Bài hát quên tên

Tháng Ba, những khoảng không gian xa lạ cuối cùng của Sapa – thứ lạnh như được mang đến từ một ngọn núi nào đó bỗng đổ ập xuống khi mùa Đông bắt đầu – đã dần trôi theo những mảng cỏ xanh mướt của từng cơn mưa đầu mùa. Nhẹ nhõm và đầy hào hứng, tôi uống ngụm cafe nhạt thếch cuối cùng, đứng lên tháo kinh đưa xuống áo lau lau. Có lẽ cứ năm phút tôi lại phải làm động tác này một lần với cùng đất mà sương nhiều hơn nắng như Sapa. Khi tôi bước xuống khỏi bậc thềm của quán café, Dương vẫn đứng đó, hai chân anh hơi dang ra, lưng hơi cong xuống, mắt chăm chú nhìn vào ống kính, chiếc máy ảnh 350D trên tay anh lách tách một cách chậm rãi. Anh lại đổi tư thế, chọn một góc chụp khác và tiếp tục với cái cây khẳng khiu trước mặt.

Dương chụp một cái cây, xin được nhắc lại là rất khẳng khiu, chả có lá nào, và vì thế đương nhiên cũng chẳng có tí hoa hay quả gì luôn.

Tôi và anh ngồi vào quán café này lúc khoảng mười giờ, khi đó Dương bắt đầu la lên khi nhìn thấy cái cây: "A!", và cầm máy ảnh bước xuống. Anh có kiểu kêu rất kì quặc, bất thình lình và cụt ngủn, nhưng với anh thế là đủ thì phải. Khi tôi đứng lên vươn vai nhìn đồng hồ là mười một giờ mười, tức là anh đã chụp cái cây khẳng khiu đó trong hơn một tiếng đồng hồ, và vẫn chưa có vẻ gì muốn dừng lại. Dương là mẫu người như thế, khi anh làm việc gì, đặc biệt là chụp ảnh, thì say mê một cách lạ thường. Tôi đã từng nghe của chuyện bên xóm nhiếp ảnh kể rằng có lần Dương dậy vào lúc hai giờ sáng đi lên chợ hoa chụp một mạch đến sáu giờ hết một cái thẻ nhớ 2G mới thèm về ngủ. Mẫu làm việc đam mê đến kinh khủng như vậy tôi không theo nổi.

Tôi quen anh tính ra cũng được khoảng ba năm. Khi tôi học lớp mười thì anh đang là sinh viên năm hai trường Kinh tế. Và tôi học đến hết học kỳ một lớp mười một thì anh bỏ ngang. Thực ra trong một năm rưỡi đầu tiên đó tôi cũng chẳng mấy khi thấy anh lên trường. Còn sau khi anh bỏ thì anh lại còn... chẳng mấy khi ở Hà Nội. Câu đầu tiên khi tôi gọi cho anh bao giờ cũng phải là: "Anh có ở Hà Nội không?", và nếu có chiếm khoảng một phần ba số câu trả lời của anh là tôi thấy dễ chịu lắm rồi. Dương đi suốt, từ đầu này đến đầu kia đất nước. Anh nói: "Không hiểu sao dường như anh có thể thấy mệt nếu chỉ đọc hai trang sách lý luận phê bình như lại không hề mỏi nếu đi bộ liên tục hai mươi cây số với một cái balo hai mươi cân sau lưng". Dương làm phóng viên ảnh tự do cho một vài tạp chí mạng, ít hơn thời gian mà anh tận hưởng cuộc sống.

Không phải anh không biết là tôi thích anh, bằng một thứ tình cảm nửa trẻ con nửa người lớn, nửa tử tế nửa hâm đơ. Anh biết nhưng anh cũng chẳng phản ứng gì. Tôi chỉ biết có lần tôi bị bố tát cho hai cái vì tội đi sinh nhật bạn đến một giờ mới về lại còn cãi chày cãi cối, và thế làm nằm thút thít khóc qua điện thoại suốt hai tiếng buổi đêm với anh, khi đó anh đang ở Ninh Bình, sáng hôm sau tôi đã thấy anh đến đón tôi đi học. Dương là như thế, anh không nói nhiều, cũng không thể hiện gì nhiều, nhưng những lúc cần nhất, tôi đều biết anh ở cạnh tôi. Anh lại còn là người được bố tôi quý nhất trong số bạn bè tôi, đó là lý do là không một chút mảy may lo lắng, bố lập tức cho tôi đi Sapa với anh ngay khi anh gọi điện cú đầu tiên

- Cái cây đó có gì mà anh thích?

- Nó đẹp mà.

- Anh bị điên!

- À không, tức là chụp lên thì nó đẹp, nhìn thì chưa chắc.

- Đâu, em xem ảnh nào.

- Tí nữa, đang chụp dở chút.

Tôi biết cái kiểu chút của anh, thế nên tôi giằng ngay lấy máy ảnh và xem. Ờ, đẹp thật, nhìn giống như một cái thánh giá tự nhiên mỏng manh nhưng mạnh mẽ. Anh chọn nhiều góc, góc đằng sau có nhà thờ, góc là bầu trời đầy sương muối, góc là những đứa trẻ đùa nghịch với quả bóng phía sau, có cả góc là cái cây cạnh con đường nhỏ chạy vòng quanh khi phố được coi là đẹp nhất của Sapa. Thú thật là tôi không bao giờ có thể chụp đẹp được như anh, mặc dù cả hai đều chẳng có chuyên môn về nhiếp ảnh, tôi thán phục điều đó nhưng không nói ra hay thể hiện ra. Khi bấm hết series cả trăm ảnh về một cái cây... ngớ ngẩn, tôi bỗng thấy mấy cái ảnh của mình, toàn ảnh chụp trộm. Tôi quay sang định lườm Dương một cái toé lửa thì thấy anh đã vừa huýt sáo vừa bước về phía cuối con đường từ lúc nào.

- Cầm lại cái máy ảnh nặng như hòn gạch của anh này – tôi hét váng lên.

- Lại đây, từ phía này có thể ngắm được toàn bộ phố núi Sapa dưới sương – anh vẫy vẫy tay.

Thật là không liên quan, tôi lẩm bẩm và chạy về phía anh. Những con đường dốc đổ lại phía sau chúng tôi, chậm dần chậm dần. Trưa Sapa không nóng không lạnh, chỉ rất nhiều sương, đó là ấn tượng của tôi cho đến mãi sau này.

Giờ thì tôi sắp đi rồi. Chỉ còn lại hai tháng nữa là tôi đi du học

- Em sắp đi – tôi nói.

- Đi đâu?

- UK.

- Thế à.

Anh nói một câu chẳng ra trả lời cũng chẳng ra hỏi thành ra tôi chẳng biết nói gì nữa. Có lẽ anh cũng giống như tôi, bỗng dưng thấy những lời nói trở nên thừa thãi. Trong tôi dâng lên một cảm giác gì đó rất khó tả. Nó vừa giống như sự bực tức khi không thoả mãn được những gì mình muốn thực hiện, lại vừa giống một cảm giác tiếc nuối.

- Này, em có nhớ lúc anh với em xem 2012 không?

- Có, cái phim thần kinh – tôi lầu bầu.

- Ừm, nhưng nếu đúng là đến năm 2012 Trái Đất sẽ như thế thật, thì em sẽ sử dụng thời gian còn lại từ giờ đến lúc đó để làm gì?

- Em không biết nữa. Chắc là sẽ làm nốt những việc em nghĩ là cần thiết phải làm. Tự anh anh hỏi thế ai mà nghĩ ngay ra được. Còn anh?

- Anh sẽ ngồi đây.

- Hử? Cứ ngồi đây thôi à?

- Ừ.

- Suốt 2 năm nữa?

- Ừ.

- Anh đúng là bị hâm.

Dương nhìn tôi, định nói gì đó rồi lại thôi. Anh quay sang bên cạnh, giật giật mấy ngọn cỏ non rồi xoay xoay nó trên ngón tay.

- Thực ra ngồi đây với em cũng hay đấy chứ.

Dương nói đến câu đấy tự dưng tôi thấy cay hết cả mắt, tôi nhìn thẳng về phía trước, cố gắng để mình không trở nên yếu đuối. Đã ba năm rồi giữ được thì có cớ gì không giữ nổi thêm hai tháng nữa.

Hai đứa trẻ con chạy nhảy ở gần chân bậc cầu thang phía nhà thờ, cười vang cả một không gian lớn. Những con gió phảng phất qua luồng không khí loãng. Tôi chợt nhớ đến bản You raise me up – không phải của Josh Groban hát, mà phải của Secret Garden cùng Brian Kennedy đã từng làm một đứa con gái mạnh mẽ như tôi khóc cả đêm. Thật sự, không vì một lý do gì cả, tôi luôn luôn có cảm tưởng như thế lúc ở cạnh Dương. Bằng một thứ tình cảm vô hình nào đó, anh luôn vực tôi dậy những lúc yếu đuối nhất. "I am strong when I am on your showders. You raise me up to more than I can be...".

Chúng tôi cứ ngồi đó. Có thể sau này, khi đã sang bên kia, tôi sẽ chẳng tìm thấy những chỗ như thế này, hoặc không tìm thấy một người như thế này. Những tình cảm không đâu này rồi sẽ thành kỷ niệm, và hình như chúng tôi cũng chưa bao giờ mong chờ gì hơn ở nhau ngoài việc luôn là những người bạn nhẹ nhàng như thế này. Dương lại giơ máy ảnh lên và xoay ống kính, thật kỳ quặc là tôi luôn thích cái điệu lãng đãng ấy, thích cái cách anh nheo nheo một mắt. Tôi ngắm anh thật kỹ vì biết rồi sẽ rất lâu mới có thể gặp Dương nữa, rồi anh sẽ lại quên tôi để đi đến những vùng đất khác, tính Dương là như thế. Điều đó cũng không có gì quan trọng.

Tôi ngả dần vào vai anh, khe khẽ ngân lên một giai điệu của một bài hát mà tôi đã quên tên. Chiều Sapa xuống dần mê mải.

MINH NHẬT  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện