Chương 92: Thiếu hiệp, đa tạ

“Cẩm Ngôn, ngươi mau nói ‘Cô nương! Ngài đã về rồi!’” Tiểu Thiền gấp đến độ dậm chân.

Thật khó khăn nàng mới không cần trông bếp lửa nữa, đổi sang chiếu cố Cẩm Ngôn, kết quả Cẩm Ngôn lại thành đồ lưu manh.

Nàng sợ rằng sau này chỉ có thể trông bếp lửa mà không đổi được nữa rồi.

Cẩm Ngôn không thèm để ý đến Tiểu Thiền, thân mật mổ mổ vào tóc Chân Diệu: “Mĩ nhân, ta rất nhớ nàng đó!”

Chân Diệu bị mổ, tóc vương ra bay bay theo gió, thật có cảm giác lung lay trong gió.

Tiểu Thiền cũng sắp khóc rồi: “Cô nương, thật không phải nô tỳ dạy mà!”

Chân Diệu nhìn một hàng nha hoàn xinh đẹp như hoa, khóe miệng co rút: “Không sao, Cẩm Ngôn thích nói lời thật, vào nhà đi.”

Chúng nha hoàn………

Ngồi trên ghế đỏ, Bách Linh bưng trà thơm đến.

Chân Diệu phân phó: “Thanh Cáp, đi một chuyến đến Ninh Thọ đường, nói với Bạch Thược một tiếng, mang bọc quần áo ta đem từ cung về mang tới đây, cũng mời nàng tới đây một chút.”

“Dạ.” Thanh Cáp nhận lệnh đi ra ngoài.

Chân Diệu quan sát xung quanh.

Bàn, giường đều không nhiễm một hạt bụi, xem ra mấy ngày nàng không ở đây bọn nha hoàn cũng không lười biếng.

Hài lòng gật đầu, phân phó Bách Linh: “Cho người đi mời Nhị cô nương, Ngũ cô nương, Lục cô nương còn có hai biểu cô nương tới đây.”

Chân Nghiên và Chân Diệu đều là cô nương tam phòng, viện của hai người cũng gần, không lâu lắm đã đến.

Vừa vào nhà đã đến cầm tay Chân Diệu, đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

“Tỷ tỷ tốt, tỷ yên tâm muội không thiếu một miếng thịt nào.” Chân Diệu cười nói.

“Vậy thì tốt.” Chân Nghiên ngồi xuống.

“Vẫn là nhìn Nhị tỷ gầy đi không ít.”

Hai chị em nói chuyện, những người khác cũng lục đục đến.

Chân Diệu vội vã mời mọi người ngồi xuống, mở bọc quần áo Thanh Cáp mang về ra, mở hộp bên trong: “Lúc xuất cung, Hoàng hậu nương nương thưởng không ít châu hoa, hoa lụa, chúng tỷ muội mỗi người chọn mấy cái.”

Ánh mắt Ôn Nhã Kỳ không dời đi được, nhìn chằm chằm vào hộp đầy châu ngọc ngẩn người.

“Tứ tỷ vào cung một chuyến cũng thu hoạch không nhỏ. Vậy muội muội cũng không khách khí.” Chân Ngọc dẫn đầu đứng lên đi qua lựa chọn.

Lúc Chân Diệu ở trong cung, Triệu hoàng hậu thưởng cho không ít, trực tiếp đưa đến Bá phủ. Hộp châm hoa này chính là để thưởng cho mấy tiểu cô nương bướng bỉnh.

Không thể nói quý trọng nhưng thắng ở tinh sảo, mới lạ.

Chân Ngọc chọn một chuỗi hoa lụa tử đinh hương, nhìn rất giống, lại chọn thêm một đóa châu hoa trân châu.

Chân Diệu lấy ra một đóa hoa sơn chi, cài lên tóc Chân Ngọc: “Cái này rất hợp với muội.”

Chân Ngọc không được tự nhiên cau mày, quay sang hỏi Chân Băng: “Phải không?”

“Ừ.” Chân Băng gật đầu, thần sắc không được tốt.

“Ngũ muội sao vậy, ngủ không ngon sao?” Chân Diệu có chút buồn bực.

Chân Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng Chân Băng một cái: “Ngũ tỷ không sao.”

Chân Diệu không tiện hỏi thêm. Gọi tỷ muội Ôn Nhã Kỳ đến chọn trâm hoa.

Ôn Nhã Kỳ lập tức đứng lên, Ôn Nhã Hàm liếc nàng một cái sau đó nói với Chân Diệu: “Đa tạ Nhị biểu muội, ta và muội muội cũng có, đủ đeo. Những thứ này Nhị biểu muội tự giữ đi.”

Chân Ngọc không ưa bĩu môi.

Ôn Nhã Hàm phảng phất không thấy, trên mặt treo một nụ cười khách sao yếu ớt.

Chân Diệu cười: “Tam biểu tỷ nói không đúng rồi, muội mới rồi còn thu túi thơm của biểu tỷ đó thôi, tỷ muội tặng nhau một chút đồ, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Nếu tỷ cứ nhất định không muốn để tổ mẫu và mẫu thân biết sẽ mắng muội không hiểu chuyện đó.”

Chân Diệu nói vậy Ôn Nhã Hàm mới chọn hai đóa tầm thường, Ôn Nhã Kỳ lại chọn một đóa lớn nhất, bị Chân Ngọc lặng lẽ trừng mắt vài lần.

Chọn trâm hoa xong, hàn huyên một lát, mấy người đều đứng dậy cáo từ.

“Tam biểu tỷ, đợi lát nữa muội chọn vài nha hoàn sang chỗ tỷ và Tứ biểu muội dọn đồ. Tối nay hai người có thể dời đến đây.”

“Đa tạ Nhị biểu muội.” Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của tỷ muội Chân Băng, Chân Ngọc, trên mặt Ôn Nhã Hàm có chút lúng túng, vội kéo Ôn Nhã Kỳ cáo từ.

Chân Ngọc bĩu môi: “Thật không phóng khoáng.”

Chân Nghiên giận tái mặt: “Lục muội, nói chuyện với người khác cay nghiệt như vậy, quy củ học được để ở đâu rồi.”

Chân Ngọc còn định nói thêm, Chân Băng kéo muội muội: “Nhị tỷ, Tứ tỷ, bọn muội cũng nên trở về.”

Hai người rời khỏi Trầm Hương uyển, Chân Ngọc hất tay Chân Băng ra: “Ngũ tỷ, tỷ định làm người tốt, học cách buông xuống thì cần gì phải cả ngày cơm nước không thiết?”

Mặt Chân Băng đỏ lên: “Lục muội, ta, ta không có……”

“Aizz.” Chân Ngọc dậm chân một cái, chạy.

Trong Trầm Hương uyển, Chân Nghiên và Chân Diệu còn đang tán gẫu.

“Nhị tỷ, sao muội cứ cảm thấy Lục muội và Ngũ muội đều có gì đó kỳ quái, muội không ở mấy ngày trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Cũng không có.” Chân Nghiên suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Ta nghe mẫu thân nói mấy người biểu tỷ muốn ở trong phủ lâu dài, có chỗ làm việc không giống chúng ta, muội cũng đừng so đo với họ.”

Vừa nói vừa thở dài.

Chân Diệu gật đầu: “Nhị tỷ yên tâm, muội hiểu mà. Biểu tỷ là người tốt chẳng qua lòng tự ái quá mạnh, ngoài ra cũng không có gì, tình huống kia của nhà ngoại, có tự tôn vẫn tốt hơn là không có.”

Chờ Chân Nghiên đi Chân Diệu lại chọn thêm mấy cái trâm hoa, mệnh tiểu nha hoàn mang sang cho Đại tẩu Ngu thị, sau đó gọi bọn nha hoàn đi vào chỉ vào hộp nói: “Các ngươi mấy ngày nay đều cực khổ rồi, Tử Tô và Bạch Thược mỗi người một cái trâm hoa, một đóa hoa lụa, nhị đẳng một cái trâm hoa, tam đẳng một đóa hoa lụa.”

Lời còn chưa dứt tiếng hoan hô của đám nha hoàn đã truyền đến, còn chưa đến gần để lựa chọn, Cẩm Ngôn đã bay đến đậu trên hộp, dẫn đến một loạt tiếng thét chói tai.

“Cẩm Ngôn!” Tiểu Thiền muốn lên ôm nó.

Cẩm Ngôn tránh thoát, trong miệng ngậm một đóa hoa lụa rồi bay lên, đứng trước mặt Chân Diệu: “Mỹ nhân, cho nàng này.”

Nhìn đóa hoa đào xinh đẹp trong lòng bàn tay, Chân Diệu cười to: “Thiếu hiệp, vậy thì đa tạ.”

Cẩm Ngôn bay lên, đậu đàng hoàng trên song cửa sổ dưới mái hiên.

Tiểu Thiền lắp bắp nói: “Cô nương, Cẩm Ngôn là con cái…….”

Nha hoàn trong phòng cười lớn.

Chân Diệu mặt dày nói: “Ta cho Cẩm Ngôn một cái nhũ danh không được sao, sao nào, còn có ý kiến thì trâm hoa của các ngươi cũng không cần chọn nữa, tất cả giải tán đi.”

Thế này thì ai cũng không dám cười nữa, vội vàng chạy đi chọn trâm hoa.

Chẳng qua là sau này, con chim sáo đáng thương không còn được đám nha hoàn gọi Cẩm Ngôn mà đều đổi thành Thiếu Hiệp.

“Tử Tô, tối nay hai biểu cô nương sẽ tới đây ở, ngươi an bài chỗ ở cho tốt, sau này cũng hầu hạ cẩn thận, đừng chậm trễ.”

Tử Tô đáp dạ một tiếng, lấy danh sách trong tay ra: “Cô nương, lúc ngài ở trong cung, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương thưởng không ít đồ, có chút nói rõ là cấp cho ngài, cô nương nhìn xem.”

Chân Diệu nhìn lướt qua danh sách, có chút hoa mắt.

Nàng đây là nhất dạ bạo phú đó! (một đêm phất thành người giàu)

“Lấy ra hai đóa tử linh chi đưa cho Lão bá gia và Lão phu nhân.”

“Dạ.” Tử Tô đáp, trong lòng thầm khen.

Tử linh chi ngự tứ tổng cộng có bốn đóa, cô nương lại không nháy mắt lấy ra hai đóa hiếu kính trưởng bối, phần đại khí và hiếu tâm này đúng là khó có được.

“Ồ, Băng Tiêu Bích La này sao vẫn còn một cuộn, không phải nói cho Nhị cô nương làm một bộ quần áo sao?”

“Lão phu nhân vốn nói cho Nhị cô nương, nhưng Nhị cô nương nói nàng gả vào nhà quan văn, mặc Băng Tiêu Bích La vô cùng chói mắt, lại còn vô duyên vô cớ bị người bàn tán, không bằng để cô nương giữ lại, tương lai đến phủ Trấn quốc công mặc.”

Nghĩ tới Chân Nghiên một lòng vì nàng suy nghĩ, trong lòng Chân Diệu ấm áp, phân phó Tử Tô: “Cắt một chút Băng Tiêu Bích La đem tới đây, ta chuẩn bị làm một đồ vật.”

Chờ Tử Tô cắt Băng Tiêu Bích La tới, lúc này Chân Diệu mới cùng Bạch Thược, dẫn theo hai người A Loan và Thanh Cáp cùng nhau về Ninh Thọ đường.

Cho đến lúc rời đi Cẩm Ngôn cũng không đáp lại nàng, chỉ quăng một ánh mắt tới đây.

Chân Diệu cười lớn bước đi.

Không có chuyện gì thì đùa giỡn chim sáo nhỏ lưu manh thật không tệ.

Trở về Ninh Thọ đường, Chân Diệu lại tới chỗ Lão bá gia, hầu hạ ông dùng bữa tối rồi mới trở về.

Mấy ngày kế tiếp, Chân Diệu đều ở trong phòng cả ngày làm nữ công.

Băng Tiêu Bích La mùa hè mặc mát mẻ không mồ hôi, Chân Diệu định làm một cái mạt ngạch (đai quấn quanh trán) cho lão phu nhân, ba bộ áo lót, một cho Ôn thị, một cho Chân Nghiên, một để mình mặc, làm tiếp mấy cái khăn cho bá nương và chúng tỷ muội.

Vì đặc tính chân quý của Băng Tiêu Bích La, cũng không cần thêu chút hoa lá lên trên, chỉ cần cắt may sau đó tỉ mỉ thêu biên là được. Cho nên một người làm những thứ này cũng rất nhanh.

Thời gian bận rộn trôi qua cũng đã đến lúc thêm trang cho Chân Nghiên.

Một ngày kia, Chân Diệu thấy Đại cô nương Chân Ninh gả vào trong phủ trưởng công chúa Chiêu Vân.

Tướng mạo của Chân Ninh tập hợp những ưu điểm của Đại lão gia và Tưởng thị, trán đầy đặn, màu da trắng nõn, nhìn rất đoan trang, quý khí.

Có không ít quý phụ tới, như có như không chuyển động quanh nàng.

Chân Ninh vừa ra tay chính là một đôi vòng tay phỉ thúy, sắc xanh thủy nhuận, lung linh nhìn liền biết giá trị không nhỏ, dẫn đến những tiếng tán thán từ nhóm nữ quyến.

Chân Diệu theo mấy tỷ muội, thả xuống một đóa trâm hoa.

Chân Ninh không dấu vết nhìn Chân Diệu một cái, khẽ lắc đầu.

Tỷ muội ruột thịt lại chỉ đưa một cái trâm hoa, mặc dù nhìn tinh sảo nhưng cũng khó tránh khỏi hơi kẹt sỉ.

Nàng nghe nói, lần này người trong cung vì chuyện của Tưởng quý phi mà thưởng không ít đồ tốt.

Nghĩ đến dáng điệu hành động từ nhỏ đến lớn của vị đường muội này, Chân Ninh nhíu mày, không để ý đến nữa.

Không có ánh mắt, một phụ nhân vốn không thích Chân Diệu nói: “Ôi, ta nghe nói Chân Tứ cô nương được không ít ngự tứ bảo bối đâu rồi, hôm nay sao không lấy ra cho chúng ta đại khai nhãn giới nhỉ? Ồ, trâm hoa này cũng ở trong cung sao?”

Chân Diệu không giải thích được ngẩng đầu nhìn qua, thầm nghĩ ai vậy nha, chạy đến trước mặt chủ nhà nói năng lung tung, điển hình không có chuyện gì đến tìm đánh.

Phụ nhân này cũng là một vị thím của bàng chi Chân gia, có thói quen quán nhân hạ thái diệp*. (người khác nhau có cách đối xử khác nhau)

Bởi vì cũng không phải nhân vật có thể lên được mặt bàn, nguyên chủ cũng không quá để ở trong lòng, Chân Diệu hiện nay tất nhiên không có ấn tượng gì.

Nhị cô nương Chân Nghiên vốn vẫn đang cười nó cảm ơn nhìn sang đây, thản nhiên nói: “Ánh mắt Cửu thẩm thật tốt, trâm hoa này đúng là phần thưởng của Hoàng hậu nương nương.”

Nghe nói trâm hoa đúng là phần thưởng của Hoàng hậu nương nương, một số người vốn trong lòng khinh thị cũng thu tâm.

Chân Nghiên còn ngại chưa đủ, cổ tay vừa nhấc lên giống như vô ý xẹt qua trâm hồng bảo thạch hồ điệp cài trên tóc: “Muội muội của cháu cũng thật là, vốn đã tặng trước một bộ trang sức hồng bảo thạch, sợ hiện tại đưa sẽ làm khó vài trưởng bối.”

Nói một phen khiến phụ nhân kia sắc mặt tái xanh, ngượng ngùng trốn ra phía sau ngồi.

Chân Ninh cũng nhíu mày.

Hình như quan hệ giữa Nhị muội và Tứ muội không giống trước.

Lúc này hai nha đầu đỡ Lão phu nhân tiến vào, đeo mạt ngạch màu lục nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện