Q.7 - Chương 207: Thiên Long

Sau khi Hạ Ảnh đi ra ngoài, Ôn Uyển có chút lo âu, hi vọng thống lĩnh này có thể tiếp nhận thỉnh cầu của mình, phái người đi đón Minh Duệ và Minh Cẩn trở lại.

Ôn Uyển chờ đợi trong lo lắng, nhưng cũng không để cho Ôn Uyển chờ quá lâu, Hạ Ảnh đã nhanh chóng trở lại.

Ôn Uyển hỏi: “Thống lĩnh Thần Cơ Doanh nói thế nào?” Nếu đã đáp ứng, thì nàng sẽ nói địa chỉ cụ thể cho bọn họ. Nếu không, muốn tìm ra họ vẫn tương đối khó khăn, khe suối rãnh nọ là chỗ rất khó tìm.

Hạ Ảnh lắc đầu: “Không thấy đáp lời.” Bên kia không đáp lời, đương nhiên cũng khó mà nói rốt cuộc có đáp ứng hay không. Hạ Ảnh cũng cảm thấy quái đản, đáng ra nói đáp ứng thì đáp ứng, mà không đáp ứng thì nói thẳng. Không ngờ lại nói muốn có thời gian suy nghĩ, Hạ Ảnh nghĩ không ra có cái gì cần suy nghĩ.

Ôn Uyển bĩu môi: “Không đáp ứng thì thôi đi, chờ cậu hoàng đế khải hoàn hồi triều, ta và Bạch Thế Niên tự mình đi đón Minh Duệ và Minh Cẩn trở lại.”

Hạ Ảnh thấy Ôn Uyển, ý của Quận chúa là, nếu Thần Cơ Doanh không đáp ứng nàng, vậy nàng tự mình đi đón hài tử. Quận chúa rõ ràng uy hiếp trắng trợn rồi, cũng không biết Thống lĩnh đại nhân có ghi hận hay không, hi vọng Thống lĩnh đại nhân rộng rãi chút!

Ôn Uyển nhìn bóng lưng Hạ Ảnh, bĩu môi, gọi Hạ Hương tới: “Đi gặp Đông Chính Vi, bảo hắn nói một chút rốt cuộc ngày đó tình huống là như thế nào? Ngươi tự mình đi đi nhé”

Ôn Uyển không yên tâm Hạ Ảnh, nên Hạ Hương tiếp nhận công việc của Hạ Dao. Ôn Uyển không tin tưởng tin tức bên Lý Nghĩa truyền tới, coi như đối phương là thống lĩnh Thần Cơ Doanh, nhưng cũng không phải người của nàng. Ai biết bọn họ nói có đúng hay không, hay là lừa gạt nàng. Ôn Uyển càng tin tưởng phán đoán của Đông Chính Vi hơn đấy.

Đông Chính Vi nhận đại ân của Ôn Uyển, cưới đại nha hoàn bên cạnh Ôn Uyển. Hôm nay thê tử hiền lành, trai gái song toàn, nhân sinh viên mãn, vì thế mà Đông Chính Vi đối với Ôn Uyển càng trung tâm. Mặc dù nhậm chức ở nha môn, nhưng phàm là Ôn Uyển có phân phó, cũng đi làm trước tiên.

Thời điểm Ôn Uyển nhìn thấy Đông Chính Vi, thì thấy Đông Chính Vi bị thương.

Đông Chính Vi khẽ cười nói: “Quận chúa yên tâm, chỉ là một chút thương ngoài da, không có trở ngại.” Đối với hắn mà nói, bị thương là chuyện thường, cũng không phải đại sự gì.

Đông Chính Vi đem chuyện lần này đuổi bắt Thích Ngọc nói cho Ôn Uyển biết, tóm tắt toàn bộ quá trình mạo hiểm, chỉ cường điệu nói lần này đã thấy Thích Ngọc bị giết: “Quận chúa, hai huynh đệ Thích Ngọc đều chết hết, là bị một người bịt mặt giết chết. Ta không biết người này là ai, nhưng mà người này võ công cực cao. Nếu ta mà đấu với hắn thì không trụ quá hai mươi chiêu.”

