Vĩ Thanh

Tôn Thi Nhiên động đậy đầu ngón tay, chàng mở mắt ra, bên cạnh là Tôn Mộc mừng rỡ: “Tướng quân, cuối cùng ngài cũng tỉnh!” Chàng nhìn một vòng, xung quanh đều là ám vệ của chàng, Tôn Thi Nhiên vuốt mi tâm: “Đây là đâu?”

Tôn Mộc sững sờ nhìn Tôn Thi Nhiên: “Tướng quân không nhớ gì sao?”

Trong đầu Tôn Thi Nhiên mơ mơ màng màng hiện lên một bóng người, nhưng không bắt được. Cuối cùng đành phải lắc đầu.

Tôn Mộc lặng im.

Ba mươi năm sau.

Đêm thất tịch thả hoa đăng, Tôn Thi Nhiên bị cháu gái kéo ra bờ sông thả hoa đăng. Cháu gái nhỏ cầm hoa đăng đi phía trước, Tôn Thi Nhiên đi sau lưng cô bé, chỉ thấy nơi cô bé đi qua vô số đom đóm bay lên, chầm chậm bay lên trời cao, giống như một giấc mộng tuyệt trần.

Tôn Thi Nhiên bỗng dừng bước.

Trong đôi mắt già nua đục ngầu phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Dường như ông trông thấy bóng hình một cô gái xinh đẹp như ẩn như hiện giữa hào quang.

Trong giọng nàng như chất chứa thâm tình sâu sắc nhất suốt cuộc đời ông. Nàng nói: “Chàng tóc trắng xoá, ta cũng đã lưng còng, nhưng chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau cả đời, cùng nhau ngắm đom đóm như hôm nay.”

Cõi lòng được gọt dũa qua thế sự bao năm tháng tưởng như không còn gợn sóng đột nhiên bị đánh vỡ, trái tim vì ảo ảnh chợt lóe lên mà co rút đau đớn. Dường như trong giây phút ấy, thời gian đang lóc từng miếng thịt của ông.

Cháu gái lay lay cánh tay ông.

“Ông ơi, ông ơi, sao ông lại khóc?”

Tôn Thi Nhiên đưa tay lau gò má, quả nhiên bàn tay đẫm nước mắt. Ông ngẩn người, bỗng cười: “Có lẽ là tại đom đóm chói mắt quá.”

– Hết phần 6 –

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện