Q.7 - Chương 206: Thống lĩnh đại nhân

Mùa hè nóng bức rút cục đã trôi qua. Đảo mắt một cái đã tiến vào mùa thu. Trời thu thời tiết mát mẻ, ôn hoà, là mùa mà Ôn Uyển thích nhất.

Tiền tuyến một mực có tin chiến thắng truyền đến, Ôn Uyển đánh giá tính toán một cái. Tình hình mà cứ thế này hoàng đế sẽ khải hoàn về triều rất nhanh. Ôn Uyển tâm tình tốt, khí sắc cũng tốt. Phía dưới triều thần đều thở dài một hơi.

Đại thần bên dưới trong khoảng thời gian này đúng là gặp đủ loại phiền muộn. Trước kia một mực nghe nói Ôn Uyển quận chúa rất dễ nói chuyện, rất nhân thiện. Dù sao các loại từ ngữ tốt có thể dùng đều đem ra dùng trên người quận chúa. Trải qua những ngày ở chung vừa qua, mọi người thống nhất một suy nghĩ trong đầu: lừa bố mày đấy à? Ai đi truyền tin tức bậy bạ thế? So với Hoàng Thượng, Ôn Uyển quận chúa còn khó hầu hạ hơn.

Ngày hôm đó Ôn Uyển xử lý xong triều chính, liền quay trở lại sân nhỏ. Phủ Quận chúa hôm nay thủ vệ sâm nghiêm, giương mắt nhìn lên là nhìn thấy binh sĩ đứng gác rất nhiều, nhưng mỗi người đều giống như bức tượng đá.

Ôn Uyển có chút thở dài, từ khi Minh Duệ và Minh Cẩn đi rồi, trong nhà liền lãnh lãnh đạm đạm, hoàn toàn không giống như một cái nhà. Hiện tại hay rồi, trực tiếp đem nhà biến thành quân doanh luôn.

Hôm nay Ôn Uyển rảnh rỗi, nếu rỗi rãnh không làm gì liền nhớ đến nhi tử. Đừng nói là nói ra, chỉ cần nhìn thấy cảnh vật thôi là có thể nhớ đến nhi tử. Ôn Uyển cũng biết điều đó, nên tất nhiên nàng không thể rỗi rãnh, nếu rỗi rãnh liền tìm chuyện để làm: “Không biết lúc nào mới có thể bắt được Thích Ngọc?”

Thích Ngọc không bị bắt, dù sao trong lòng Ôn Uyển cũng vạn phần không yên tâm.

Hạ Ảnh nói gấp: “Quận chúa không cần lo lắng, lần này Thần Cơ Doanh cùng {ám vệ} doanh đồng thời xuất động. Thích Ngọc có chạy đằng trời cũng không thoát”

Ôn Uyển đối với Thần Cơ Doanh cảm thấy rất hứng thú, nhớ lúc trước khi đối mặt với Hạ Dao, Ôn Uyển không khai thác được nhiều. Bây giờ đổi thành Hạ Ảnh nàng liền nói ra thắc mắc của mình: “Ngươi hiểu biết bao nhiêu về Thần Cơ Doanh? Ta biết Hạ Dao đi ra từ Thần Cơ Doanh. Nhưng những thứ khác dường như đều giống như {ám vệ}.”

Thần Cơ Doanh và {ám vệ} trên mặt đều thuần phục hoàng đế, nhưng bản chất lại không giống nhau. Thần Cơ Doanh là thuộc về quốc gia, đối tượng trung trinh là quốc gia, là triều đình. Mà {ám vệ} lại là thế lực riêng của hoàng đế. Cũng giống với việc tiên hoàng nguyện ý đem {ám vệ} chính mình cho Triệu Vương, nhưng tuyệt đối không có chuyện đem Thần Cơ Doanh cho Triệu Vương. Bởi vì Thần Cơ Doanh chỉ thuần phục có một mình hoàng đế. Đây là chế độ không thể sửa đổi. Cho nên tiên hoàng đế có thể đem Hạ Dao từ Thần Cơ Doanh rút ra ngoài đặt ở bên người Ôn Uyển, cái này đối với Ôn Uyển mà nói là một ân điển vô cùng to lớn.

Hạ Ảnh lắc đầu: “Ta cũng không biết rõ lắm. Cái tổ chức này rất là thần bí. Nếu Quận chúa muốn biết thêm nữa…, có thể hỏi Hoàng Thượng, cũng có thể hỏi Hạ Dao.”

Ôn Uyển trợn trắng mắt, nếu có thể ta còn phải hỏi ngươi sao, thật sự là nói nhảm. Nghe cái tên này hơn mười năm, khó tránh khỏi lòng hiếu kỳ. Ôn Uyển thức thời đem lòng hiếu kỳ đè xuống: “Hi vọng lần này người của Thần Cơ Doanh có thể bắt được Thích Ngọc.” Cho dù không thể bắt được, cũng hi vọng giết chết. Diệt đi cái hậu hoạn này.

Tin chiến thắng từ biên thành một phong rồi lại một phong truyền đến. Đều là tin tức chính diện. Ôn Uyển xem tin chiến thắng bảo hôm nay đánh ở đâu, ngày mai sẽ đánh ở đâu. Sau đó nàng tự mình mở bản đồ ra so sánh. Mỗi ngày đều tính toán lấy tốc độ này, thời điểm đại khái mà đại quân khải hoàn về triều là bao lâu.

Chiến tranh ở vùng duyên hải, không thuận lợi như chiến sự biên thành, tỷ lệ thắng và bại trận cơ bản là ngang hàng, Ôn Uyển tạm thời không có cách đem thuỷ quân chỉnh đốn lại. Đối với vùng duyên hải, có thể cùng đối thủ đánh cho ngang tay xem như tạm ổn. Chỉ có thể tạm thời duy trì như vậy, đợi lúc chiến sự biên thành xong. Mới tập trung tinh lực mở rộng thuỷ quân, đến lúc đó, đánh cho bọn hắn hoa rơi nước chảy, có đến mà không có về.

Ngày hôm đó Ôn Uyển nhìn thấy thời tiết rất tốt. Hoa cúc nở rất nhiều. Ôn Uyển cũng muốn thở một hơi buông lỏng. Bận rộn hai tháng, cũng nên để cho chính mình nghỉ lấy hơi. Vì vậy Ôn Uyển đưa thiệp mời cho Mai nhi, mời Mai nhi tới ngắm hoa.

Mai nhi đúng hẹn đến đây, còn đã mang theo Di Huyên đến. Di Huyên nhìn thấy Ôn Uyển có chút đỏ mặt mất tự nhiên. Ôn Uyển cười ha ha, nhìn thấy mình đã ngại ngùng như vậy. Không biết lúc đối mặt với Minh Duệ. Có phải càng ngại ngùng hơn hay không?

Di Huyên nhìn thấy Ôn Uyển cười mình, từ mặt liền đỏ đến cổ. Mai nhi nhìn thấy chỉ cười lắc đầu. Ở nhà thì rất tốt, nhưng khi đối mặt với Ôn Uyển, con gái nàng luôn mất tự nhiên. Nhưng nếu ở chung một khoản thời gian, thì từ từ sẽ tốt hơn thôi.

Mai nhi và Ôn Uyển cùng nhau đi tới.

Mai nhi nhịn không được nói ra: “Ôn Uyển nha, ngươi đừng quá liều mạng, nhìn ngươi xem, sắp gầy thành bộ xương. Ngươi phải bảo trọng thân thể mới được.” cả người Ôn Uyển gầy một vòng lớn, nhìn thấy Mai nhi đều không đành lòng.

Ôn Uyển vừa cười vừa nói: “Không có. Ta cảm thấy như vậy là vừa vặn. Đã thon thả được như lúc chưa sanh con rồi.” Thấy Mai nhi còn muốn nói nữa. Ôn Uyển vừa cười vừa nói: “Ngươi đừng lo lắng. Thái y vẫn ở trong phủ đệ của ta, ba ngày là phải bắt mạch bình an một lần. Nếu như thân thể xảy ra vấn đề, thái y đã sớm khuyên nhủ rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo trọng tốt thân thể. Luận về bảo dưỡng. Ta lành nghề hơn ngươi.” Lời này không phải Ôn Uyển khoe khoang khoác lác. Ôn Uyển rất chú trọng bảo dưỡng. Điểm ấy tập trung thể hiện ở chỗ, Ôn Uyển sắp đến 30 tuổi rồi, mà nhìn lại mềm mại như cô nương hai mươi tuổi.

Trong ngày thường Ôn Uyển chú trọng đến việc bảo dưỡng đến nỗi ngay cả Hạ Ảnh nhìn thấy đều chỉ có lắc đầu thôi.

Mai nhi cười cũng không có nói thêm nữa. Gầy là gầy, nhưng tinh thần Ôn Uyển lại rất tốt, còn nữa Ôn Uyển nói có thái y đến xem mạch bình an, nàng còn nói thêm nữa cũng có chút cảm thấy không được. Hai người cười cười nói nói, đảo mắt một cái buổi chiều đã trôi qua.

Mẹ con Mai nhi vừa đi, Ôn Uyển lại rót nước thuốc tắm: “Mấy tháng này, giống như đánh trận vậy. Phía trước có chiến tranh, ở chỗ này ta cũng có chiến tranh, đều là chiến tranh.” Có thể không giống chiến tranh sao? Mọi người chỉ nhìn thấy nàng vạn phần trấn định, kỳ thật trong nội tâm Ôn Uyển thấp thỏm không yên. Nên biết quốc gia đại sự, một khi không cẩn thận xử lý sẽ liên quan đến cuộc sống của hàng ngàn hàng vạn dân chúng. Cũng không phải giống kinh doanh, làm sai thì chỉ tốn hao tiền tài. Cho nên Ôn Uyển đối với mỗi một chuyện đều đặc biệt chăm chú cẩn thận, chỉ sợ là phạm sai lầm. Cái này cũng đưa đến trong nội tâm của đại thần phía dưới bất an thấp thỏm không yên.

Đây cũng là do khí thế của Ôn Uyển khá lớn, khiến có người đã gặp qua nàng liền thấp thỏm không yên. Đến nỗi tất cả mọi người cho rằng Ôn Uyển xử lý triều chính thuận buồm xuôi gió. Ôn Uyển cũng chỉ có phàn nàn bất an của mình khi viết thư cho hoàng đế thôi. Cho nên nói, việc hoàng đế làm thật không phải là của người làm đâu.

Ôn Uyển ngâm thuốc tắm xong, Hạ Hương mát xa cho Ôn Uyển. Ôn Uyển thoải mái đến ngủ quên luôn. Ngủ một giấc tỉnh lại, Ôn Uyển vừa cười vừa nói: “Đã nhiều ngày không có buông lỏng như vậy rồi.”

Hạ Hương đáp: “Do Quận chúa quá bận rộn đó.”

Ôn Uyển mặc một bộ y phục hàng ngày, đi vào trong sân.

Ánh trăng như nước, ánh sáng rải đầy trên đất, giống như một đôi tay nhẹ nhàng vỗ về bóng đêm. Trên hành lang đặt từng chậu từng chậu hoa xinh đẹp mới vừa nở, khi ánh trăng chiếu xuống, liền lóe ra vẻ đẹp kỳ dị. Hương thơm của hoa theo gió đêm lan toả, từ từ thổi vào chóp mũi của Ôn Uyển.

Ôn Uyển đang nhìn bầu trời khẽ cười nói: “Hôm nay cảnh đêm thật đẹp.” tại thời khắc này, tim của Ôn Uyển đặc biệt bình lặng. Đặc biệt an ổn.

Hạ Hương còn tưởng rằng Ôn Uyển lại nói không biết Minh Duệ và Minh Cẩn như thế nào? Ở đâu lại nghĩ Ôn Uyển nói ra một câu nói như vậy. Lập tức nói theo Ôn Uyển: “Đúng vậy a, cảnh ban đêm hôm nay rất tốt.”

Hạ Nhàn rót một bình trà lài mang tới. Ôn Uyển ngửi thấy hương trà nhàn nhạt, liền cười ngồi xuống, từ từ thưởng thức trà. Tại lúc này, giống như thời gian đều vì thế mà dừng lại.

Sau khi Ôn Uyển đi ngủ, Hạ Hương nhỏ giọng nói với Hạ Nhàn: “Nếu bảo ta nói, ta thấy quận chúa thật giống như ẩn sĩ.” Kỳ thật Hạ Hương cũng biết lấy tính tình của quận chúa thích hợp làm một ẩn sĩ hơn. Hưởng thụ niềm vui thú trong cuộc sống rất vui vẻ. Dễ dàng trải qua mỗi một ngày. Mà không phải giống như bây giờ, mỗi ngày đều bận rộn, ngay cả việc hưởng thụ một buổi chiều an bình cũng rất khó.

Hạ Nhàn cười khẽ: “Đoạn thời gian này Quận chúa thật sự quá mệt nhọc. Đợi Hoàng Thượng trở về rồi, quận chúa sẽ không mệt nhọc thế nữa.” Hoàng Thượng trở về, quận chúa khẳng định sẽ không quan tâm mọi chuyện nữa.

Trong đầu Hạ Hương có một ý nghĩ: “Tỷ tỷ, tỷ nói xem, quận chúa có nên tìm người nối nghiệp hay không? Nếu có người nối nghiệp, quận chúa cũng có thể bỏ xuống chuyện xử lý của cải. Đến lúc đó mỗi ngày đều có thể trôi qua giống ngày hôm nay vậy.” Đại công tử và Nhị công tử, đều có con đường mà mình phải đi. Thái độ của Quận chúa cũng rất rõ ràng, hai đứa bé chắc chắn sẽ không làm người nối nghiệp của quận chúa. Về phần Linh Đông điện hạ đi theo bên người quận chúa, vậy càng không thể nào.

Hạ Nhàn có chút thở dài: “Quận chúa đã sớm muốn tìm người nối nghiệp, nhưng tìm người nối nghiệp, nói thì dễ?” Tiếp nhận của cải trong tay quận chúa, không chỉ là người đáng tin cậy. Mà càng phải khiến hoàng đế yên tâm; hơn nữa lại làm cho quận chúa thoả mãn, dùng lời quận chúa hay nói…, thì người này nhất định phải có tài năng thương nghiệp. Nếu không có, dạy cũng vô dụng. Tìm người quận chúa thoả mãn, không phải khó thường, mà cơ bản làm không được. Mấy năm nay Hoàng đế đã tìm rồi, tìm nhiều năm như vậy cũng không tìm được.

Hạ Hương không còn gì để nói.

Ôn Uyển ở trong thư phòng cùng Trần đại nhân thương nghị chính vụ. Hạ Ảnh kích động đi tới, nói bên tai Ôn Uyển: “Quận chúa, Lý Nghĩa truyền tin tức đến nói Thích Ngọc chết rồi. Thích Ngọc chết rồi.” Đây chính là tin tức không thể tốt hơn.

Ôn Uyển nghe được tin tức này. Mặt không đổi sắc, cho Trần đại nhân đi ra ngoài trước. Đợi trong thư phòng không có những người khác mới hỏi Hạ Ảnh: “Xác định là bản thân, không phải thế thân?” Đối phương đã lão luyện rồi, khẳng định cũng có thế thân. Ai có thể xác nhận người này không phải thế thân, mà là bản thân. Đây là do Ôn Uyển có thói quen dùng thế thân. Cho nên mới có lo lắng này.

Hạ Ảnh cao hứng nói: “Quận chúa, đã xác nhận qua. Do người của Thích gia đến nhìn nhận. Là Thích Ngọc, không phải thế thân.”

Ôn Uyển vẫn không quá yên tâm. Người của Thích gia không nhất định đáng tin cậy.

Hạ Ảnh cười tủm tỉm nói: “Quận chúa, Lý Nghĩa đại nhân nói rồi. Lần này người Hoàng Thượng phái đến là Thống lĩnh đại nhân của Thần Cơ Doanh. Là đích tay hắn giết chết Thích Ngọc, quận chúa có thể yên tâm.” Những người khác làm việc, quận chúa có khả năng sẽ lo lắng. Nhưng nếu là Thống lĩnh đại nhân…, tin tưởng quận chúa sẽ thả tâm. Dù sao thực lực của Hạ Dao vẫn còn đó. Thống lĩnh đại nhân chắc chắn càng mạnh hơn.

Ôn Uyển nghe được Thích Ngọc là bị thống lĩnh Thần Cơ Doanh tự mình giết chết, ừ, Ôn Uyển đối với {ám vệ} có ba phần hoài nghi, nhưng đối với Thần Cơ Doanh thần bí vẫn rất tín nhiệm.

Ôn Uyển kinh ngạc nói: “Thật sự là Thống lĩnh đại nhân tự mình động thủ? Hạ Ảnh, Thống lĩnh đại nhân danh hiệu là gì?” Tên thì chắc chắn sẽ không báo ra. Ôn Uyển thật hoài nghi những người này có biết tên thật của mình không? Hạ Dao không biết tên thật của mình thì Thống lĩnh đại nhân này càng không biết.

Hạ Ảnh lắc đầu: ” Thống lĩnh Thần Cơ Doanh rất thần bí, không có người nào biết rõ hắn là ai. Ngoại trừ Hoàng Thượng biết rõ mặt thật của hắn, thì những người khác chưa có ai thấy qua. Về phần danh hiệu ta cũng không rõ ràng lắm.”

Ôn Uyển ah xong một tiếng, rất hứng thú nói: “Nói trở lại, nếu người của Thần Cơ Doanh sớm tham gia, có lẽ đã sớm giải quyết đúng không? Cũng không cần kéo dài thời gian như vậy.”

Hạ Ảnh liếc nhìn Ôn Uyển, biết rõ còn hỏi: ” Trọng điểm của Thần Cơ Doanh đều đặt ở biên thành. Đó là để bảo đảm hoàng thượng không có bất kỳ sơ suất nào.” So sánh với Ôn Uyển, an nguy của hoàng đế mới là quan trọng nhất. Năm đó hoàng đế ngã xuống bởi vì thân thể chính mình, cũng không phải do nhân tố bên ngoài.

Ôn Uyển bĩu môi, cậu hoàng đế thật biết tính toán, người lợi hại toàn bộ đều mang đi. Được rồi, trước kia không nói, hiện tại phái người lợi hại nhất trở về xử lý chuyện này, coi như là có mười phần thành ý: “Lại nói tiếp, các ngươi làm sao biết là thống lĩnh của Thần Cơ Doanh? Có cái gì chứng minh?” Đã chưa thấy qua bản thân, lấy cái gì tin tưởng hắn là thống lĩnh của Thần Cơ Doanh.

Hạ Ảnh gật đầu lại lắc đầu: “Bọn hắn có thẻ bài, là Thái tổ hoàng đế ngự tứ. Tất cả Hoàng đế đều biết đến. Nghe nói võ công của thống lĩnh Thần Cơ Doanh, sâu không lường được. Võ công có lẽ trên cả Hạ Dao tỷ tỷ.” Nếu là Thống lĩnh Thần Cơ Doanh, nhất định phải có bản lĩnh hơn người, nếu không thì dựa vào cái gì có thể khiến nhiều người tài ba dị sĩ phục tùng.

Ôn Uyển cười nói: ” Võ công của Hạ Dao ngươi cũng biết, người này so với Hạ Dao cao hơn, võ công hẳn là không phải cao hơn Hạ Dao một tầng thôi. Ừ, ngươi giúp ta chuyển lời này với Thống lĩnh đại nhân, ta muốn nhờ Thần Cơ Doanh bọn hắn giúp ta một việc.” Vừa vặn Ôn Uyển lo lắng Minh Duệ và Minh Cẩn trở lại kinh thành sẽ có phiền toái, lần này nếu có thể nhờ người của Thần Cơ Doanh giúp đỡ, phái ba bốn cao thủ ra, vậy thì không sơ hở tý nào rồi ( ngươi cho rằng người của Thần Cơ Doanh là bắp cải à, nói phái ra ba bốn người liền có ba bốn ). Có cao thủ như vậy mà không dùng thì quá lãng phí.

Ôn Uyển cảm thấy yêu cầu này không tính quá đáng. Dù sao hiện tại nàng cũng là vì nước vì dân, người của Thần Cơ Doanh cũng nên giải quyết nỗi lo về sau giúp nàng. Đem an toàn của hài tử nhận lấy cũng là việc phải làm thôi.

Hạ Ảnh đáp ứng rất sảng khoái: “Quận chúa, lời nói này ta sẽ truyền cho người. Nhưng Thống lĩnh đại nhân có thể đồng ý hay không ta cũng không dám bảo đảm. Thần Cơ Doanh chỉ nghe một mình hoàng thượng điều khiển thôi.” người của {ám vệ} nguyện ý nghe quận chúa, đó là bởi vì Hoàng Thượng đã phân phó mọi chuyện trong kinh thành phải nghe theo quận chúa. Người của Thần Cơ Doanh, ừ, mà còn là Thống lĩnh Thần Cơ Doanh, không biết có chịu mua sổ sách này của quận chúa không?

Ôn Uyển đổ mồ hôi dữ dội: “Ta nhờ bọn hắn hỗ trợ, không phải điều khiển họ. Ta chỉ hi vọng bọn họ có thể điều động vài người đắc lực, giúp đỡ ta hộ tống Minh Duệ và Minh Cẩn trở về. Vậy cũng xem như giải quyết giúp ta một tâm sự rồi. Nếu có thể, ta còn muốn chính mình đi đón hai đứa bé trở về đó”

Bên chổ Đông Thanh có mật thám, lần trước là do những người đó không có làm tốt biện pháp vẹn toàn, cho nên không có ra tay. Hiện tại đầu não bị giết, những người này vạn nhất có được tin tức của Minh Duệ và Minh Cẩn sẽ chó cùng rứt giậu, đến lúc đó nàng tìm ai để khóc. Đây cũng là nguyên nhân Ôn Uyển chậm chạp không có tự tay viết thư đưa đi. Nàng thật sự nhớ nhi tử, nhưng nếu không ở dưới tình huống khiến nàng yên tâm, nàng tình nguyện chờ thêm một khoản thời gian nữa, đợi đến lúc Bạch Thế Niên trở về, sẽ bảo Bạch Thế Niên tự mình đi đón nhi tử.

Hạ Ảnh nghe xong mí mắt giật giật. Quận chúa muốn tự mình đi đón Minh Duệ và Minh Cẩn, vậy chuyện trong kinh thành ai xử lý? Quận chúa đang thỉnh cầu sao? Hình như đang uy hiếp thì đúng hơn.

Nếu Ôn Uyển biết suy nghĩ này, nhất định là buồn bực. Nàng uy hiếp lúc nào, rõ ràng là trong lúc vô tình nói một câu thôi. Ừ, Ôn Uyển nói rất thật lòng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện