Bí mật trong quyển sách- Lam Xuyến

 Đăng miết ngón tay mình qua những gáy sách còn mới cáu, thơm nức mùi giấy mực trên kệ. Nhà sách vắng loe hoe, Đăng cứ đi qua rồi đi lại ở hàng sách truyện nước ngoài này như thể đang tìm một quyển cậu muốn có. Kì thực, Đăng đã nhìn thấy quyển sách ấy, nhưng mãi chẳng muốn rút ra.

Đăng chọn một quyển sách khác, mang ra quầy và gói lại bằng giấy kính xinh đẹp. Cậu rời khỏi nhà sách rồi lượn xe quanh các con đường, giỏ quà với quyển sách được gói cẩn thận cứ đong đưa. Đăng biết mình cần phải suy nghĩ, nghĩ nhiều lắm, về chuyện ai sẽ làm chủ quyển sách trong cái gói này đây. Là Đăng – hay là Linh...

- Đăng làm gì vậy? Quyển này mình không cho mượn được đâu!

Linh xộc vào phòng, giật phắt quyển sách Đăng đang cầm trên tay - quyển Gặp lại của Marc Levy. Đó là một buổi chiều trời rất nồng, nắng hắt chói chang vào phòng Linh, những hạt bụi li ti chao đảo trong dải nắng như sự tự tôn của Đăng cũng đang chao đảo lúc này. Linh khẩn trương, táo tợn, giật phắt quyển sách trên tay cậu như thể cậu là một kẻ tọc mạch xấu xa. Gian phòng ngột ngạt hơn bao giờ hết, từng giây đồng hồ trôi qua sau hành động của Linh trở nên dài và nóng rát như dải nắng chiều hôm ấy soi thẳng vào lòng Đăng.

- Ý mình là... quyển này mình chưa đọc xong...Đăng cứ chọn quyển khác

nhé! Quyển nào cũng được, Linh cho mượn tất!

Linh gượng gạo cười, ôm ghì quyển Gặp lại trong vòng tay rồi loay hoay

rót nước, bê trái cây ra mời Đăng như cố gắng xí xóa cho hành động khi nãy.

- Mình chỉ muốn đọc quyển Gặp lại ấy thôi! Linh cho mượn đi, đọc xong Đăng trả ngay, chừng một ngày thôi rồi Linh sẽ đọc tiếp được mà.

Đăng là kiểu con trai kinh điển: cố chấp, cứng đầu. Lẽ ra, Đăng không nên đưa ra yêu cầu này, để buổi chiều hôm ấy trôi qua êm dịu thôi, quyển sách của Marc Levy sẽ xếp lại và ẩn khuất một góc trong phòng Linh. Đăng sẽ vờ như chưa từng cầm vào nó, Đăng sẽ vẫn sang đón Linh mỗi ngày và sẽ vẫn theo đuổi Linh như một đứa trẻ thích lẽo đẽo theo xe bán kem chỉ vì niềm vui trong trẻo. Sao Đăng không để mọi chuyện dễ dàng như thế...

-Không!

Linh nói khi đặt quyển sách xuống bàn, hướng lưng về phía Đăng. Mái tóc Linh được nắng chiều nhuộm màu nâu lóng lánh, từng sợi tóc non tơ cong lên trông như chú nhím nhỏ đang cố xù gai bảo vệ chính mình. Đăng đứng bên kệ sách, nhìn Linh, như thể nhìn một ngọn đèn cầy: vừa sáng vừa mong manh. Vai Linh mỏng tang gồ lên xương xẩu, lọn tóc mềm không đủ để bờ vai ấy dịu dàng hơn mà chỉ thêm phần cứng cỏi, cô đơn, đã quen chống chọi với mọi thứ một mình và từ chối bất kỳ ai đến gần an ủi, vỗ về.

Linh ngoảnh nhẹ đầu:

- Linh xin lỗi, nhưng không được!

- Tại sao?

- Đăng không cần phải biết đâu.

Đăng im lặng. Lần đầu tiên từ khi biết Linh, Đăng cảm nhận bầu không khí im lặng đáng sợ đến vậy. Đăng cảm thấy mình thật sự đang bị thương, bị thương rất nặng, và Linh đích thị là một con nhím vừa phóng gai nhọn ra, găm vào đầy thân thể Đăng. Hai phút sau, Đăng lằng lặng ra về.

Ngày đầu tiên gặp Linh, Đăng biết đây là cô gái mà mình sẽ luôn nhớ về dù sau này có thế nào chăng nữa. Linh xuất hiện trong một chiều mưa rũ rượi, quán café vốn vắng người này leng keng chuông cửa rồi Linh ào vào. Linh vuốt tơi những sợi tóc ướt bết lại, ngồi bên một chiếc bàn nhỏ chỉ dành cho hai người và gọi một cốc trà gừng nóng. Làn khói từ cốc trà phả lên mặt Linh, tia sáng yếu từ vòm cửa trời chiều mưa u ám hắt vào, Đăng không chần chừ hí hoáy kí họa lại vào quyển sổ tay cô gái tóc ướt và đôi vai gầy đang run lên khe khẽ. Bức kí họa hoàn thành, cũng là mở đầu cho một câu chuyện.

Giá như buổi chiều hôm ấy, Đăng cứ để cho Linh vụng về xóa đi mọi chuyện. Có lẽ, Linh không hề biết rằng, Đăng đã lật quyển sách ra và nhìn thấy chữ kí của Marc Levy, ngày đề tặng và dòng chữ tiếng Việt với màu mực khác bên dưới.

"Tặng em, cô gái anh không bao giờ quên".

Có lẽ, Linh cũng không biết rằng, việc Linh nói Linh rất hâm mộ các tác phẩm của Marc Levy, đã khiến Đăng phải đọc gần như toàn bộ sách của nhà văn này và tìm hiểu về ông. Đăng biết, ông chỉ đến Việt Nam có một lần, ông tổ chức kí tặng vào lúc nào, có bao nhiêu người đã đến, đã chờ bao nhiêu giờ đồng hồ. Đăng biết chứ....vì đó là một đoạn quá khứ của Linh.

- Gần hai tháng rồi... Đăng... có khỏe không?

Linh đón Đăng ở cổng nhà bằng ánh mắt ngỡ ngàng rồi lời chào ấp úng,

đứt đoạn.

- Có thể cho Đăng một lời giải thích không?

Linh cúi mặt. Ngay từ giây phút mở cổng và thấy Đăng đứng đó, Linh biết rằng mình đang có một cơ hội thứ hai. Mọi con nhím đều cần được yêu thương, chúng xù gai nhọn trước mọi thứ chỉ vì hiểu rõ bản thân yếu mềm đến thế nào.

- Người ấy, đã đứng gần bốn tiếng đồng hồ để xin được chữ kí của Marc

Levy cho Linh. Đó là món quà cuối cùng dành cho Linh, trước khi nói lời chia tay. Với Linh, quyển sách ấy rất quý giá vì... Đó là kỉ niệm một khoảng thời gian rất đẹp Linh từng có...

Linh bỏ dở câu nói.

Nhiều giây trôi qua, Đăng vẫn kiên nhẫn đứng đó nhìn Linh cúi mặt nhìn xuống mũi giày cậu. Đăng chìa quyển sách mới được gói giấy bóng kính sáng loáng cho Linh:

- Xin lỗi vì sự bướng bỉnh của mình. Linh có quyền trân trọng những kỉ niệm đẹp trước khi mình gặp nhau. Còn đây... là sách của một tác giả người Nhật, khi ông ấy đến Việt Nam, mình cũng sẽ đứng chờ để xin chữ kí cho Linh, nhưng đó chắc chắn không phải là món quà cuối cùng.  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện