Chương 2

Trăm năm trước, ngoài nghề vớt xác A Dung còn kiêm luôn cả đại phu. Nàng còn tốt bụng quan tâm, chữa trị cho những người rơi xuống vực mà không chết ngay. Nhưng cuối cùng nàng phát hiện, những người này đều sống không được bao lâu lại chết. Nàng thật sự thất vọng, thế cho nên không bao giờ nữa cứu người, chỉ phụ trách đào đất chôn xuống là xong chuyện.

Nhưng A Dung không ngờ, đời nàng lại thấy được kỳ tích ở Tuyệt Tình Cốc này!

Người đàn ông này sống sót.

Nhìn lồng ngực hắn phập phồng yếu ớt, A Dung tò mò áp tai lên lồng ngực hắn, nghe thấy bên trong có tiếng tim đập yếu ớt nhưng đều đặn. Nàng nhắm mắt, người sống. . . . . . Thật tốt.

“Cô nương. . . . . .” Giọng nói khàn khàn lại vang lên, “Cô đang?”

“Thực hiếm có.” A Dung ngẩng đầu, ánh mắt phát sáng nhìn hắn, “Thế mà ngươi lại sống được cơ đấy!” Tuy mấy ngày nay hắn vẫn luôn trong trạng thái hôn mê. A Dung vỗ ngực hắn: “Kêu vài tiếng nghe coi.” Chàng trai bị nàng vỗ ho sặc sụa. A Dung vò đầu: “Ai da, xin lỗi, phấn khởi quá không khống chế được lực, ngươi chờ chút, ta bưng thuốc cho ngươi.”

Nàng đỡ chàng trai ngồi dậy, đưa thuốc tới bên miệng hắn nói: “Này, ngươi đã tỉnh rồi ta không cần dùng miệng mớm nữa, tự uống đi.”

Nghe nàng nói vậy, chàng trai vừa bình tĩnh lại lập tức kích động: “Cái. . . . khụ khụ gì!”

“Này này, đừng nóng đừng nóng. Từ từ nói.” A Dung tri kỷ giúp hắn vỗ lưng, chàng trai đẩy nàng ra, “Cô, cô nương. . . . . . Trong sạch, sao có thể bị hủy bởi tại hạ. . . . . .”

“Đâu có hủy, chẳng phải chỉ là chạm môi thôi sao, không có gì to tát cả.” A Dung cười nói, “Đã nhiều năm vậy rồi, cuối cùng Tuyệt Tình Cốc của ta cũng có người sống tới, ta rất vui. Nào, nói ta nghe tên của ngươi, ta muốn khắc ngươi lên trên người ta, làm kỷ niệm.”

Chàng trai giật mình, hoàn toàn choáng váng. Đúng là một cô gái kỳ lạ! Khắc tên chàng trai mình cứu lên trên người, thật. . . . . . Hào sảng. “Tại hạ tên Phó Trường Ca, khụ, đa tạ cô nương giúp đỡ. . . . . . Chỉ là, thân thể da tóc là cha mẹ ban cho, cô nương hãy trân trọng bản thân. . . . . .”

A Dung tiến sát tới, cẩn thận quan sát hắn, “Ngươi nói vậy là đang quan tâm ta sao?”

Vì quá gần nên hơi thở của hai người như hòa vào nhau, má Phó Trường Ca ửng hồng, trợn mắt, nói: “Cô. . . . . . Cô nương xin hãy tự trọng. . . . . .” Hắn cố giơ tay lên, nhận lấy chén thuốc trong tay A Dung, kéo giãn khoảng cách giữa hai.

Hết chén thuốc, A Dung nhận lấy chén, bình luận: “Cổ hủ.”

Hắn nhắm mắt, giả bộ như không nghe thấy, cho đến khi A Dung ra ngoài, hắn mới mở mắt ra, tai nóng bừng. Hắn không biết mình đã hôn mê bao nhiêu ngày, nhưng nhìn vừa rồi cô nương kia dìu hắn thành thạo như vậy, xem ra nàng đã chăm sóc hắn không ít.

Những ngày qua đều dùng miệng mớm thuốc.

Hắn nhắm mắt lại, cảnh cáo chính mình đừng tiếp tục nghĩ nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện