Q.6 - Chương 34: Hẹn gặp (thượng).

Ôn Uyển nhìn thấy áo cưới của mình, hai mắt liền trừng lên. Nàng nhìn áo cưới nhiều như vậy rồi, chỉ có cái này là làm cho nàng kinh hãi. Áo cưới đỏ thẫm, phía trên có thêu phượng hoàng sống động như thật. Mắt của phượng hoàng là dùng đá ruby đính vào, lông vũ là dùng lông chim trả, chỉ thêu cũng là dùng sợi tơ vàng bạc để thêu, móng vuốt thì dùng mảnh nhỏ ngọc màu xanh đính vào. Cả bộ áo cưới trông cực kỳ xa hoa.

Ôn Uyển không dám mặc, sợ làm hỏng mất. Cẩn thận từng li từng tí mặc lên người, nhìn vào trong gương, cả người ung dung hoa quý, hào quang bức người.

Ôn Uyển cảm thán, đây mới chân chính là phú quý a! Con người cần quần áo, ngựa cần yên cương, vừa nhìn mình như vậy, cũng không thể nhận ra cả mình nữa.

“Áo cưới này ở eo hơi rộng một chút, phải chỉnh sửa một chút nữa, các chỗ khác thì đều vừa.” Hạ Dao cùng Hạ Ảnh, còn có Hạ Xảo tỉ mỉ nhìn đều nói, thấy chỗ nào không vừa, lập tức nói cho châm ty cục để sửa luôn. Quản sự đi theo, đem những chỗ cần sửa đều ghi nhớ trong lòng.

“ Khăn hỉ đâu?” Ôn Uyển nhìn lâu, cũng không nhìn thấy khăn hỉ, kỳ quái hỏi.

“Khăn hỉ vẫn chưa xong, nhiều nhất ba ngày là xong.” Quản sự kia cười nói.

Ôn Uyển cũng không nhìn sắc mặt hắn, ở chỗ này thử xong, liền đi qua chỗ cậu Hoàng đế.

“Con nói, muốn đem tất cả đồ cưới đến phủ Quận chúa. Cái này cũng không hợp với quy củ.” Hoàng đế nhăn lông mày nói. Dù Ôn Uyển năn nỉ thật lâu, cũng không đồng ý. Chỉ nói, đợi đến sau này gả cho Bạch Thế Niên xong, thì từ từ chuyển đến phủ Quận chúa cũng được. Nếu là hiện tại đều chuyển hết đến Phủ Quận chúa, có thể phải nghe những lời không hay. Dĩ nhiên, sự thật thì Hoàng đế chỉ muốn khoe khoang thôi.

Ôn Uyển không biết làm sao, đành nói thầm, cũng không biết phủ tướng quân có đủ chỗ để chứa đống đồ cưới này không nữa. Nói xong, lại tự nở nụ cười. Phủ tướng quân trước đây là hầu phủ. Hôm nay do Bạch Thế Niên làm chủ, chẳng nhẽ lại không có chỗ để những thứ kia.

Những ngày kế tiếp, Ôn Uyển bận bịu vô cùng. Đầu tiên là muốn bồi bổ thân thể, nhất định phải điều dưỡng để trở thành một tân nương dung nhan tỏa sáng gả ra ngoài. Hai là ngâm thuốc tắm để cho da thịt bóng loáng như tơ như lụa, trắng noãn như trứng gà. Quan trọng nhất vẫn là điều dưỡng tốt thân thể. May ra trong thời gian tân hôn có thể mang thai, tránh khỏi không có mang thai, lại phải chạy ra biên quan để có thể mang hài tử. Dù sao đến mức này, không muốn ăn thì cũng phải ăn. Mỗi ngày đều kiên trì ăn. Tranh thủ dưỡng thân thể đến trạng thái tốt nhất.

“Ta còn tưởng rằng Quận chúa không để trong lòng, nhìn bộ dạng này rõ ràng là khẩn trương a.” Hạ Ngữ che miệng cười nói. Hạ Ảnh cũng phải cười. Cho dù tài giỏi hơn nữa, bình tĩnh hơn nữa, cuối cùng vẫn là nữ nhi xuất giá, sao lại không lo lắng khẩn trương chứ?

“Quận chúa, thân thể của người đã điều dưỡng rất tốt rồi. Thành thân không phải lo lắng gì nữa.” Lời ngầm chính là, Ôn Uyển có thể sinh hài tử. Lúc này Ôn Uyển mới yên tâm, nếu không đến lúc thành thân xong, đêm tân hôn bọn họ không thể lăn lộn trên giường được.

Nàng hoàn toàn quên mất, nàng còn một trượng phu, cho dù nàng không muốn lăn lộn trên giường, đối với một nam nhân đã khao khát nhiều năm mà nói, thức ăn ngon đang ở trước mặt, có thể bỏ được sao? Còn không đem nàng gặm đến chết đi sống lại sao?. Dĩ nhiên là Ôn Uyển chọn lựa quên đi chuyện này.

Mai nhi đến làm khách, nhìn vào thấy đúng là một hỉ nương tiêu chuẩn. Thấy Ôn Uyển rất là lơ là, một chút cũng không giống nàng lúc ban đầu xuất giá, suốt ngày lo lắng bất an. Ôn Uyển lại cố ý thở dài nói “Có gì mà phải lo lắng bất an chứ, qua hai ngày ta lại trở về đây thôi. Thành thân hơn hai tháng hắn lại phải ra biên quan. Gả đi cũng tương đương với chưa gả. Chẳng qua là một hình thức thôi.”

Mai nhi nhìn Ôn Uyển toàn thân đều tỏa ra thần thái hạnh phúc, lại còn ra vẻ như con vịt chết mạnh miệng, liền nói “Ngươi không đi soi gương sao? Ngươi hỏi thử nha hoàn bên cạnh một chút, gần đây ngươi có phải là xinh đẹp lên rất nhiều không? Ngươi thật không thèm để ý, thì làm gì phối hợp với bọn họ a!”

Ôn Uyển nghe thấy lời này, lập tức mỉm cười nói “Bị ngươi phát hiện ra a!”

Mai nhi thấy Ôn Uyển cười rạng ngời như ánh mặt trời, chỉ trong một thời gian ngắn không gặp, nàng phát hiện Ôn Uyển thay đổi rất nhiều. A, trở lên có tinh thần hơn. Không giống với trước kia, có cảm giác kiềm nén. Mai nhi lập tức đưa tay lên mặt Ôn Uyển, Ôn Uyển hơi xoay người sang chỗ khác. Mai nhi vỗ mặt Ôn Uyển nói “Không biết ngươi muốn lừa gạt ai đây. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi là dùng biện pháp gì vậy? Nhìn vào da thịt này tim ta cũng ngứa không chịu được. Nói cho ta một chút, ta học tập theo.” Nữ nhân nào không thích mình xinh đẹp, Mai nhi cũng không phải là ngoại lệ.

Ôn Uyển cũng không giấu diếm nói ra, bất quá biện pháp này cũng rất phiền toái, dùng dược liệu rất nhiều, không biết phải dùng bao nhiêu, mà người cũng dùng không nổi. Không phải Mai nhi là Thế tử phu nhân mà dùng không nổi, chẳng qua là mỗi người mỗi khác, chi phí tiêu tốn không nhỏ. Dùng trong thời gian dài, sợ sẽ có người nói ra nói vào. Đây chính là chỗ đáng ghét nhất ở bên trong mỗi gia tộc lớn.

Mai nhi nói chuyện rất lâu với Ôn Uyển, cuối cùng Mai nhi cảm thán nói “ Trong tám người chúng ta, thì người có phúc khí nhất chính là ngươi. Thân phận, địa vị và nhiều thứ khác, đều đáng để người khác ngưỡng mộ. Có một nam nhân hiểu mình, có tình cảm nồng nàn với mình, lại hết mực yêu thương mình, mới là điều hạnh phúc nhất của nữ nhân. Ôn Uyển ta thật hâm mộ ngươi. Có thể có một nam nhân như vậy.”

Ôn Uyển cười gật đầu nói “Ừ, có thể tìm được một nam nhân như vậy, thật sự là phúc khí của ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ tích phúc.”

Mai nhi lúc này mới yên tâm nói “Vậy thì tốt. Ta thực sự là rất lo ngươi sẽ tự chui mình vào ngõ cụt chứ! Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi.” Mai nhi thật lòng hâm mộ Ôn Uyển. Nàng vẫn cho rằng nam nhân như vậy thì chỉ xuất hiện trong kinh kịch thôi. Thật không nghĩ tới, thế gian lại có nam nhân như thế, còn để cho Ôn uyển gặp được.

Ôn Uyển thấy hâm mộ trong mắt Mai nhi, nắm tay Mai nhi nói “ Được cái này mất cái kia. Có được nam nhân tốt như vậy, chẳng mấy chốc đã phải tiễn người ra chiến trường rồi. Cũng không biết lúc nào phu thê mới có thể gặp được nhau. Trên đời không bao giờ có chuyện hoàn mĩ. Cho nên chúng ta đều phải tích phúc.”

Mai nhi gật đầu.

Ôn Uyển nhận được thư của Bạch Thế Niên. Ôn Uyển nhìn từng ngày liên tiếp, mỗi ngày một lá thư. Trên mặt không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng thật ra rất vui vẻ. Mặc dù trong thư viết không được mấy câu, chỉ nói là rất nhớ nàng, đoán chừng là người viết cũng đã vắt hết óc, kiên trì viết. Nhưng Ôn Uyển vẫn thấy rất vui. Đối với cuộc hôn nhân này, lại thêm mấy phần mong đợi. Duy nhất làm cho người ta để ý, chính là thời gian thành thân không tới một tháng nữa, rất gần rồi.

Ôn Uyển thấy thời tiết rất tốt, mặt trời ở trên cao, trời xanh mây trắng. Mặc dù trên mặt Ôn Uyển tỏ ra giống như không thèm để ý, nhưng nghĩ tới những lời Bạch Thế Niên viết trong thư. Cũng muốn gặp hắn.

Ôn Uyển vào thư phòng một lúc, ném báo cáo trong tay lên bàn, đi ra ngoài phân phó nói “Cho người chuẩn bị, ta muốn đi ra ngoài một chút.”

Vừa mới chuẩn bị vào phòng, suy nghĩ một chút lại trở về thư phòng, viết một dòng chữ rồi nói “Đi, đem thư này đến cho Bạch Thế Niên.” Quay trở lại về phòng, thay một thân trang phục nhẹ nhàng thoải mái.

Bạch Thế Niên nhận được thư Ôn Uyển viết, nhẹ nhàng cười một tiếng. Bỏ lại mọi chuyện trên đầu, mang theo thị vệ, cưỡi ngựa chạy đi, chờ ở cổng thành.

Đợi gần nửa canh giờ, thì nhìn thấy xe ngựa đi ra. Vừa thấy thị vệ, nha hoàn bên cạnh, liền biết là xe của Ôn Uyển.

Sau khi đi ra cổng thành được ba bốn dặm, xe ngựa của Ôn Uyển dừng lại. Hạ Dao đi ra ngoài, Ôn Uyển cũng vịn tay Hạ Dao đi ra ngoài.

Ôn Uyển mặc y phục màu vàng nhạt, bên cạnh nạm vàng thẳng xuống, bên hông buộc dây tơ vàng đen dưới treo ngọc bội hình rồng được chạm khắc rỗng bằng ngọc Dương chi, dưới chân đi một đôi ủng gấm thêu hoa văn mây màu xanh. Một đôi mắt xinh đẹp như thiên địa tạo lên, trong suốt, sâu không thấy đáy. Làn da trắng mịn như ngọc, tóc dài đen nhánh được buộc lên, dùng một cây trâm bằng ngọc xanh biếc cố định lại. Cả người Ôn Uyển như một khối mỹ ngọc trong suốt không tỳ vết tạo lên, cho dù yên lặng đứng ở đó, cũng là phong thái cực kỳ xinh đẹp, trông cực kỳ say mê hấp dẫn. Làm cho người ta cảm thấy như một bông hoa thanh khiết cao quý, phiêu dật xuất trần, cho người ta cảm giác giống như tiên nhân trên trời.

Mắt Bạch Thế Niên ngơ ngác nhìn Ôn Uyển đến xuất thần. Đúng là một mĩ thiếu niên xinh đẹp như ngọc a!

Thị vệ bên cạnh Bạch Thế Niên cũng nhìn đến ngây người. Trong đầu thị vệ của Bạch Thế Niên càng nóng hơn a, đầu óc đều nhảy nhót hết cả lên liền nói “Chao ôi, mẹ của lão tử a, tại sao trong kinh thành lại có một thiếu niên tuấn tú như vậy? So sánh với Điêu thuyền ở biên quan còn đẹp gấp hơn mười lần a. Chỉ cần so sánh như thế này thì một vài mỹ nhân ở biên quan đúng là bị dẫm dưới lòng bàn chân thôi a.”

Ôn Uyển làm cho người ta nhớ kỹ ở trong lòng, làm cho người ta ấn tượng sâu sắc, không phải là xinh đẹp, mà là khí chất không ai bằng. Khí chất cao quý, thanh nhã. Dĩ nhiên có thể biến hóa thành khí thế mạnh mẽ hơn người.

Một người thị vệ khác lập tức kêu lên “Không đúng, trong xe ngựa là Quận chúa, làm sao có thể chui ra một nam nhân xinh đẹp như vậy chứ?”

Thị vệ này vừa mới nói xong, tất cả mặt mọi người đều biến sắc luôn. Đây đúng là cho tướng quân của bọn họ đội một cái nón xanh lớn a! Thật là quá đáng đi! Cho dù là Quận chúa cũng không thể khi dễ người như vậy. Mọi người đều trừng mắt tức giận, ánh mắt có thể đâm xuyên qua người biến Ôn Uyển thành cái xác khô.

A Mãnh mặc dù chưa từng thấy Ôn Uyển. Nhưng thấy trong mắt tướng quân của bọn họ tất cả chỉ có mĩ thiếu niên này, đầu óc liền chuyển, quát mắng lên “Nói hươu nói vượn cái gì, đây là Quận chúa.”

Thị vệ bên cạnh Bạch Thế Niên, lại một lần nữa biến thành một đám ngốc. Wow, Quận chúa lớn lên xinh đẹp như vậy a. Khó trách tướng quân của bọn họ lại chờ đợi nhiều năm. Nhưng rất nhanh trong lòng mọi người lại nói thầm, Quận chúa sao lại mặc nam trang a. Chẳng nhẽ là tướng quân của bọn họ lại thích như thế này. Khẩu vị đặc biệt hơn người khác, cho nên mới không thuận mắt với Thích Lệ Nương. Bằng không tại sao tướng quân lại không động tâm với một đại mỹ nhân như vậy chứ? Về phần nói đến chuyện tướng quân có vấn đề gì đó, bọn họ trước kia cũng có nói thầm. Dù sao, đối với một đại nam nhân, đối mặt với một mỹ nhân của mình lại thờ ơ. Hôm nay thì không có gì để nghi ngờ nữa, nếu thật có vấn đề, thì Quận chúa cũng không gả cho tướng quân của bọn họ rồi. Chẳng qua, khẩu vị của tướng quân thật đặc biệt.

Mọi người trong chốc lát đều miên man suy nghĩ.

Thị vệ dắt ngựa đến. Ôn Uyển thoắt một cái nhảy lên ngựa cưỡi đi. Sau khi thị vệ ở đây nói lời ra khỏi miệng. Bạch Thế Niên đã sớm hồi phục lại tinh thần. Hai chân ép vào bụng ngựa một chút. Đi đến bên cạnh Ôn Uyển, nhẹ giọng nói “Uyển nhi, nàng mặc thế này, trông rất đẹp.”

Ôn Uyển nhìn Bạch Thế Niên một cái, mặt hất lên trời, xoay đầu lại, tỏ ra là biểu tình của người ta không thèm để vào mắt.

Hạ Dao ở bên cạnh nhìn thấy buồn cười. Từ sau khi định ra hôn sự, Hạ Dao liền phát hiện Quận chúa luôn có bộ dạng như thế này. Thi vệ bên cạnh Bạch Thế Niên tất cả đều nhìn Quận chúa kiêu ngạo như khổng tước, còn tướng quân thì ngây ngốc. Mím chặt môi nhịn cười. Dáng vẻ này của tướng quân bọn họ giống như một kẻ ngốc nghếch a.

Theo như phong tục, thì nam nữ trước khi thành thân không thể gặp nhau. Có điều trường hợp của hai người là đặc biệt. Ôn Uyển không cha không mẹ, trong nhà thì nàng là lão đại, không có người dám quản thúc nàng. Bạch Thế Niên thì ước gì Ôn Uyển hàng ngày đều vượt qua lễ giáo như vậy, để mỗi ngày hắn có thể nhìn thấy Ôn Uyển. Ngày trước cảm thấy một ngày không gặp như cách ba thu. Hôm nay lại rơi trúng vào mình thấy như ngứa tim ngứa phổi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện