Chương 8
Phó Trường Ca nhìn Thanh Túc ngã xuống đất, hắn hận đến mức tròn mắt như muốn muốn nứt: “Thương Mộ Sinh!” Hắn như dã thú mất lý trí, kiếm trong tay chỉ giết không thèm phòng thủ, lao thẳng về phía Thương Mộ Sinh. Thương Mộ Sinh vẫn đứng không nhúc nhích, giống như đang thưởng thức sự chật vật của Phó Trường Ca.
Đầu gối đã trúng một nhát chém, Phó Trường Ca khụy xuống quỳ rạp xuống đất. Một kẻ mặc đồ đen phía trước nhấc đao chém tới. Giây phút ánh sáng lạnh lẽo ấy lóe lên, một nhánh cây đâm thẳng tới, quật ngã kẻ áo đen xuống đất.
Ngay sau đó, cây cối trong rừng chợt lay động, nhánh cây vươn ra bao vây tất cả những kẻ mặc đồ đen vào giữa giống như song sắt. Cây cối trong rừng xào xạc không thôi. Phó Trường Ca ngửa đầu nhìn, chỉ thấy A Dung mặc một bộ váy màu xanh nhạt từ giữa không trung hạ xuống. Nàng dường như đang cực kỳ đau đớn, sắc mặt tái nhợt, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn không biết, rời khỏi Tuyệt Tình Cốc, rời xa chân thân đối với một Thụ Yêu mà nói là chuyện vô cùng khổ sở, chưa nói đến việc phải thi triển pháp thuật lớn như thế này.
Phó Trường Ca sững sờ trong giây lát, chợt thấy trước người sát khí ùa tới, hắn theo bản năng đưa tay đỡ, nhưng lực đao kia quá lớn, Phó Trường Ca không chống đỡ nổi khiến lưỡi dao sắc bén chém vào vai hắn, máu tươi chảy ròng ròng. Phó Trường Ca khẽ kêu một tiếng. Trong lúc hỗn loạn chỉ nghe thấy A Dung quát chói tai: “Mạng của hắn là của ta!”
Lưỡi đao trên vai bị ép rút lui, Thương Mộ Sinh nhìn cô gái trước mắt, lạnh lùng nói: “Không kẻ nào có thể ngăn cản ta.”
A Dung cười: “Không kẻ nào có thể giết hắn trước mặt ta.”
Đây là câu nói cuối cùng Phó Trường Ca nghe được trước khi hôn mê, cố chấp như vậy, dịu dàng như vậy.
A Dung. . . . . . A Dung, người con gái như vậy, hắn sao có thể không thích. . . . . . Nhưng. . . . . . Cả đời này hắn. . . . . .
Khi Phó Trường Ca tỉnh lại cảnh tượng xung quanh đã không giống lúc trước, cây cối héo rũ, mặt đất cằn cỗi, giống như vừa trải qua một trận kịch chiến.
Thanh Túc ngơ ngác ngồi trên mặt đất, nhìn khung cảnh hỗn độn xung quanh, ánh mắt trống rỗng. Phó Trường Ca ngồi dậy: “Tiểu thư. . . . . .” Giọng hắn khàn khàn, chỉ có thể gọi được một tiếng rồi không nói nổi nữa. Những hình ảnh trước khi hôn mê ùa đến, Phó Trường Ca giật mình nhớ lại vai hắn cũng bị chém một đao, hơn nữa tiểu thư cũng đã. . . . . . Nhưng vì sao bọn họ bây giờ lại. . .
“Lấy mạng đổi mạng. . . . . . Phó Trường Ca, ta mắc nợ thật nhiều.” Thanh Túc ngơ ngác nói, “Nàng ấy lấy mạng cứu ta, bảo ta đối tốt với huynh, đối với huynh. . . . . . Ta còn tư cách gì đối tốt với huynh đây?”
Trong lòng Phó Trường Ca trống rỗng, trái tim dường như đã bị khoét đi mất, trước mắt mờ mịt đen đặc.