Những bóng lưng dịu dàng

Những bóng lưng dịu dàng.

Hiệp một của trận bóng giao hữu kết thúc, tôi liếc nhanh về phía bên kia sân, chỗ ghế đá mà Phương đang ngồi. Bạn ấy tháo tai nghe, mở ba lô lấy ra một chai nước cam và tiến về phía chúng tôi. Hoàng Anh ngập ngừng nhận chai nước, chắc là nó ngại trước ánh mắt của cả bọn. Thế nhưng sự thật là, trừ tôi ra thì có ai quan tâm đến sự có mặt của Phương đâu, mọi người đã quá quen với cái cách bạn ấy luôn quan tâm đặc biệt đến Hoàng Anh rồi. Chỉ có tôi là vừa tu chai nước khoáng ừng ực vừa nhìn theo mãi bóng bạn ấy quay đi thôi. Cái bóng của Phương chiều nay cứ nhỏ bé thế nào, buồn buồn thế nào. Trong khoảnh khắc bạn ấy quay người nhìn lại phía chúng tôi rồi mói đi tiếp, tôi chợt "à" lên với lòng mình một tiếng. "Phải rồi, mình thích Phương vì cái cách bạn ấy thích Hoàng Anh".

***

Hồi còn học trung học, hai lớp bên cạnh nhau, nhưng gần như cả lớp tôi đều biết bạn ấy. Phương xinh, và trắng một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng lí do để cả lớp tôi biết bạn ấy không chỉ có thế, mà to đùng hơn cả là vì Phương thích Hoàng Anh. Tôi học với Hoàng Anh từ năm lớp Sáu, về cơ bản thì chúng tôi là bạn tốt, tốt nhưng không thân. Hoàng Anh ít nói, có lúm đồng tiền cười rất duyên. Đấy là tôi nghe bọn con gái lớp tôi nhận xét thế thôi, chứ tôi chỉ quan tâm nó chới bóng rất cừ và học vật lý rất đỉnh. Tôi không học giỏi Lý, hồi xưa cũng đăng kí vào học đội tuyển Lý nhưng học ngang chừng thấy không theo nổi nên rẽ sang học Hóa. Chắc vì thế nên Phương mới chẳng để ý đến tôi. Bạn ấy chỉ thích những ai giỏi Lý thôi. Như Hoàng Anh ấy.

Tôi còn nhớ như in buổi học ngày hôm đó, Phương đến trước cửa lớp tôi và nhờ tôi gọi Hoàng Anh ra. Bạn ấy đứng trước mặt Hoàng Anh, lôi từ trong cặp sách ra một hộp bánh quy và luống cuống giải thích: "Chẳng hiểu sao tớ đã nướng rất đúng cách rồi mà nó vẫn cứ vở vụn ra. Nhưng mà ngon lắm, hình dạng không ảnh hưởng gì đến chất lượng đâu". Phương trông rất hiền: "Chúc mừng sinh nhật nhé", rồi Phương quay đi, đi được vài bước thì ngoảnh lại: "À quên, tớ rất mến cậu, Hoàng Anh". Và cho đến khi Phương đi một lúc lâu, lớp tôi vẫn chưa hết ồn ào bàn tán như vỡ chợ. Điểm đặc biệt của bọn học sinh là nhiều lúc chẳng phải việc của mình mà cứ quan tâm y như chuyện của mình. Tôi còn tệ hơn. Rõ ràng là Phương nói Phương mến Hoàng Anh chứ chẳng mến tôi, thế mà tôi lại không thể ngăn được việc mình cứ để Ý bạn ấy mãi.

Bạn thân thỉnh thoảng lại hỏi tôi lí do tôi thích Phương. Mà không, nó hỏi nhiều đến nỗi làm tôi phát cáu lên.

"Bọn con trai chỉ thích con gái xinh thôi phải không?" - Cái mặt nó nhìn tồi tội đến phát buồn cười.

