Chương 1

Lụa đỏ giăng khắp tướng phủ mang tới cảm giác hân hoan vui mừng, pháo nổ vang trời.

Nhưng trái với bầu không khí, vẻ mặt mọi người lại hết sức bình tĩnh thậm chí là lãnh đạm.

Một bữa tiệc cưới, không có cao đường, không có cười vui, tân lang tuấn tú như tiên từ đầu tới cuối ngay cả khóe môi cũng không hề nhếch lên.

Bái lễ xong, tân lang không thèm để ý đến ai, quay người đi tới điện sau, để lại mình tân nương đứng ở thính đường. Giá y đỏ thẫm càng tôn lên vẻ tiêu điều, tĩnh lặng xung quanh nàng.

“Tất cả về đi.” Tân nương vén khăn voan đỏ, không thèm để tâm đến tục lễ kiêng kị. Ánh mắt nàng sắc bén, lạnh lẽo đảo qua đám người. Không ai dám cãi lệnh, lặng lẽ nối đuôi nhau đi ra. Cuối cùng chỉ còn một chàng trai áo xanh đứng lại, hành lễ với tân nương: “Môn chủ, trong phòng đã đốt Vũ Ngưng Hương rồi.”

Tễ Vân gật đầu, chàng trai cung kính lui ra.

Đợi tất cả mọi người đi hết, bàn tay nắm khăn voan đỏ của Tễ Vân dần siết lại, khớp xương dùng sức đến trắng bệch. Sở Thanh Châu, Sở Thanh Châu, bọn họ rốt cục đã thành thân rồi, từ nay về sau bọn họ đã là… Vợ chồng rồi.

Ngồi ở trước cửa sổ, Tễ Vân soi mình trước tấm gương hình thù kỳ lạ, tự mình tháo trâm cài mũ phượng trên đầu. Từ trong gương nàng nhìn thấy người đàn ông nằm ở trên giường đang không ngừng khó chịu vặn vẹo. Tễ Vân biết, Vũ Ngưng Hương đã phát huy tác dụng, nàng có chút thấp thỏm nắm chặt nắm tay, sau đó bước về phía giường hỉ giăng lụa đỏ.

Nhẹ nhàng cầm tay người đàn ông đã có chút mê loạn, Tễ Vân cúi người khẽ hôn lên môi hắn. Không giống như đang hôn tình nhân, mà thành kính giống như đang hôn lên tín ngưỡng của mình vậy.

Nàng khẽ gọi: “Sư thúc…”

Sở Thanh Châu thần trí mơ hồ, chỉ nghe thấy có người hết lần này đến lần khác nỉ non gọi tên hắn. Là đau đớn, lại là lưu luyến si mê, dường như muốn khắc hắn vào cốt tủy. Cánh môi ấm áp hôn lên mặt hắn, lên tai, lên cổ, sau đó đến trước ngực, rồi di chuyển dần xuống phía dưới.

Những nơi ấy giống như được châm lửa, thiêu đốt trái tim hắn nóng dần lên.

“Sở Thanh Châu.” Trong dòng cảm xúc nóng bỏng ấy, chỉ có giọng nói kia là kiên định và rõ ràng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy chua xót, “Chàng là của ta.”

Sở Thanh Châu mở mắt ra đập vào mắt là màn lụa giường hỉ đỏ tươi như máu. Cánh tay nữ giới như ngó sen nhẹ nhàng đặt trên lồng ngực hắn, lên xuống theo hô hấp của hắn. Khi hắn quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt cô gái, những chuyện đã xảy ra đêm qua lập tức ùa về. Mặt Sở Thanh Châu ửng đỏ, sau đó lại trắng bệch. Hắn hất tay cô gái ra, mạnh đến mức suýt đẩy nàng ngã xuống giường.

“Vô sỉ!” Hắn nghe thấy mình khàn khàn quát.

Cô gái choàng tỉnh, vẻ mặt hoảng loạn trong giây lát, nhưng khi thấy Sở Thanh Châu còn ở bên cạnh mình, nàng khẽ thở phào, sau đó lại túm chặt chăn. Sau khi trải qua đêm động phòng hoa chúc, nàng cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ, mặc dù tối hôm qua… Là nàng bỏ thuốc hại hắn.

Thân thể trần truồng trong chăn co lại, nàng đang định gọi một tiếng “Sư thúc” lại sực nhớ bây giờ chắc chắn hắn không thích nàng gọi hắn như vậy. Nàng liền sửa thành: “Sở Thanh Châu.”

Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Sở Thanh Châu càng tái nhợt, môi run rẩy hồi lâu cũng không thốt được nên lời. Thấy vẻ mặt hắn như vậy, trái tim nàng lạnh đi phân nửa, đáy lòng càng thêm bị thương. Nàng tự xây cho mình một bức tường phòng vệ, buộc mình mỉm cười như thường: “Hiện giờ còn giả vờ thanh cao làm gì, tối hôm qua đâu có thấy chàng kìm chế thế.”

“Liễu Tễ Vân!” Sở Thanh Châu giận dữ, “Không biết liêm sỉ!”

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn mắng nàng như vậy. Tễ Vân cười lạnh: “Biết liêm sỉ cũng tốt, không biết liêm sỉ cũng tốt, hiện giờ ta chỉ cần sống theo ý mình. Hơn nữa, ta đã sớm phản bội Liễu Môn, không còn mang họ Liễu nữa rồi. Ta và chàng hiện giờ đã thành hôn, đã phát sinh quan hệ, sau này chàng cũng không còn liên quan gì tới Liễu Môn nữa rồi.” Nói xong, nàng vén lên chăn, trần truồng đi xuống giường, không chút kiêng dè.

Sở Thanh Châu nhắm mắt quay đầu sang chỗ khác, hít vào một hơi thật sâu, kìm chế cơn giận, nói: “Ngươi không nên dùng cách này báo thù Liễu Môn.”

Tễ Vân ngồi trước gương trang điểm hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo: “Tại sao không? Chàng là người đại tiểu thư Liễu gia si mê, cũng là niềm kiêu hãnh của Liễu gia, ta lại biến chàng thành phu quân của ta…” Tễ Vân cười mỉa mai, “Phu quân của nữ ma đầu tà giáo, đây chẳng khác nào tát vào mặt Liễu Môn luôn tự xưng là danh môn chính phái. Ta đánh rất hả hê.”

Sở Thanh Châu siết chặt nắm tay, sắc mặt cực xấu. Qua một lúc lâu, đợi Tễ Vân sửa soạn xong chuẩn bị ra ngoài hắn mới nặng nề một câu: “Tễ Vân, trước kia cho dù thế nào trong lòng ngươi vẫn luôn tồn tại một phần thiện. Ta cũng chưa bao giờ hoài nghi sự lương thiện của người, nào biết hôm nay ngươi lại ác độc đến thế…”

“Chàng sai rồi.” Tễ Vân đứng ở cửa ra vào một lúc lâu, cuối cùng đẩy cửa đi ra ngoài, “Ta từ trước đến nay đều ác độc như vậy.”

Đóng cửa, Tễ Vân ngơ ngác nhìn hoa đào đã rụng hơn nửa trước sân. Nàng dang tay, ôm lấy một làn gió mát.

Ở trong mắt Sở Thanh Châu nàng quả thật là một kẻ độc ác… Bắt Liễu Thư Viên hắn yêu thương nhất, nhốt hơn một trăm môn đồ Liễu Môn, dùng tính mạng của bọn họ ép buộc hắn lấy nàng. Sau đó bỏ thuốc hắn, để hắn làm “Chuyện sai trái”.

Hắn sao có thể không hận nàng.

Nhưng hận thì hận đi, nàng chưa bao giờ là người lương thiện giống như trong tưởng tượng của hắn. Tễ Vân cất bước đi ra sân, lập tức có tùy tùng đi theo phía sau, xin chỉ thị: “Môn chủ, tin tức một tháng sau tổ chức tiệc Thí Thần ở Thanh Yến đã được truyền ra rồi.”

Nhiều thế hệ Liễu Môn đều tiếp quản chức Võ Lâm Minh Chủ, địa vị của nó ở võ lâm giống như thần, Liễu Thư Viên cũng nhờ nó mà có được danh hiệu con gái của thần. Tễ Vân muốn giết bọn họ, lấy danh hào ‘giết thần’, thật thích hợp.

“Ừ.” Nàng trầm ngâm một lát: “Tiệc cưới hôm qua đừng vội công bố với bên ngoài.” Nàng rũ mắt, “Mặc dù có người biết ta thành hôn, nhưng đừng để cho bọn họ biết người ta lấy là ai, dung mạo thế nào. Nếu không, giết.”

Tùy tùng giật mình: “Dạ.”

***

p.s: SE, SE nhá. Ai nhảy ráng chịu *móa há há*

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện