Chương 34: Nam thị Nam Hoài.

Chương 34: Nam thị Nam Hoài (1)

Khi cô tỉnh lại thì trời đã rạng sáng.

Mơ hồ nhớ lại giấc mơ đêm qua, chỉ cảm thấy thật ấm áp. Cô chưa từng gặp qua Trình Mục Dương của thời niên thiếu, đoạn thời gian đó đều nghe qua lời kể của bà lão tại hồ Vạn Đảo.

Hơn mười ngày sau, Nam Bắc vẫn bị trói trên giường. Đỗ mang đến một cô bé bảy tám tuổi người Philippines, lúc hắn ta không ở trong phòng thì cô bé kia ngồi ở đây mà trông coi Nam Bắc. Đến khi hắn ta trở về mới còng tay cô, nhốt vào trong toilet, vẫn để cô bé kia giám sát cô.

Chẳng qua, lúc này đây trong tay cô bé kia đang cầm một khẩu súng.

Nam Bắc đã từng hỏi thử, nhưng cô bé căn bản không biết tiếng Anh. Tư thế cầm súng không thành thạo, hẳn là mới được Đỗ dạy qua.

Đỗ trở về vào buổi tối ngày thứ mười bốn, trên người còn bị thương.

Khi hắn ta để cho cô bé kia băng bó giúp mình thì chuyện trước tiên mà cô bé kia làm là đưa lòng bàn tay về phía trước, muốn hắn ta phải trả thù lao.

Đỗ dùng tiếng Philippines mắng vài câu, từ trong túi áo lấy ra một mớ hỗn độn ném trên bàn gỗ, bên trong có tiền, hắn ta đẩy qua cho cô bé, cuối cùng cô bé đã băng bó cho hắn ta.

Miệng Nam Bắc bị khăn quấn lại, thờ ơ với mọi chuyện.

Thế nhưng Đỗ không có vẻ trầm mặc như ngày thường, hắn ta gỡ khăn che miệng của cô xuống, chĩa súng vào trán cô: "Ngay cả nằm mơ tôi cũng muốn giết cô."

Hắn ta nói bằng tiếng Trung.

Giọng nói không phải đúng tiêu chuẩn, nhưng đọc rõ từng chữ nặng nề.

Nam Bắc nhìn hắn ta lạnh như băng, nói: "Tôi cũng vậy."

Cô vốn đã gầy, mười mấy ngày nay lại bị tra tấn, gương mặt càng hốc hác hơn, khoé mắt khẽ nhếch, họng súng màu đen phản chiếu trong mắt. Nam Bắc có một đôi mắt giống hệt Nam Hoài, chẳng qua chỉ ít sự thù hằn mà lại trong sáng hơn.

Đỗ ở dưới ánh mắt của cô lại không xác định được trong nháy mắt.

Không xác định được hắn ta có thể dùng mạng của cô để trao đổi vợ con của mình.

Ánh mắt của cô chọc giận hắn ta.

Đỗ cố sức dùng họng súng áp cô trên vách tường, cả người như muốn đè lên người Nam Bắc, hung dữ nguyền rủa trong lỗ tai cô.

"Cô biết có bao nhiêu người muốn truy sát tôi không? Người của CIA, người của anh cô, còn có người Nga. Giống như tôi mới là kẻ cầm đầu châm lửa, trùm ma tuý lớn, tội ác tày trời, phải xuống địa ngục! Người nên xuống địa ngục chính là cô, nhưng tại sao để cô sống tới bây giờ!"

Nam Bắc cảm thấy chóng mặt, lại có cảm giác buồn nôn.

Huyệt thái dương của cô bị đè lên mà phát sinh đau buốt, tay chân đều bị cột lại, hoàn toàn không có sức lực để chống đỡ.

Nhưng lời của Đỗ như một câu chuyện nực cười, cô cười mỉa mai: "Ai nên xuống địa ngục? Thế giới lớn như vậy, có nơi nào mà không có đặc công của các người? Các người đang làm gì? Muốn biến mọi người trên từng quốc gia làm con chó của người Mỹ các người. Iran, Guatemala, còn có Chile, những người vừa mới bắt đầu giàu có, nhân dân vừa mới bắt đầu sống ổn định, không phải chính phủ đã bị các người xúi giục sao?"

Cô nghe thấy sự náo nhiệt bên ngoài, có phần vì dân tộc này mà thương tâm.

"Nơi này cũng thế, tổng tuyển cử ở Philippines thì có ích lợi gì? Bọn họ ngay cả bầu chọn tổng thống cũng phải dưới sự giám sát của các người. Tôi nói cho anh biết, CIA không phải thượng đế, anh cũng không phải được sinh ra để cứu nhân loại, giấc mơ của người Mỹ các người đã gây nên không biết bao nhiêu nội chiến và chiến tranh của các quốc gia? Chúng ta đều là một loại người, tay đầy máu tươi, không ai cao thượng hơn ai."

Cô liếc xéo hắn ta một cái.

Có thể thấy cô mạnh hơn hắn ta.

Bất luận là gia tộc nào, nguồn gốc ban đầu của họ là bảo vệ những người sinh sống trên vùng đất đó. Bọn họ chưa bao giờ là vì xâm chiếm lãnh địa của người khác, chiếm lấy tài nguyên của người khác mà tồn tại.

Những lời của cô khiến Đỗ không có gì để biện luận.

Hắn ta siết chặt cổ Nam Bắc, chỉ cần một tay cũng có thể lấy mạng của cô.

Nhưng mà, vẻ mặt của cô lại vô cùng thản nhiên, giống như biết rõ hắn ta sẽ không dám xuống tay.

Cuối cùng, Đỗ giận quá mà cười lên.

"Cô rất tin Phật?"

Nam Bắc bị kẹp cổ, cảm thấy khó thở, càng khó mở miệng để nói chuyện.

"Chúng tôi là những người tin vào Đức Chúa, ai cũng nghe qua một câu 'Joy may end in grief'," hắn ta cúi đầu, âm thanh rít qua hàm răng mang theo sự oán giận, sảng khoái mà giải thích cho cô nghe, "Ý của câu này là: niềm vui vẻ tột cùng, nhất định sinh ra sầu khổ. Nam Bắc tiểu thư, tôi nghĩ, trong Phật giáo hẳn là có một câu nói tương tự."

Không hiểu sao khi Đỗ cười vài tiếng, Nam Bắc bỗng nhiên có chút hoảng hốt.

"Mấy ngày nay, tôi vì muốn nắm lấy bằng chứng để gây áp lực cho cục an ninh Nga mà mạo hiểm tính mạng, tìm được một ít tài liệu của CIA, là một vài đoạn phim," giọng nói của Đỗ có phần hứng khởi kỳ lạ, "Tôi nghĩ, khoảng thời gian lúc trước khi cô và Trình Mục Dương tiên sinh ở chung với nhau hẳn là vô cùng vui vẻ, nếu không hắn sẽ không quan tâm đến cô như thế."

Đôi mắt Nam Bắc bỗng mở to, đột nhiên quay lại gắt gao nhìn hắn ta.

Đỗ nhắc tới Trình Mục Dương.

Chẳng biết tại sao hắn ta lại nói câu, "Niềm vui vẻ tột cùng, nhất định sinh ra sầu khổ," còn có nụ cười hưng phấn vì trả được thù, từng chi tiết đều làm cho cô kinh hồn bạt vía. Hắn nói Trình Mục Dương "quan tâm" cô, tại sao lại nói như vậy?

Đỗ vừa cười vừa lấy di động trong túi áo ra, đưa cho cô.

Nơi đó chiếu lên một đoạn phim.

Vô cùng đẫm máu, cô liền ngây dại trong phút chốc nhìn vào hình ảnh bên trong.

Cô không biết đây là đâu, không biết những người nào bị giết, nhưng cô nhìn ra bước chân không ổn định kia, người đang cúi xuống cầm lấy một con dao nhỏ.

Khắp nơi đều là máu tươi.

Nam Bắc bỗng nhiên nôn ra một trận.

Tim đập rất nhanh, vô số suy đoán lướt qua trong đầu cô, nhưng không thể nắm vững một suy nghĩ nào, tất cả đều rối loạn. Giọng nói của Đỗ hết sức phối hợp, như là sợ cô chưa hiểu, thấp giọng giải thích cho cô nghe: "Ngày đó, khi cô ở trong phòng thẩm vấn thân mật với tôi, Trình Mục Dương đã ở ngay sát vách, hai người chỉ cách nhau một lớp kính, đáng tiếc cô không thấy hắn, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy cô."

Trước mắt cô trời đất đã quay cuồng.

Từng chữ Đỗ nói đều đâm thẳng vào nơi sâu thẩm nhất trong đáy lòng cô.

"Thật sự là người điên. Cô đoán xem, hắn bỗng nhiên phát cuồng, là vì cô phản bội hắn, hay là bởi vì chúng ta thân mật? Hoặc là, vì cô và hắn chỉ cách nhau một lớp kính, hắn lại không thể cứu cô mà mất đi lý trí?"

Nam Bắc nhìn Đỗ, chỉ nhìn một mình hắn ta, nước mắt không dè chừng mà mạnh mẽ tuôn rơi.

Cô tuyệt đối không nghi ngờ đoạn phim mà Đỗ cho cô xem. Ngày đêm bên nhau như vậy, từ lúc ở Bỉ, cô và Trình Mục Dương đã có rất nhiều thời gian chỉ thuộc về họ. Chỉ có hai người mới hiểu rõ cảm giác của đối phương.

Đỗ dùng súng nâng cằm cô lên, nhìn thấy cô bởi vì nôn mửa mà lệ ngập đầy trong đôi mắt, "Nếu không phải hắn tàn sát như vậy, người của chúng tôi cũng không chết nhiều như thế, mà tôi cũng không ra lệnh dùng bom nổ chết hắn. Ầm một tiếng, ông trùm vũ khí của chúng ta đã ra đi."

Đồng tử Nam Bắc chợt co rút lại.

"Có nghĩa là đã chết, không còn xương cốt."

Đỗ vẫn tiếp tục nói chuyện.

Nhưng Nam Bắc lại không nghe được gì cả.

Trình Mục Dương đã chết?

Không còn xương cốt.

Nghe ra như một giấc mơ thực sự.

Từ khi hai người gặp lại, ánh mắt của Trình Mục Dương chưa từng rời khỏi cô.

Hắn nói: Bắc Bắc, trí nhớ anh luôn luôn tốt, nơi này vẫn nhớ về em.

Hắn nói: Kết thúc chuyện này, cùng anh trở về Moscow, được không?

Hắn nói: Anh ít khi nổ súng, vừa rồi chỉ sợ em gặp nguy hiểm.

Hắn nói: Em với anh mà nói, từ trước đến giờ cũng không đại diện cho Uyển Đinh. Anh chỉ quen biết với Nam Bắc vừa rồi đã thiếu nợ anh.

Hắn nói: Anh vốn có thể làm người tốt, đáng tiếc, người mê hoặc anh lại là em.

Trong bóng đêm, âm thanh của Trình Mục Dương như bờ biển lúc đêm khuya, hạt cát mềm mại nhỏ nhắn, lạnh lẽo, khiến cho người ta thoải mái dễ chịu. Đôi khi rất xa, đôi khi lại rất gần. Chỉ tiếc cô không thể mở mắt, không thể nhìn thấy hắn.

Kế hoạch này vốn là thiên y vô phùng(không chê vào đâu được), sự xuất hiện của cô trở thành điều ngoài ý muốn đầu tiên, sau đó một loạt nguy hiểm nối tiếp nhau. Có lẽ lúc đầu là cô bị hắn liên lụy, cuốn vào cuộc đọ sức giữa Moscow và CIA, nhưng kết quả của câu chuyện, cô lại trở thành điều bất trắc lớn nhất trong cuộc đọ sức này, hại chết Trình Mục Dương.

Nam Bắc hôn mê một ngày một đêm, bị buộc chặt vào một chỗ nên trên người đã xuất hiện mẩn đỏ.

Lúc đầu Đỗ cũng không để ý, thậm chí có phần sảng khoái, nhưng đêm khuya thấy cô không ngừng khóc lóc, nhiệt độ cơ thể nóng đến dọa người, rốt cục hắn ta bắt đầu bồn chồn. Điều kiện của Nam Hoài chỉ có một, muốn đem Nam Bắc của về chủ cũ, một sợi tóc cũng không thể thiếu, như vậy vợ con của hắn ta mới có thể thuận lợi đến Trung Quốc.

Hắn ta sốt ruột gọi cô bé kia tỉnh dậy, để cô bé đi tìm bác sĩ.

Là một bác sĩ địa phương.

Hơn nữa là ông già bị mù.

Đỗ thấy hành động của ông ta bất tiện, yên tâm nhiều hơn, nhưng vẫn luôn cảnh giác cầm súng, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người bác sĩ cao tuổi kia, thoạt nhìn là người Hoa kiều, sau khi xem mạch cho Nam Bắc, dùng tiếng Trung không được lưu loát nói: "Tiên sinh, phu nhân của anh đã mang thai."

Đỗ giật mình, bỗng nhiên cười rộ lên.

Quả thật rất tốt.

Nam Bắc mang thai sẽ làm cho Nam Hoài thoả hiệp nhanh hơn.

Nhiều ngày như vậy, Nam Hoài đã dùng mọi cách để truy sát hắn mà không lo ngại gì. Hợp tác vài năm nay, Đỗ rất hiểu bản tính có thù tất báo của Nam Hoài, thậm chí không ngại tổn hại bản thân mình tám trăm lần, cũng phải hoàn trả gấp mười. Hắn ta từng nghe qua tin đồn, Nam Hoài đã dùng thời gian mười lăm năm, một mình đơn độc, đem tất cả những người có liên quan đến cái chết của cha mẹ lúc trước mà giết từng người một.

Bất luận kẻ nào cũng không muốn làm kẻ thù của người đàn ông này.

Ông bác sĩ nhanh chóng viết ra một toa thuốc điều độ, vừa không ảnh hưởng đến thai nhi, vừa có thể giúp Nam Bắc hồi phục sức khoẻ.

Nam Bắc chính là lợi thế lớn nhất của Đỗ, tuy rằng hắn ta hận cô thấu xương, nhưng cũng không thể để cô xảy ra sự cố, cho nên vô cùng nghe lời mà dựa theo toa thuốc của bác sĩ cho cô uống thuốc. Đêm khuya hai ngày sau đó, ý thức Nam Bắc có phần tỉnh táo.

"Tỉnh?" Đỗ đi tới, cúi người nhìn cô.

Lông mi Nam Bắc động đậy hai lần, từ từ mở ra. Mắt sưng, đau đớn, nhìn không rõ.

Hôn mê nhiều ngày, ý thức của cô nghiền nát thành từng mảnh nhỏ, không thể phân rõ tình trạng bây giờ.

"Phu nhân đã tỉnh?" Ông bác sĩ cười, "Tỉnh là tốt rồi, cần phải hoạt động, bằng không đối với thai nhi sẽ không được tốt."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện