Q.6 - Chương 35: Hẹn gặp (trung).
Đi đến nhìn xuống cỏ xanh ở dưới chân núi, Hạ Dao nói “Quận chúa, chỗ này không tệ. Nghỉ ngơi ở chỗ này rất được! Bên cạnh lại có cả sông nữa!”
Ôn Uyển ngắm phong cảnh bốn phía, phía xa là một con sông đang cuồn cuộn chảy, ở đây thì hoa cỏ xanh biếc tỏa hương thơm ngát. Xung quanh thì có tiếng chim hót nghe rất êm tai, liền nói “Được, ở chỗ này đi.”
Ôn Uyển xuống xe ngựa, Hạ Dao nhìn chung quanh một lần, Ôn Uyển phất tay một cái liền đi lên trên núi. Tất cả mọi người cùng đi theo. Bạch Thế Niên cũng yên lặng, đi bên cạnh Ôn Uyển.
Thị vệ bên cạnh Bạch Thế Niên cúi đầu, nói chuyện nhỏ như muỗi kêu “Không phải mọi người đều nói ở trong kinh thành, cô nương ôn nhu như nước, đi một bước cũng phải có người đỡ sao? Nhìn Quận chúa đi như bay kia. Ngựa cũng cưỡi rất tốt. Chẳng nhẽ là tin đồn bậy?” Đối với bọn hắn, những tiểu thư nhà quan này, đáng ghét nhất vẫn là nhưng tiểu thư làm bộ làm tịch, nhăn nhăn nhó nhó. Hành động của Ôn Uyển đúng là rất hợp với bọn họ.
Một thị vệ khác ở bên cạnh nói “Câm miệng, một chút quy củ cũng không có. Đừng để những thị vệ trong phủ của Quận chúa chê cười chúng ta.” Thế nên những thị vệ bên này của Bạch Thế Niên trong chốc lát đã yên tĩnh lại.
Đi lên giữa sườn núi, tìm một chỗ tương đối bằng phẳng nói “ Ở đây đi.” Nói xong, những người hầu đi theo liền dọn sạch cỏ, trải thảm xếp bàn ra (bàn có thể gấp gọn vào).
Bạch Thế Niên nhìn thấy không khỏi bật cười nói “Uyển nhi, cái này cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra được.”
Ôn Uyển giọng nói bình thản nói “Thế nào, không được sao?” Bạch Thế Niên nhìn thái độ của Ôn Uyển với mình, xa lạ lại khách sáo, rất không thích. Nhưng ngại nhiều người đang ở bên cạnh, hắn cũng không nói nhiều,
Sau khi người hầu đem đồ vật chuẩn bị xong hết, Bạch Thế Niên phất tay lên nói “Lui hết ra đi.”
Sau khi mọi người đã đi hết, Ôn Uyển chỉ tay theo một hướng nói “Đi ra kia đứng đi.” Bạch Thế Niên không hiểu, đi đến đứng ở chỗ Ôn Uyển chỉ.
Ôn Uyển ngồi trước bàn vẽ, nhìn người, nhìn phong cảnh, cẩn thận vẽ lại. Bạch Thế Niên không hiểu, tại sao Ôn Uyển lại vẽ hắn. Định cử động, Ôn Uyển liền quát một tiếng “Đừng động, cứ đứng ở đó đi.”
Qua nửa canh giờ thì Bạch Thế Niên mới nghe được một tiếng “Xong rồi, chàng có thể động được rồi.” Hắn đi tới xem, nhìn vào bức vẽ ở trên bàn, cùng hắn có tám phần giống nhau. Cả cảnh bên ngoài cũng vẽ cả vào tranh.
Bạch Thế Niên hết sức mừng rỡ nói “Vợ à, tranh vẽ thật là đẹp.”
Ôn Uyển ừ một tiếng nói “Nếu thấy đẹp, xế chiều vẽ cho chàng hai bức nữa.” Bạch Thế niên nói không cần, một bức là đủ rồi.
Ôn Uyển nghe thấy vậy, trong lòng thấy phiền muộn, trong lòng không nhịn được tức giận nói “Ta nói vẽ là vẽ, sao chàng phải nói nhảm nhiều như vậy?”
Bạch Thế Niên không biết Ôn Uyển hẹn gặp ở bên ngoài, chính là để vẽ hai bức tranh này. Hơn nữa, sao tự nhiên lại tức giận lớn như vậy nên nói “Nàng muốn vẽ nhiều tranh như vậy làm gì?”
Ôn Uyển nghe thấy những lời này, trong lòng lại càng tức giận. Có điều nàng cũng biết mình không nên tức giận. Thật ra thì hiện tại đã có rất ít chuyện có thể làm cho nàng tức giận. Nhưng chuyện này, nàng vừa mới nghĩ đến, tâm tình sẽ xấu. Cho nên, nàng nhắm mắt lại, hít thở sâu một cái. Lúc này lại có một cơn gió thổi đến. Thổi qua mặt nàng, làm cho nàng cảm thấy như có một đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình, dịu dàng thoải mái.
Ôn Uyển một lần nữa mở mắt ra, buồn phiền trong lòng như đã bị gió cuốn đi. Nhưng nam nhân đang đứng trước mặt nàng, vẻ mặt rất ngại ngùng nói “Ta biết, là nàng luôn nhớ ta, cho nên mới họa ta nhiều như vậy.”
Ôn Uyển không nhịn được cười mắng “Chàng tự mãn làm gì, không phải vậy.”
Bạch Thế Niên ôm Ôn Uyển vào lòng, môi dán lên mặt nàng nói “Vợ, mấy hôm nay ta đều nhớ nàng. Nàng có nhớ ta không?”
Trái Ôn Uyển có chút mềm nhũn lại. Thật ra thì trong lòng nàng cũng có chút nhớ nhung, bằng không sẽ không gặp hắn. Nhưng chết nàng cũng không muốn thừa nhận nói “Mỗi ngày ta đều bận rộn, làm gì có thời gian để mà nghĩ có nhớ hay không?”
Bạch Thế Niên ôm eo nàng, cúi đầu muốn hôn.
Trong tay Ôn Uyển còn cầm bút vẽ, liền đẩy Bạch Thế Niên ra, đặt bút vào hộp dụng cụ. Ngồi trên mặt thảm đã trải, ngẩng đầu, kỳ quái hỏi Bạch Thế Niên “Chàng biết rõ là ta không muốn gả cho chàng. Tại sao lại nguyện ý tuân thủ lời hứa với ta như vậy?”
Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển hỏi về chuyện này, ngồi ở bên cạnh Ôn Uyển. Một tay không ngừng vuốt ve khuân mặt như bạch ngọc của Ôn Uyển nói “Ta chỉ biết chúng ta đã từng hẹn thề. Chúng ta đều muốn đối phương tốt. Ta giữ lời thề ước với nàng, mới có thể lấy nàng làm thê tử. Nếu như ngay cả thề ước ta cũng không giữ được, thì cả một chút tín nhiệm, ta cũng không có.”
Trong mắt Ôn Uyển chưa hết nghi ngờ nói “Vạn nhất ta có người yêu mến, rồi xuất giá thì sao?”
Bạch Thế Niên cười nói “Là nàng không giữ lời thề ước của chúng ta trước, ta cũng sẽ có một nữ nhân khác, lại cùng nữ nhân khác sinh con nối dõi.” Hắn cũng không phải si tình đến mức như vậy, thê tử của mình đã gả cho người khác, còn muốn thủ thân như ngọc, đoạn tuyệt con nối dòng làm gì.
Ôn Uyển cũng không muốn già mồm cãi náo, vì chuyện này mà cãi nhau với Bạch Thế Niên nữa, nàng cũng không nghĩ rằng, lão bà chết thì lão công không thể tái giá. Bạch Thế Niên lúc trước nói cái gì mà thê tử thì không thể không gả, mặc dù là lời say. Nhưng Ôn Uyển tự mình cũng biết là mình sẽ không vô tâm như vậy. Không lập gia đình, chẳng qua là lúc sống không thể gặp người như ý. Nếu như nàng….. Ôn Uyển vội vàng cắt đứt suy nghĩ của mình. Nàng cũng không muốn chết sớm, còn muốn sống đến bảy mươi, tám mươi tuổi. Lúc đó Bạch Thế Niên muốn lấy vợ khác cũng lấy không được.
Ôn Uyển đang nhớ lại, nhấp môi dưới nói “Nhưng mà, ta không nhớ rõ, ta không nhớ rõ đã thề ước như vậy. Ta không có chút ấn tượng nào cả?”
Bạch Thế Niên mang theo ý cười nói “Ta vẫn nhớ được, hơn nữa ta còn nhắc lại cho nàng. Ta không chỉ nhắc lại cho nàng biết, ta còn nói cho cả thiên hạ biết. Mà sự thật đã chứng minh, ta thắng. Ta rất nhanh có thể lấy nàng về nhà rồi.”
Ôn Uyển mím môi cười nói “Đồ giảo hoạt.” Ôn Uyển quả thật là bởi vì sự hắn kiên trì, làm cho nàng mở lòng. Nếu không, đâu có chuyện tiện nghi cho hắn như vậy.
Bạch Thế Niên cúi đầu hỏi “Nương tử, nàng biết lập ra tam quan (ba cửa ải để làm khó Bạch Thế Niên). Bề ngoài là gây khó khăn cho ta nhưng thật ra là muốn để cho Hoàng thượng thấy sự chân thành của ta, đúng không?” Qúa trình hắn lấy được Ôn Uyển quá thuận lợi. Hoàng thượng không có gây chút khó khăn nào. Ra ngoài dự liệu của hắn rất nhiều. Diệp hồ ly nói, cái này là do công lao của Ôn Uyển thiết lập ba cửa ải kiểm tra kia. Vừa có thể lộ ra năng lực của hắn, lại thấy được thành tâm của hắn, hơn nữa lại thấy luôn cả sự si tình của hắn nữa. Có tam quan này, Hoàng đế đương nhiên là không gây khó khăn cho hắn nữa. Nói không chừng còn vui mừng chả kịp ấy chứ!
Ôn Uyển liếc hắn một cái nói “Chàng nghĩ nhiều rồi.” Trong lòng thì đảo mắt trắng dã, chuyện này cũng không phải để nói nhảm. Nếu không nàng thiết lập những cửa ải khó khăn như vậy để làm gì? Dù sao gả thì gả thôi, không muốn gả cũng phải gả. Nàng mò mẫm chịu khổ là vì cái gì? Có điều bây giờ không phải là lúc nói cho Bạch Thế Niên biết.
Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển một chút ngoài ý muốn cũng không có, sắc mặt nhàn nhạt. Thì ra, không phải chỉ có một mình hắn cô độc tương tư, Ôn Uyển cũng giống hắn, cùng nhau cố gắng, về phần nguyên nhân, Diệp Tuân nói đúng, cùng so tâm tư với Hoàng đế, hắn còn non lắm. Vẫn không nên hỏi nhiều mới tốt.
Ôn Uyển nhìn hắn nói “Chàng nên cười nhiều, cả ngày mặt lúc nào cũng lạnh băng như tờ giấy, cũng không sợ biến thành núi băng sao?”
Bạch Thế Niên cũng muốn cười, nhưng không có điều gì khiến cho hắn cười cả. Cho nên hắn nói “Ở biên quan, ta là phó soái. Nếu mặt lúc nào cũng cười, binh lính làm sao biết sợ mà nghe lệnh.”
Ôn Uyển ồ một tiếng.
Hai người đang nói chuyện thì Hạ Dao nói là đến giờ ăn cơm trưa rồi
Lúc ăn cơm, Bạch Thế Niên cùng ăn với Ôn Uyển, những người khác thì ăn với nhau. Bạch Thế Niên ăn các món ăn, cảm thán nói “Ăn thật ngon!”
Ôn Uyển gắp thêm thức ăn cho hắn nói “Ăn ngon thì ăn thêm một chút.” Kết quả là hai phần ba bàn cơm đều bị Bạch Thế Niên quét sạch.
Hạ Ảnh bê nước sạch đến cho Ôn Uyển rửa mặt, rửa tay.
Người bên cạnh Bạch Thế Niên nói thầm trong lòng, quy củ của Quận chúa cũng thật nhiều. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không có giữ ý, mới vừa rồi ăn cơm không giữ hình tượng một chút nào cả. Giống như quỷ đói đầu thai, Nhưng những thị vệ mà Quận chúa đem tới, không nói đến những nữ thị vệ, mà là những nam thị vệ cũng ăn uống rất có phép tắc. Làm cho bọn họ cũng phải ăn chậm nhai kĩ, cả người khó chịu như bị rận cắn vậy! Cũng may người ở trong phủ của Quận chúa cũng không tệ, không có chê cười bọn họ, nhưng lại làm bọn hắn thấy băn khoăn. Bây giờ thấy Ôn Uyển rửa tay, một đám ào ào, vội vàng chạy ra sông rửa tay. Cũng không thể để tướng quân mất thể diện được.
Bạch Thế Niên rửa tay sạch sẽ xong, vốn là muốn lau tay cùng một cái khăn khô với Ôn Uyển, nhưng Hạ Dao lại mang cho hắn một cái khăn khô khác. Bạch Thế Niên cảm thấy chút kỳ quái. Hạ Ảnh liền cười nói “Tướng quân, đây là dựa theo căn dặn của Quận Chúa.”
Bạch Thế Niên nghe thấy vậy, trong lòng vui mừng rạo rực nhìn Ôn Uyển. Ôn Uyển lại không nhìn hắn. Ăn cơm trưa xong, tất nhiên là đi dạo để tiêu cơm. Bạch Thế Niên lôi kéo tay Ôn Uyển, Ôn Uyển ra vẻ vùng dằng hai cái, cũng mặc hắn nắm tay. Dù sao xung quanh cũng không có người (Thị vệ của Ôn Uyển đều đã đi ra chỗ khác canh giữ).
Hai người đều không nói chuyện gì, chỉ chậm rãi đi dạo. Ôn Uyển nhìn hai bàn tay nắm chặt nhau, không biết tại sao. Trong lòng cảm thấy bình yên, trên miệng khẽ nở nụ cười.
Bạch Thế Niên đứng lại nói “Nàng cười gì vậy?”
Ôn Uyển cười rất tươi nói “Ta cảm thấy như thế này thật là tốt.”
Bạch Thế Niên nghe thấy vậy, trong lòng như nhảy lên một cái. Nhìn xung quanh không thấy có ai liền cúi đầu hôn trộm. Ôn Uyển lần này không có đẩy ra. Bạch Thế Niên mừng rỡ, ngậm lấy đôi môi hồng, cận thận đi qua vui đùa. Hai tay Ôn Uyển đưa lên, ôm lấy cổ Bạch Thế Niên.
Khi tách ra thì sắc mặt Ôn Uyển đã ửng hồng.
Trong mắt Bạch Thế Niên chứa đầy ý cười nói “Vợ, nàng thật ngọt.”
Ôn Uyển nhìn mặt Bạch Thế Niên như một đứa ngốc, không phải là thơm mà chính là ngọt, cho nàng là kẹo không bằng. Nhưng chính Ôn Uyển cũng là nhịn không được nở nụ cười.
Ôn Uyển có thói quen ngủ trưa, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đến giờ, sẽ phải ngủ. Hạ Dao lên xe ngựa, trải thảm thật tốt, rồi lấy áo ngủ bằng gấm ra. Hôm nay ở bên ngoài, không thể ngủ được ở phía ngoài, như vậy rất dễ bị cảm lạnh.
Ôn Uyển thấy Bạch Thế Niên cũng đi vào liền đẩy hắn ra nói “Ta muốn ngủ, chàng đừng có náo loạn.”
Bạch Thế Niên cọ cọ trán Ôn Uyển, ôn nhu nói “Được, ta không quấy rầy nàng, nàng an tâm ngủ đi.”
Ôn Uyển lúc này mới nhắm mặt lại, một chút sau liền ngủ thiếp đi, Bạch Thế Niên từ trên nhìn xuống. Hạ Dao nhẹ nhàng đi tới, ở bên tai Bạch Thế Niên nói thầm mấy câu.
Bạch Thế Niên xoay người lại nhìn Ôn Uyển một cái, cười đứng dậy, đi lên núi hái hoa.
Đến lúc Ôn Uyển tỉnh dậy, đã nhìn thấy bên cạnh đặt một bó hoa cúc dại. Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển tỉnh, cầm hoa trên tay nói với Ôn Uyển “Vợ, đây là ta vừa đi lên núi hái hoa cho nàng. Tặng nàng, nàng thích không?”
Mặc dù không phải là hoa hồng, có điều được tặng hoa là không tệ rồi. Đây là một mở đầu rất tốt. Hôn nhân, cần hai người cố gắng mới có thể hạnh phúc. Hai tay Ôn Uyển nhận hoa, miệng nụ cười rực rỡ, nhanh chóng làm lóa mắt Bạch Thế Niên.