"Không hẳn là thế, nhưng xấu gái như mày thì chắc chắn là không có ai thèm thích rồi" - tôi trêu nó.

"Thế hóa ra mày thích Phương chỉ vì nó xinh thôi hả?".

"Không, mày điên à?".

"Thế vì nó làm bánh ngon à?".

"Tao đã được ăn bánh nó làm bao giờ đâu?".

"Thế vì sao?" - Mắt nó long lanh đầy gian tà.

"Tao không biết". Tôi buồn bã đáp.

"Mày buồn cười thật đấy, thích một đứa từ tận lớp Tám đến bây giờ mà chẳng biết vì sạo, mà có khi mày thích nó vì nó thích thằng Hoàng Anh cũng nên! Tốt nhất là mày nên đi chết đi, tao hết thuốc chữa cho mày rồi" - Bạn thân đấm ngực thùm thụp như kiểu bất lực lắm, rồi nằm bẹp trên ghế vểnh râu lên gặm bắp rang bơ. Tôi ngồi lừ mắt nhìn nó, ừ nhỉ, nếu năm ấy Phương không xuất hiện ở cửa lớp tặng bánh quy cho Hoàng Anh, nếu Phương không thích Hoàng Anh mãi đến tận bây giờ, liệu tôi có thích bạn ấy không? Tôi không biết.

Tôi chỉ biết tôi thích cái cách Phương bày tỏ tình cảm một cách chân thành, và dũng cảm, và thuần khiết. Dù nó chảng dành cho tôi.

***

Ai cũng biết Hoàng Anh không thích Phương. Hoàng Anh không thích ai cả. Suy nghĩ của nó lúc nào cũng hệt như một thằng trẻ con. Ai cho gì cũng nhận, nhất là những cái bánh quy ngon tuyệt vời dù hình dạng lúc nào cũng méo mó của Phương. Phương hẳn là một cô gái không khéo tay trong việc tạo hình những chiếc bánh. Nhưng bạn ấy vẫn dũng cảm tặng nó đi. Và tôi nghĩ là tôi thích điều đó. Có nhiều lúc Phượng ôm hộp bánh, đứng rất gần tôi, nói khẽ: "Bạn gọi giúp tớ Hoàng Anh ra đây với". Chẳng hiểu làm sao những lúc như thế mặt tôi lại đỏ lên một cách bất bình thường, chỉ biết lỉnh vào trong lớp gọi Hoàng Anh ra, còn mình thì ở trong cho đến hết giờ ra chơi. Hồi đấy buồn cười mà, chỉ cần đứng gần người mình thích, nghe người ta nói mấy câu thôi là cũng đủ cuống hết cả lên rồi!

Thậm chí tôi còn chưa dám một lần bắt chuyện với bạn ấy nữa, có đúng duy nhất một lần hai đứa nói chuyện với nhau thì lại là bạn ấy mở lời trước.

***

Đó là một ngày mùa Thu năm chúng tôi học lớp Chín. Phương ngồi ở ghế đá xem trận bóng giữa lớp tôi và lớp bạn ấy. Còn tôi, thay vì ở vị trí thủ môn thì lại ngồi bên cạnh Phương vì cái tay đau. Bạn ấy ngồi ở đầu ghế đá bên này, tôi ở đầu còn lại, cách nhau mấy chai nước khoáng và cái áo của Hoàng Anh. Phương có vẻ nhận ra tôi, cái thằng bạn ấy vẫn hay thấy đứng vẩn vơ ở cửa lớp, dường như chỉ có mỗi một việc là chờ bạn ấy xuất hiện, nhờ gọi giúp Hoàng Anh ra từ cái đống lố nhố trong lớp.

"Tay Hoàng làm sao thế?"

Và tôi đã ngớ người ra, Phương biết tên tôi? Thế là tôi trả lời rất vô thức, trả lời xong mới biết mình nói dối như thần: "À, hôm qua tớ trèo cây nên bị ngã".

Phương nghe cái lí do đó và cười. Chúng tôi im lặng nhìn ra sân. Hoàng Anh liên tục có những đường chuyền bóng rất đẹp mắt. Phương gõ gõ ngón tay trỏ lên thành ghế đá, khe khẽ hát vu vơ. Rồi bạn ấy quay sang tôi, nói rất tự nhiên: "Này, kể chuyện gì đó hay hay đi, còn hơn một tiếng nữa mới đá bóng xong". Tôi tránh không nhìn vào ánh mắt của bạn ấy, rồi chẳng hiểu thế nào mà ngồi kể toàn mấy chuyện đâu đâu. Chuyện mấy cái cây của tôi. "Hôm qua tớ đã bắt được hai con sâu đất to đùng, to bằng nào nhỉ, thế này này (giơ hai ngón tay ra), trông hai con đấy ngứa mắt cực, nó gặm một đêm hết hai cái mầm cây bắt mồi của tớ. Mà cây bắt mồi thì có dễ trồng đâu cơ chứ!".

Chuyện hai con sâu là cái chuyện vô duyên nhất trên cuộc đời, chả hiểu lúc đấy có bao nhiêu là chuyện hay ho tôi lại không kể. Thế nhưng Phương lại ngồi nghe rất chăm chú, thinh thoảng gật gù. Mỗi tội mắt bạn ấy thì cứ nhìn mãi ra sân bóng. Cuối cùng, sau khi tôi đã huyên thuyên xong, bạn ấy hỏi:

"Hoàng thích trồng cây à? Sao Hoàng lại thích trồng cây thế?".

"À, vì nó có màu xanh".

Thú thực là lúc nghe Phương hỏi thế tôi đã trả lời bừa như vậy. Và Phương đã nói một câu làm tôi chưng hửng.

"Hoàng Anh cũng thích màu xanh lá cây".

Tôi kể cuộc nói chuyện đó cho bạn thân nghe, nó đập bàn, gào lên:

"Trời ơi, nói chuyện kiểu đấy thôi hả?".

"À, ý tao muốn truyền đạt ở đây là Phương rất là hay ho với cả dễ thương thôi"

- Tôi cười cười nhằm xoa dịu con bạn. Ai ngờ nó nổi đóa lên: "Nói chuyện với mày tao nói chuyện với cái đầu gối còn hơn! Y như dùi đục chấm mắm cáy". Tôi lôi tay bạn thân ra của, phát vào lưng nó mấy cái rõ kêu. Ai ngờ con bạn dắt xe về thật. Ô hay, bình thuờng nó sẽ đấm đá lại tôi và ăn vạ ở đây cơ mà? Thôi bỏ đi, bạn thân thì cũng chỉ là con gái, mà con gái thì đứa nào chả thất thường như thế!

***

"Phương có biết chuyện mày thích nó không?". Buổi chiều lâu lâu sau đó bạn thân hỏi vậy. "Không", tôi trả lời sau một hồi ngẫm nghĩ. Phương làm sao mà biết được, tôi đã nói ra bao giờ đâu.

"Thế sao mày không nói cho nó biết đi?".

"Ô hay, nó có thích tao đâu? Nói cũng chẳng để làm gì".

Thực sự khi nói như thế, dù giọng điệu rất tưng tửng nhưng tôi thấy lòng mình chùng xuống. Rất buồn, buồn nhiều kinh khủng. Nó giống như hằng ngày bạn đi qua một cửa hiệu bán đồ thể thao, trong tủ kính có một đôi giày rất đẹp mà bạn biết rõ là nếu dùng nó đế mà sút bóng thì không còn gì tuyệt hơn. Nhưng bạn lại không thế mua nó, dù mẹ bạn có cho bạn rất nhiều tiền. Đơn giản là vì người ta đâu có muốn bán đôi giày, người ta chỉ trưng ra đó cho bạn phát điên thôi. Mà còn điên hơn nữa là bạn chỉ thích có duy nhất đôi giày đó, và không hề rung động trước một đôi giày nào khác.

"Mày nên nói cho nó biết là mày thích nó thế nào. Biết đâu nó cũng buồn vì Hoàng Anh không thích nó, như mày" - Bạn thân đổi giọng chân thành một cách bất bình thường, bảo tôi.

" Ê, như tao thế nào được, tao đâu có buồn vì Hoàng Anh không thích tao?". Và tôi đáp lại điệu bộ buồn buồn rất lãng mạn của con bạn bằng mộc câu đùa chẳng đâu vào đâu,

" Dở hơi, mày biết ý tao không phải thế còn gì. Cái quan trọng là mày nên nói ra, rồi thế nào thì tính tiếp" - Bạn thân nói thế, rồi im lặng.

**

Mà đáng lẽ tôi có muốn nói ra thì cũng phải chuẩn bị một màn tỏ tình cho ra hồn. Đằng này... Valentine, Hoàng Anh công khai tỏ tình với lớp trưởng, và lớp trưởng nhận lời, chúng nó trở thành một đôi.

"Tao không ngờ, tao không thể ngờ, mày bảo thằng Hoàng Anh trẻ con lắm, nó chưa thích ai cơ mà?" - Bạn thân giơ hai tay lên tròi, giật đùng đùng rồi lao xuống nhà xe. Tôi nín thinh. Trong lòng cảm thấy mơ hồ, định đuổi theo con bạn nhưng phát hiện ra mình để quên tập đề trên lớp nên đành quay lại.

Lớp học như sáng lên bởi nắng từ bên ngoài. Phương ngồi ở bàn Hoàng Anh, khuôn mặt vốn trắng trẻo nay bỗng trở nên bợt bạt, vài sợi tóc mai rủ xuống trán lơ thơ. Có lẽ tôi sẽ đứng mãi ở cửa lớp như thế nhìn bạn ấy, nếu như bạn ấy không nhìn thấy tôi và tôi không nhìn thấy những chiếc bánh bọc sô cô la rất xinh trên bàn. Thấy tôi, Phưong giơ về phía tôi cái kẹp giấy tôi bỏ quên. Khoảnh khắc đưa tay ra đón lấy, tôi cứ ngỡ mình là thằng con trai học lớp Tám năm nào, trái tim rơi tõm một cái xuống nền đá hoa mát lạnh, vỡ tan thành những mảnh nhỏ, lăn dài, lăn dài như những giọt thủy ngân.

Tôi đã quay người ra về, nhưng không hiểu sao ra đến cửa lớp, cái thằng tôi lại đóng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt của Phương:

- Phương có biết là Hoàng thích Phương không? Trả lời là biết hay không thôi.

Kì lạ thay cái cách tôi nhắc đến tên Hoàng nhu nhắc về một thằng con trai lớp bên cạnh, và nó thích Phương chứ chẳng phải tôi. Rồi trong khoảnh khắc chẳng đợi Phương trả lời, tôi lại quay người,

chuẩn bị ra về.

- Tớ biết, Hoàng ạ.

Tôi đứng khựng lại ở cửa lớp, thấy như có ai đang đốt lửa đằng sau lưng mình. Giọng nói của bạn ấy rất mỏng, và cứa những vết thật đau lên tôi. Thế là tôi bỏ chạy. Sau hôm ấy thì chúng tôi nghỉ Tết.

***

Hai Tám tháng Chạp, bạn thân nhắn tin: "Ê, buồn không mày, đi lang thang đâu đi". Tôi còn lơ mơ chưa kịp soạn tin nhắn trả tới thì nó đã đạp cửa lao như bay vào phòng sau khi rối rít chào bố mẹ tôi. Bạn thân hùng dũng dựng thằng bạn đang thất tình ê ấm của nó là tôi dậy, xong nó hỏi.

"Mày còn nhớ cái hộp tao tặng mày Mi sinh nhật năm lớp Chín không?". 

"Ờ ờ, làm sao? Hình như tao vẫn nhét nó dưới gầm giường ấy".

"Ừ, thôi về đây".

"Là sao? Sao tự dưng hỏi thế?" - Tôi nhăn nhúm hỏi nó. Bạn thân nhe răng cười. Lúc ra đến cửa nhà, nó dúi vào tay tôi cái chìa khóa nhỏ xíu.

Năm ấy sinh nhật tôi, bạn thân tặng tôi một cái hộp sắt được khóa kĩ và bảo tôi nhét xuống gầm giường cho nó, xong nó mang chìa khóa về. Tôi chịu chết không biết trong đấy có cái gì, nhưng đầu con gái thì rất hiếm có đứa mềm, nên tôi có hỏi thế nào nó cũng không hé răng. Từ đấy đến bây giờ cái hộp vẫn nằm đấy, dưới gầm giường tôi.

*

Vào đến nhà, tôi hì hục lôi cái hộp ra, bên trong chỉ có duy nhất một tờ giấy gấp tư, và bên trong nữa thì chỉ có đúng một dòng chữ, viết bằng bút chữ A đã ngả vàng. Đọc xong, tôi suýt ngất.

"Đợi cho đến khi nào mày đủ dũng cảm để nói với Phương là mày thích nó, thì tao sẽ nói với mày là tao thích mày".

Nhưng tôi đã không ngất, và ngồi như một thằng dở hơi trên nền nhà. Đầu óc nhất thời trống rỗng mãi cho đến khi chuông tin nhắn kêu. Một tin nhắn rất dài, của Phương.

"Thực ra tớ không đủ nhạy cảm để biết Hoàng thích tớ đâu, tại vì Hoàng chẳng bao giờ thể hiện điều gì cả. Là bạn thân cậu nói cho tớ biết đấy. À, vì Hoàng rất đáng mến và dễ thương, nên tớ cũng thích Hoàng, nhưng không phải như cách tớ thích Hoàng Anh đâu. Tớ thích bạn như cái cách những người bạn vẫn thích nhau ấy."

Tôi chẳng biết trả lời tin nhắn của bạn ấy như nào.

***

Tự dưng tôi thấy có cái gì đó thật kì diệu, và lạ lẫm, và trong veo. Tôi đứng đằng sau Phương để nhìn bạn ấy thích Hoàng Anh và bạn thân, đứng sau tôi nhìn tôi thích Phương. Chúng tôi nhìn thấy bóng lưng của nhau.

Rồi mỗi người lại có cho mình những nỗi buồn thật dai, mọc rêu lên trái tim.

Tôi đã nghĩ rất nhiều về tin nhắn của Phương, nghĩ về bạn thân, và về cả tôi nữa. Mọi thứ thật lạ lùng, như cái cách giữa hàng tỉ con người, sẽ có ai đó ta trân quý, sẽ có ai đó trân quý ta. Có thể tôi vẫn sẽ còn thích Phương lâu lắm, và bạn thân cũng thế. Làm sao có thể nói "mình sẽ không thích bạn ấy nữa" dễ dàng như "mình sẽ không ăn cái bánh này nữa" được. Nhưng tôi sẽ học cách thích bạn ấy như một người bạn, một người bạn đáng mến và dễ thương. Để những nỗi buồn của tôi, hay của bạn thân, tuy có thật dài nhưng sẽ thật dịu đàng. Và đêm Ba Mươi, tôi sẽ lại ghé qua nhà bạn thân, lôi nó đi xem pháo hoa như mọi năm. Rồi nói với con bé điên rồ ngốc nghếch đó là tại sao mày lại gữ cái bí mật hay ho đó lâu như thế, tao cũng thích mày cơ mà, thích nhau như cái bọn bạn thân vẫn thích nhau ấy. Chắc chắn bạn thân sẽ cười, thật tươi.

Mà kể cả không được thích lại, nói ra cũng có làm sao, tôi sẽ học tập người con gái tôi thích, can đảm tặng cho người khác những chiếc bánh quy, dù không thực sự hoàn hảo, nhưng đã được làm bằng thật nhiều yêu thương.

DƯƠNG AN

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện