Chương 2

“Chó hoang ở đâu lại đi lạc vào Liễu Môn thế này!” Bên đình liễu cạnh hồ có mấy đứa trẻ cầm đá bao vây một con chó, dường như muốn đập chết nó.

“Các người đang làm gì vậy?” Giọng con gái có chút ngây thơ truyền đến, mấy đứa trẻ quay lại nhìn, sợ hãi, bỏ đá chạy mất: “Tiểu yêu nữ tới rồi!”

“Chạy mau chạy mau!”

Ầm ĩ một lúc, mấy môn đồ đã chạy mất hút. Cô bé hờ hững lau máu trên trán, ánh mắt nhìn chú chó hoang, một người một chó nhìn nhau. Cô bé ngồi xổm xuống, lấy từ trong ngực ra một cái bánh bao đưa cho nó. Chú chó cẩn thận ngửi ngửi, sau đó sủa cô bé hai tiếng, xoay người chạy mất.

Tay đưa ra vẫn chưa rút lại, bông liễu bên hồ lất phất, rơi xuống người cô bé. Cô bé gục đầu xuống, khẽ nỉ non: “Ngay cả chó cũng ghét bỏ.”

Đột nhiên trong tay chợt nhẹ bẫng, bánh bao lạnh ngắt bị lấy đi, giọng nam bình thản mang theo mấy phần ôn hòa từ đỉnh đầu truyền đến: “Cho ta đi.”

Cô bé kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ánh mặt trời ngày xuân bao quanh chàng trai, thật dễ dàng đi vào trái tim cô bé. Cô bé thấy chàng trai cắn chiếc bánh bao lạnh ngắt, nói, “Muội theo ta tới phòng bếp đi, ta ăn đồ của muội thì cũng nên trả lại cho muội một chút.”

Cô bé chỉ biết sững sờ nhìn chàng trai, thế cho nên sau này cứ nghĩ tới lần đầu tiên gặp nhau, trong đầu nàng chỉ có ánh mặt trời, bông liễu và hắn.

Tiếng bước chân vội vã khiến Tễ Vân xưa nay cảnh giác mở mắt ra. Ánh mặt trời buổi chiều nay rất đẹp, trong sân lá xanh hoa đỏ rực rỡ, nàng cao hứng nên muốn uống hai chén, không ngờ lại đã ngà ngà say rồi.

Tễ Vân nhìn người tới, Sở Thanh Châu lạnh mặt đứng ở ngoài đình. Dung mạo hắn vẫn như ngày đầu nàng quen hắn, không hề thay đổi chút nào. Khi đó, hắn mới 15, là đệ tử quan môn đáng tự hào nhất của Môn chủ Liễu Môn, mà nàng chỉ là đứa con gái tà đạo được Liễu Môn tốt bụng thu lưu. Hắn là sư thúc của nàng, là người nàng kính ngưỡng nhất. Sở Thanh Châu không biết, ở trong mắt Tễ Vân bất cứ lúc nào hắn cũng cao cao tại thượng như vậy, tồn tại giống như một tín ngưỡng. Tễ Vân nghĩ, ở trong mắt Sở Thanh Châu, trước kia nàng chỉ là một môn đồ đáng thương của Liễu Môn, còn bây giờ có lẽ là một ả đàn bà độc ác đáng hận.

Tễ Vân cười, nhờ chút men say nàng híp mắt nhìn Sở Thanh Châu, lại bỗng không rõ đây là sự thật hay là cảnh trong mơ: “Sư thúc, dạy con múa kiếm đi. Người múa kiếm rất đẹp…”

Sở Thanh Châu đang tức giận sau khi nghe câu này cũng thoáng sững sờ. Trong đình gió nhẹ thổi, bông liễu trắng muốt bay lả tả giữa hai người, chao đảo rơi xuống mặt hồ ngoài đình, như đắp cho mặt hồ một lớp chăn mỏng màu trắng mang theo chút hơi ấm.

Nắm tay đang siết chặt của Sở Thanh Châu hơi buông ra, quay đầu không nhìn Tễ Vân nữa, bởi trong lúc lơ đãng thoáng nhìn hắn thấy dấu hôn xanh tím trên gáy nàng: “Ngươi hãy nhớ những gì đã hứa với ta. Nếu ta cưới ngươi ngươi sẽ không làm khó dễ Sách Viên và môn đồ Liễu Môn.”

Tễ Vân ngồi im một lúc lâu mới nhìn rõ người trước mặt. Nàng bỗng cười, khẽ đặt tay lên mắt: “Đúng vậy, ta hứa với chàng… Ta uy hiếp được một tướng công về cho mình.”

Sở Thanh Châu nhíu mày, ánh mắt nhìn lướt qua bàn đá, thấy hai bầu rượu đều hết sạch, môi hắn giật giật, nhưng cuối cùng lại chỉ nói một câu: “Tiệc Thí Thần là sao?”

“Tiệc Thí Thần?” Tễ Vân nghiêng người dựa vào lan can đình, một tay chống đầu, vẻ mặt lười biếng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo khiếp người, “Là trả thù bắt đầu.” Nàng nói, “Hơn nữa, bây giờ ta cũng không làm khó bọn chúng nữa. Chờ bọn chúng chết hết rồi, ta đương nhiên cũng sẽ không so đo với đám thi thể làm gì.”

“Liễu Tễ Vân!” Sở Thanh Châu bị giọng điệu hờ hững của nàng chọc giận, “Liễu Môn quả thực có một vài người có lỗi với ngươi, nhưng đâu đến nỗi để ngươi trả thù như vậy!”

“Đâu đến nỗi?” Tễ Vân ngửa đầu cười, “Sao lại không đến!” Nàng bỗng dưng đứng dậy, hơi rượu mạnh làm chân nàng không vững, thân thể lảo đảo, suýt nữa ngã. Cũng may nàng nhanh tay, chống lên bàn đá. Sở Thanh Châu hơi duỗi ra tay liền rụt về.

Còn chưa đứng vững, Tễ Vân phất ống tay áo, gạt hết thức ăn cùng rượu trên bàn xuống đất. Tiếng vỡ chói tai vang lên: “Chàng cũng biết nơi nương náu của ta bây giờ là ai để lại cho ta, chàng cũng biết vì sao trong một năm ngắn ngủi ta đã thành lập được Tu La Môn! Chàng cũng biết trên đời trẻ mồ côi của tà giáo có cả ngàn lại, nhưng vì sao lão già Liễu Môn lại chỉ từ bi với mình ta!”

Trông thấy vẻ mặt bàng hoàng của Sở Thanh Châu, Tễ Vân cười lạnh không muốn nói thêm nữa. Nàng xoay người trở về phòng, gió mát ngày xuân mang theo câu nói của nàng: “Ta nếu chỉ vì bị người Liễu Môn sỉ nhục mà trả thù thì đã không chờ đến hôm nay rồi.”

Hơn nữa những thứ đó vốn không đủ để trở thành lý do nàng trả thù, bởi vì chỉ cần một câu của Sở Thanh Châu là có thể xóa tan tất cả uất ức của nàng rồi.

Nhưng huyết hải thâm thù, nàng lại không thể không báo.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện