Chương 37. Gặp lại Phật

Chương 37: Gặp lại "Phật" (1)

Hai năm sau.

Bầu trời Moscow tuyết sương liên tục, tầng mây dày đặc che phủ những ngọn cây, có một vẻ đẹp áp lực. Thời tiết ẩm thấp ở Moscow từng xuất hiện rất nhiều qua những tác phẩm của hoạ sĩ Nga.

Có một người Châu Âu được bao bọc trong một chiếc áo gió đang đi nhanh trên đường.

Cho đến khi có một chiếc ô tô màu đen ngừng lại bên cạnh, anh ta rốt cục như nhẹ nhàng thở ra, cửa kính xe kéo xuống, bên trong chào một tiếng, cửa xe nhanh chóng mở ra. Người Châu Âu kia tiến vào trong xe, sau đó người và xe cùng biến mất ở đầu đường.

"Anh bạn già, tại sao lại muốn xuất ngoại," Kyle nhận lấy ly rượu mạnh, "Anh có quyền thế như vậy, còn cần tôi bảo vệ sao?"

Trình Mục Dương ở trước mặt Kyle, đã uống một chút rượu, "Tôi cũng không cần anh bảo vệ."

Hắn mặc một bộ quần áo đơn giản, áo trắng quần đen phong cách giản dị, gương mặt được ngọn đèn vàng chiếu vào làm nổi bật đường nét tuấn mỹ, ánh sáng vừa đủ càng làm cho cặp mắt kia thêm sâu.

Người đàn ông này, đã từng cho chính phủ Moscow có cơ hội lật đổ hắn.

Hai năm trước đây khi hắn bị thương nặng, "Tổ chống tội phạm phản động đặc biệt" của cục an ninh Nga thậm chí bắt đầu hàng động, dự định khai thác lợi ích từ trên người hắn, khiến cho hắn, thậm chí là Trình gia biến mất hoàn toàn ở Moscow.

Nhưng kết cục, những nhân viên đặc công liên tiếp trốn ra nước ngoài, công khai vạch trần tin tức nội bộ của cục an ninh:

Cái gì là quan chức cao cấp**, quốc gia có số lượng vũ khí mua đi bán lại lớn nhất với thị trường chợ đen, thậm chí còn làm ăn buôn bán độc phẩm cùng Uzbekistan. Đáng sợ nhất chính là, khi dân chúng biết được, nhóm tội phạm cướp bóc nổi tiếng nhất ở Moscow, ông chủ đứng phía sau lại là một vị thượng tá quân đội trong cục an ninh, dân chúng vô cùng phẫn nộ.

Đương nhiên, tất cả những chuyện này còn bao gồm cả hoạt động thường xuyên ở Chechnya.

Vì vậy, kết quả của trận đọ sức này, chỉ còn một phương pháp giải quyết: hai bên bắt tay giảng hoà, tiếp tục tình anh em.

Mà nhiệm vụ lần này của Kyle, chính là bảo vệ tội phạm truy nã quốc tế này du lịch ở nước ngoài.

Kyle có chút bất ngờ: "Nghe nói, vì lần du lịch tạm thời này của anh, cục thứ hai của chúng tôi phái đi bốn tổ đặc công. Hơn nữa, nghe nói là anh đích thân chỉ định người của Ram."

"Tôi muốn làm một trò chơi nhỏ với CIA," Trình Mục Dương tiếp tục đưa rượu cho Kyle, "Có các người giúp đỡ, những chuyện như vậy đều đại diện cho lợi ích của quốc gia các người, cho nên dễ dàng hơn một chút."

Kyle cười rộ lên.

Anh ta đương nhiên biết chuyến du lịch này không đơn giản như vậy.

Chỉ là tò mò, muốn đích thân Trình Mục Dương nói ra nguyên nhân: "Trò chơi rất nguy hiểm sao? So với hai năm trước thì như thế nào?"

"Ở Philippines, tuy rằng tôi tìm được con đường sống trong chỗ chết, nhưng vẫn là thua," âm thanh Trình Mục Dương trầm xuống, trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Mất đi người phụ nữ của tôi, cũng mất đi thân phận của tôi. Cho nên lần này, tôi phải giành chiến thắng trở về."

"Thắng?" Kyle nhìn không thấu ánh mắt của hắn.

"Công khai thân phận của tôi, trở thành người yêu hoà bình trên thế giới, một nhà từ thiện."

Kyle nhẹ nhàng huýt sáo.

Từ tội phạm chiến tranh đến người yêu hoà bình, thật là một mục tiêu đầy tham vọng.

Đây là một người cực kỳ thông minh, lấy thân phận công dân liên bang, dưới sự bảo vệ của cục an ninh ở Moscow để hoàn thành mục tiêu của mình.

Kyle cảm thán sự nham hiểm của hắn, đồng thời cũng khâm phục hắn.

"Tôi rất tiếc đã không cứu anh sớm hơn lúc ở bờ biển Philippines, anh biết đấy, khi đó anh không phải là nhiệm vụ chính của tôi."

Anh ta chỉ là tạm thời nhận lệnh, không có cơ hội nghĩ cách cứu viện, đáng tiếc thực lực không đủ, Kyle chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Thực ra anh ta cũng không có hy vọng lớn, nếu không phải phần lớn người đều bị hắn giết, Đỗ sẽ không ra quyết định nhanh chóng làm nổ tung nơi đó, cộng thêm giết chết đồng sự của mình, thì Kyle đã không thể có cơ hội giải cứu Trình Mục Dương.

"Cho dù như thế nào, vẫn là cám ơn anh." Trình Mục Dương nâng ly, uống hết rượu mạnh, tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ.

Trình Mục Dương người này.

Rơi vào tay người Mỹ, chính là uy hiếp lớn nhất, vì hắn nắm giữ rất nhiều tài liệu tối mật.

Đối với Moscow, chẳng phải là quả bom nguyên tử sao? Trong tay nắm nhiều lực lượng bí mật hàng đầu.

Cho nên,

Kyle nghĩ hắn nên sống tốt cho đến già dưới sự bảo vệ của cục an ninh.

Máy bay hạ cánh tại sân bay Riyadh(thủ đô của Ả Rập Saudi), Kyle rốt cục đã biết đích đến.

Là Ả Rập Saudi.

Kyle lấy hộ chiếu ra, Trình Mục Dương nhìn qua, A Mạn đã làm cho anh ta một hộ chiếu mới.

"Không nên dùng hộ chiếu Anh quốc ở đây," Trình Mục Dương nói, "Hai năm nay, quan hệ giữa Anh và Ả Rập Saudi có chút căng thẳng."

"Căng thẳng?"

"Gần đây có người vợ của một thành viên trong hoàng thất ở đây đến nước Anh ngoại tình, xin chính trị che chở, chính phủ Anh đã phê chuẩn, vì thế hiện tại quan hệ giữa hai quốc gia có một chút tế nhị."

"Trình," Kyle cười rộ lên, "Anh cũng xem tin đồn nhảm à?"

Trình Mục Dương nhìn anh ta một cái: "Điều tôi cảm thấy hứng thú chính là quan hệ giữa Anh và Ả Rập Saudi, rất tình cờ, hai năm trước, Anh quốc tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng bởi vì nghi ngờ có người hối lộ trong vụ giao dịch máy bay chiến đấu cùng Ả Rập Saudi. Cuối cùng thủ tướng Anh ra mặt, ngăn cản vụ điều tra, lần này lại xảy ra loại chuyện thế này, không cảm thấy rất thú vị sao?"

Kyle thở nhẹ một hơi: "Là ai hối lộ?"

"Không biết," Trình Mục Dương thản nhiên nói, "Mặc kệ là ai, với tôi mà nói đều tốt. Chuyện đó chứng minh trên sổ sách mua bán càng không thuận lợi, việc làm ăn của tôi lại càng nhiều hơn."

"Đáng tiếc tôi ở cục thứ hai, là hoạt động gián điệp," Kyle cười, "Cũng không phải là tập đoàn tội phạm phản động, nếu không anh có thể ghi lại những lời đó làm chứng cứ tội phạm."

Cùng đi theo họ là hai người bác sĩ, đã bắt đầu làm kiểm tra theo thường lệ cho Trình Mục Dương. Hắn không lập tức trả lời Kyle, chờ kéo cổ tay áo lên, sau khi tiêm thuốc xong, mới từ từ buông ống tay áo xuống, nói: "Đối với tổ chống tập đoàn tội phạm của cục an ninh, bản thân tôi là sào huyệt lớn nhất, nếu anh cần chứng cứ phạm tội của bọn họ, tôi trái lại có thể dâng tới cửa," hắn cười một cái, "Bất luận là tài liệu hay là hình ảnh đều lưu lại số lượng lớn."

Kyle nhướn mày, nở một nụ cười.

Người này đúng là, ai gặp cũng phải sợ.

Tất cả mọi người đều biết, rượu mạnh và thuốc không thể cùng nhau tồn tại, nhưng không ai dám nhắc nhở hắn.

Trước khi Kyle gia nhập vào cục an ninh, anh ta là bác sĩ khoa ngoại có tiếng, sau khi cứu Trình Mục Dương, anh ta từng làm cấp cứu cho hắn, đương nhiên biết vết thương nặng thế nào. Nếu không phải lúc trước cơ thể của Trình Mục Dương rất tốt, e rằng không đợi được đến lúc quay về Moscow.

Người trước mắt đang cố gắng kéo dài mạng sống của mình, nhưng đồng thời dùng rượu mạnh làm hao tổn sinh lực.

Trong đoàn người, chỉ có A Mạn mặc một chiếc áo choàng màu đen cùng khăn trùm đầu, ở cửa hải quan chờ bọn họ.

"Ba nhà khoa học bị mất tích, đã tìm được hai người."

"Còn một người ở trong tay CIA sao?"

"Chắc là vậy," A Mạn nói, "Rất thú vị, thời gian nhà khoa học cuối cùng xuất hiện là ba ngày trước, trên đường đến Ả Rập Saudi hành hương ——" A Mạn khẽ trao đổi với Trình Mục Dương, Kyle nghe được một chút nhưng cũng không hiểu hết, nhưng mà đại khái đoán ra, hẳn là một nhà khoa học rất quan trọng, đang mất tích ở vùng Trung Đông này.

Kẻ đầu sỏ khẳng định là CIA, Trình Mục Dương muốn từ đó gây trở ngại cho bọn họ.

Cuối cùng dừng chân đến một thị trấn nhỏ gọi là Ô Lạp.

Tất cả rượu đều bị giữ lại trên máy bay.

Đây là một quốc gia cấm rượu nghiêm ngặt.

Khi ăn cơm, rất nhiều người biết được thói quen của Trình Mục Dương, cố ý đưa bia không có cồn cho hắn. Có bọt, có hương vị, nhưng vẫn không có cồn. May mắn còn có lá bạc hà làm đồ uống và rau cải.

Khi người dẫn đường phát hiện Trình Mục Dương thích ăn lá bạc hà, rất là kinh ngạc.

"Vợ tôi thích ăn lá bạc hà." Trình Mục Dương trả lời đơn giản.

Ả Rập Saudi vốn là quốc gia xem trọng gia đình, nghe Trình Mục Dương trả lời như vậy, người dẫn đường rất tò mò, không ngừng hỏi đủ loại vấn đề, chủ yếu là muốn biết nơi nào trên thế giới lại thích lá bạc hà như vậy.

Giọng nói của Trình Mục Dương rất bình tĩnh: "Vân Nam, Trung Quốc, xã Thụy Lệ, trấn Uyển Đinh."

Người dẫn đường lập tức mở máy tính ra, muốn google địa phương kia.

Ninh Hạo lập tức lên tiếng ho khan, uống một ngụm nước có hương vị kỳ lạ, là nước trái cây pha trộn với bạc hà, "Người dẫn đường à, thứ này uống ngon thật, có phải là đặc sản của Ả Rập Saudi các người không? Hay là đến vùng Trung Đông đều có thể uống được?"

Đề tài khó xử lúc này mới được giải quyết.

Bọn họ ở lại trong một khách sạn gần sa mạc, bởi vì bão cát, đồi núi xung quanh đều có hình dạng kỳ lạ, âm thanh ban đêm cũng có chút thê lương.

Trình Mục Dương nghe tiếng gió dưới ánh trăng, đồi núi này giống như một tượng Phật ngồi âm thầm, khiến cho người ta cảm thấy bình thản. Ở nơi có tín đồ đạo Hồi, thế nhưng lại có những ý nghĩ này, hắn cảm thấy mình thiếu quá nhiều rượu. Hắn cần rất nhiều cồn, thỉnh thoảng không muốn mình tỉnh táo như vậy.

Trình Mục Dương không ngừng nói với bản thân mình, Nam Bắc vẫn còn sống.

Bắt đầu từ hai năm trước, hắn vẫn luôn điều tra tin tức của Nam Hoài, hai năm qua, người đàn ông kia đi rất nhiều nơi, duy nhất chỉ có Bỉ là không đến, điều đó khiến hắn có cảm giác. Hắn không tin Nam Bắc đã chết cho dù Nam Hoài có ngụy trang bao nhiêu, bởi vì hắn biết, kẻ điên kia cũng giống như mình, rất coi trọng Nam Bắc.

Nếu cô thật sự đã chết, vùng Đông Nam Á sẽ không yên bình như vậy.

Trình Mục Dương đi vào phòng tắm, mở vòi tắm nước lạnh.

Tháng 11 ở Ả Rập Saudi đã vào mùa đông.

Ban ngày từ sân bay đi ra vẫn còn chảy mồ hôi, đến bây giờ đã xuống dưới 10 độ. Tuy rằng trong phòng có máy điều hoà chỉnh độ ấm, nhưng dù sao cũng là mùa đông, nước lạnh chảy trên cơ thể như là băng giá thấm vào xương cốt.

Ngay lúc hắn đang lau khô tóc, nghe thấy có tiếng gõ cửa.

Mở cửa ra, Ninh Hạo cầm một chiếc máy tính xách tay, lắc lư.

"Ông chủ, Tiểu Phong ở Bỉ tìm được thứ anh muốn."

Phản ứng của Trình Mục Dương trong tích tắc nhanh chóng cầm lấy máy tính. Trong ánh sáng ban đêm, rõ ràng nhìn thấy ảnh chụp bên ngoài của một nhà hàng, bóng dáng của một người phụ nữ và một cô bé. Nơi chốn quen thuộc, hắn không thể nào quên được, đây là chỗ ở quảng trường chính phủ, cách Brussels khoảng 80 km về phía đông nam, là nhà hàng Trung Quốc kia.

Tấm ảnh không chụp hết toàn bộ gương mặt.

Cả nhà hàng chỉ có một mình cô mang theo bé cưng, nhìn ra được từng động tác của cô đều rất cẩn thận. Từ lúc chọn đồ ăn đến khi đút vào miệng, rồi lau miệng, thỉnh thoảng còn kéo nhẹ quần áo của cô bé, hôn nhẹ lên trán và khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Hắn chưa từng thấy qua một Nam Bắc dịu dàng như thế.

Ngay cả khi nhìn không thấy rõ mặt, nhưng hắn biết nhất định là cô.

Tay Trình Mục Dương vì còn chưa lau khô, có chút trơn trợt, nhưng thực ra máy tính nhỏ như vậy nên khó cầm.

Hắn phải dựa vào cửa toilet, không ngừng xem hơn bốn mươi tấm ảnh.

Liên tiếp lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tuy nhiên hắn không nghĩ tới, cô đã có con.

Trình Mục Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Bởi vì vừa rồi khẩn trương nên ngực cảm thấy hơi đau.

Hắn vươn tay gắt gao nắm lấy vai Ninh Hạo, âm thanh không ổn định hiếm thấy mà nói: "Tôi đã làm ba."

Ninh Hạo nâng nâng vành nón, trong mắt vui sướng, nhưng vẫn không quên nói đùa: "Ông chủ, anh làm sao biết, đây là con gái của anh chứ?"

Trình Mục Dương bỗng nhiên ôm lấy cổ anh ta, làm ra vẻ muốn vặn đứt.

"Phải, tuyệt đối là phải," Ninh Hạo không có công phu lão luyện, chỉ thuần tuý dựa vào mấy ngón tay và đầu óc, anh ta không dám lỗ mãng với Trình Mục Dương, "Nhưng mà Tiểu Phong nói, cậu ta đã mất dấu vết."

"Ba ngày," Trình Mục Dương đưa ra ba ngón tay khép lại một chỗ, "Nói với Tiểu Phong, trong vòng ba ngày phải tìm được vợ và con gái của tôi."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện