Chương 6
Tễ Vân mở mắt nhìn màn che quen thuộc, trong lòng không biết nên cảm thấy may mắn hay là mệt mỏi.
Hóa ra là vẫn. . . . . . Còn sống.
Đã còn sống, vậy thì tiếp tục báo thù thôi. Tễ Vân biết mình không bỏ được thù hận, nàng lớn lên vì mục đích này, tham sống sợ chết vì mục đích này, không biết từ lúc nào lý do nàng sống chỉ còn lại có trả thù.
Mà Sở Thanh Châu. . . .
Nàng quay đầu, trông thấy hắn nắm tay nàng, lẳng lặng ghé vào mép giường nàng.
Tễ Vân biết mình sống không được lâu nữa, nàng biết, nếu nàng không chết trong ngọn lửa báo thù, vậy sẽ mất đi lý do sống sau khi trả thù. Nàng đã sớm bị thù hận nuốt hết tính mạng. Cho nên Sở Thanh Châu cuối cùng cũng sẽ tìm được tự do, hắn sẽ tiếp tục dùng thân phận đệ tử Liễu Môn tồn tại trên giang hồ.
Trước lúc đó, Tễ Vân ích kỷ muốn hắn ở bên nàng. Cho đến giây phút cuối cùng.
Đầu ngón tay sờ nhẹ lông mày Sở Thanh Châu, nàng vẽ ra đường cong khuôn mặt hắn. Cảm giác ngưa ngứa làm hắn tỉnh tại. Sở Thanh Châu nhíu nhíu mày, mở mắt lại nhìn thấy đôi mắt Tễ Vân, trong mắt hắn khó nén sự vui mừng. Điều ấy làm Tễ Vân sửng sốt, ánh mặt trở nên dịu dàng. Trong lòng người đàn ông vẫn quan tâm nàng, dù nàng làm cái gì, hắn cũng vẫn quan tâm nàng.
Đây. . . . . . Cũng miễn cưỡng coi là một loại yêu mến đi.
“Sư thúc.” Tễ Vân khàn khàn nói, “Ta mơ thấy chàng dạy tôi múa kiếm. Trong mơ đào hồng liễu xanh, không còn bất cứ phiền não nào cả.”
Sở Thanh Châu im lặng, sau một hồi lâu, hắn lại nói: “Chờ nàng khỏe, ta sẽ dạy nàng.” Giống như lúc bọn họ còn đang ở Liễu Môn, hắn đối với nàng cũng dịu dàng như vậy. Tễ Vân sững sờ trong chớp mắt rồi lập tức khẽ gật đầu, nhắm mắt lại nghỉ tạm, khóe mắt có chút ướt át: “Sư thúc, nếu như ta không phải Liễu Tễ Vân thì tốt rồi.”
Không cần báo thù, cũng không cần. . . . . . Gặp hắn.
Sở Thanh Châu cuối cùng cũng không dạy Tễ Vân múa kiếm. Tễ Vân bây giờ cũng không cần hắn dạy, Tễ Vân tiếp tục báo thù của mình, Sở Thanh Châu cũng không ngăn cản nàng, chỉ càng đối tốt với nàng hơn. Dường như sau một lần sinh ly tử biệt Sở Thanh Châu đã nhận ra điều gì đó. Có đôi khi hắn tốt đến mức làm cho Tễ Vân cứ ngỡ rằng bọn họ chỉ là một đôi vợ chồng bình thường, làm cho Tễ Vân bắt đầu hoài nghi tại sao mình lại không bỏ được thù hận, tại sao không thể không trả thù.
Ngày tháng trôi qua như thoi đưa, lại một mùa xuân qua, bông liễu tung bay, Tễ Vân mặc giá y đỏ thẫm ngồi một mình bên bệ cửa sổ, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp chưa từng thấy. Nghe thấy tiếng cửa mở, Tễ Vân cong môi cười, nhưng không động đậy.
Sở Thanh Châu đi đến phía sau nàng, từ trong kính nhìn thấy Tễ Vân như vậy, hắn ngạc nhiên: “Sao đột nhiên lại mặc như vậy?”
“Ngày thành thân chàng không hề ngắm ta lấy một cái, hôm nay bù cho chàng.”
Trái tim Sở Thanh Châu đau nhói, hắn cúi người lại nhìn thấy trong kính Tễ Vân mỉm cười nhìn hắn, vẻ mặt lưu luyến si mê. Sở Thanh Châu nghẹn ngào, đầu ngón tay run rẩy muốn xoa vai nàng: “Tễ Vân. . . . . .” Còn chưa kịp nói, chợt nghe bên ngoài hoảng loạn hô to: “Môn chủ! Môn chủ! Những võ lâm thế gia kia tấn công tới rồi !”
Đầu ngón tay Sở Thanh Châu khẽ run, Tễ Vân nhìn hắn một cái, không nói gì.
Nàng im lặng đứng dậy, ra khỏi phòng, mở cửa sân, lạnh nhạt ra lệnh nói: “Tất cả các bộ ai làm việc nấy, không việc gì phải hoảng sợ. Bẫy trong phủ vẫn còn, bọn chúng không vào được đâu.” Còn chưa dứt dứt, cách đó không xa lại có một người chạy tới, cả người hắn đầy máu, chưa chạy tới gần liền quỳ rạp xuống đất: “Môn. . . . . . Môn chủ. . . . . .” Máu tươi trong miệng hắn tuôn ra, ngã xuống đất, không nhúc nhích. Mà trên lưng của hắn cắm một mũi mưa, tên của Liễu Môn.
Tiếng chém giết càng ngày càng gần, Tễ Vân không nói gì, đột nhiên một mũi tên bay tới, Tễ Vân không tránh, chỉ vung tay lên, dễ dàng bắt được mũi tên. Nàng quay đầu nhìn Sở Thanh Châu đứng ở sau lưng nàng, bỗng cười: “Chàng đưa sơ đồ trong phủ cho bọn chúng.”
Không phải hỏi mà là khẳng định.
Sở Thanh Châu không có lên tiếng, tay nàng dùng sức,”rắc” một tiếng, tên tại trong tay nàng bị bẻ gẫy. Giọng nàng bình thản giống như nói thời tiết hôm nay thật đẹp: “Hư tình giả ý thuận theo, ra vẻ tình thâm, chàng nhún nhường suốt cả một năm, hôm nay cuối cùng cũng đạt được mục đích rồi.”
Sở Thanh Châu siết chặt tay: “Chỉ có như vậy, giang hồ mới có thể thái bình.” .
“Giang hồ thái bình. . . . . .” Tễ Vân nhẹ giọng nỉ non, “Cho nên, chàng liền hy sinh?” Nàng quay đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, “Bắt đầu kế hoạch từ lúc nào? Nếu ta đoán không sai thì là một năm trước, ta trọng thương hôn mê, nội gian trong phủ đưa mưu kế của lão già Liễu Môn cho chàng, nhất định là bảo chàng giả vờ ngoan ngoãn thuận theo để lấy được lòng tin của ta. Lão già Liễu Môn quả nhiên thông minh!” Tễ Vân cười yếu ớt, “Chàng cần gì phải nóng vội như vậy, cố gắng thêm một chút nữa thì cái gì ta cũng nghe chàng. Không cần đổ máu cũng tiêu diệt được Tu La Môn, giết yêu nữ, chẳng phải là rất tốt sao.”
“Ta không muốn giết nàng.” Sở Thanh Châu nói, “Sư phụ đã hứa với ta sẽ không làm hại nàng, lúc đó, dù nàng đi đâu ta cũng sẽ theo nàng. . . . .”
“Sở Thanh Châu, ta nên quỳ tạ sự nhân từ của chàng sao?” Nàng cười hỏi, nhưng giọng lại như muốn khóc. Giá y càng trở nên châm chọc chói mắt.
“Nữ ma đầu ở kia! Đừng để cho nàng chạy!” Có người hét lên, một mũi tên nhọn xé gió mà đến. Tễ Vân không thèm để ý, tùy ý để mũi tên cứa qua viền tai nàng, đau nhói. Tễ Vân quay đầu nhìn, mưa tên từ phía đó phóng tới, trong sân hoàn toàn không có chỗ tránh. Sở Thanh Châu kéo tay Tễ Vân lại, muốn bảo vệ nàng phía sau mình. Ai ngờ Tễ Vân lại thừa dịp hắn không để ý, điểm huyệt đạo trên người hắn, quay người lại, đẩy Sở Thanh Châu ngã xuống đất.
Nàng nằm trên người hắn, nhìn Sở Thanh Châu. Nghe thấy tiếng tên bay dần biến mất, Tễ Vân khẽ nói: “Chàng xem, đây là danh môn chính phái chàng nói đó. Vì giết ta, bọn chúng sẽ bất chấp tất cả.”
“Tễ Vân. . . .”
Đôi môi đỏ mọng cắn môi hắn, dường như đã dùng hết sức lực cuối cùng để lại dấu ấn của nàng trên người hắn: “Sở Thanh Châu, sau ngày hôm nay, ta muốn chàng cả đời không được an lòng.” Máu thấm ướt giá y của nàng, sau đó chậm rãi nhuộm đỏ người hắn, ấm áp đến độ làm cho hắn kinh hồn bạt vía.
“Ta muốn chàng vĩnh viễn nhớ đến ta. Không thể quên. . . . . . Không được phép quên.”
Tiếng nói dừng lại, người nằm trên người hắn ngừng thở.
Sở Thanh Châu bỗng nhớ tới cảnh xuân ấm áp năm đó, cô bé quật cường cố nén cô đơn cầm chiếc bánh bao đã lạnh cho chó ăn, vẻ mặt ấy khiến hắn không tài nào không sinh lòng thương tiếc.
Hóa ra qua lâu như vậy, nàng lạnh lùng, sắc bén, ở sâu trong nội tâm vẫn là cô bé ấy, sợ cô độc, muốn được quan tâm, muốn được nhớ đến
Gió xuân thổi tới, bông liễu tựa tuyết, Sở Thanh Châu mở to đôi mắt trống rỗng. Cảm nhận được cơ thể trên người mất dần độ ấm, hắn thấy tim mình như bị cắt từng khúc, không bao giờ có thể hoàn chỉnh được nữa.
Bông liễu dường như muốn bao trùm hết toàn bộ thế giới của hắn. Từ nay về sau, ngoại trừ màu trắng, thế giới của hắn không còn bất cứ màu sắc nào nữa.
***
p.s: Haiz, cứ dằn vặt cả đời đi. Không gì đau đớn hơn việc tự tay giết người mình yêu, STC còn không có tư cách được chết theo TV
p.s 2: Tác giả mới viết đến phần này thôi. Khi nào Cửu đăng phần mới mình sẽ làm tiếp. Tạm thời cứ cho vào phần “Truyện đã hoàn” cho oách :))