Chương 2: Đom đóm
Ban đêm, hoa đăng dập dờn, dòng người hối hả.
Bỗng có người túm lấy tay áo Tôn Thi Nhiên, chàng quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái mặc váy vàng cười tủm tỉm: “Công tử.” Cô gái ấy đeo mặt nạ, lanh lảnh gọi chàng, “Túi tiền của huynh bị lấy mất mà huynh cũng không biết à?” Nói xong nàng cầm tay chàng, nhét túi gấm màu xanh vào lòng bàn tay chàng.
“Hội đèn lồng nhiều người, huynh phải chú ý một chút. Ta giúp được huynh lần này không có nghĩa là sẽ giúp được huynh suốt đâu.” Cô gái nói xong, ngẩng đầu nhìn Tôn Thi Nhiên, đôi mắt sau mặt nạ phản chiếu ánh sáng của ngàn vạn chiếc đèn hoa đăng lấp lánh như sao.
Tôn Thi Nhiên sững sờ nhìn nàng.
Cô gái cười nói: “Người dân nơi này hào sảng, công tử tuấn tú như vậy, cẩn thận lát nữa lại có cô nương cố ý trộm túi tiền đến quyến rũ huynh.” .
Tôn Thi Nhiên mím môi, lẳng lặng nhìn nàng, dường như nhìn cả đời cũng không đủ.
Nhưng trong ký ức của tôi, lần đầu tôi gặp chàng hoàn toàn không im lặng như lúc này. Chàng khi ấy đã nhận lấy túi tiền, sau đó lại nhét vào trong lòng bàn tay tôi, cười nói: “Sao cô nương biết, không phải tại hạ cố ý để lộ hà bao, quyến rũ cô nương tới bắt?”
Câu hỏi đó khiến tôi sửng sốt, chàng khom người thở dài: “Tại hạ Tôn Thi Nhiên, liệu có vinh hạnh được đi dạo cùng cô nương không?”
Lúc ấy đèn trên sông bập bềnh, bóng đêm cũng vừa khéo. Sau này, ngay cả khi bị mù, tôi vẫn thỉnh thoảng mơ về cảnh tượng lần đầu gặp nhau ấy. Mặc dù về sau tôi biết cái gọi là lần đầu gặp cũng chỉ là một kế hoạch được dàn dựng tỉ mỉ tôi cũng vẫn khăng khăng tin rằng ảo mộng giả tạo này là duyên phận trời cho.
“Thật hy vọng. . . . . .” Tôn Thi Nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cười tươi như hoa của thiếu nữ mặc váy vàng, “Thật hy vọng nàng có thể mãi mãi mỉm cười hạnh phúc như vậy.”
Tim tôi như bị lưỡi dao sắc bén đâm một nhát, đau đớn bén nhọn từ bên trong xé nát cơ thể. Tôi gần như không kìm chế được mình, lao lên, chắn trước mặt “Tôi”, dùng tất cả sức mạnh trong cơ thể, đẩy Tôn Thi Nhiên. Điều khiến tôi ngạc nhiên là Tôn Thi Nhiên thật sự bị tôi đẩy.
Chàng lảo đảo lùi lại, đứng không vững, ngã ngồi xuống đất, nhưng chàng không có phẫn nộ, chàng chỉ nhìn tôi, ánh mắt kinh hãi.
Tôi lúc này vô cùng bi phẫn, không nghĩ được bất cứ điều gì, nắm tay siết chặt, móng tay giống như có thể đâm rách lòng bàn tay: “Hạnh phúc? Ta đã từng có cuộc sống hạnh phúc, nhưng về sau là ai phá vỡ hạnh phúc của ta? Là ai đẩy ta vào vực sâu không đáy? Là ai giam lỏng ta!”
Tôi nhìn chằm chằm vào Tôn Thi Nhiên: “Là ngươi! Tôn Thi Nhiên!” Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Mà ngươi bây giờ lại vẫn có thể nói. . . . . . Hi vọng ta hạnh phúc?”
Trên đời còn có lời chúc nào hoang đường hơn thế không?
“Mắt ta, võ công của ta, còn có hơn hai trăm mạng người nhà họ Cố, không chỗ nào không khiến ta hối và hận, những hối hận này giống như giòi bọ trong xương khiến ta chịu tất cả dày vò! Nếu ta còn có thể hạnh phúc thì đúng là vô lương tâm! Mà ngươi có thể nói ra những lời đó. . . . . . Là ngươi không có nhân tính.”
“Tàm Nguyệt. . . . . .” Chàng gọi tên tôi, đứng lên, vội vàng bước về phía tôi, muốn nắm lấy bờ vai tôi. Tôi nổi giận hung dữ quát: “Cút!” Dường như có sức mạnh từ trong cơ thể kích động hung hăng đẩy Tôn Thi Nhiên ra, chàng ngã vào bóng tối vô tận, cực kỳ đau đớn, nhưng chàng vẫn đưa tay chống đất, muốn đứng lên.
Tôi lạnh lùng nhìn chàng: “Tôn Thi Nhiên, ta chỉ mong cả đời này ngươi cũng không được hạnh phúc, dù phải hi sinh bản thân mình ta cũng không muốn để ngươi hạnh phúc.”
Nhìn chàng đau đớn, oán hận trong lòng tôi dường như giảm bớt rất nhiều, cảm giác chán nản ập tới. Tôi chỉ cảm thấytoàn thân nhẹ bẫng, Tôn Thi Nhiên lại đột nhiên luống cuống.
“Tàm Nguyệt!”
Chàng lớn tiếng gọi tên tôi.
“Quay lại đi!” Chàng giống bị thương do luồng sức mạnh khi nãy, làm thế nào cũng không đứng lên được. Vì vậy chàng lấy tay đỡ người, gian nan bò về phía tôi, “Nàng hãy hận ta đi, oán ta đi, đừng đi. . . . . . Xin nàng hãy quay lại. . . . .”
Thân thể tôi nhẹ như được một làn gió nâng lên không trung. Giống như mọi lần, tôi nhìn xuống chàng, nhìn chàng gần như tuyệt vọng bò về phía trước, mặc dù đã bò qua nơi tôi đứng vừa nãy, chàng vẫn tiếp tục bò về phía trước. . .
Chật vật mà hèn mọn.
Nhìn như vậy chàng, kích động trong lòng tôi giống như được vuốt xuôi, dần trở nên bình tĩnh.
Không biết bò bao lâu, Tôn Thi Nhiên dường như đã cạn kiệt sức lực, nằm trên đất. Một hồi lâu, chàng mới lật người, nằm ngửa. Bốn phía tối đen như mực ăn mòn tất cả thần sắc trong mắt chàng, để lại cho chàng một đôi mắt trống rỗng mà vô hồn.
Đột nhiên, một tia sáng bỗng lóe lên như một ngọn đèn dầu, thắp sáng đôi mắt Tôn Thi Nhiên.
Lại là những ký ức xưa. . .
Những đốm sáng dần trở nên nhiều hơn, bên tai rõ ràng nghe được tiếng nước chảy róc rách.
“Là đom đóm.” Một giọng nói trong trẻo vang lên trong bóng đêm, xung quanh dường như được những đốm sáng thắp sáng, cỏ cây tươi tốt xanh mướt, dòng suối nhỏ trong vắt, đom đóm rợp trời, còn có cả “Tôi” ngồi ở bên cạnh Tôn Thi Nhiên cười nói.
Tôn Thi Nhiên quay đầu nhìn “Tôi”, dường như không dám nói lời nào đồng thời cũng không dám đụng vào.
“Tôn Thi Nhiên, ta muốn chàng ở bên ta ngắm đom đóm cả đời.”
Ánh sáng của đom đóm giống như đang thắp lên một tia sáng trong mắt Tôn Thi Nhiên. Chàng còn chưa kịp trả lời, thiếu nữ bên cạnh liền cúi người xuống, hôn lên môi chàng.
Khẽ hôn. Má thiếu nữ đỏ ửng, vẫn còn làm bộ hùng hổ nói: “Mặc kệ chàng có đồng ý hay không, ta đều đã đánh giấu lên chàng rồi, chàng là của ta.”
Ngu ngốc.
Gặp lại cảnh đính ước, lòng tôi đột nhiên chua xót không chịu nổi.
Trong lúc đau đớn đó, tôi hoảng hốt thấy Tôn Thi Nhiên đột nhiên đưa một tay che mặt, cười một tiếng nghẹn ngào.
Mà thiếu nữ ngồi bên hoàn toàn không phát hiện ra, nàng nhìn đom đóm đầy trời, nở nụ cười ngại ngùng bình thường chẳng bao giờ xuất hiện, hạnh phúc vui vẻ: “Tôn Thi Nhiên, dường như ta còn thích chàng hơn ta nghĩ. Ngay lúc này ta cũng đã tưởng tượng ra cảnh chúng ta già đi cùng nhau ngồi đây ngắm đom đóm rồi.”
Tôn Thi Nhiên cười như không ngừng lại được, cười đến mức bả vai đều đang run rẩy, dần dần, chàng lại cắn môi, giữa ngón tay dường như có nước mắt chảy ra. Tiếng khóc buồn bã đè nén từ cánh môi cắn chặt bật ra, dường như cực kỳ đau đớn.
“Chàng tóc trắng xoá, ta cũng đã lưng còng, nhưng chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau cả đời, cùng nhau ngắm đom đóm như hôm nay.”
Tôn Thi Nhiên khóc không thành tiếng.
Lại nghe thấy “Tôi” vẫn không ngừng nói bên tai… Đáy lòng tôi đột nhiên như có một lỗ hổng, trống rỗng, nhưng ngay cả gió cũng không thổi vào được.
Tôi nhìn đầu ngón tay hơi mờ của mình, mím môi. Tôn Thi Nhiên, tôi từng mong được ở bên chàng tới đầu bạc răng long, nhưng chàng nhìn xem mình đã làm những gì.