tôi cảm thấy cậu ấy như một ông cụ non lắm lời, giảng hết cái này tới cái kia. Ưhm. Nhưng mà là một ông cụ non cực kì dễ thương.

Tuy nhiên, lúc dần dần thân với cậu ấy hơn, tôi lại không dám bày tỏ nhiều cảm xúc nữa. Có những lúc buồn, tôi trốn vào một góc, bật playlist lên và đắm chìm vào trong đó, nghe những giai điệu da diết và bật khóc. Những dòng tâm trạng chỉ dám post lên blog - nhật kí online của riêng tôi và chẳng ai biết. Ngoài mặt thì vẫn tửng tửng nhắn tin trêu chọc nhau, nhưng tôi không muốn nói rằng, tôi đang cảm thấy bất an, mất thăng bằng với cuộc sống, với những mối quan hệ. Có lần, cãi nhau với bạn vì vài thứ linh tinh, tôi thay đổi hình ảnh trang cá nhân: bức ảnh một con ma đen trắng. Bọn bạn tôi comment bảo sao dạo này thay đổi style rồi à, không ngoan hiền như trước nữa à? Duy chỉ có cậu ấy, đã inbox hỏi thẳng:

- Này, cậu có chuyện gì thế?

- Không có chuyện gì thay avatar kiểu đấy làm gì?

- Cậu không qua mắt được tớ đâu. Tớ thấy trong loạt avatar của cậu, lần trước cậu gặp chuyện, cái lúc tớ gặp cậu lần đầu tiên ấy, cũng thay avatar theo kiểu thế này.

- Cậu nghĩ nhiều rồi, không có gì đâu. Chỉ là trùng hợp thôi mà.

- Cậu đang sợ gì chứ? Tớ có thể ngồi nghe hết rắc rối của cậu cơ mà.

- Không có gì thật mà.

- Cậu đang sợ tớ có thể hiểu về cậu, đúng không? Sợ cái vỏ bọc của cậu sẽ bị phá vỡ, những gì cậu che giấu sẽ bị người khác nhìn thấu. Cậu có thể nói tất cả cho một người xa lạ mới chỉ gặp lần đầu nhưng lại làm như không có chuyện gì trước mặt những người thân của mình. Cậu như thế để làm gì cơ chứ? Khi mà có người sẵn sàng lắng nghe những gì cậu chia sẻ, và cùng cậu vượt qua. Đừng có mãi bướng bỉnh như thế, cho dù cậu không nói gì, tớ vẫn hiểu những gì cậu nghĩ, chỉ cần cậu trải lòng với tớ thôi. Nhé, nhé!

Tôi không trả lời tin nhắn của cậu ấy mà trực tiếp tắt máy. Thế nhưng, những lời của Tuấn vẫn lảng vảng trong đầu tôi cả ngày, và rất nhiều ngày sau nữa.

Tôi không chủ động liên lạc với cậu ấy, cậu ấy cũng không nhắn tin hay gọi điện kể chuyện vụn vặt trong ngày hay rủ rê tôi đi đâu đó. Tâm trạng rối như tơ vò. Thỉnh thoảng, những khi ngồi trong lớp và lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngước lên bầu trời trong xanh, tôi bất giác nhớ đến cậu ấy. Nhớ nụ cười hiền lành, cái nháy mắt tinh nghịch, nhớ những buổi đi "đón gió" trên những con đường vắng ngập tràn ánh nắng lúc chiều tà. Cảm giác lúc ấy vẫn còn, và nguyên vẹn.

Lúc nhận được điện thoại của Tuấn, tôi sang ngủ say sau khi thức nguyên đêm xem lại bộ "Trái tim mùa thu" . Đó là một sáng cuối tuần đẹp trời, giọng cậu ấy gấp gáp:

- Này, cậu đúng là đồ không có lương tâm. Sao lại không liên lạc với tớ hả? Đáng lẽ cậu phải làm lành với tớ chứ! Thế mà tớ vẫn phải gọi cho cậu trước là sao? Thôi được rồi, tớ không so đo với cậu nữa. Tớ vừa phượt Hà Giang về, có quà cho cậu này. Chiều nay hai giờ cầu Long Biên nhé. Nhớ đến đấy, nghe chưa!

Tôi chưa kịp nói câu nào, cậu ấy đã tắt máy. Nhìn màn hình điện thoại tối đen, tôi bất giác mỉm cười. Có lẽ, ngay lúc nghe giọng nói dịu dàng ấy vang lên, tôi đã tìm ra được những nút thắt cho chính mình để gỡ bỏ chúng. Bởi lẽ, lúc này đây, tôi đã hiểu rằng sẽ có một nguời luôn quan tâm và hiểu rõ mình, dù cho có thế nào đi chăng nữa. Trong cuộc đời mỗi người đều không thể thiếu những người quan trọng. Và tôi nghĩ, cho dù tương lai có như thế nào, có thay đổi bao nhiêu, thì Tuấn sẽ mãi là một trong những người quan trọng nhất của cuộc đời tôi, giúp tôi nhận ra rằng: Chỉ cần có một người luôn ở bên cạnh và sẵn sàng lắng nghe bạn lảm nhảm linh tinh mọi thứ trên trời dưới đất thì mọi việc đều sẽ trở nên đơn giản thôi. Mọi rắc rối rồi sẽ có cách giải quyết mà, phải không?  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện