Chương 70: Giận dỗi

Chân Diệu không hề do dự dùng mảnh gốm vỡ rạch một đường trên mu bàn tay kẻ bịt mặt.

Lúc tiếng rên của người bịt mặt truyền đến thì đã nghe tiếng La Thiên Trình quát lên: “Đừng, giữ người sống!”

Người bịt mặt đã buông tay, rơi thẳng xuống.

Trong tầm mắt hai người thân ảnh dần dần nhỏ thành một điểm đen cuối cùng biến mất.

Chân Diệu cầm mảnh gốm vỡ, gian nan quay lại nhìn La Thiên Trình.

Mặt La Thiên Trình lạnh lùng: “Ngươi có thể không tự chủ trương như vậy được không?”

Lời này vừa thốt ra, cảm kích trong lòng Chân Diệu nhất thời tản đi không ít, thở dốc nói: “Ngươi cảm thấy gốc cây xiêu vẹo này có thể chống đỡ ba người chúng ta mãi sao?”

Nàng cũng biết muốn tìm ra chân tướng thì phải lưu người sống, nhưng chung quy là phải đặt trên tiền đề an toàn của bản thân.

Trận ám sát này tuyệt đối không phải nhằm vào phủ Kiến An bá, hơn nữa lại không liên quan đến nàng, bọn họ chỉ là người vô tội gặp tai họa thôi, chẳng lẽ lại vì chân tướng rõ ràng của người ngoài lại liên lụy đến tính mạng mình?

Thấy bộ dáng lẽ thẳng khí hùng (có lý) của Chân Diệu, La Thiên Trình phát hỏa, môi mỏng nhếch lên nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: “Ai nói phải chống đỡ lâu?”

Không đợi Chân Diệu lại mở miệng, hai tay cầm mắt cá chân nàng bỗng dùng sức một cái, cả người nàng liền bị ném lên.

Hai chân quấn lấy cây khô đạp một cái, nương theo phản lực, cả người nhảy lên.

Chân Diệu cũng không kịp thét lên, đã rơi vào một vòng ôm mang theo mùi bồ kết nhàn nhạt.

La Thiên Trình ôm Chân Diệu, xoay một vòng trên không trung, hai người đồng thời rơi xuống đất.

Chân chạm đất, Chân Diệu nhớ đến màn kinh tâm động phách vừa rồi, lúc này mới bắt đầu sợ, lườm La Thiên Trình nói: “Ngươi, ngươi không sợ sẽ thất thủ?”

“Sẽ không thất thủ.” La Thiên Trình thản nhiên nói, “Đi thôi.”

Thấy bộ dáng vân đạm phong khinh của hắn, Chân Diệu mím môi, yên lặng đuổi theo.

Đi vài bước La Thiên Trình bỗng dừng lại, Chân Diệu vội tránh sang bên cạnh, không hiểu nói: “Đang yên đang lành dừng lại làm gì?”

Lại nhìn La Thiên Trình sắc mặt so với trước còn lạnh lùng hơn: “Ta còn không hỏi, đang yên đang lành ngươi theo Kiến An bá tới Minh Hinh viên làm gì?”

Chân Diệu bị hỏi đến ngẩn người.

Thấy nàng không lên tiếng, trên mặt La Thiên Trình mang theo giận dữ: “Thân là nữ tử, tốt nhất an phận chút!”

Nói xong quay người rời đi, tốc độ nhanh hơn trước nhiều.

Chân Diệu bị cái này chọc tức a. Nghĩ xem phải đáp trả thế nào, mới vừa nãy người ta còn cứu nàng một mạng, như vậy tựa hồ có vẻ quá không có giáo dưỡng.

Cứ như vậy mặc hắn nói lung tung, hiện tại quả là nuốt không trôi khẩu khí này.

Không phải nói sĩ khả sát bất khả nhục sao!

Chân Diệu nghĩ nghĩ, nàng cũng không phải sĩ tử, nàng chỉ là một tiểu nữ tử, hay là thôi đi.

Nói cho cùng ân cứu mạng vẫn là nặng hơn chút ít.

Không có chí khí đuổi theo, có chút thấp thỏm hỏi: “La thế tử, ngài có biết tổ phụ ta thế nào không?”

Hỏi cái này, trái tim cũng bị nhấc lên.

Bộ dáng Kiến An bá ôm A Quý nhuốm máu ngã xuống đất vẫn còn ở trước mắt, nhưng vì La Thiên Trình nửa điểm cũng không nhắc đến, nàng cảm giác ngược lại là tin tức tốt.

Nếu là tình huống bình thường, chắc hắn phải nói một chút chứ?

Chân Diệu lại có chút không xác định.

Từ kinh nghiệm trước kia cho thấy, người này có chút không bình thường a.

Khi trong lòng Chân Diệu đang loạn lên, càng ngày càng khẩn trương, La Thiên Trình mới không nhanh không chậm nói: “Kiến An bá bị một lưỡi dao sắc đâm vào ngực.”

Mặt Chân Diệu nhất thời không chút huyết sắc.

La Thiên Trình bất động thanh sắc đánh giá Chân Diệu, thầm nghĩ nàng so với những cô gái tầm thường khác gan dạ hơn một chút, gặp phải chuyện bị tiệt sát, chỉ kém chút nữa là bị rơi vách đá, cũng không bị ngất đi vì sợ, thậm chí không khóc không nháo. Còn có thể nhớ ra hỏi tình huống tổ phụ, cũng là khó có được.

“Ngươi nói tổ phụ ta ông ấy, ông ấy chết rồi?” Tinh thần Chân Diệu vẫn đang khẩn trương cao độ, rốt cuộc nhẫn không được, khóc lên.

Đưa tay sờ sờ, phát hiện khăn đã sớm không biết rơi ở đâu. Vừa dùng tay áo lau nước mắt, vừa ngẩng đầu nhìn hắn.

La Thiên Trình theo bản năng tránh đôi mắt sau khi được nước mắt rửa qua càng lộ vẻ trong trẻo thấu triệt, nói: “Chệch tim Kiến An bá một khoảng.”

“A?” Chân Diệu nhất thời ngừng khóc.

“Thương thế của ông ấy tương đối nghiêm trọng, chắc không lo đến tính mạng.”

Chân Diệu thở ra, nín khóc mà cười: “Thật tốt quá!”

Sau đó lau lau nước mắt, cau mày nói: “Tại sao ngươi không nói hết trong một lần?”

La Thiên Trình không trả lời, ánh mắt nhàn nhạt quét qua nàng một cái, quay người tiếp tục đi về phía trước.

Chân Diệu đột nhiên hiểu được.

Tên khốn này, hắn cố ý!

Tức nhưng vẫn đuổi theo, hít một hơi thật sâu mới cắn răng hỏi: “La thế tử, nếu ngươi chán ghét ta như vậy, còn chạy tới cứu ta làm gì?”

La Thiên Trình dừng bước, quay đầu nhìn nàng một cái, mặt không đổi sắc nói: “Chức trách sở tại, đổi lại là người nào ta cũng cứu.”

“Chức trách của ngự tiền thị vệ không bao gồm cái này đi?” Chân Diệu không nhịn được phản bác.

Này, ánh mắt ghét bỏ ta tự mình đa tình là xảy ra chuyện gì?

Nàng chẳng qua chỉ thuần túy hiếu kỳ mục đích hắn cứu người mà thôi!

Nếu phiền chán nàng chẳng phải hoàn toàn có thể bỏ mặc sao?

Đoạn thời gian trước còn lén lút vào phòng nàng, muốn giết nàng.

Chân Diệu đau khổ suy tư, bỗng nhiên nghĩ đến một câu kia của La Thiên Trình “Lưu lại người sống”, nhất thởi bừng tỉnh đại ngộ.

“Ta hiểu, ta hiểu, La thế tử đuổi theo là vì sát thủ kia đi?”

La Thiên Trình sâu kín liếc nàng một cái, không biết là giận dỗi hay làm sao, tức quá hóa cười nói: “Chân tứ cô nương thật thông minh, nói một chút cũng không sai!”

Nói xong lời này, quay đầu đi.

Chân Diệu nháy mắt mấy cái.

Nam nhân này, thực không giải thích được.

Cho dù nàng đoán đúng cũng không cần thẹn quá hóa giận a.

Chạy chậm đuổi theo, chân tâm thật ý nói: “La thế tử, cho dù như vậy ta cũng cảm tạ ân thuận tiện cứu một mạng của ngài.”

La Thiên Trình không nói chuyện, cứ như vậy nhìn nàng.

“Thật.” Chân Diệu lần nữa biểu đạt lòng biết ơn.

Người ta tuy chỉ tiện tay mà thôi, đó vẫn là cứu nàng một mạng, cho dù người ta không thèm để ý, nàng cũng sẽ để ân cứu mạng này ở trong lòng.

Môi La Thiên Trình run lên, phun ra một chữ: “Cút.” Nói xong, quay đầu bước nhanh.

Lời này tương đối đả thương người, vào lúc bình thường, Chân Diệu chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng mắt thấy La Thiên Trình giống như mèo xù lông, bước đi thật nhanh nàng lại cảm thấy có chút buồn cười.

Hơn nữa, hắn còn…..chảy máu……

La Thiên Trình thấy phía sau không có động tĩnh, quay đầu nhìn lại Chân Diệu còn đang đứng tại chỗ, mặt lạnh trở lại: “Ngươi rốt cuộc có đi hay không, nếu có sát thủ, ta không có kiên nhẫn thuận tay cứu ngươi đâu.”

“Ô, chân ngươi chảy máu.” Chân Diệu không để ý tới lời của hắn, đưa tay chỉ chỉ.

Khóe miệng La Thiên Trình nhếch lên: “Ta đương nhiên biết. Cái này còn cần ngươi nói sao?”

Chân Diệu giận đến mím môi.

Người này làm sao vậy, giống y con nhím, gặp người liền ghim?

Không, là thấy nàng liền ghim!

Đối với người khác hắn rất ôn văn hữu lễ đó!

Chân Diệu cũng không nói gì nữa. Người ta chảy máu mình cũng không đau, nàng lắm mồm làm cái gì.

“Ách, chân ngươi vẫn liên tục chảy máu, có thể mất máu quá nhiều mà ngất.” Đi một lát, Chân Diệu vẫn không nhịn được nói.

Trong lòng không ngừng phỉ nhổ chính mình, sao lại không nhịn được lắm mồm.

Nghĩ đến ân cứu mạng lại thản nhiên.

Thời điểm thấy La Thiên Trình dùng ánh mắt này nhìn nàng, giành nói: “Ta biết cái này không cần ta nói ngươi cũng biết, nhưng ngươi tốt xấu gì cũng xử lý vết thương một chút a. Nếu không chờ ngươi vì mất máu mà té xỉu rồi, ta không có sức kéo ngươi về.”

La Thiên Trình lại nhìn Chân Diệu một cái, đưa tay kéo y phục ra một chút, chỉ ấn ấn lên vết thương đan xen do nhánh cây tạo ra, sau đó vứt mảnh vải dính máu sang một bên. Nói, “Vết thương cũng không sâu, chỉ lát nữa là máu ngừng chảy. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi phải tha ta trở về.”

Lần này Chân Diệu không nói thêm gì nữa, yên lặng tăng tốc.

Gần nửa canh giờ sau hai người mới trở về Minh Hinh viên.

Đám người Vĩnh Vương chờ đã sớm rời đi, chỉ còn mấy thị vệ trẻ tuổi canh giữ nơi đó, thấy La Thiên Trình trở về, nhất tề thi lễ.

“Vệ trưởng, Vĩnh Vương tiến cung rồi, người tử thương cũng được đưa về phủ mình. Hoàng thượng tuyên Vệ trưởng vào cung bái kiến.”

La Thiên Trình gật gật đầu: “Ta biết rồi.”

Một thị vệ nói: “Vệ trưởng, Vĩnh Vương trước khi đi phái rất nhiều người đi tìm ngài và sát thủ lọt lưới.”

“Người nọ đã té vách đá rồi.”

Lời này vừa nói ra, xung quanh đều im lặng.

Thị vệ kia liếc mắt nhìn La Thiên Trình, tiểu tâm dực dực nói: “Vệ trưởng, lúc trước ngài muốn lưu người sống, đã tự vẫn.”

Quả nhiên La Thiên Trình biến sắc, khí chất thanh đạm bỗng trở lên rét lạnh: “Xảy ra chuyện gì, chẳng phải đã bảo các ngươi trông coi cẩn thận sao?”

Kiếp trước, những sát thủ kia toàn thân rút lui, chờ đến lúc mọi người phát hiện, chỉ có Kiến An bá còn chút hơi tàn, còn lại đều chết hết.

Nhân chứng, vật chứng đều không lưu lại, sau điều tra dần dần chệch hướng.

Cho đến khi Lệ vương khởi sự, một chút chuyện mới nổi lên mặt nước, nhưng khi đó đã quá muộn.

Hắn sở dĩ kiên trì muốn lưu người sống, chính là nghĩ hiện tại tra ra một chút đầu mối liên quan đến Lệ vương, nói trước một câu đề tỉnh Chiêu Phong đế.

Chiêu Phong đế không phải dong quân (đế vương tầm thường), nếu sớm có phòng bị, chuyện tương lai còn chưa biết sẽ thế nào.

“Vệ trưởng, là Vĩnh Vương muốn tra khảo sát thủ kia, bọn thuộc hạ thực sự không dám ngăn, sát thủ kia liền cắn độc tự vẫn.” Thị vệ trẻ tuổi nói cũng cảm thấy rất ủy khuất.

Bọn họ cũng đã đề tỉnh nhưng Vĩnh Vương trong lúc thịnh nộ căn bản không nghe a, nhìn bộ dáng đó, nếu nói gì nữa thì sẽ không có quả ngon để ăn.

Nghe là Vĩnh Vương phân phó, La Thiên Trình có tức giận cũng không tiện nói gì, thầm than một tiếng thiên ý.

“Hôm nay các ngươi đều cực khổ rồi, Long Tam, mang các huynh đệ đi uống rượu, khao một chầu.” La Thiên Trình móc ra một thỏi bạc từ trong ngực, ném về phía một thị vệ trẻ tuổi.

“Đa tạ Vệ trưởng.”

Thị vệ trẻ tuổi rất vui vẻ, chuyện hôm nay nhắc tới cũng đúng dịp, bị bọn họ đụng phải.

Mặc dù huynh đệ ít nhiều đều bị thương, cư nhiên lại không có người chết, trong số những người cứu được lại có Vĩnh Vương, công lao này nhất định không nhỏ.

Bọn họ xuất thân đều không tệ, cũng vì vậy làm thị vệ cũng là chuyện vinh quang, đám người Hổ vệ bên kia đều nhìn chướng mắt, đến khi xuất cung cũng chỉ làm chút chuyện thanh nhàn.

Nhưng hiện tại lập được công sẽ khác, tương lai còn không biết sẽ có tạo hóa gì đây.

Đều là người trẻ tuổi, có mấy ai không muốn kiến công lập nghiệp.

Huân quý nói thì dễ nghe, mấy người không có tước vị cuộc sống còn không bằng quan lại tầm thường người ta.

“Đi thôi.” La Thiên Trình liếc mắt nhìn Chân Diệu.

“Vệ trưởng, ngài đi đâu?” Long Tam không nhịn được nhắc nhở, “Hoàng thượng chiêu ngài tiến cung.”

“Các ngươi đều giải tán đi, đừng hỏi nhiều.”

Mắt thấy La Thiên Trình dẫn Chân Diệu đi, đám thị vệ trẻ nổ tung.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện