THỜI GIAN ĐUN MƯA

(Gió thổi hạt mưa tan thành những cánh hoa*)

Tôi lẩm nhẩm hát nhại lại bằng mớ tiếng Trung nửa mùa của mình, thầm ước giá mà cơn mưa bụi này tan thành những cánh hoa thật. Vừa xuống khỏi chuyến xe buýt chen chúc người, tôi đã quay ngoắt lại. Lưu luyến nhìn về chuyến xe buýt đang dần xa, tôi chợt thấy nó ấm cúng quá. Đến cả ánh đèn mờ hắt ngoài cửa kính cũng ấm áp quá đỗi.

Con phố vắng tanh, chắc vẫn còn sớm. Sớm quá cho một buổi sáng Chủ Nhật chớm Đông. Kéo cao mũ áo khoác lên, tôi nhét tờ giấy viết chi chít lời bài hát lẫn lời dịch tiếng Việt của mình vào trong túi. Tiện thể, cất giấu luôn đôi tay của mình vào nơi ấm áp ấy.

Thành phố tháng Mười Một phủ đầy sương, lành lạnh và không khí dường như hơi ẩm ướt. Có lẽ vì mưa! Mưa không lớn, chỉ là những hạt li ti nhưng thấm vào da thì giá lạnh. Tối qua đã nghe dự báo thời tiết trên đài, đã tự nhủ phải mang theo ô, lơ đãng thế nào cuối cùng lại quên mất.

Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều. ( Gió thổi hoa tuyết sáng bừng không gian*) Cơn mưa bụi này cũng chẳng kém tuyết rơi là mấy, dù rằng tôi chưa từng tận mắt nhìn tuyết rơi lần nào. Tôi chạy tới trú dưới hiên một cửa hiệu đóng kín. Bỏ mũ áo khoác ra,tôi tắt nhạc rồi cất điện thoại vào túi áo, tựa người vào tường nhìn cơn mưa ngày một lớn hơn.

Chừng chục phút sau, cậu ấy chạy vào. Vẻ thảm hại chắc cũng chẳng kém gì tôi khi nãy. Thậm chí còn hơn, cậu ấy ướt sũng. Tóc cậu ấy bết lại, trông đến kì. Đôi giày màu xanh dương như cũng hơi ngấm nước. Rồi cậu ấy cởi áo khoác ngoài ra, nhanh lắm. Chỉ trong một cái chớp mắt. Bên trong là áo sơ mi ngắn tay, lộ ra một hình xăm tuyệt đẹp. Cậu ấy vắt kiệt nước chỗ tay áo rồi lại mặc vào. Và chỉ với khoảng thời gian bằng một thoáng chớp mắt tiếp theo, cậu ấy bất chợt nghiêng người qua, khiến tôi đứng hình.

Như một bộ phim đang chiếu trôi chảy đột ngột bị bấm "Pause", tôi cứ đứng đó, nhìn cậu ấy chằm chằm. Thật là bất lịch sự. Hẳn là cậu ấy sẽ nghĩ như thế. Chân tay tôi cứng đờ, như được cất giữ trong tủ lạnh cả tháng trời. Mình nên nói gì đây? Cậu có thấy lạnh không? Cậu còn nhớ tớ không? Hay tệ hơn là, cậu có sợ không? Bị một người nhìn chằm chằm thế này ấy?

Mỗi người chúng ta chỉ có bảy giây để tạo ấn tượng cho lần gặp đầu tiên. Và có lẽ tôi không có nhiều hơn bảy giây để nghĩ một câu mở đầu hoàn hảo cho lần gặp lại đầu tiên này. Còn tệ hơn tất cả những suy nghĩ trong vòng vài giây ấy, tôi bất ngờ thốt lên:

- Tớ vẫn tưởng cậu xăm con tôm hùm!

Rồi đỏ bừng mặt, tôi quay phắt sang hướng khác. Điều mà tôi đã ao ước được làm trong cả phút trước đó. Tại sao mình lại để ý hình xăm đó làm gì? Tại sao mình lại nói câu đó chứ? Tôi cắn môi, hơi hé mắt nhìn sang. Cậu ấy đang cười, đang nín cười. Cậu ấy vỗ vai tôi, bảo:

- Thy phải không?

Tôi ậm ừ vài tiếng, đầu thì gật " Vậy ra Phan còn nhớ tớ." Cậu ấy nhe răng cười, " Sao không nhớ? Thy rất đặc biệt mà." " Đặc biệt gì chứ?" Tôi tỏ ra giận dỗi. " Đặc biệt vì chẳng có gì đặc biệt hơn à?" Cậu ấy lại cười, bảo đâu có ai nhìn con bọ cạp trên tay cậu ấy thành con tôm hùm ngư tôi bao giờ.

"Hmm, rõ ràng là con tôm hùm!". Tôi lẩm bẩm, cậu ấy cũng nghe được. Rõ ràng là tiếng mưa lớn lắm, vậy mà cậu ấy vẫn nghe được.

Cậu ấy phân trân:

- Tại hồi đó tớ mập thôi.

- Thì đó, có mấy người quen cậu từ hồi cậu mập như tớ đâu.

- Ừ. Có mỗi Thy là học chung với tớ đến hết cấp Ba.

Chợt nhớ ra, tôi nhắc cậu ấy:

- Trang với Thu thỉnh thoảng vẫn nhắc cậu. Tớ bảo rằng cậu đã gầy đi nhiều rồi mà chẳng đứa nào tin cả. Mà ra trường cũng mấy năm rồi. Cậu có về thăm trường lần nào chưa? Sao lần nào đi họp lớp tớ cũng không gặp cậu? Tớ còn tưởng cậu không về nữa.

Trời vẫn mưa không ngừng, con đường vẫn vắng ngắt. Đèn đường đã tắt bớt, vài cửa hiệu mở cửa. Tôi vờ ngó quanh cả dãy phố để giấu đi sự lúng túng của mình.

Cậu ấy không trả lời, cứ nhìn tôi hệt như lúc tôi nhìn cậu ấy hồi nãy. Tôi bỗng thấy bối rối. Tim đập thình thịch, chẳng hiểu bản thân lấy đâu ra can đảm mà hỏi liên hồi như thế. Chắc cậu ấy cũng thấy lạ lắm. Hồi quen cậu ấy, tôi đâu có nói liên tục được nhiều câu dài như vậy cho mỗi lần gặp gỡ?

Cậu ấy hỏi: " giờ Thy thế nào? Sắp trở thành dịch giả được chưa?" Tôi chỉ cười trừ: "còn khuya nhá! Giờ đến cái tên bài hát bằng tiếng Anh mà tớ còn chẳng dịch được cho lưu loát nữa này." Cậu ấy ngạc nhiên ghê lắm, "hồi đó Thy giỏi tiếng Anh nhất trường mà." " Hmm, giỏi gì đâu Phan. Giờ tớ đang học tiếng Trung." Cậu ấy đột nhiên hỏi, mà tên bài hát nào cơ? Tôi sững lại, "à đợi tớ xíu."

Tôi thọc tay vào túi áo, vuốt thẳng tờ giấy nhàu nhĩ. "Tớ đang nghiện bài này, cũng đang học thuộc lời. Hmm, cũng định tập tàng hát hò mà giọng tệ quá." Chỉ vào dòng chữ to đậm đầu tiên, tôi bảo "nó đó". Time boils the rain. "Tớ chẳng biết dịch sao cho ổn cả. Nếu dịch sát nghĩa thì nghe buồn cười quá. Thời gian chưng mưa? Thời gian đun sôi mưa? Tớ đoán nó phải có nghĩa gì đó sâu xa. Phía dưới là tớ có dịch lời bài hát. Phan thử dịch coi sao."

Cậu ấy nhận lấy tờ giấy, chăm chú nhìn dòng chữ. Trời vẫn mưa không ngừng, nhưng sương hình ngư đã tan bớt. Tôi bần thân nghĩ, cuộc sống đôi khi thật kì lạ. Tôi và cậu ấy đã không gặp nhau 3 năm có lẻ. Bao nhiêu lần tôi dõi theo từng bức ảnh cậu ấy mới cập nhật trên facebook rồi tưởng tượng đến ngày gặp lại. Vậy mà giờ, chúng tôi gặp lại nhau và nói về chuyện dịch một cái tên bài hát.

-Thy đã xem phim "You are the apple of my eye" chưa? Cậu ấy nhìn cái lắc đầu của tôi như thể đã dự đoán trước được điều này, cậu ấy kiên nhẫn giải thích. Trong phim dó có câu này rất nổi tiếng: "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt thêm một lần nữa". Tớ nghĩ "rain" trong "Time boils the rain" chính là chỉ cơn mưa rào ấy. Nếu là tớ, tớ sẽ dịch là "Thời gian thiêu đốt tuổi thanh xuân". Ừ thì cũng chỉ là tớ đoán vậy thôi.

Trước cái nhìn đầy ngưỡng mộ của tôi, cậu ấy hơi nghiêng đầu qua chỗ khác. Đừng nhìn tớ như thế. Tôi mủm mỉm cười, đột nhiên thấy vẻ gượng gạo của cậu ấy đáng yêu quá đỗi.

- Thôi được rồi, tớ thừa nhận vậy. Tớ cũng đang nghiện bài này. Nếu Thy chịu để ý một chút sẽ biết bài hát này còn có tên khác nữa - "Time hushes all memories". Đâu phải tự nhiên tớ có thể liên hệ nhiều thứ với nhau được đến thế! Tớ cũng suy đoán một phần dựa vào cái tên này.

"Bài hát này hay mà buồn Phan nhỉ?" Cậy ấy chỉ "ừm" một tiếng rất khẽ. Cả hai cùng nhìn ra màn mưa. Cậu ấy nói một tràng dài như thế, chắc là mệt rồi. Tôi bảo, "chưa tạnh mưa ngay được đâu". Rồi lôi đống dây tai nghe dài loằng ngoằng ra, tôi hỏi " Phan có muốn nghe lại Time boils the rain không?"

Cậu ấy gật. Cả hai ngồi thụp xuống, ôm đầu gối nghe nhạc. Tôi nhắm mắt lại, thấy mình hình như lại bắt đầu lẩm nhẩm hát nhại lại bài hát. Tôi bảo, "tớ vẫn sẽ cói thành dịch giả. Thật đấy! Tiếng Anh hay tiếng Trung đều được cả."

Từ hồi cấp Hai, tôi đã mơ ước trở thành dịch giả. Ngày đó, tôi học chung lớp với Phan. Chúng tôi chơi chung với hai cô bạn thân thiết - Trang và Thu. Chúng tôi có những khoảng thời gian thân thiết, nhưng chắc chắn chẳng thể gọi là bạn thân. Như tất cả những đứa con trai con gái được ràng buộc với nhau bởi chuyện ngồi cùng bàn. Hết cùng bàn là cũng hết thân. Rồi khi cậu chuyển cấp, tôi cũng gắng sức thi đậu trường cấp Ba cậu muốn học.

Năm lớp Chín, Phan đột nhiên mập dữ dội. Hình xăm bên tay trái của cậu cũng "lớn bổng" thành....con tôm hùm. Nhưng không ai có chung sự liên tưởng này với tôi cả. Sau mùa Hè cuối cấp, Phan lại xuống cân. Chúng tôi cùng đỗ một trường trong nội thành, chẳng có bạn bè cấp Ba nào từng biết về quá khứ "huy hoàng" của cậu hết.

Nhưng cũng chỉ là học chung cấp Ba vậy thôi. Phan học ban A, tôi học ban D. Tôi vẫn âm thầm dõi theo cậu ấy, vẫn cố gắng để học cùng trường đại học với Phan. Thế mà, Phan giành được suất học bổng du học tại Nhật. Mọi người đều bất ngờ, ai cũng bảo Phan kín tiếng lắm.

"Nhưng dù thế nào, giờ cậu ấy cũng ở đây!" Tôi nhủ thầm. Giọng hát nam trầm ấm đầy cảm xúc giữa một sáng mưa thật dễ khiến người ta yếu lòng.

- Phan à! Tớ rất ngốc đúng không?

"Ngày cậu chia tay lớp cấp Ba, tớ đã đợi cậu trên hành lang rất lâu. Vậy mà cuối cùng, tớ lại đưa nhầm tờ ngữ pháp tiếng Anh thay vì bức thư gạch xoá suốt cả buổi tối."

"Tớ rất ngốc đúng không? Đáng ra tớ nên tự nói với cậu."

Tôi nói nhanh, vừa mong Phan nghe thấy vừa mong cậu ấy không nghe thấy gì.

Cậu ấy không trả lời. Tất nhiên rồi, cậu ấy đã không nghe thấy. Tôi thở phào, những điều cần nói cũng đã được nói ra, dù không thực sự đúng theo cách nà tôi luôn mong muốn.

Giữa những đoạn nhạc dạo, tôi thì thầm, gần như đang thủ thỉ tâm tình. - Trang lại đổi ước mơ rồi Phan ạ!

- Nó mong hết năm nay để đỗ tốt nghiệp đại học rồi lái xe nhạc dạo, chiếc xe chở nhạc và chạy khắp thành phố.

- Thu xung phong mở tiệm bánh ngọt rồi cùng Trang chở bánh đi giao khắp phố phường.

( Giữa mùa Hạ năm đó

Tâm nguyện lớn vô cùng

Chúng ta nắm tay nhau đan thành con thuyền nhỏ

Băng qua dòng sông ngập nước bi thương*)

Phan không nói gì cả. Không biết vì đang mải nghe nhạc hay đang mải suy ngẫm về ước mơ "vĩ đại" của hai đứa bạn hồi cấp Hai. Đến khi bài hát tự động hát lại không biết đến lần thứ bao nhiêu, tôi mới tắt hẳn. Chẳng có đoạn nhạc dạo nào nhưng tôi vẫn tiếp tục thì thầm. Mắt khép hờ.

- Tớ sẽ mở tiệm sách và trà. Sẽ chẳng ai quản lý được thời gian của tớ hết.

- Tớ sẽ ngày ngày đọc sách, dịch sách, uống trà và ăn bánh ngọt Thu làm. Thi thoảng, tớ sẽ nhảy lên chuyến xe dở hơi của tụi nó và đi khắp thành phố.

- Nghe như ba người đi khắp thế gian ấy, Phan nhỉ?

Tiếng mưa ngạt dần, tiếng động cơ xe máy xẹt qua khiến tôi mở bừng mắt. Nghiêng đầu sang, Phan đang nhìn tôi cười. Cậu ấy bảo, trời tạnh mưa rồi. Tôi định đứng dậy nhưng tê chân quá. Cậu ấy kéo tay tôi, rồi hỏi tôi có bận gì không. "Tớ chỉ đi loanh quanh buổi sớm thôi. Giờ cũng hết sớm rồi, lành lạnh thế này đi ăn kem Thy nhé!" Tôi gật đầu, cùng Phan chạy sang đường đối diện.

Chiếc xe buýt chạy vụt qua, những ánh sáng đèn không còn sáng nữa. Vì bầu trời còn sáng và trong xanh hơn bất kì thứ đèn lấp lánh nào. Vừa băng qua đường, tôi vừa nghe tiếng chuông đồng hồ nhà ai điểm rành rọt. Tôi bảo, "vậy mà gần hai tiếng đó Phan ơi."

Cậu ấy không quay đầu lại, "Ừ, những điều Thy nói tớ đều nghe thấy cả." Tôi hoảng hốt, Phan đã nghe thấy những gì? Cậu ấy hơi ngoảnh lại, "thời gian đun mưa lâu ghê Thy nhỉ?"

Tôi nhìn mái tóc nâu nhạt của cậu ấy từ phía sau, bối rối nhìn xuống cái bóng của cả hai in trên những vũng nước. Tôi thì thầm thật khẽ, "Thì tại mưa lạnh ghê quá đó mà." Hẳn là vì như vậy. Những ngón tay tôi duỗi ra thoải mái trong cái siết nhẹ của cậu ấy ấm áp quá đỗi. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi tha thiết: "Thật tuyệt là có cậu ở bên tớ, trong và sau cơn mưa". . .

(*) Lời dịch bài hát "Time boils the rain"

Tác giả: JATHY  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện