Chương 1
“Nghe đồn hai mươi năm trước trên giang hồ xuất hiện một yêu nữ. Một khúc ‘Loạn Lưu Niên’ danh chấn giang hồ khiến người nghe say mê. Người hát lại có dung mạo khuynh quốc. Tướng quân Hầu gia đương triều, Võ Lâm Minh Chủ lúc đó đều đem lòng ái mộ. Người đời nói đó là. . . . . Hồ tiên chuyển thế.”
Tiểu Lan bị sặc nước trà, vội vàng đặt tiền lên trên bàn, mang theo đồ rời khỏi quán trà.
Đã lâu không xuống núi, thế gian lại đồn nàng thành hồ tiên rồi cơ đấy. . . .
Miệng của mấy lão tiên sinh kể chuyện đúng là càng ngày càng không đáng tin. Cũng chỉ có nàng năm đó mới tin lời người ta, đi tìm một người vốn không thể nào tìm được. Nhưng may mắn là lúc trước làm nhiều như vậy, tìm lầm nhiều người như vậy, hiện giờ nàng rốt cục đã khôn ra rồi.
Nàng không tìm, không bao giờ nữa tìm nữa. . .
Đầu tháng hai, tuyết đọng trên núi Tử Ngô bắt đầu tan, đường mòn lên núi ẩm ướt vô cùng, mấy ngày nay đã có không ít người xui xẻo rơi xuống cái hồ phía dưới. Tiểu Lan rón rén đi cẩn thận, chợt nghe “rắc rắc” vài tiếng, là tiếng nhánh cây gãy. Tiểu Lan ngửa đầu nhìn, một bóng đen từ trên trời xuyên qua chạc cây mùa đông, rơi về phía nàng. Nàng vội vã né sang bên cạnh. Thứ kia ngã ở ven đường, lại đè gãy cỏ cây bên đường, lăn lông lốc xuống, cuối cùng “bịch” một tiếng rõ to, có lẽ là rơi vào lớp băng mỏng trên hồ rồi.
Tiểu Lan ngó qua, một thiếu niên mặc đồ đen cực kỳ tuấn tú dập dềnh trong hồ. Tiểu Lan nhìn trời, lại nhìn thiếu niên hôn mê phía dưới: “Tới từ đâu vậy nhỉ?”
Kéo thiếu niên từ trong hồ băng lên, Tiểu Lan vỗ vỗ khuôn mặt đã trở nên xanh tím của hắn: “Này, còn sống không?” Người kia không phản ứng, Tiểu Lan không khách khí đấm một phát vào ngực hắn, thiếu niên ho mạnh ra một ngụm nước. Tiểu Lan lớn tiếng hỏi hắn: “Cậu tự sát à? Nếu cậu tự sát, ta ném cậu về nhé!” Hỏi hai lần, thấy thiếu niên không phản ứng, Tiểu Lan kéo cánh tay hắn định ném xuống hồ. Nhưng lúc tới mép nước, thiếu niên bỗng siết chặt lấy tay nàng.
Hắn dường như đã dùng hết sức lực, khàn khàn nói: “Sống. . . . . .”
Chỉ có một chữ, Tiểu Lan đã hiểu: “Nói ngay từ đầu có phải hơn không.”
Thiếu niên nhắm mắt, lại hôn mê bất tỉnh.
Tiểu Lan ở trong phòng bếp sắc thuốc xong liền bưng lên phòng. Đi đến sân, ánh mắt xuyên qua rào trúc mảnh tới cửa sổ, thấy thiếu niên nhặt về vừa nãy đã ngồi dậy, dựa vào đầu giường, tóc dài xõa bên người, điểm tô cảnh đẹp cho căn phòng tồi tàn của nàng.
Lúc này thiếu niên đẹp trai đang thất thần nhìn hoa lan Xuân Ngọc nở muộn trong sân của nàng. Tiểu Lan liền xuất thần hìn hắn, cho đến khi bát thuốc trong tay làm bỏng đầu ngón tay, nàng mới cuống quít chạy phòng, đặt chén thuốc lên bàn, phủi tay kêu nóng. Chờ cảm giác nóng rát đi qua, Tiểu Lan quay đầu nhìn, thiếu niên trên giường đã nhìn về phía nàng, ánh mắt lại không tập trung vào mặt nàng, đôi mắt có vẻ trống rỗng vô hồn.
Hắn. . . . . . Không nhìn thấy sao?
Hóa ra vừa rồi hắn chỉ tùy tiện nhìn về một điểm mà thôi.
Tiểu Lan chu môi, quả nhiên, nàng lại sai lầm một lần nữa rồi.
Khi Tùng Hòa sư thúc bảo nàng đi tìm người đã nhắc: Đừng cứ ai cho nàng cảm giác giống sư phụ là lại một lòng một dạ hi sinh bản thân. Khi rảnh rỗi, Tiểu Lan cảm thấy sư thúc nói rất có lý, nhưng lúc tích cực thì hi sinh hay không cũng không phải do nàng.
Nàng quá để tâm với việc tìm sư phụ, bởi vì quá để tâm cho nên càng tìm càng vô vọng, thời gian chậm rãi nấu nỗi vô vọng này thành thuốc độc. Nàng uống vào liền lòng đau xương mục, ruột thủng bụng rữa. Chỉ cần có một chút hi vọng xuất hiện, đều có thể trở thành bè gỗ cứu mạng nàng, cho nên nàng tình nguyện dồn hết tất cả để tin tưởng.
“Cậu tỉnh nhanh vậy?” Tiểu Lan đè nén nỗi lòng, tìm cái khay bưng chén thuốc tới, “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Thiếu niên một lúc lâu sau mới đáp lại nàng, nhưng không trả lời: “Cô là ai? Đây là đâu?” Hơi thở hắn mỏng manh giọng nói khàn khàn, giọng điệu không phải đề phòng mà là thực sự không biết. Giống như vừa mới sực tỉnh cơn mơ.
“Đây là núi Tử Ngô. Ta. . . . . .” Tiểu Lan nghĩ đến lời tiên sinh kể chuyện hôm nay, bỗng cười, “Ta là hồ tiên, ân nhân cứu mạng của cậu.”
Thiếu niên hiển nhiên không có hứng thú đối với những gì nàng sắp nói, chỉ nỉ non hai lần “Núi Tử Ngô” lập tức lại hỏi: “Vì sao ta lại ở đây?”
“Ta khiêng về đó. Mùa đông năm nay không biết khiêng bao nhiêu người về rồi. . . . Đúng rồi!” Tiểu Lan bấm tay tính, “Tiền cứu mạng phải thanh toán đấy, tính cả tiền ta vớt cậu từ trong hồ lên, tiền khiêng cậu trở về, còn cả tiền sắc thuốc cho cậu, tổng cộng 500 văn. Không được thiếu, lát nữa người nhà cậu tới tìm, bảo bọn họ trả nhé.”
“Người nhà?” Hắn lắc đầu, “Ta không nhớ.”
Tiểu Lan hoảng hốt: “Quỵt nợ à?”
“Ta. . . . . . Thật sự không nhớ.”
“Vậy cậu ở đâu?”
“Không biết.”
“Tên là gì?”
Thiếu niên vẫn lắc đầu.
Khóe miệng Tiểu Lan giật giật: “Vậy cậu nhớ cái gì.”
“Nhớ. . . . . . Ta muốn sống sót.”
Khóe miệng Tiểu Lan tiếp tục giật, cảm thấy thằng oắt này đang trêu nàng.
Thiếu niên cúi thấp đầu lẳng lặng nói, “Nhớ được ta muốn đi tìm một người.”
Hai chữ “Tìm người” này giống như thần chú, khiến Tiểu Lan ngẩn ra. Nàng bưng thuốc, run rẩy đưa tới trong tay thiếu niên, sau một lúc lâu mới tìm lại được suy nghĩ của bản thân: “Còn nhớ muốn tìm ai không?”
Thiếu niên vẫn lắc đầu: “Quên rồi.”
Hắn cái gì cũng quên, lại nhớ muốn sống sót, muốn đi tìm người.
Tiểu Lan nhìn thiếu niên sờ soạng uống thuốc, giống như thấy bản thân mình trước kia, hèn mọn lại đáng thương.