Ôn Uyển đối với vấn đề này vô cùng quan tâm: “Ngươi xác định người chết đúng là Thích Ngọc, mà không phải thế thân của hắn?” Đại nhân vật cũng sẽ chuẩn bị thế thân cho mình, tự bản thân Ôn Uyển cũng lĩnh hội qua.

Điểm này thì Đông Chính Vi không thể nắm chắc. Bởi vì hắn chưa từng tiếp xúc với Thích Ngọc, chỉ nhìn qua chân dung: “Cái này thuộc hạ không dám kết luận. Nhưng mà bọn hắn đều nói người chết chính là hai huynh đệ Thích Ngọc. Hơn nữa lúc ấy cũng không có người chạy trốn.”

Ôn Uyển vội hỏi: “Ngươi xác định lúc ấy không có người chạy trốn? Lúc ấy không có phát hiện chuyện gì đáng ngờ khác sao?” Nếu lúc ấy không có người nào chạy trốn, vậy thì chứng minh người chết đúng là Thích Ngọc.

Đông Chính Vi khẽ gật đầu: “Chuyện này ta có thể xác định. Lúc ấy quả thật không có một người nào chạy trốn. Quận chúa, ở đó còn có người ở đó canh giữ. Về phần nói có phải thế thân không, ta không dám xác định. Nhưng đào sâu ba thước, nếu có địa đạo cũng có thể tìm được.” Đều đã đào sâu ba thước, cho dù có địa đạo cũng giấu không được.

Ôn Uyển cảm thấy cái này đề nghị giỏi vô cùng: “Được. Chuyện này ngươi âm thầm theo dõi, có phát hiện gì thì nói cho ta biết.” Sau khi nói xong cảm giác mình quá bất nhân, người ta còn đang bị thương, liền nhanh chóng nói: “Nếu không được, ngươi cũng đừng cậy mạnh. Ta phái người khác đi.”

Đông Chính Vi cười nói: “Quận chúa yên tâm, ta không sao.”

Lúc Đông Đông Vi ra khỏi sân, thấy thê tử của mình đang chờ ở bên ngoài cười đi tới nói: “Đã không có chuyện gì, nàng tới đây làm cái gì?” Ngoài miệng là oán giận, nhưng trong lòng cũng là mềm mại. Hắn vẫn trải qua cuộc sống tự mình liếm vết máu mà sống tiếp. Kể từ khi thê nhi bị giết, thật không nghĩ tới lần nữa xây dựng gia đình. Hắn sợ lại một lần nữa liên lụy đến vợ con. Nhưng sau khi Ôn Uyển Quận chúa biết băn khoăn này của hắn, liền hớn hở cười nói. Chỉ cần hắn nguyện ý để cho thê tử ở tại phủ Quận chúa, không rời phủ Quận chúa, nàng có thể bảo vệ họ chu toàn, khi đó hắn thật động tâm.

Cho tới bây giờ, Đông Chính Vi cảm thấy rất may mắn, may mắn lúc ấy vào lúc cùng đường đã hướng Quận chúa cầu trợ giúp. Nếu không, hiện tại cho dù hắn không chết, cũng sẽ không có cuộc sống hạnh phúc như vậy.

Đông Chính Vi không lo lắng tương lai. Trừ phi Ôn Uyển Quận chúa và Nguyên soái ngã xuống, nếu không hắn dựa vào Quận chúa, thì kiên quyết không có việc gì. Cho dù sau này già rồi, hắn cũng chuẩn bị ở trong phủ Quận chúa sống hết quãng đời còn lại.

Buổi tối hôm đó, Ôn Uyển đang ở thư phòng phê duyệt tấu chương, đột nhiên tất cả đèn trong thư phòng đều tắt. Ôn Uyển còn đang kinh ngạc làm sao tất cả đèn trong phòng đều tắt.

Trong lòng Ôn Uyển trầm xuống, có thích khách. Phía ngoài thủ vệ cực kỳ sâm nghiêm, bên người nàng cũng không thiếu cao thủ, thích khách này tiến vào thế nào, võ công của thích khách này cũng quá cao rồi.

Dưới ánh đèn mờ ám, Ôn Uyển nghe thấy có tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, Ôn Uyển nhìn trước mặt hàn quang chợt lóe. Ôn Uyển đang định kêu ra tiếng để cầu cứu, đã nghe một giọng nói tràn đầy từ tính: “Quận chúa, ta là Thiên Long.”

Ôn Uyển nghe được người tới nói mình là Thiên Long, trong lòng có điểm quái dị. Nàng cũng không biết thiên long bạch hổ gì đó. Chẳng qua giọng nói này biểu lộ ra khí thế cùng uy nghiêm, còn có khí phách không chút hoang mang cường đại, Ôn Uyển lập tức mơ hồ đoán được người đến là ai, hẳn là người của Thần Cơ Doanh. Hành động thần bí như vậy, nếu nàng có bệnh tim, bảo đảm là bệnh tim phát tác đấy.

Như Ôn Uyển đoán, ảnh tử vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức vọt đến bên cạnh Ôn Uyển. Mặc dù trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng khí thế hạ xuống, sát khí cũng không có. Ảnh tử còn dùng giọng nói cung kính hướng về phía Ôn Uyển nói: “Quận chúa, là Thống lĩnh đại nhân.”

Ôn Uyển thầm suy nghĩ, tại sao Thống lĩnh đại nhân lại đích thân tới đây, có phải là có chuyện gì hay không đây? Người này trong truyền thuyết thần bí khó lường, không có đại sự thì hắn tới nơi này làm cái gì.

Ôn Uyển cũng thừa nhận, thân thủ của vị này so với Hạ Dao còn cao hơn. Ôn Uyển suy đoán, Hạ Dao và ảnh tử không phân cao thấp, Ôn Uyển ổn định lại thần trí: “Ngươi là thống lĩnh của Thần Cơ Doanh? Có bằng chứng gì không?” Không có bằng chứng nàng sẽ không nhận thức, hơn nữa người này giả thần giả quỷ, muốn hù chết nàng sao?

Ảnh tử nhỏ giọng nói: “Quận chúa, đây là Thống lĩnh đại nhân, không có sai.” Trong lòng Ảnh tử đổ mồ hôi dữ dội. Đoán chừng đến tận bây giờ đại nhân Thiên Long mới bị người hoài nghi thân phận đấy. Thật ra thì Quận chúa suy nghĩ nhiều rồi, dựa vào bản lĩnh của đại nhân, nếu thật sự có ác ý thì lúc này cũng không phải là tự giới thiệu, mà là ám sát. Dĩ nhiên, ảnh tử cũng đã xác nhận bóng người trước mặt đúng là thống lĩnh của bọn họ, mới dám nói như vậy.

Ôn Uyển mặc dù tin tưởng ảnh tử, những năm này ảnh tử luôn một mực âm thầm bảo vệ nàng, không có đạo lý không tin tưởng ảnh tử. Nhưng Ôn Uyển đối với hành động này của Thiên Long rất bất mãn. Ôn Uyển nhìn người trước mắt, ừ, xác thực mà nói hẳn là cảm giác được người trước mắt. Bởi vì lúc này là nửa đêm, trong phòng không có ánh đèn, đừng nói nhìn người, mà bước đi cũng đều sợ ngã.

Ôn Uyển nhàn nhạt nói: “Ta muốn nhìn tín vật. Không có tín vật, ta không thể tin ngươi.”

Động tác đối phương chậm chạp, dường như không hề động đậy.

Ôn Uyển rất là bất mãn, dù ngươi muốn chơi trò thần bí cũng không nên đùa giỡn như vậy. Mới vừa rồi thật nàng còn nghĩ là thích khách, bị làm cho sợ đến mất nửa cái mạng. Thần Cơ Doanh lợi hại, lại không đem nàng để vào trong mắt. Biết là một chuyện, tự mình cảm thụ lại là một chuyện khác.

Ôn Uyển lạnh lùng nói: “Thống lĩnh đại nhân, nếu ngươi không có tín vật của cậu hoàng đế, xin mời trở về.”

Ảnh tử đi theo Ôn Uyển nhiều năm như vậy, đối với tính tình Ôn Uyển cũng rất rõ ràng. Thấy Ôn Uyển không lên tiếng, ảnh tử ở bên cạnh Ôn Uyển nhỏ giọng nói: “Quận chúa, trừ hoàng thượng ra không có bất kỳ người gặp qua Thống lĩnh đại nhân, cũng không ai biết đại nhân có bộ dáng gì.” Theo ý ảnh tử giải thích chính là, đây là cách làm nhất quán của thống lĩnh người ta, không thể lộ mặt thật, để Ôn Uyển không cần so đo.

Nếu Quận chúa muốn xem tín vật của Thiên Long đại nhân, nhất định là phải châm đèn nhìn rồi, như vậy sẽ nhìn thấy được đại nhân.

Ôn Uyển nghe lời ảnh tử nói…, làm động tác bĩu môi. Nếu Ôn Uyển biết được ý nghĩ của ảnh tử tuyệt đối sẽ nói, ảnh tử, thật lòng ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ta cố ý gây khó khăn cho hắn thôi, không phải muốn nhìn. Cũng không phải là đại soái ca vô địch vũ trụ. Nghe giọng nói kia hẳn là một lão đầu rồi, có nhìn hay không cũng không sao cả.

Ảnh tử còn chưa nói hết, Thiên Long đã đưa tới một đồ vật. Trong phòng rất tối, muốn nhìn cũng nhìn không thấy. Nói lại cũng thật trùng hợp, phía ngoài không có trăng chiếu sáng, cũng không có sao, chỉ có một màu đen nhánh. Ngày thường cho dù có nửa đêm, trong phòng vẫn còn có chút ánh sáng (người ta cố ý đi đến vào canh giờ này đấy).

Ôn Uyển vuốt vật kia, vật kia lạnh lẽo như băng, Ôn Uyển cũng không mở miệng bảo ảnh tử đốt đèn, chỉ sờ sờ trên khối sắt hồi lâu. Sau đó dựa vào đường nét mà suy đoán, đại khái xác định chữ trên lệnh bài là: thống lĩnh Thần Cơ Doanh, Thiên Long.

Ôn Uyển đoán xong, cũng không định lên tiếng, mới vừa rồi là do mình có chút nóng nảy, hai tháng đứng ở địa vị này, đã thành thói quen cao cao tại thượng, không có kẻ dám ngỗ nghịch đối kháng. Bỗng chốc bị người đối đãi như thế nên không có thói quen. Cho nên mới nói, đã thử qua mùi vị của quyền lợi bỗng chốc phải đặt xuống, thật không phải chuyện dễ dàng gì. Nhìn nàng xem, mới qua hai tháng đã bị ảnh hưởng rồi.

Hiện tại thống lĩnh đại nhân cũng xuất đầu, coi như là nể tình. Từ thái độ của Hạ Dao đối với vương công quý tộc trước kia cũng đủ để nhìn ra, nhất định là Thiên Long đại nhân này đứng trước người nào cũng không cho mặt mũi đâu. Người nào ở đây còn bao gồm cả hoàng đế ở bên trong đấy. Ôn Uyển thu liễm tâm tình tốt, khôi phục vẻ bình tĩnh và lãnh đạm nên có: “Thiên Long đại nhân, ngươi tới tìm Bổn cung có chuyện gì?” Mặc dù Ôn Uyển có nghĩ tới, nhưng cũng không thật sự cho rằng Thiên Long tới đây là bởi vì Minh Duệ và Minh Cẩn. Ôn Uyển tự thấy bản thân còn không có mặt mũi lớn như vậy đâu. Làm phiền mấy người Thần Cơ Doanh đến giúp đỡ, nghe giọng điệu kia của Hạ Ảnh, Ôn Uyển cũng không nghĩ tới chuyện phiền đến Thiên Long.

Thiên Long hạ giọng nói: “Quận chúa, ta nghe nói Quận chúa hi vọng tìm người đi đón hai công tử trở lại. Nếu Quận chúa tin được ta, ta nguyện ý đi đón hai công tử hồi kinh.” Mặc dù Thiên Long đã dù cố ý đè thấp giọng nói, không để cho người khác nghe được giọng nói thật sự của hắn, nhưng giọng nói của Thiên Long tràn đầy từ tính, vô cùng dễ nghe.

Ôn Uyển hồ nghi nói: “Ta không có nghe sai, ngươi nói ngươi đi đón hài tử của ta?”

Thiên Long khẳng định: “Đúng vậy, ta tính tự mình đi đón hai công tử. Kính xin Quận chúa nói cho ta biết chỗ ẩn thân hiện tại của hai công tử. Ta lập tức khởi hành đi đón hai công tử trở lại.” Thiên Long biểu lộ ý là an nguy của hai đứa bé có quan hệ trọng đại. Thử nghĩ xem nếu hai đứa bé có một chút sơ xuất, đến lúc đó Ôn Uyển Quận chúa khẳng định chịu không nổi. Hoàng thượng còn cần Quận chúa đến đỡ đấy, Đại Tề cũng cần năng lực của Quận chúa. Còn có hải quân ban đầu chẳng qua là hình thức kia, những thứ này đều không thể rời được Quận chúa. Cho nên, Thần Cơ Doanh tuyệt đối không cho phép Quận chúa xảy ra bất cứ vấn đề gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn quyết định tự thân xuất mã.

Ôn Uyển là ai, đó là một người cực kỳ nhạy cảm cực kỳ cẩn thận: “Chẳng lẽ Thích Ngọc còn chưa chết?” Nếu chủ mưu đều chết hết, người phía dưới tự nhiên sẽ tản mát, làm sao còn có thể muốn đối phó Minh Duệ và Minh Cẩn. Chỗ sơ hở lớn như vậy, không thể không khiến Ôn Uyển hoài nghi.

Giọng nói của Thiên Long không nhanh không chậm: “Quận chúa, cho dù Thích Ngọc đã chết, nhưng thủ hạ của Thích Ngọc đối với Quận chúa hận thấu xương, một khi nhận được tin tức của hai vị công tử, bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để báo thù cho lãnh đạo. Có ta đi cùng có thể bảo đảm vạn vô nhất thất.”

Ôn Uyển hồ nghi nhìn bóng người trước mặt: “Ngươi xác định Thích Ngọc thật sự đã chết? Người chết không phải thế thân, mà là chính chủ?” Bệnh đa nghi của Ôn Uyển rất nặng, hành động này của Thiên Long khiến Ôn Uyển vô cùng hoài nghi rằng Thích Ngọc không có chết, người chết chính là thế thân. Lòng nghi ngờ này của Ôn Uyển cũng là tích lũy theo tháng ngày. Sao Ôn Uyển có thể không hoài nghi, bởi vì Thiên Long chủ động tới đây nói đi đón Minh Duệ và Minh Cẩn, chuyện này rất không bình thường.

Thiên Long đối với chuyện Ôn Uyển nghi ngờ rất bất đắc dĩ, khẽ than thở: “Quận chúa, Thích Ngọc đã chết. Nếu Quận chúa không yên lòng để ta đi đón hai công tử, vậy để ta phái người khác đi.”

Ôn Uyển gắt gao nhìn người trước mặt: “Ngươi thật sự không gạt ta? Thích Ngọc đã chết?”

Thiên Long ừ một tiếng.

Ôn Uyển thoáng cái lâm vào trong mâu thuẫn, một mặt vẫn có chút nghi ngờ, ở một phương diện khác nàng cũng không thể thật sự cùng Bạch Thế Niên đi đón hai đứa bé. Trong kinh thành còn một đống chuyện, nơi nào có thời gian đi đây. Ít nhất trong vòng năm ba tháng là không có khả năng, ít nhất phải sang đầu mùa xuân năm sau mới có thể. Nhưng đợi đến đầu mùa xuân năm sau, phải mấy tháng sau Ôn Uyển mới có thể nhìn thấy nhi tử, nàng thật không muốn.

Lui một vạn bước mà nói, nếu Thích Ngọc không chết, nàng và Bạch Thế Niên đi đón Minh Duệ và Minh Cẩn, còn không an toàn bằng để Thiên Long đi đón đâu!

Ôn Uyển suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi hãy thề với ta. Thích Ngọc thật sự đã chết rồi?” Ôn Uyển đã dưỡng thành tính đa nghi, muốn thay đổi cũng không được.

Ôn Uyển cảm thấy bức người phát thề độc có chút quá mức, trong lòng cũng hiểu rõ, đối với Thiên Long mà nói, đoán chừng phát thề độc đối với hắn cũng không có nửa phần hữu dụng. Nhưng đây là nhi tử của nàng, cho dù Thiên Long không thèm để ý, nàng cũng muốn hắn phát lời thề độc này.

Thiên Long rất dứt khoát phát thề độc, không có nửa phần chần chờ, điểm này khiến Ôn Uyển tương đối vừa lòng. Mặc dù nói nàng cũng không cho rằng thề độc sẽ ứng nghiệm, nhưng thời điểm Kỳ Cừu ép nàng phát thề độc, nàng cũng vẫn chần chờ. Nhưng đúng như Ôn Uyển suy nghĩ, đời này Thiên Long đã giết qua không biết giết bao nhiêu người, còn sợ một lời thề độc sao.

Ôn Uyển không yên tâm bỏ thêm một câu: “Hi vọng ngươi không gạt ta. Nếu không, cho dù ngươi là thống lĩnh Thần Cơ Doanh, ta cũng sẽ không tha cho ngươi.”

Ảnh tử một đầu mồ hôi lạnh, dám uy hiếp Thiên Long đại nhân, Quận chúa tuyệt đối là người thứ nhất a. Quận chúa cường hãn, Quận chúa uy vũ a!

Thiên Long suy nghĩ sau đó nói: “Quận chúa yên tâm, chỉ cần Thiên Long ta vẫn còn, hai vị công tử nhất định sẽ không có việc ì.” Là ý nói, nếu Minh Duệ và Minh Cẩn có việc gì, hắn sẽ tự sát.

Ôn Uyển đối với cái bảo đảm này rất vừa lòng, Ôn Uyển nói: “Ta đã nói cùng Hạ Dao, không có thư ta tự tay viết, bất luận kẻ nào cũng không thể mang Minh Duệ và Minh Cẩn rời đi.”

Ôn Uyển có ý là nàng viết thư, nhất định phải thắp đèn. Nếu không thuận tiện, có thể tạm thời tránh ra. Ôn Uyển cũng là nghĩ tới mới vừa rồi ảnh tử có nói, nhân diện thực của Thiên Long đại nhân còn không có ai thấy, nàng không thấy vẫn là tốt nhất.

Thiên Long bình tĩnh nói: “Quận chúa không ngại cứ viết đi thôi.”

Ôn Uyển rất là khinh bỉ, để cho ảnh tử đi đốt đèn.

Chờ đến khi đèn đã thắp tốt lắm, Ôn Uyển nhìn hai nam nhân trong thư phòng, hoa hoa lệ lệ 囧 rồi. Hai người đều là một thân đồ đen, buồn bực nhất chính là nhìn không thấy mặt. Ôn Uyển trong lòng nói thầm, Thiên Long còn không tính, ảnh tử ngươi che mặt làm cái gì, không biết là có phải lo lắng bản thân quá xấu khiến nàng sợ hay không?

Ôn Uyển đem thư viết xong giao cho Thiên Long. Ôn Uyển cũng thấp giọng đem chỗ ẩn thân của hai đứa bé nói cho Thiên Long biết.

Lời của Ôn Uyển vừa rơi xuống, còn đang định nói chuyện, đã nhìn thấy hắc y nhân trước mặt biến mất, lại quay đầu nhìn về phía ảnh tử. Ảnh Tử cũng nói: “Quận chúa, ta cũng phải ẩn thân đây.” Nói xong, Ảnh tử thật sự ẩn thân.

Ôn Uyển buồn bực, còn ẩn thân gì chứ, ngươi cho rằng ngươi còn đứng đây làm gì.

Hai người mới vừa biến mất, phía ngoài có tiếng bước chân, cửa vừa mở ra, Hạ Ảnh đi vào. Trong lòng Ôn Uyển buồn bực: “Làm cái gì bây giờ mới đến. Cũng không sợ thích khách đi vào.” Trong phòng đã tối sầm lâu như vậy mới tới. Nếu có thích khách nàng đã sớm đi trình diện Diêm vương rồi.

Hạ Ảnh cười nói: “Quận chúa, mới vừa rồi Thống lĩnh đại nhân đã tới đây sao? Người đã thấy hình dạng của hắn chưa?” Bên cạnh Quận chúa có Ảnh Tử đại nhân, nếu có thích khách, đã sớm điều động người tới, sao còn có thể lề mề lâu như vậy à.

Ôn Uyển nhìn thị vệ không chịu trách nhiệm như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là Hạ Dao, nhất định sẽ xông tới rồi, nơi nào còn có thể quản xem có phải thống lĩnh đại nhân hay không. Đây chính là khác nhau đấy! Nếu ngày thường, Ôn Uyển nhất định sẽ nói hai câu. Nhưng mà bây giờ Ôn Uyển không còn tâm tình nói gì nữa, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, dù sao Hạ Ảnh như vậy có sửa cũng sửa không được: “Ảnh tử nói trừ cậu hoàng đế, không ai biết Thống lĩnh đại nhân là cái bộ dạng gì? Chẳng qua nghe giọng nói rất êm tai, hẳn là một nam tử anh tuấn khôi ngô.” Giọng nói thuần hậu lại tràn đầy từ tính, ừ, từ giọng nói mà phán đoán, nhất định là một nam nhân vô cùng có mị lực đấy.

Hạ Ảnh biết tính tình Ôn Uyển, bình luận nam nhân sẽ không để ý nam nữ khác biệt. Cũng may nàng biết rõ Ôn Uyển không có ý khác, nếu không nàng cũng to đầu đấy. May là như thế, Hạ Ảnh cười nói: “Quận chúa, tướng quân rất nhanh sẽ trở về. Người nói xem, nếu để tướng quân nghe lời nói như thế, sẽ thế nào?”

Ôn Uyển hừ hừ: “Hắn có thể như thế nào, ngươi cho rằng ta sợ hắn sao?” Ôn Uyển cũng là trên miệng nói một chút, nàng lại không ngớ ngẩn, sao có thể ở trước mặt trượng phu khen ngợi những nam nhân khác? Không nói ở cổ đại, cho dù ở hiện đại cũng không thể ở trước mặt lão công khen những nam nhân khác đâu, như vậy chẳng phải ra vẻ lão công mình không tốt sao? Mặc dù có người nói như vậy là để cho trượng phu mình có động lực, nhưng muốn thúc đẩy trượng phu không phải dùng biện pháp như vậy. Đây là chuyện rất nhạy cảm. Chẳng qua ở trước mặt Hạ Ảnh và Hạ Dao nói một chút cũng không sao cả

Hạ Ảnh ha hả cười không ngừng: “Được rồi, chỉ cần người thật sự nói trước mặt tướng quân.” Sao nàng còn có thể nhìn không ra Ôn Uyển là miệng cọp gan thỏ, ở trước mặt tướng quân, chính là một con mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn.

Ôn Uyển mới mặc kệ Hạ Ảnh cười nhạo, có lời của Thiên Long…, bất kể như thế nào, vấn đề an toàn của Minh Duệ và Minh Cẩn hẳn không cần phải lo lắng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện