Chương 1
“Bùm!” một tiếng, nước bắn lên như đóa hoa thủy tiên nở, hồ nước ùng ục không ngừng.
A Dung ngồi bên bờ giặt quần áo, coi như không nhìn thấy. Một lát sau, một chàng trai mặc áo xanh từ giữa hồ nước trong vắt nổi lên, theo sóng nước dập dờn dần dần bị đẩy đến bên bờ, vừa khéo dừng lại bên cạnh A Dung. Hắn quỳ xuống, khàn khàn ho hai tiếng.
A Dung đưa mắt nhìn sườn mặt người đó, là một chàng trai tuấn tú. Nàng vừa vắt quần áo vừa hỏi: “Còn sống à.” Chàng trai gian nan thở dốc. A Dung khoan thai nói, “Ngươi tự sát hay là bị giết vậy?”
Chàng trai ho khan hai tiếng, tiếng nói cực kỳ khàn: “Bị giết. . . . . .” Nói hai chữ này dường như đã rút hết sức lực toàn thân hắn.
A Dung gật đầu: “À, vậy thì xong rồi, ngươi đợi chút, để ta xem có thể cứu được ngươi không.” A Dung vớt quần áo lên, vắt mấy cái.
Chàng trai ho rũ rượi. Nước từ quần áo trong tay A Dung bắn khắp mặt đất, bắn cả lên mặt chàng trai. Cuối cùng, không biết hắn không chịu được đau đớn thân thể, hay là không chịu được kích thích trong lòng, trợn mắt hôn mê.
A Dung quay đầu nhìn hắn, thở dài: “Ai dà, ngươi phải chờ ta tới cứu ngươi chứ! Sao không cố chống chịu thêm một lát. . . . . .” A Dung nhìn chung quanh một lượt, “Thôi thì đào hố chôn vậy, trời nóng thế này, thi thể ngâm nước nhanh thối rữa lắm. . .
Nơi A Dung ở tên là Tuyệt Tình Cốc, phía tây cốc là vực Tuyệt Tình. Cái vực này cực cao, người rơi xuống không ai sống sót nổi. Hơn nữa trong Tuyệt Tình Cốc có mê trận tự nhiên, người bình thường không tài nào vào nổi. Đây chính là địa điểm tốt để người giang hồ tự tử, âm mưu ám hại người khác. Chỉ có điều. . .
Khổ mỗi A Dung.
Bắt đầu từ ba trăm năm trước, khi linh thức của A Dung hóa thành hình người, nàng đã luôn sống ở trong cốc. Hàng ngày nấu nước nấu cơm, giặt quần áo rửa bát, tất cả đều dựa vào cái hồ duy nhất trong cốc. Ba trăm năm qua, bên trên nhảy vực, vứt xác, tự tử, những người đó thì được chết một cách thoải mái, nhưng lại mang đến cho A Dung vô số phiền não. Nàng thành người vớt xác, đào đất, đắp mộ, chôn những kẻ chết trong cốc mà chẳng được xu mai táng phí nào! Tưởng đây là đất chùa chắc?
Nghĩ đến đây A Dung lại tức giận, vì thế xới cho mình thêm một muôi cơm thật đầy, vục thật nhiều rao dại xào vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
Nhưng chàng trai mới chôn sáng nay nhìn cũng không tệ, nàng thừa dịp thân thể người này còn ấm đã sờ mó đôi chút. Nghĩ đến chuyện mình không lỗ, nàng cười tà ác, chợt nghe mấy tiếng đập cửa rất nhỏ. A Dung hốt hoảng, tưởng mình nghe lầm, sau khi xúc thêm vài miếng cơm tiếng đập cửa nhỏ bé yếu ớt lại vang lên.
A Dung miệng ngậm cơm lẩm bẩm: “Nửa đêm nửa hôm quỷ đại gia đến gõ cửa à?” Mở cửa ra lại không thấy người. A Dung phủi tay định đóng cửa, bỗng nhiên một cái tay lạnh lẽo túm chặt cổ chân của nàng. A Dung cúi đầu nhìn, mặc dù to gan như nàng cũng sợ đến mức giật thót.
Một người toàn thân ướt đẫm quỳ rạp trên mặt đất, dưới ánh nến yếu ớt không thấy rõ thứ ươn ướt trên đường đằng sau hắn là nước hay là máu sền sệt. Người này bị tóc che hết mặt, giống nhau cố hết sức ngửa đầu nhìn nàng, phát ra tiếng nói sau khi cổ họng bị xé rách: “Cô nương, cứu. . . . . . Mạng. . . . . .”
“Quỷ ở đâu ra vậy! Muốn chết à!”
Sau khi hết khiếp sợ A Dung xoay người, túm tóc con quỷ đó đang định đánh cho mấy phát, chợt thấy khuôn mặt này hình như hơi quen. Nàng nhìn một lát, giật mình kinh ngạc nói: “Ai nha, ngươi xác chết vùng dậy à.” Người này đúng là anh chàng đẹp trai nàng mới chôn sáng hay, hắn không những không chết mà còn bò từ trong mộ ra?
Hắn túm chặt cổ chân A Dung không buông, giống như túm được một cọng rơm cuối cùng: “Cô nương. . . . . .” Nói xong, hai mắt lại trợn trắng, hôn mê bất tỉnh.
A Dung ngồi xổm xuống, đưa tay thử hô hấp của hắn, kinh ngạc nói: “Hóa ra là còn sống thật này.”