Chương 7

Nàng thích hắn?

Phó Trường Ca ngẩn ngơ không nói gì, rất rất lâu sau, dường như đã trải qua cả đời, hắn mới nghe thấy mình dùng giọng điệu vô cùng tỉnh táo hoàn toàn trái ngược với tình cảm nói: “Xin lỗi, A Dung cô nương, Môn chủ đã định thân cho ta rồi.” Vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, ” Phó Trường Ca đời này chỉ có thể lấy tiểu thư.”

A Dung không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, nàng còn đang ngẩn người, chợt nghe thiếu nữ bên cạnh vui sướng kêu lên: “Được lắm, Phó Trường Ca! Rốt cuộc cũng bị muội bắt được rồi nhé! Huynh và cô gái này có gian tình! Muội sẽ nói với cha ta! Huynh đừng hòng ngăn muội đi với Mộ Sinh ca ca!”

Thanh Túc đột nhiên lên tiếng làm cho hai người đều giật mình, Phó Trường Ca thẳng tay đẩy A Dung từ trên người hắn xuống. Hắn lau môi, nói: “Tiểu thư, Phó Trường Ca nhất quyết không phụ tiểu thư, ta cùng A Dung cô nương. . . . . . Chỉ là nàng đã cứu ta, đồng hành cùng ta, ít ngày nữa sẽ rời đi.”

Thanh Túc mất hứng bĩu môi một cái: “Nói dối.”

A Dung vì câu nói này của hắn mà thất thần, nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm Phó Trường Ca hỏi: “Chàng không thích ta sao?”

Phó Trường Ca rũ mắt không nhìn vào mắt A Dung, chỉ chăm chú nhìn Thanh Túc, nói: “Không thích.” Giống như đang nói hắn không thích một món đồ nào đó vậy.

“Bởi vì chàng có trách nhiệm chăm sóc nàng ta sao?” A Dung nói, “Ta giết nàng ta là được đúng không?”

“Không được!” Phó Trường Ca vừa quay đầu, lập tức chạm phải đôi mắt buồn bã của A Dung. Hắn vội vàng nhìn sang chỗ khác, bàn tay siết chặt, “A Dung cô nương có ân cứu mạng tại hạ, tại hạ không dám ra tay với cô nương, nhưng nếu như tiểu thư có gì sơ xuất. . . . . . Phó Trường Ca cũng không cần sống nữa.” Sắc mặt hắn chẳng biết tại sao có chút tái nhợt, nhưng giọng nói lại kiên quyết chưa từng thấy, “Mạng ta là của Trường Thanh Môn.”

Trong ngôi miếu đổ nát chỉ nghe thấy tiếng lửa cháy lép bép, A Dung sững sờ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, trong lòng lại lạnh như gió đông khiến tầm mắt nàng trở nên mờ mịt: “Nhưng. . . . . . Không phải ta đã cứu chàng sao?” Giọng nàng thấp dần, nói ra lời này A Dung cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ vô sỉ, đang yêu cầu người ta phải cho mình thứ người ta không muốn cho. Nàng gục đầu xuống, cắn nát môi, đau đớn trong giọng nói không tài nào che giấu được nữa, “Có phải. . . . . . Chàng chê ta là yêu quái không?”

Phó Trường Ca như muốn ngừng thở, hắn nhìn A Dung, bàn tay siết càng chặt, nhưng lời nói lại càng bình thản, làm tổn thương người ta hơn: “Cô không nên ở bên ta.”

Hắn nói lập lờ nước đôi, nhưng ngụ ý là ghét bỏ yêu quái, bởi vì người yêu khác biệt, hắn đường đường là đệ tử của danh môn chính phái, lại có hôn ước sao có thể ở bên nàng. A Dung cười cười: “Phó Trường Ca, ngay cả lừa ta cũng không được sao?” Giọng nói của nàng không khác gì bình thường, thậm chí ngay cả vẻ khó xử khi bị cự tuyệt cũng không có, nhưng những lời ấy lại như kim đâm vào người Phó Trường Ca, “Ta da mặt dày thần kinh thô, nhưng còn chưa đến mức kim cương bất hoại.”

“Ta về cốc đây.” A Dung xách giỏ rời đi.

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Phó Trường Ca vẻ mặt vô cảm cho củi vào lửa.

“Phó Trường Ca, muội ghét cái tính này của huynh nhất.” Thanh Túc lạnh lùng nói, “Hại người hại mình.”

“Tiểu thư nghỉ sớm đi.” Phó Trường Ca nói, “Ngày mai chúng ta lên đường về Trường Thanh Môn.”

“Huynh thật sự quá đáng ghét!” Thanh Túc tức giận quát, đột nhiên một mũi tên nhọn đâm rách cửa sổ bay vào, ghim vào cột gỗ cạnh Thanh Túc. Phó Trường Ca hốt hoảng, vội đến bên cạnh Thanh Túc, ôm eo nàng ta phá vỡ nóc miếu đổ nát bay ra ngoài. Nhưng cảnh tượng phía ngoài lại làm cho lòng hắn phát lạnh.

Mấy trăm người cầm đuốc vây quanh ngôi miếu đổ nát, một người đàn ông mặc đồ đen đeo mặt nạ màu bạc đang đứng chắp tay, Thanh Túc vừa thấy người nọ lập tức vui vẻ ra mặt, cao giọng kêu: “Mộ Sinh ca ca cứu muội!”

Phó Trường Ca lúc này không còn tâm tình tức giận với Thanh Túc nữa. Hắn nhìn quanh một vòng, trong lòng trống rỗng. . . A Dung không ở đây.

“Phó Trường Ca.” Giọng nam trong đêm tối có vẻ càng lạnh lẽo hơn, “Thật không hổ là Đại đệ tử của Trường Thanh Môn, rơi xuống vực Tuyệt Tình mà vẫn sống được.”

Nghe vậy, Phó Trường Ca chấn động. Chẳng lẽ lúc trước tiểu thư lỡ tay đẩy hắn xuống vực là do bị kẻ này lừa. Hắn cắn chặt răng: “Môn chủ cũng là do ngươi. . .”

Người đàn ông đó dường như đang cười, “Môn chủ Trường Thanh cao cao tại thượng trước lúc chết cũng có vẻ mặt giống hệt người bình thường thôi.”

Thanh Túc ngẩn ngơ, “Hai người. . . Đang nói gì vậy.”

Đôi mắt sau mặt nạ nheo lại, “Chuyện đến giờ phút này ngươi vẫn chưa nói sự thật cho con ngốc này sao? Môn chủ Trường Thanh đã chết, chỉ cần giết các ngươi xong, san bằng Trường Thanh Môn sẽ dễ như trở bàn tay.”

Thanh Túc run lên: “Mộ Sinh ca ca. . . . . . Huynh đang nói cái gì vậy? Cha ta, Trường Thanh Môn. . . .”

Phó Trường Ca im lặng không nói, chợt nghe một tiếng quát từ trong rừng truyền tới: “Chàng còn muốn bảo vệ nàng ta tới khi nào?”

“A Dung cô nương!” Trong lòng Phó Trường Ca căng thẳng: “Cô không sao?”

Trong rừng gió khẽ thổi, không thấy bóng dáng nàng nhưng từng lời nàng nói lại truyền vào tai mọi người một cách rõ ràng: “Người này lợi dụng con ngốc kia hại chàng, lại hại cả phụ thân nàng ta, hiện giờ chàng còn không chịu để nàng ta nhìn rõ sự thật sao? Nàng ta còn không biết mình đã làm sai chuyện gì.”

Mấy trăm người áo đen có chút xao động, không biết là cao nhân phương nào đang nói.

Nhưng Thanh Túc dường như vẫn không biết gì, hai mắt dại ra, nói: “Sai cái gì?”

Phó Trường Ca cắn răng: “A Dung cô nương. . . . Đừng nói nữa.”

“Phó Trường Ca, chàng có thể che chở một người như vậy, tại sao không thể chia cho ta một chút. . . . . .” Giọng nói A Dung biến mất dần, đôi mắt Phó Trường Ca tối lại, Mộ Sinh bỗng vung tay lên: “Động thủ!”

Nghe được mệnh lệnh, đám áo đen đang bao vây đồng loạt xông lên. Phó Trường Ca cũng hồi phục tâm tình rút kiếm ra khỏi vỏ. Đám áo đen chém tới, cắt đứt dây thừng trói Thanh Túc. Thanh Túc ra sức vùng vẫy đẩy Phó Trường Ca ra, lăn xuống nóc nhà, cũng bất chấp đau nhức, chạy về phía Mộ Sinh, miệng hô: “Mộ Sinh ca ca đừng lừa muội, Mộ Sinh ca ca. . . . . .” .

Đôi mắt sau mặt nạ màu bạc nheo lại, ánh kiếm lóe lên, lưỡi kiếm lạnh như băng cắm vào lồng ngực làm cho Thanh Túc kinh ngạc. Nàng ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thương Mộ Sinh, muốn đưa tay chạm vào, nhưng không tài nào chạm được được: “Mộ Sinh ca ca. . . . . . Thanh Túc yêu huynh như vậy. . . . . . Tại sao. . . . . .”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện