Chương 12.
Chương 12: Hầm mỏ Tứ Xuyên (3)
Nam Bắc thật sự ăn mặc quá phong phanh quả nhiên nhanh chóng phát bệnh.
Lúc Thẩm Gia Minh gọi đến, Trình Mục Dương còn ở trong phòng cô. Nam Bắc đang cầm một ly trà sữa trong tay, khan giọng nói chuyện: "Ván bài tối nay em sẽ không đi, xem không hiểu, cũng không có quan hệ gì với em."
Cô tựa vào giường, bởi vì lười cầm phone nên điện thoại vẫn đặt ở trên bàn.
"Bắc Bắc," Thẩm Gia Minh khẽ cười, giọng điệu chế nhạo, "Trước kia anh đã dạy em."
"Anh cũng nói là trước kia. Lâu lắm rồi, bây giờ thấy bài cửu [1] thì em chẳng còn nhớ gì về luật chơi cả."
Nam Bắc bĩu môi với Trình Mục Dương, chỉ tấm chăn mỏng sau lưng hắn, Trình Mục Dương hiểu được ý Nam Bắc, với tay lấy tấm chăn mỏng màu trắng đắp lên đùi cô.
"Không sao," Thẩm Gia Minh thích nhất là đối chọi với cô, dùng giọng điệu rất mờ ám nói: "Bây giờ anh sẽ lập tức, lập tức đến phòng dạy em."
"Anh tới rất tốt," Nam Bắc biết Thẩm Gia Minh đùa giỡn nên cũng mặc kệ, "Cẩn thận kẻo em lây cảm cho anh, vài ngày sau đối với người đẹp anh chỉ có thể có tâm nhưng không có lực, một mình mất ngủ đấy."
Cô nói xong thì nở nụ cười.
Trình Mục Dương nghe cũng hiểu được ý của cô, gập ngón tay không nặng không nhẹ bắn xuống trán cô.
"Sao có thể lây cho anh được?" Thẩm Gia Minh tiếp tục cố ý nói, "Giống như trước đây, em một ngụm anh một ngụm sao?"
Nam Bắc sửng sốt, nhanh chóng đưa tay ngắt điện thoại.
Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước.
Tay Trình Mục Dương đã đến bên mặt Nam Bắc, cười như không cười, dùng ngón cái vuốt nhẹ môi của cô: "Cái gì là em một ngụm anh một ngụm?" Dưới ánh đèn tường trong phòng, đôi mắt màu nâu đậm kia hiện rõ giữa đêm khuya, nguy hiểm mà mê người.
"Không có gì." Nam Bắc dùng tấm chăn mỏng che nửa khuôn mặt, khẽ nói: "Còn 20 phút nữa ván bài sẽ bắt đầu."
"Trả lời vấn đề của anh," Trình Mục Dương nhìn ánh mắt cô, "Những cái khác đều không quan trọng."
"Rất quan trọng, ván bài liên tiếp trong ba ngày này sẽ quyết định người nào có quyền khai thác hầm mỏ."
"Đó chỉ là trò chơi, giao dịch thật sự không phải là những quân bài trên bàn."
"Nhưng mà, anh không xuất hiện cũng không tốt đâu," cô cười tránh né tay hắn, "chỉ còn 18 phút."
"Cái gì là em một ngụm anh một ngụm?"
Hắn đem vấn đề kia hỏi trở lại, nụ cười giống như một con cáo xinh đẹp đang thèm thuồng con mồi của mình.
Nam Bắc nhìn hắn.
Trình Mục Dương cũng nhìn cô, đưa tay kéo tấm chăn đang che nửa khuôn mặt của cô xuống: "Bị cảm còn che như vậy, không ngột ngạt sao? Nói cho anh biết, em và Thẩm Gia Minh có quan hệ gì?"
Nam Bắc nhịn không được nở nụ cười, nộp vũ khí đầu hàng: "Khoảng mười tuổi em bắt đầu sống tại Thẩm gia, ở đó được sáu năm, chỉ có em và Thẩm Gia Minh là xấp xỉ tuổi nên quan hệ tốt nhất." Khi cô nói chuyện, tay của Trình Mục Dương bắt đầu không nghiêm túc, từ cánh tay của cô trượt vào bên trong tay áo: "Tiếp tục nói."
"Anh ấy là bạn trai đầu tiên của em," cô thở dài, "Đến khi em đi Bỉ thì chia tay. Lúc ấy em cho rằng anh ấy không thích hợp với em, bởi vì khi đó gia tộc của em đang bị loại trừ trong phạm vi lớn."
Nam Bắc nhớ rõ lúc mình nói chia tay, Thẩm Gia Minh trầm mặc qua điện thoại khoảng bốn, năm phút, cô lại nói với anh ta lý do muốn chia tay, Thẩm Gia Minh thậm chí xin cô đừng ngắt điện thoại. Khi đó, trái tim cô rất yếu đuối, đúng là còn trẻ tuỳ ý quyết định, chỉ cảm thấy anh ta không thích hợp với cô.
Cậu thiếu niên tên là Thẩm Gia Minh kia hoàn toàn khác với cô.
Năm đó, nếu không phải Thẩm gia từ đại lục rút xuống Đài Loan gặp phải tổ chức ám sát, được cha mẹ của Nam Bắc cứu một lần, cũng sẽ không cùng Nam gia có giao tình như bây giờ. Cũng vì giao tình này, mà họ đã sảng khoái thu nhận cô khi còn nhỏ.
Nam Bắc biết rất rõ ràng, mặc dù nổi danh hơn vài thập niên, nhưng trong dòng họ Thẩm gia, giữ được chỗ đứng duy nhất đến ngày hôm nay, là không giao thiệp với các gia tộc buôn bán vũ khí cùng thuốc phiện. Điểm mấu chốt là bảo vệ chính mình, họ vì con cháu đời sau mà mở ra một con đường bằng phẳng.
Cho nên, khi Nam Hoài biến mất một thời gian, cô bàng hoàng không biết xoay sở, cảm thấy mình như đang sống lưu lạc nơi đất khách.
Mà Thẩm Gia Minh cũng không nên cùng ở một chỗ với cô.
Lúc đó, Nam Bắc suy nghĩ như thế.
May mắn, khi gặp lại, Thẩm Gia Minh trong bộ quân phục đeo quân hàm, trở thành một thiếu tá phong lưu phóng khoáng, thời gian sáu năm cùng nhau trưởng thành cũng đủ để hóa giải những tổn thương mà cô đã gây ra cho anh ta.
Thật may mắn, Nam Bắc không mất đi người bạn này.
"Tiếp tục nói."
"Không còn gì để nói," cô nâng khuôn mặt hắn, hôn nhẹ vào bờ môi, "Lúc đó mới mười tuổi, rất đơn thuần, vừa mới bắt đầu, em thậm chí nghĩ đến hôn môi cũng sẽ mang thai, nên thật sự rất đơn thuần."
Trình Mục Dương nâng khuôn mặt cô, muốn cô nhìn hắn.
Cô cười né tránh: "Cẩn thận coi chừng em lây cảm cho anh ——"
Đáng tiếc Trình Mục Dương thật sự rất kiên trì, không chút do dự hôn cô, xâm lược dây dưa đầu lưỡi của cô. Nam Bắc không thể dùng mũi hô hấp, hôn lưỡi cũng là một loại tra tấn.
Cuối cùng ngực cũng bắt đầu đau.
Cô dùng hết sức lực toàn thân, đẩy hắn ra một chút, há to miệng thở dốc, không ngừng ho khan: "Em không thể, không thể, hô hấp."
Bởi vì kịch liệt ho khan, gương mặt cô rất nóng, trong ánh mắt còn có dấu vết của những giọt nước mắt.
"Anh thật là," Nam Bắc oán hận cúi đầu, cách lớp áo sơmi cắn bờ vai hắn, "Đồ hẹp hòi, ở Nga, có bao nhiêu phụ nữ đã từng ngủ trong phòng anh hả, về sau em sẽ từ từ thanh toán với anh."
Trình Mục Dương lắc đầu.
Nam Bắc buông bờ vai hắn ra, ngẩng đầu nhìn hắn. Trình Mục Dương cười cười, hôn nhẹ lên trán cô: "Không có, chưa từng có, anh không thích họ."
"Miệng lưỡi trơn tru." Cô cười.
"Ở Nga, muốn tìm phụ nữ để ngủ tựa như đi siêu thị mua bánh mì, tùy ý lựa chọn. Văn hóa bọn họ rất khác chúng ta, cho rằng phụ nữ chỉ cần chưa kết hôn, chuyện tình dục hoàn toàn tự do cởi mở. Các cô ấy gien rất tốt, chân dài, tóc mượt, rất mê người."
Nam Bắc trầm mặc cười, ý bảo hắn tiếp tục nói.
"Nhưng mà anh không thích. Những phụ nữ mà anh đã nói, anh cũng không thích." Môi Trình Mục Dương dừng trên môi cô, triền miên hôn, thanh âm mang theo ý cười: "Cho nên chưa bao giờ có người khác."
Tay hắn luồn vào mái tóc đen, nghiêng người áp sát trên cơ thể cô. Nam Bắc hầu như không có gì để tránh né, giường này căn bản là vì một đêm điên loan đảo phượng mà chuẩn bị, to lớn, nhưng rất mềm mại.
"Vui vẻ không?" Hắn hỏi cô, ngón tay linh hoạt cởi bỏ cúc áo.
Cúc áo bằng gỗ, không giống loại plastic bóng loáng, muốn mở ra phải tốn chút công sức.
"Nghe qua thật là giả, nhưng anh nói lại khiến người ta có phần tin tưởng." Cô nhẹ giọng cười, không chỉ muốn dùng miệng hô hấp, còn muốn ứng phó với động tác càng ngày càng quá đáng của hắn: "Ô, Trình Mục Dương—–." Tay hắn thuận lợi luồn vào trong áo sơmi, nắm lấy ngực của cô.
Lòng bàn tay thô ráp vuốt ve ngực cô, Nam Bắc thở hổn hển, muốn né tránh.
"Anh muốn em." Âm thanh hắn cọ xát bên tai cô.
Lòng bàn tay mơn trớn vẫn không dừng lại.
"Không được..." Nam Bắc bị hắn làm cho hỗn loạn, thanh âm càng ngày càng thấp: "Anh vừa rồi đồng ý với em..."
Trình Mục Dương nhẹ nhàng ngắt lời cô: "Anh muốn em, ngay bây giờ, ở chỗ này."
Tầm mắt Nam Bắc đã không thể nhìn tới mặt hắn.
Trình Mục Dương dùng tay phải nâng thân thể của cô lên, nhìn chăm chú vào làn da phiếm hồng dưới ngón tay, hơi hé miệng ngậm lấy ngực cô, như là con mèo bắt được mồi, dùng đầu lưỡi và răng chậm rãi liếm mút.
"Gọi tên anh."
"..."
"Bắc Bắc?" Tay kia của hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng cô.
Nam Bắc cúi đầu mà đáp lại, cô rên rỉ nhẹ nhàng, ý thức hỗn loạn.
Tay Trình Mục Dương âu yếm những nơi mẫn cảm trên người Nam Bắc, thậm chí lưu luyến ở phía trong đùi. Cô đè nén không được, ở dưới người hắn trằn trọc, cam chịu kêu tên hắn. Nam Bắc muốn nói, Trình Mục Dương, anh từ đầu đến đuôi đều là đồ khốn, nhưng cổ họng bị tắc lại, căn bản không nói nên lời.
Cô chưa bao giờ biết, thân thể hai người lại có thể hấp dẫn nhau đến như vậy.
Là trí mạng, thu hút lẫn nhau.
Điện thoại bỗng nhiên vang lên, đinh tai nhức óc. Như là điện thoại truy đuổi của Thẩm Gia Minh.
Cô mông lung suy nghĩ, nếu tên kia đầu óc không rõ ràng chạy tới đây, không chừng sẽ bị Trình Mục Dương một phát bắn trúng. Trình Mục Dương rốt cuộc ngẩng đầu lên, hôn môi cô, trên đầu lưỡi hắn có mùi vị mặn chát nhàn nhạt, hẳn là do mồ hôi trên người cô. Nam Bắc nhíu mi, bị hắn ngăn chặn nơi duy nhất có thể hấp thu dưỡng khí.
Không ngừng hôn môi, hắn cởi bỏ quần áo của Nam Bắc, dùng đầu gối mạnh mẽ tách hai chân đang gắt gao khép chặt của cô, cách lớp vải quần mềm mại mà cọ xát bên trong đùi của cô.
Cảm nhận được dị vật của hắn, Nam Bắc nhịn không được mà run rẩy, đồng thời trong nháy mắt cũng khiến cô lấy lại lý trí.
Nam Bắc đẩy mạnh hắn ra, bởi vì động tác rất bất ngờ nên cả hai người cùng ngã xuống thảm. Bàn tay Trình Mục Dương lót sau đầu Nam Bắc nhưng cô vẫn cảm nhận được sự chấn động mạnh.
Cô bị ngã có chút mông lung, chỉ biết nhìn ánh mắt của hắn.
"Ngã có đau không?" Là tiếng Trình Mục Dương đang hỏi.
Nam Bắc lắc đầu, ngực phập phồng thở mạnh, dưới ánh đèn đã thấy làn da đầy mồ hôi.
Không phải không muốn nói chuyện mà do thiếu dưỡng khí nên cô gần như hít thở không thông.
Kháng cự kịch liệt này, hắn không phải không biết.
"Được rồi, được rồi," Trình Mục Dương ôm lấy Nam Bắc, nhẹ nhàng mà vỗ sau lưng cô, thầm nói: "Em đang bệnh, là anh không đúng, anh hơi quá đáng. Chờ chuyện này kết thúc anh sẽ dẫn em trở về Moscow."
Lần này không phải là câu hỏi, cũng không có ý muốn trưng cầu ý kiến.
Hắn chính là nói cho cô biết: Trình Mục Dương sẽ làm gì tiếp theo.
Đợi đến lúc Trình Mục Dương rời đi, Nam Bắc bước vào toilet, nhìn thấy trên người mình toàn là dấu vết hắn vừa lưu lại, thậm chí trên cánh tay cũng có hương vị của hắn. Cô nhìn gương đến bàng hoàng, không biết bản thân mình đang suy nghĩ cái gì.
Từ toilet đi ra, cả phòng đều hỗn loạn, trên giường quần áo tán loạn, tấm chăn mỏng cùng khăn trải giường đã nhăn nhúm, bởi vì vừa rồi hai người ngã xuống giường, mấy cái gối, thậm chí cả điện thoại cũng rơi trên thảm.
Người này, quả thật rất đáng sợ.
Đáng sợ nhất là, cô ở trước mặt hắn lại dễ dàng khuất phục.
Nam Bắc đi qua, nhặt điện thoại trên mặt đất lên, gọi một dãy số rất dài.
Sau mấy hồi chuông, cô nghe được tiếng của Nam Hoài: "Bắc Bắc?"
Cô ừ một tiếng.
"Em bệnh sao?" Nam Hoài hỏi cô.
"Ừ, buổi chiều cùng ông Thẩm xem hát, mặc không đủ ấm," giọng mũi của cô quá nặng, nghe rất rõ ràng, "Em đại khái cũng biết được vì sao anh bỏ qua vụ làm ăn này."
Nam Hoài nở nụ cười: "Nhớ rõ những lời anh nói với em không? Em gái của anh."
Nam Bắc đương nhiên nhớ rõ.
Khi cô một lần nữa trở về Uyển Đinh, Nam Hoài từng nói, nơi này là quê cha đất tổ của cô. Từ nay, cô không cần phải trôi dạt khắp nơi, trốn tránh những cuộc ám sát bắn nhau, chỉ cần vui vẻ chọn một người mình thích, không cần giàu có, thậm chí là đấu đá lung tung, chỉ cần sống một cuộc sống đơn giản, không phải lo lắng về điều gì.
"Chúng ta luôn hợp tác với quân nổi dậy của Myanmar, mà CIA nhiều năm qua luôn xúi giục các tổ chức phi chính phủ ở Đông Nam Á cùng Trung Đông," Nam Bắc chậm rãi nhớ lại vài chuyện, "CIA đối với Iran, Guatemala cùng Chile lật đổ chính quyền, đủ làm cho bọn họ có tự tin, có thể lặp lại điều đó với Myanmar. Cho nên, anh trai, sự hợp tác của chúng ta với CIA chưa chấm dứt đúng không? Cho nên anh mới không muốn tham dự vụ làm ăn trên du thuyền lần này."
"Sự việc không có phức tạp như vậy," Nam Hoài không phản bác cũng không tán thành, "Chúng ta sẽ không làm bạn với bất cứ ai, lại càng không có kẻ thù cố định. Nhưng mà, nếu có khả năng, trong mười năm tới, anh hy vọng CIA không phải là kẻ thù của chúng ta."
"Em biết." Cô thấp giọng nói.
Đây cũng là nguyên nhân mà bốn năm trước khi từ Bỉ trở về, cô không bước chân ra khỏi phạm vi thế lực của gia tộc.
Khi đó, Nam Hoài cùng CIA hợp tác tẩy trừ các tổ chức phi chính phủ ở khu Tam Giác Vàng [2]. Hai bên hợp tác rất thân thiết khăng khít, nhưng không ai biết có bao nhiêu thế lực rình mò sau lưng mình, bao gồm cả đồng minh CIA, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành kẻ thù.
Mà cô, chính là uy hiếp duy nhất của Nam Hoài.
Cho nên, Nam Bắc chấp nhận sự hạn chế này, tận lực hoạt động trong phạm vi khống chế của Nam Hoài.
Những vụ làm ăn trong tay Nam Hoài cô chỉ biết chút ít. Mới đầu cũng chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ nghe được câu trả lời của anh, chuyện mà Nam Bắc đã nghĩ tới nay được chứng thực: theo một góc độ mà nói, đồng minh của Nam Hoài, chính là kẻ thù của Trình Mục Dương.
Hết chương 12
-----
[1] Pai Gow Tiles là game dùng 32 Chinese dominoes. The house không có phần trong trò chơi, trừ khi cung cấp house dealer. Mỗi người chơi được làm dealer một vòng. Người chơi có quyền chọn lựa làm dealer hay không.
Player/dealer bắt đầu bằng lắc 3 con xúc sắc. Tổng số điểm của xúc sắc sẽ chỉ định người nhận com dominoe đầu tiên tính từ player/dealer, sau đó theo chiều kim đồng hồ.
Mỗi người chơi nhận được 4 dominoes và sắp thành hai cặp cùng lúc high hand và low hand. Để thắng 2 cặp của người chơi phải có số điểm cao hơn hai cặp của player/dealer. Nếu một cặp cao hơn và cặp kia thấp hơn, thì gọi là push. Nếu hai cặp đều thấp hơn thì người chơi thua dealer. Hệ thống tính điểm sẽ quyết định số điểm của mỗi cặp. Pai Gow Tiles cũng giống như chơi hai tay cùng lúc của bài Baccarat, 9 là điểm cao nhất; trừ khi có sự kết hợp giữa 20 dominoes khác nhau mà cao hơn 9. Có16 sự kết hợp này giữa các con doninoe này tạo thành đôi; 4 kết hợp còn lại mà cao hơn 9 gọi là 'wong' và 'gong'.
[2] Tam giác Vàng: là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanma, nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Nằm trên bờ sông Mêkông thuộc địa phận thành phố Chiang Rai- một tỉnh biên giới miền Bắc Thái Lan, nơi đây những năm 70 đã từng là đại bản doanh của trùm thuốc phiện Khun Sa khét tiếng, nhưng ngày nay không còn trồng thuốc phiện nữa mà trở thành khu du lịch sinh thái lý tưởng, theo đó, những cánh đồng anh túc năm xưa được thay bằng những thửa ruộng hoa màu, cây trái quanh năm xanh tốt. [nguồn: Wikipedia]