Chương 91: Mĩ nhân, nàng đã về rồi

“Đa tạ phần thưởng của mợ hai.” Chân Diệu khom gối cảm ơn.

Lo lắng mơ hồ của Tiêu thị rốt cuộc để xuống.

Bà rất sợ cháu gái ngoại này tại chỗ khiến bà khó xử ……

Tiêu thị nhớ lại một năm kia, Ôn thị mang hai chị em Chân Nghiên và Chân Diệu trở về, mẹ chồng Kỷ thị cho mỗi người một tượng phật nhỏ bằng vàng.

Phật vàng tuy nhỏ nhưng cũng được khai quang (khiến tượng phật có thể đem phước lành cho người cầm) từ một ngôi chùa nổi danh của địa phương, vốn cũng đại biểu cho lòng thành tâm của trưởng bối.

Đại cô nương Chân Nghiên là một cô nương hiểu chuyện, vẻ mặt cảm kích nhận lấy, ngay lúc đó liền đeo lên cổ.

Vị Nhị cô nương này lại bĩu môi, tiện tay ném cho nha hoàn cầm.

Bà đồng cảm với sự lúng túng của mẹ chồng khi đó,.

Ôn gia ngày càng sa sút, sự khinh thị không rõ ràng nhưng có ở khắp nơi này đã gặp không biết bao nhiêu lần, nhưng bộ dáng này của cháu gái ngoại ruột thịt cũng khó trách mẹ chồng đặc biệt khó chịu.

Cho đến khi Ôn thị mang hai nữ nhi rời đi được một khoảng thời gian, khi mẹ chồng nhớ đến chuyện này tâm tình vẫn buồn bực, làm cho hai người làm mợ như các bà khi nhớ tới vị Nhị cô nương này cũng đành cười khổ.

Vòng tay này là một trong số những trang sức đeo tay không nhiều lắm mà bà có thể xuất ra.

Ánh mắt Ôn Nhã Kỳ không rời khỏi vòng tay vàng trên tay Chân Diệu, âm thầm kéo kéo mép váy.

Ôn Nhã Hàm cảnh cáo trừng nàng một cái, sau đó đứng lên, lấy ra một túi thơm thêu tinh sảo: “Nhị biểu muội đây là mấy đồ nhỏ khi ta rảnh rỗi thì làm, muội đừng ghét bỏ.”

Ôn Nhã Hàm đã mười bảy tuổi, dáng người cao gầy, càng lộ vẻ chững chạc.

Chân Diệu nhận lấy túi thơm, thật lòng khen ngợi: “Tam biểu tỷ thêu rất tốt, tỷ nên sớm tới đây.”

Chân Diệu không nói trái lương tâm, trong Bá phủ, tú công của Chân Tĩnh là tốt nhất nhưng vẫn kém túi thơm của Ôn Nhã Hàm.

Chân Diệu cũng nhìn rõ những vết kim châm trên tay Ôn Nhã Hàm.

Tam biểu tỷ này mỗi ngày đều châm tuyến không rời tay.

Cô nương nhà phú quý, nữ công là công khóa không thể thiếu, cũng như cầm kỳ thư họa, ít nhiều phải biết một chút, tránh cho một số trường hợp lại không ra tay được.

Nhưng giống như Ôn Nhã Hàm ở tuổi này rồi, nữ công khẳng định không phải là mới học một hai ngày, trên tay còn có những lỗ kim châm thật sâu, cũng có chút không bình thường.

Trừ phi đây là kiếm sống bằng nghề tú nương.

Trong lòng mơ hồ có suy đoán.

E rằng vị Tam biểu tỷ này dựa vào việc thêu chút đồ để phụ giúp gia đình.

“Ách, sớm không đến, có quan hệ gì?” Ôn Nhã Hàm nhợt nhạt cười.

Thầm nghĩ nếu không phải mẫu thân cứng rắn kéo đi,thì nàng không muốn tới.

Thường thấy nâng cao đạp thấp, cần gì phải sáp lại để người ta dùng dao đâm vào ngực.

“Tam biểu tỷ tới sớm một chút thì Nhị tỷ của muội đã có trợ thủ rồi, tránh cho tỷ ấy mỗi ngày sầu lo.” Chân Diệu cười nói.

Ôn thị trách Chân Diệu một câu: “Diệu nhi, nào có ai nói tỷ tỷ mình như vậy.”

Chân Diệu mím môi cười: “Mẹ, Nhị tỷ đâu?”

“Trước đó vài ngày, vì chuyện của tổ phụ con và con, cũng không có tâm tư làm việc, cũng sắp xuất giá rồi, buồn bực ở trong phòng gấp gáp thêu chăn.” Nói đến đây Ôn thị cũng không nhịn được nở nụ cười.

Trưởng nữ thì xuất giá, ấu nữ cũng bình an trở về, trong lúc nhất thời tâm tình bà thật tốt.

Tiêu thị là người có ánh mắt, biết Chân Diệu mới từ cung trở về, hai mẹ con nhất định có nhiều lời muốn nói, nói chuyện phiếm mấy câu rồi đứng lên cáo từ: “Tam muội, hôm qua đến cũng muộn, còn nhiều đồ chưa thu thập, ta trước mang hai đứa nhỏ này đi thu thập một chút.”

“Nhị tẩu gấp cái gì, hôm nay Đại phu nhân sẽ đưa nha hoàn tới.”

Tiêu thị từ chối: “Kia đều là đồ thường dùng, chung quy tự mình an bài mới thuận tay.”

Ôn thị kéo Tiêu thị: “Nhị tẩu, tẩu cùng hai cháu ở Tây sương của Hòa Phong uyển thực hơi chật. Giờ Diệu nhi cũng trở về, muội cũng đã nói, để Nhã Hàm và Nhã Kỳ đến ở Trầm Hương uyển đi. Tẩu vẫn ở Tây sương làm bạn với muội.”

Tiêu thị vội vàng khoát tay: “Cái này làm sao được, đó chẳng phải là chỗ ở của Diệu nhi ư, hai đứa nó ở một chỗ với tẩu là được rồi.”

“Mợ hai, cháu giờ còn đang ở Bích Sa thụ của Lão phu nhân đó. Trầm Hương uyển trống không, vốn đang lo lắng để lâu sẽ thiếu nhân khí, hiện tại biểu tỷ và biểu muội vào ở cháu cũng an tâm.” Chân Diệu lôi kéo tay Tiêu thị.

Tiêu thị chưa đến bốn mươi, tai đã chai sần, đối lập với đôi tay trắng nõn của Ôn thị, khiến lòng người chua sót.

“Mẹ, để lát nữa con về Trầm Hương uyển trước để thu dọn, sau đó mời biểu tỷ và biểu muội qua.”

“Không cần làm phiền Nhị biểu muội đâu, tỷ muội ta ở cùng với mẫu thân là được rồi.” Ôn Nhã Hàm đột nhiên lên tiếng, mặc dù thái độ khách khí nhưng mơ hồ lộ ra xa cách.

Chân Diệu nhìn Ôn thị một cái.

Đối với thân thích từ xa mà đến, nàng nguyện ý nhiệt tình một chút, nhưng không muốn dùng loại nhiệt tình miễn cưỡng người khác này.

Cho nên dứt khoát chờ Ôn thị làm chủ.

“Nhã Hàm, lần này mẹ con cháu tới, cũng không phải ở một hai ngày, đều ở chung một chỗ quả thật không tiện, nghe cô, đến chỗ Nhị muội cháu ở đi.” Ôn thị không cho cự tuyệt nói.

Ôn Nhã Hàm còn định nói thêm, Tiêu thị đã liếc mắt một cái, dẫn hai người đi.

Chân Diệu thả lòng người, dựa vào người Ôn thị: “Mẹ, ở nhà thoải mái nhất.”

Ôn thị ôm vai Chân Diệu: “Trở về là tốt rồi, con không biết mấy ngày này lòng mẹ đều như dầu rán.”

Ôn thị cẩn thận hỏi cuộc sống trong cung của Chân Diệu, nói đến nhà mẹ đẻ: “Hiện tại trong phủ càng ngày càng khó khăn. Cậu cả của con hàng năm nằm trên giường không dậy nổi, thuốc không rời miệng; cậu hai con hai năm trước tranh chấp với một người bị thương một con mắt. Cho tới giờ trong phủ đều dựa vào mợ cả và mợ hai chống đỡ, cũng khổ cho bà ngoại con.”

Ôn thị nói, trong lòng rất khó chịu.

“Mẹ, lần này mợ hai dẫn biểu ca, biểu tỷ tới là muốn ở lâu sao?”

Ôn thị lắc đầu một cái: “Trong phủ chỉ dựa vào công việc của mợ cả con, mợ hai con ở lại một thời gian rồi phải về, nhưng tẩu ấy nói với mẹ muốn mấy người tứ biểu ca ở lại.”

“Sao?”

“Phủ Hải Định bên kia cũng không so được với kinh thành phồn hoa. Tứ biểu ca con định tìm một cửa hàng thích hợp ở kinh thành, kiếm chút sinh ý, hôm nay Đại ca con liền dẫn thằng bé đi tìm.”

“Mẹ, theo con thấy cửa hàng này cũng không cần tìm vội, không bằng hỏi biểu ca xem có ý tưởng cụ thể gì sau đó đi tìm cũng không muộn. Phải biết rằng sinh ý khác nhau, cửa hàng lớn nhỏ cùng vị trí cũng có khác biệt. Vội vã làm ăn nếu bị lỗ vốn sẽ rất phiền toái.” Chân Diệu không nhịn được nói.

Theo lời Tiêu thị bọn họ hôm qua mới đến, vội vội vàng vàng đi tìm cửa hàng như vậy cũng không phải thượng sách.

Dù sao Tứ biểu ca cũng không phải thiếu gia nhà giàu cầm tiền đi để thử tay, mà là gánh vác trách nhiệm nặng nề nuôi gia đình.

Ôn thị gật đầu một cái: “Là mẹ quá nóng lòng, sáng sớm đã giục Đại ca con dẫn biểu ca đi. Không bằng như vậy, đợi biểu ca con về, huynh muội các con gặp gỡ, đến lúc đó con nói với nó.”

“Mẹ, những lời con nói người làm ăn đều biết rõ, chạy đi nói với Tứ biểu ca, chẳng phải là để huynh ấy chê cười sao?”

Ôn thị không đồng ý với lời này: “Con tiến cung đã vài lần, còn theo Thái phi mấy hôm, có kiến thức hơn cô nương nhà bình thường.”

“Vâng.” Chân Diệu dở khóc dở cười đáp.

Ôn thị lại thở dài: “Haizzzz, Tam biểu tỷ con là một người đáng thương, lần này mợ hai con dẫn chúng tới chủ yếu là vì con bé.”

“Tam biểu tỷ làm sao?”

“Tam biểu tỷ con vốn đã đính hôn, chẳng phải hai năm trước cậu hai con bị thương một mắt ư, nhà trai vốn đã bất mãn Ôn gia ngày càng sa sút, mượn cớ này thối hôn. Vốn phủ Hải Định bên kia dân phong phóng khoáng hơn kinh thành, từ hôn cũng không phải chuyện không thể, chẳng qua Tam biểu tỷ con là người cứng cỏi, cứng rắn buông miệng sẽ không tìm nhà trai nào nữa, mỗi ngày chỉ thêu thùa phụ chi phí sinh hoạt cho cả nhà, vốn nói đệ muội còn nhỏ, quá hai năm rồi nói. Một lần kéo, kéo dài đến mười bảy tuổi, mợ hai con làm sao không vội, lần này định để con bé lưu lại, để mẹ tìm cho con bé một nhà chồng thích hợp.”

Nói đến đây Ôn thị lại thấy khó khăn.

Bà chỉ là một phụ nhân trong nội trạch, lại không phải chủ gia đình, bà nào có hiểu nhà nào có tiểu lang thích hợp, rồi quan hệ rắc rối trong triều đình.

Về phần Tam lão gia……

Ánh mắt Ôn thị lạnh xuống, vậy càng không trông mong được gì.

“Con ngoan, chờ đến khi con vào phủ Trấn Quốc công, nhờ Thế tử tìm giúp người thích hợp, huynh đệ Long Hổ vệ kia đều rất tốt.”

Chân Diệu tức đến mức thiếu chút nữa thở hổn hển: “Mẹ, Nhị tỷ sắp lấy chồng thì mẹ không nói, đang yên đang lành mẹ nói con làm gì?”

“Kia có thể giống nhau à. Nhị tỷ con gả là thứ tôn nhà Hộ bộ Tả thị lang. Đứa bé kia mặc dù mẹ mới gặp một hai lần, nhân phẩm thế nào cũng nghe người khác nói, tương lai đối với Nhị tỷ con thế nào tim ta còn treo lơ lửng, không tiện đem chuyện này cho nhà người ta. Thế tử lại khác, ngài ấy đối với con rất tốt, mẹ đều thấy trong mắt.”

“Mẹ….” Nhắc đến La Thiên Trình thì tâm trạng Chân Diệu phá lệ phức tạp.

Nàng thực sự đoán không được tâm tư người nọ, từng phiên tường nhập thất (trèo tường vào nhà) muốn giết nàng, hiện tại lại ngàn dặm bôn ba để cứu nàng.

Đây hoàn toàn là tiết tấu tùy tâm sở dụng mà, nàng, nàng theo không kịp.

Không biết tâm tình phức tạp của Chân Diệu, Ôn thị nói tiếp: “Không nói đến nhà Hộ bộ thị lang là quan văn, kết giao cũng là nhà đồng dạng. Tam biểu tỷ con tuy tốt, nhưng cũng không tránh được bị bới móc gia thế, thay vì như vậy còn không bằng tìm một nhà môn đăng hộ đối. Mẹ nghe nói Hổ vệ trong Long Hổ vệ là chọn lựa thanh niên tuấn kiệt không kể xuất thân, nếu có người phù hợp với Tam biểu tỷ con, tạo thành nhân duyên mẹ cũng coi như không khiến nhà ngoại thất vọng.”

Nói đến đây nghiêm túc nhìn Chân Diệu, lời nói thấm thía: “Cho nên Diệu nhi, con ngàn vạn lần phải nhớ nói với La thế tử.”

Chân Diệu……

“Ách, lần này Nhị tỷ con xuất giá, La Thế tử chắc chắn sẽ tới, không bằng…..”

“Mẹ!” Chân Diệu nóng nảy.

Nàng và La Thiên Trình còn đang rối loạn, không biết làm thế nào đây này, bảo nàng chạy đến nói chuyện này còn không bằng cầm dao mổ heo cho nàng một phát vào cổ đi.

Cho là con gái xấu hổ, Ôn thị cười cười hiểu rõ: “Tốt, tốt, vậy chờ con gả qua rồi nói.”

Mẫu thân, rốt cuộc ai mới là khuê nữ của ngài hả.

Chân Diệu lệ rơi đầy mặt.

Hai mẹ con nói chuyện xong, Chân Diệu mang theo A Loan và Thanh Cáp về Trầm Hương uyển.

“Tử Tô tỷ tỷ, cô nương về rồi……” Thanh Cáp cao giọng hô.

Chỉ thấy một chuỗi nha hoàn trắng nõn xinh đẹp chạy vội ra, trước mặt là một con chim sáo, phành phạch bay lên đậu trên vai Chân Diệu, bỗng nhiên mở miệng: “Mĩ nhân, nàng đã về rồi!”

Chân Diệu đơ tại chỗ.

Tử Tô trầm mặt quét qua đám nha hoàn một cái, cuối cùng dừng trên mặt Tiểu Thiền.

Tiểu Thiền sắp khóc rồi: “Muội, muội dạy nó rõ ràng là cô nương, ngài đã về rồi!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện