Chương 69: Lòng người

Triệu Phi Thúy bị dọa sợ, hét ầm lên.

Quận chúa Sơ Hà run rẩy nắm chặt chủy thủ, giơ lên trước ngực.

“Ngàn vạn đừng đứng lên.” Chân Diệu khẽ quát một tiếng, thân mình dựa sát vào vách giếng.

Hai người thấy thế, vội vàng làm theo.

Triệu Phi Thúy bị đau nên ngay cả dũng khí hét chói tai cũng mất, vùng vẫy tiến sát vào vách giếng, không tiếng động khóc lên.

Người bịt mặt ngó xuống nhìn các nàng, giọng nói băng hàn tràn đầy sát khí: “Ai là Quận chúa?”

Ba người nhìn nhau, thời gian phút chốc như ngừng trôi.

Giọng điệu không kiên nhẫn, tràn đầy sát khí lại lần nữa vang lên: “Ai là Quận chúa?”

Ba người vẫn trầm mặc như cũ.

Chỉ thấy người áo đen bỗng nhiên giơ tay lên, mũi đao đâm về phía miệng giếng, thanh âm băng lãnh đâm vào ngực ba người: “Nếu không nói, vậy các ngươi liền cùng nhau bầu bạn đi!”

“A, đừng mà!” Triệu Phi Thúy che mặt hét to, tay chỉ lung tung: “Nàng là quận chúa, nàng là quận chúa!”

Bầu không khí im lặng như tờ, Triệu Phi Thúy chỉ, vừa lúc là phương hướng ở giữa Chân Diệu và Quận chúa Sơ Hà!

“Rốt cuộc là người nào?” Người bịt mặt hỏi, thanh âm càng thêm băng lãnh, không chút nhiệt độ, ánh mắt rơi trên người Quận chúa Sơ Hà và Chân Diệu.

Khuôn mặt Triệu Phi Thúy đầy nước mắt, ngón tay vươn ra không ngừng run rẩy, cuối cùng chỉ về phía Chân Diệu: “Là nàng.”

Lời vừa nói ra, Quận chúa Sơ Hà trợn to hai mắt, bất khả tư nghị hô: “Ngươi, ngươi, ta………”

Bên kia, mắt Chân Diệu tối sầm, thân thể bay lên, khi mở mắt đã lên phía trên.

“Ta mới là Quận chúa!” Câu kế tiếp của Quận chúa Sơ Hà cũng khó nhọc nói ra.

Nhưng phía trên đã không còn động tĩnh gì.

Quận chúa Sơ Hà gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phi Thúy.

Dưới giếng hoàn toàn trầm mặc.

Hồi lâu liền nghe bốp một tiếng, Quận chúa Sơ Hà giơ tay tát Triệu Phi Thúy một bạt tai.

Người bịt mặt đi, cỗ sát khí khiến người ta hít thở không thông cũng không còn, Triệu Phi Thúy khôi phục lá gan, che mặt kêu to: “Sơ Hà, sao, sao ngươi lại đánh ta, phải biết rằng đó là ta cứu ngươi.”

Bốp một tiếng, mặt bên kia của Triệu Phi Thúy cũng sưng phồng lên.

Quận chúa Sơ Hà ngẩng đầu, gương mặt hốt hoảng: “Đúng, là ngươi cứu ta nhưng ngươi khiến ta có cảm giác mình rất vô sỉ!”

Nàng cảm thấy trong lòng rất loạn.

Rơi vào loại tuyệt cảnh này nàng lại sống sót nhưng sở dĩ nàng sống sót lại là vì sát thủ bắt nhầm người!

Hai bạt tai khiến tóc tai Triệu Phi Thúy bù xù, nghe Quận chúa Sơ Hà nói, hai tay lắc mạnh vai nàng: “Sơ Hà, ngươi tỉnh lại đi, cái gì mà vô sỉ chứ, có thể còn sống mới là quan trọng nhất!”

Quận chúa Sơ Hà hoàn hồn, bắt đầu cười lạnh: “Nhưng chúng ta sống, nàng lại chết!”

Nghe vậy, trong mắt Triệu Phi Thúy thoáng hiện lên tia xấu hổ, nhưng sau đó kiên trì nói: “Không phải nàng chết thì chính là ngươi chết, Sơ Hà, chẳng nhẽ ngươi không muốn sống sao? Huống chi, ngươi, ngươi không phải vẫn luôn chán ghét nàng sao?”

Quận chúa Sơ Hà cắn môi, nhìn chằm chằm Triệu Phi Thúy, cho đến khi nàng ta chột dạ cúi đầu, mới gằn từng chữ nói: “Triệu Phi Thúy, nàng ấy đã cứu ngươi.”

Triệu Phi Thúy cúi đầu thấp hơn, tay nắm chặt y phục, không nói lời nào.

Khí thế của Quận chúa Sơ Hà hạ xuống, nhịn không được nữa khóc lên: “Ta chán ghét nàng nhưng chưa từng muốn nàng chết a….”

“Quận chúa.” Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến.

“A!” Triệu Phi Thúy bị dọa sợ, đột nhiên ôm lấy Quận chúa Sơ Hà.

Quận chúa Sơ Hà cũng bị dọa sợ, cứng người lại.

Hai người không có dũng khí ngẩng đầu.

“Quận chúa, tại hạ là vệ trưởng thứ bảy của Long vệ, La Thiên Trình, hiện tại tới cứa ngài.”

Lời này rơi vào tai hai người không nghi ngờ là một hồi tiên nhạc.

Hai người đồng thời ngẩng đầu, liền thấy một nam tử áo xanh mi mục thanh tuyệt tung người nhảy xuống.

Sau đó cổ tay bị nắm chặt, cả thân thể bay lên.

Trong nháy mắt ba người lên phía trên, đồng thời hạ xuống đất.

Chân Triệu Phi Thúy vừa chạm đất, tức thì bị đau, thân thể ngã về phía La Thiên Trình.

La Thiên Trình quay người lại, chỉ dùng một tay đỡ Triệu Phi Thúy, đợi nàng ta đứng vững, trầm giọng nói: “Đắc tội rồi.”

Đột nhiên được cứu, hai người còn chút phát ngốc.

“Tại hạ nghe nói Chân Tứ cô nương cũng ở cùng một chỗ với hai người, Quận chúa, không biết……”

Quận chúa Sơ Hà và Triệu Phi Thúy liếc mắt nhìn nhau.

“Nàng…..” Triệu Phi Thúy vừa mở miệng, đã bị Quận chúa Sơ Hà cắt đứt.

“Mới rồi có người bịt mặt phát hiện ra chúng ta, cho rằng Chân Diệu là ta, đã đoạt nàng đi rồi!”

Lời vừa nói ra, hai người chợt thấy toàn thân lạnh lẽo.

Quận chúa Sơ Hà cắn cắn răng: “La vệ trưởng, ngươi nhanh đi cứu nàng đi.”

La Thiên Trình căng thẳng, không để ý đến hai người, nhìn quét qua bốn phía một phen mới ôm quyền nói: “Quận chúa, phía trước đã được người của tại hạ khống chế, đội ngũ cứu viện rất nhanh sẽ tới, hai người đi trước đi, tại hạ đi tìm Chân Tứ cô nương.”

Vừa dứt lời, người đã mạnh mẽ như báo, chỉ mấy bước đã rời khỏi tầm mắt của hai người.

Mồi lúc lâu, Triệu Phi Thúy mới lẩm bẩm nói: “Hắn có thể tìm được Chân Tứ sao?”

“Không biết, chúng ta ở dưới đáy giếng, đến người bịt mặt đi về phía nào cũng không biết, có thể La vệ trưởng có biện pháp.” Quận chúa Sơ Hà nói xong liền mặc kệ Triệu Phi Thúy, cất bước đi về.

Mắt chân Triệu Phi Thúy sưng lên, vừa động một cái liền đau đến chết đi sống lại, không khỏi hô to: “Sơ Hà, đỡ ta với, ta không đi được.”

“Ta không dám!” Một lúc sau mới truyền đến tiếng lành lạnh của Quận chúa Sơ Hà, người từ từ biến mất khỏi tầm mắt của Triệu Phi Thúy.

Triệu Phi Thúy cố gắng bước mấy bước, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất, nghĩ tới biến cố liên tiếp, trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không biết là xấu hổ, là tức giận hay vẫn là hối hận, ôm mặt khóc lên.

“Phụ vương!” Quận chúa Sơ Hà trở về, thấy có thêm rất nhiều thị vệ mặc long giáp vây quanh Vĩnh Vương, âm thanh nghẹn ngào nhào tới.

“Sơ Hà, tốt quá, con không có chuyện gì, phụ vương lo muốn chết!” Vĩnh vương thấy Quận chúa Sơ Hà trở về, tim cuối cùng cũng hạ xuống, đến vết thương trên vai cũng không thấy đau.

Quận chúa Sơ Hà ngẩng đầu: “Phụ vương mau phái người đuổi theo, có một sát thủ mang Chân Tứ đi rồi!”

“Cái gì? Còn có cá lọt lưới? Vĩnh Vương vừa nghe lời này liền đứng lên, phân phó: “Các ngươi nhanh đi tìm người, cần phải tìm người về, sát thủ kia phải bắt sống!”

Nói tới đây Vĩnh Vương có chút chột dạ.

Mấy người bịt mặt gặp người liền giết kia bị thất thủ cư nhiên đều tự sát, chỉ có người La thế tử bắt lúc trước kia là còn sống, ông vì tức giận tới thẩm vấn, cư nhiên bị hắn cắn nát thuốc độc trong miệng tự vẫn!

Nếu sát thủ cuối cùng cũng chết, vậy trận tai họa này ông bị thiệt rồi, lại càng không thể khai báo với hoàng huynh!

Đây là kinh thành, lại còn là Tây thành quyền quý tụ tập, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không phải chuyện của một mình ông.

Huống chi còn nhiều huân quý chịu phải độc thủ hung ác, nếu cứ như vậy không minh bạch chết đi, người trong nhà sẽ không bỏ qua.

Vĩnh Vương tâm tình trầm trọng ngồi xuống, cả người không có tinh thần. Trong nháy mắt phảng phất như già đi mười tuổi.

“Vương gia, danh sách người chết giao ra, Hoàng thượng mời ngài tiến cung.”

“Biết rồi.” Vĩnh Vương đứng lên dặn dò, “Hết sức bảo vệ Quận chúa về vương phủ. Ách, Sơ Hà, khuê nữ của Thế tử Mộc Ân Hầu đâu?”

Quận chúa Sơ Hà buông mí, ôn hòa nói: “Chân nàng đau, có thể còn đang trên đường tới đây.”

Vĩnh Vương vội phái hai thị vệ đi đón Triệu Phi Thúy tới đây, nghiêng đầu nói với Quận chúa Sơ Hà: “Nha đầu kia thật đáng thương. Thế tử Mộc Ân Hậu đã mất.”

“Thật sao?” Nghe vậy Quận chúa Sơ Hà rất kinh ngạc, cũng không nói là chán ghét Triệu Phi Thúy hay thương hại nàng ta.

Chân Diệu bị người bịt mặt kẹp bên hông, gió bên tai vù vù, cảm giác sắp không thở được nữa.

Nàng lặng lẽ rút tay vào trong ống tay áo, dò tìm mảnh sứ vỡ giấu bên trong, rồi dừng lại.

Không được, bây giờ còn chưa phải lúc!

Mặc dù mỗi ngày nàng đều rèn luyện, có thể bất ngờ xuất chiêu nhưng so với sát thủ chuyên nghiệp thì kém quá xa.

Người này không có ngựa, lại gặp người liền giết, hẳn là sát thủ được bồi dưỡng, lẻn vào Minh Hinh viên ám sát.

Nhưng hắn lại giữ người sống, mang mình chạy trốn, điều này nói lên điều gì?

Chân Diệu nhanh chóng tự hỏi, trong lòng vui mừng.

Có phải hay không nói rằng……

Có người phát hiện ra Minh Hinh viên bị tập kích rồi, lại khống chế được cục diện.

Sau đó Chân Diệu lại như đưa đám.

Cho dù vậy, nàng bị sát thủ máu lạnh mang đi, cũng chỉ làm bia đỡ đạn, nếu không có truy binh đuổi theo hắn sẽ không mang theo một gánh nặng.

Đang suy nghĩ chợt nghe thấy một âm thanh: “Đứng lại!”

Giọng nói này hình như có chút quen thuộc.

Thân thể người bịt mặt thoáng ngừng lại sau đó chạy nhanh hơn.

Tiếng xé gió truyền đến. người bịt mặt ôm Chân Diệu nhanh chóng tránh ra, tiếp tục chạy nhanh như bay.

Lại là tiếng xé gió truyền đến, lần này người bịt mặt không tránh, ngược lại tay đẩy ra ngoài, dùng Chân Diệu chắn về phương hướng ám khí phóng tới.

La Thiên Trình biến sắc, giơ tay lên, lại một vật bắn ra, keng một tiếng đánh bay vật kia.

Người bịt mặt mang theo Chân Diệu lại kéo xa khoảng cách.

La Thiên Trình không dám dùng ám khí nữa, bước nhanh hơn.

Người bịt mặt mang theo một người, dần dần bị La Thiên Trình đuổi kịp.

“Ngươi nhìn phía trước, còn muốn chạy sao?” La Thiên Trình dừng bước.

Người bịt mặt nhìn vách đá phía sau, lại nhìn La Thiên Trình, kéo Chân Diệu ra trước người.

“Thả nàng ra, ta lưu ngươi toàn thây.” La Thiên Trình không thèm nhìn Chân Diệu, từng bước tiến tới.

Người bịt mặt trầm mặc không nói, đột nhiên cười lạnh một tiếng, ôm Chân Diệu tung người nhảy xuống.

Chân Diệu bị dọa sợ đến nửa điểm âm thanh cũng không thốt ra.

La Thiên Trình nhanh chóng hô một tiếng cũng nhảy xuống theo.

Chân Diệu nhắm chặt mắt, cho rằng lần này tan xương nát thịt rồi, nhưng lại phát giác mình treo lơ lửng giữa không trung.

Mở mắt ra nhìn lên mới phát giác La Thiên Trình nắm hai chân nàng, đồng dạng tư thế chổng ngược.

Hai chân hắn vậy mà quấn vào một cây khô vươn mình trên vách đá!

Lại nhìn phía dưới, người áo đen một tay nắm chặt tay nàng lắc lư trên không trung, một tay khác nắm chặt một con dao nhọn, thừa dịp cơ hội thân thể đong đưa, thế nhưng lộ ra dao nhọn, muốn đâm vào một khe hở trên vách đá.

Chân Diệu nổi giận.

Ma quỷ giết người này, lôi kéo mình chết chung không nói, giờ còn muốn mượn cơ hội chạy trốn?

Mơ đi!

Chân Diệu vươn tay còn lại, dùng sức tách tay kia của người bịt mặt ra.

Người bịt mặt chỉ cười lạnh một tiếng, trên tay dùng lực, Chân Diệu nhất thời đau đến chảy nước mắt.

Chân Diệu hung hăng nhìn chằm chằm vào đôi mắt lộ ra của người bịt mặt.

Trong đôi mắt kia thế mà lại có cười nhạo và đắc ý.

Hình như muốn nói chút khí lực này của ngươi làm gì được ta?

Chân Diệu cười lạnh một tiếng, móc ra mảnh gốm sứ vỡ từ trong tay áo.

Ánh mắt người bịt mặt nhất thời thay đổi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện